🫒Chương 16🫒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Royal Lady luôn tìm đến và bám lấy Demons Boys. Hầu như chỗ nào có các anh thì sẽ thấy các cô ta lởn vởn phía sau, miệng thì không ngừng nói những thứ khiến các anh nghe nhiều tới nỗi đau đầu. Mặc dù đã tìm mọi cách đuổi đi, nhưng Royal Lady luôn mặt dày mà bám lấy.
Còn các anh, vốn cảm thấy bản thân có lẽ không có tình cảm gì ngoài tình bạn với Dark Angels, nhưng sau một thời gian dài suy nghĩ, họ phát hiện, dường như các cô đã nằm ở một vị trí nào đó trong tâm trí họ, khiến họ cứ bất giác lại nhớ về các cô. Sau đó, Demons Boys liền đem người của mình, huy động toàn bộ, muốn tìm kiếm các cô. Nhưng điều làm cho họ cảm thấy kì quái là...
- Ngươi nói cái gì? Sao lại không tìm thấy? - Marvelous nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
- Thành phố này còn ai không phải không biết chúng tôi? Tại sao đến mấy cô gái nhỏ cũng không tìm thấy là thế nào? - Daigo.
- Các thiếu gia, làm ơn bớt giận... Chúng....chúng tôi thật sự... đã lật tung... cả thành phố lên rồi...- Người kia lắp bắp.
- Vậy thì tìm ở thành phố khác! Nếu cần thì lật cả cái nước Nhật này lên cũng được! - Sosuke không giỏi kìm nén cảm xúc như bạn mình, giọng có chút lớn khiến người kia run bần bật.
Mặc cho ba người này phản ứng thái quá lên, Joe, Takeru và Hiromu vẫn im lặng. Trong đầu họ đang suy nghĩ đến một nguyên nhân mà đến chính họ cũng thấy nó khó tin. Tuy nhiên, rất nhiều bằng chứng đang chứng minh nó là sự thật.
- Được rồi, cứ tiếp tục tìm kiếm đi, có gì mới thì báo lại sau! - Joe phẩy phẩy tay về phía người nọ.
Người kia thấy thế mừng rỡ như vớ được vàng, vội vã cúi chào rồi cúp đuôi chạy thẳng. Cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt giết người kia rồi! Daigo đang định la lối trút giận, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là ba anh. Dù rất tức nhưng anh cũng đành nhịn xuống cơn tức mà nhận cuộc gọi:
- Ba? Ba gọi con có việc gì ạ?
- "Ta nghe nói các con sai người đi tìm mấy cô gái nào đó, loạn cả thành phố lên rồi?" - Ông hỏi giọng nghiêm nghị.
- Vâng. Có chuyện gì sao? - Daigo.
- "Con nên nhớ người các con phải cưới là ai, đừng có trốn tránh! Sống trong hào môn thì không cần tình yêu!" - Ba Daigo quát lên.
- Thế tại sao ba được lấy người thương của ba là mẹ, con thì không? - Daigo không nhịn được mà nói lại.
- "Chừng nào con đủ mạnh mẽ để bảo vệ người của con thì con sẽ..."
- Lúc nào cũng là câu này! Con biết rõ sức lực của con tới đâu, càng biết rõ chúng con hoàn toàn có thể bảo vệ người mà chúng con yêu. Ba và mọi người chỉ chưa nhìn thấy nên mặc định là chúng con không thể mà thôi! Xin đừng áp đặt suy nghĩ của mọi người lên chúng con! - Daigo thực sự bị chọc tức lên, trực tiếp ngắt lời cha mình.
Nói xong, anh cúp máy, không nghe tiếp câu nào của ba anh nữa.
Mấy anh cũng biết rất rõ về chuyện này. Từ bé tới lớn, tất cả những việc họ làm đều bị cha mẹ sắp đặt từng chút một. Bị gò bó trong cái mác "thiếu gia hào môn", bị ép chặt trong cái khuôn mẫu hoàn hảo, họ đã sớm mệt mỏi rồi. Tuổi thơ của bao đứa trẻ khác là có cha mẹ yêu thương, nô đùa vui vẻ vô lo vô nghĩ; tuổi thơ của họ lại là sách vở, lễ nghi thượng lưu, là những lớp vỏ bọc giả tạo, là đối mặt với những lời nói dối, lời nịnh hót mà không thể biểu lộ cảm xúc thật sự của mình. Lắm lúc họ cảm thấy hình như mình không phải người, chỉ là một con robot với cái vỏ da người, không có cảm xúc nào khác ngoài nụ cười dối trá. Vì thế, bước vào trường cấp 3, họ đã tự biến mình thành con người ngỗ ngược, nghịch ngợm, phá phách. Mấy ai biết được rằng đó chỉ là lớp vỏ của họ để che đi thân xác thật sớm đã rạn nứt vì mệt mỏi cuộc sống hằng ngày. Chỉ đến khi họ gặp được các cô gái ấy, bất tri bất giác lại sống lại với con người thật của mình. Chỉ có ở trước mặt các cô, các anh sẽ không phải giả tạo nở nụ cười, càng sẽ không phải trốn trong lớp vỏ mà nói những lời dối trá. Nghĩ tới đây, ánh mắt các anh lại trùng xuống, nhớ về những việc họ đã làm. Là họ tự tay đẩy các cô ra xa. Đang lúc họ buồn bã, điện thoại của ai đó 'tinh!' một tiếng, thông báo có tin nhắn mới. Hiromu cầm lên mở ra xem. Vừa nhìn xong tin nhắn, gương mặt anh lập tức tối đi:
- Cái quái gì...? - Hiromu.
- Làm sao đấy? - Takeru vừa nói vừa với tay giật chiếc điện thoại từ Hiromu.
Trong điện thoại là một tin nhắn với vài tấm ảnh và mấy chữ đi kèm:

"Lão đại... cái kia...anh nhìn thử xem đây có phải là người mà các anh đang tìm hay không ạ...? Em vừa mới chụp được đây thôi. Nếu đúng thì để bọn em đưa người về cho các anh?"
'ẢNH' ×6.

Sáu tấm ảnh là Dark Angels, không sai. Dù chỉ là bóng lưng thôi, các anh bây giờ cũng nhận ra rất rõ ràng. Các cô đang nói chuyện và cười đùa thân mật với mấy tên nào đó trong tấm ảnh. Các anh nhìn ảnh xong, mặt ai nấy đều đen như đít nồi. Mất một lúc, ai đó bất giác nhận ra, nở nụ cười tự giễu cợt chính mình:
- Chúng ta lấy tư cách gì mà cấm cản bọn họ thân mật với người khác kia chứ? Chúng ta đâu là gì? - Takeru.
- Hình như...đúng là vậy nhỉ? - Joe.
Hiromu lần nữa cầm điện thoại lên, nhắn mấy chữ "không cần!" gửi đi. Có thể nhìn ra ai nấy tâm tình đều không tốt chút nào.
- Đi bar không? Lâu lắm rồi không đi, hôm nay sẵn tiện cần giải tỏa tâm trạng, phải không? - Marvelous.
Nhận được sự tán đồng, ai nấy trở về phòng mình thay quần áo rồi cùng nhau rời đi. Lúc đó trời vừa tối.

Người ta nói mượn rượu giải sầu cấm có sai. Demons Boys tâm trạng không tốt, càng uống càng hăng. Uống một mạch từ lúc mới gần tối đến tận mãi khuya mới trở về. Nhưng khi ấy, bọn họ, ai cũng đều say ngất ngưởng rồi, làm gì còn sức mà trở về đâu? Mà có còn sức cũng say đến mụ mị đầu óc rồi, còn nhớ đường về nhà quái đâu mà về? Thế là mấy người họ vật vưỡng đi trên đường. Trời đã khuya, đoạn đường họ đi lại vắng người, bằng không mấy người các anh ngày mai sẽ lên trang nhất mặt báo với tiêu đề: "Đại thiếu gia hào môn say rượu đi lang thang ngoài đường, hình tượng cao ngạo lạnh lùng bị phá vỡ? Có phải gia đình hào môn đã có chuyện gì hay không?". Hoặc một tiêu đề nào đó đại loại vậy.
Cũng không rõ trời xui đất khiến thế nào, các anh lại mò đến được đoạn đường mà Dark Angels phải đi qua mỗi khi trở về biệt thự mà các cô đang ở. Vừa hay đi đến đó thì chân nam đá chân chiêu, người nọ ngã đẩy người kia ngã, sau cùng Demons Boys ngã đè lên nhau, dậy không nổi, lại thêm hơi men sẵn trong người, thế là ai nấy ngủ tại trận luôn, không thèm đi đâu nữa.
Chờ thêm một lát, năm người Mako, Ahim, Saki, Yoko và Luka không rõ đi đâu về, qua chỗ này trông thấy bọn họ liền chạy lại xem xét:
- Mấy người này sao lại ở đây nhỉ? Có lẽ nào đã phát hiện ra chỗ ở của chúng ta rồi hay không? - Luka chống hông ngó nghiêng.
- Không thể nào? Chúng ta đã phong tỏa hết tin tức rồi mà? - Saki vội vã phủ định.
Các cô biết rõ việc bọn họ điên đầu tìm các cô, nhưng lại phong tỏa tin tức để họ không thể tìm thấy.
- Trời đang trở lạnh rồi... để bọn họ ở đây hình như...không tốt lắm... - Yoko ngập ngừng nhìn bạn mình.
- Nhà tụi mình ngay đây, đưa họ về đi vậy! Các cậu thấy sao? - Mako.
- Được. Tớ tán thành. - Ahim nhẹ nhàng đáp.
- Chúng ta không đủ người...có nên gọi Amy ra đây không? - Saki đề xuất ý kiến trước.
- Giờ thì giúp việc và vệ sĩ của chúng ta bị trúng thuốc của Amy chắc vẫn chưa làm gì được đâu... - Luka nhớ lại khi nãy, bọn họ cần trốn ra ngoài làm chút việc, mà sợ mấy người làm nghi ngờ báo lại cho cha mẹ họ, thế là Amy trực tiếp lôi ra vài lọ thuốc xử lí tại chỗ luôn.
- Hay cứ hỏi ý một chút đi? - Yoko.
- Được đấy! - Mako.
Ahim lấy điện thoại ra, gọi cho Amy. Sau mấy hồi chuông, cô bắt máy:
- "Có chuyện gì sao?" - Amy.
- Cái này... ừm... Tớ thấy mấy người kia ở gần chỗ biệt thự của chúng ta... Có nên đưa về không?
- "Xử đi! Đưa về làm gì?" - Amy dửng dưng đáp.
- Không... Bọn họ hình như say rồi, không tự chủ mà đến đây thôi...
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc, sau cùng phát ra một tiếng thở dài:
- "Được rồi. Đưa về đây đi. Có cần tớ ra hỗ trợ không?" - Amy.
- Cậu mặc thêm áo vào, ra nhanh rồi về, nếu ra cửa thấy lạnh quá thì thôi đừng đi nữa nhé! - Ahim.
- "Tớ biết rồi! Chờ một chút!"
Âm thanh cúp máy vang lên. Ahim nhìn thấy màn hình hiển thị đã kết thúc cuộc gọi, liền bỏ điện thoại vào túi áo. Chờ thêm một lát, Amy khoác một chiếc áo gió mỏng, chạy lại chỗ bọn họ. Lại nói thêm mấy câu, các cô đưa bọn họ về căn biệt thự của các cô. Có lẽ do ngấm sương hơi lâu, Demons Boys bắt đầu có dấu hiệu bị sốt. Dù sao tình cảm không phải ngày một ngày hai là phai nhạt, cũng không phải bảo buông tay liền buông được. Vì thế khi nhìn các anh thế này, các cô không nhịn được mà đau lòng. Thế là bất tri bất giác chăm sóc các anh cả đêm. Nếu có hỏi tại sao không để người giúp việc chăm sóc hộ, Dark Angels sẽ trả lời rằng, họ không thích người khác động chạm với các anh đâu, tự làm yên tâm hơn (ghen ý các bác ạ:)). Sau một đêm vất vả, trời cũng từ từ hửng sáng...

~~~ Tobe Continue ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro