🚲 Chương 91 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe, Hàn Hiên mới gục ra ngủ.

Thấy anh cuộc mình bên ghế phụ, Chu Tẫn quay hỏi: "Cậu có ngủ không vậy?"

Chu Tẫn đêm qua cùng anh về nhà là ngủ ngay lập tức, nhưng Hàn Hiên phải chăm Hàn Minh không ngủ được. Thằng bé như thấy bố về là tỉnh dạy đòi chơi một hồi, mắt cứ mở to nhìn anh không chịu ngủ, Hàn Hiên phải dỗ đi dỗ lại gần tới sáng thằng bé mới chịu ngủ.

Kể ra từ ngày có con, Hàn Hiên mặc dù đi làm về nhưng vẫn dành thời gian chăm con. Chu Tuyết đôi khi còn stress khó chịu, anh cũng chẳng than thở gì. Chu Tẫn cũng chứng kiến tất cả, biết cậu ta vất vả như nào, Hàn Hiên cũng chỉ tâm sư với mỗi anh, nhưng vẫn bị anh chế nhạo một câu: "Ai bảo ngu."

Hàn Hiên đang muốn chia sẽ bớt gánh nặng, nghe được câu này lập tức quay ra cáu kỉnh: "Ngu nên cậu mới được gặp Hàn Minh, thích nói tôi à? Sau này tôi sẽ nói với Hàn Minh là cậu ghét nó, không thích nó ra đời."

Chu Tẫn đang lái xe phải quay sang chửi thề: "Tôi chửi cậu chứ không chửi cháu mình."

"Ai bảo cậu cứ chửi bố nó làm gì?"

"Tên khốn cậu, tôi chửi là còn may cho cậu đó. Lúc trước không phải tôi bận lo nhà máy, không thì đã đập cậu chết."

"Hàn Minh không có bố sẽ buồn lắm."

Suýt nữa thì Chu Tẫn phải dừng xe lại đánh nhau một trận.

Buổi chiều, vẫn chưa thấy Tử Cảnh Thành gọi đến.

Chu Tẫn đi đến chỗ làm việc gặp Hàn Hiên hỏi chuyện: "Tử Cảnh Thành vẫn chưa gọi đến à?"

Hàn Hiên lắc đầu.

"Đã mấy ngày rồi?"

Tử Cảnh Thành nói là sẽ gọi lại ngay, vậy mà hôm nay là ngày thứ ba vẫn chưa thấy thông tin của cậu ta nữa.

Hàn Hiên nghi ngờ hỏi: "Liệu cậu ta có đáng tin không vậy?"

Chu Tẫn trầm mặc.

Hàn Hiên lại hỏi: "Cậu đưa hết tiền của mẹ cho cậu ta rồi sao?"

Lúc này Chu Tẫn mới thấy hơi lo lo.

Tử Cảnh Thành ăn chơi từ nhỏ, lúc nào cũng đốt tiền của bố mẹ. Vừa mới báo bố mẹ một khoản tiền lớn mới bị bắt đi Mỹ, có thể bây giờ cũng rất cần tiền.

"Hay chúng ta tới nhà tìm?"

Nhưng chơi với nhau bao nhiêu năm, Chu Tẫn vẫn dành một sự tin tưởng nhất định: "Không cần đâu. Cậu ta nói vậy chắc là không lừa. Cậu ta giàu như thế. Dù sao cũng là chúng ta đưa tiền trước mà, Tử Cảnh Thành đã nói là không cần tiền."

Hàn Hiên vẫn lo ngại: "Vấn đề là, liệu chú Tử có chịu nghe cậu ta nói."

"Ừ." Tự nhiên Chu Tẫn mới thấy dại: "Đáng lẽ chúng ta nên kêu Tử Cảnh Thành đưa chúng ta đến nói chuyện."

Bốn ngày sau đó, vẫn chưa có hồi âm của Tử Cảnh Thành, Chu Tẫn đã thử nhiều gọi điện nhiều lần, có điều số điện thoại của cậu là đều không liên lạc được nữa.

Lúc đó cả hai bắt đầu mới nghĩ đến những điều tiêu cực.

Lúc tũng quẫn nhất mới dựa vào Tử Cảnh Thành, giờ tuyệt vọng nhất, cũng là nhờ Tử Cảnh Thành.

Cả hai mới bắt đầu từ bỏ hi vọng, không biết là lúc này Tử Cảnh Thành đang lăn lộn ở nhà, điện thoại cá nhân bị tịch thu rồi bị cấm cửa, từ sáng đến tối chỉ ôm chân của ông Tử van xin năn nỉ: "Con xin bố đấy mà, bố đọc hợp đồng này đi đã. Là bạn con cấp ba thật đấy, không phải mấy đứa lời dụng con lần trước. Bạn con bố bị mất phải lo gánh nặng gia đình, giờ cũng sắp mất luôn nhà máy rồi. Bố để con còn mặt mũi đi mà. Đâu phải bố không biết. Bố từng gặp một lần rồi mà, hồi ở trường, hai người họ là hai người cùng con đánh nhau bị gọi lên phòng hiệu trường đấy... bố chẳng lẽ không nhớ."

Ông Tử mất kiềm chế quay lại nói: "Nếu là những người bạn đấy, thì càng không giúp."

Sau đó Tử Cảnh Thành mới phát hiện ra mình khơi lại nhầm kí ức không tốt đẹp rồi.

Ở nhà máy, một số hoá đơn hoạt động không còn trong khả năng có thể chi trả được, Chu Tẫn nhìn chồng hoá đơn trước mặt vô thức thở giác, lúc này thật sự mới có cảm giác suy sụp.

Hàn Hiên cũng đứng trầm mặc ở bên.

Chu Tẫn vẫn chưa muốn tù bỏ luôn, nhấc điện thoại lên gọi Tử Cảnh Thành thêm, nhưng vẫn vậy, cuối cùng mắng một câu: "Tên chết tiệt."

Không cứu vãn được nữa, Chu Tẫn chỉ còn bất lực nói với Hàn Hiên trước khi đi ra ngoài: "Đóng sổ được rồi, chúng ta dừng làm. Tìm gặp Tử Cảnh Thành đòi lại tiền trước, sau đó lo trả nốt tiền cho công nhân rồi chúng ta đóng cửa nhà máy lại."

Nghe giọng có vẻ bình thản, nhưng Hàn Hiên biết Chu Tẫn mới là người nặng nề nhất.

Công việc ở nhà máy cũng không còn nhiều, Chu Tẫn vẫn đi học, thời gian còn lại lo nhà máy. Hàn Hiên không còn phải đi phụ, nhưng thay vào đó anh cũng không về nhà, hàng ngày đến một quán ăn để làm thêm giờ.

Anh phụ từ buổi sáng đến tối, lau bát dọn rửa, bưng bê chạy bàn, trên người toàn là mùi thức ăn bám lấy mùi mồ hôi cơ thể nhễ nhại.

Đến cuối tuần thì cũng nhận được một số lương ít ỏi, đủ để mua cho Hàn Minh tã mặc và một ít đồ.

Buổi tối trước khi đi về, anh nhắn tin cho Chu Tuyết dặn: [Hàn Minh cần mua gì, mai anh dẫn đi mua đồ.]

Chu Tuyết nhận được tin thì nhắn tin hỏi: [Anh nhận được tiền rồi à?]

Hàn Hiên chụp lại số tiền mình mới được nhận, gửi cho Chu Tuyết thấy. Chu Tuyết nhìn thấy xong liền cười mừng rỡ, khoe với bà Chu ngồi kế bên mình.

"Mẹ, Hàn Hiên nhận được tiền lương rồi, ngày mai sẽ dẫn con và Hàn Minh đi mua đồ."

Gần đây đồ của bé Hàn Minh không còn nhiều, đồ mặc cũng không vừa nữa, quả thật cần sắm rất nhiều đồ mới.

Chu Tuyết không nghĩ được gì ngoài việc muốn mua đồ, bà Chu thấy vậy thì nhắc nhở: "Hàn Hiên đi làm không dễ dàng, công việc chân tay ở nhà hàng vất vả lắm. Đừng lấy tiền của nó, mua gì thì mua tương đối được rồi. Đừng đỏi hỏi làm nó áp lực, con cần gì thì nói với mẹ."

Chu Tuyết nghe xong liền dừng cười, mắt cũng không còn thấy vui vẻ.

Ngày hôm sau Hàn Hiên dẫn đi mua đồ, mua hết tã và sữa xong, mua thêm vài bộ đồ mới cho con thì Chu Tuyết không đòi mua nữa. Hàn Hiên hỏi cô muốn mua gì cô cũng lắc đầu.

Cả gia đình ba người chơi trong trung tâm thương mại một hồi, Hàn Hiên bế Hàn Minh đi ngắm mấy con thú bông trong tủ gắp thú.

Bé Hàn Minh mắt cứ hấp háy sáng rực, láo liên nhìn khắp nơi một vòng.

Hai bố con trông rất vui vẻ, lúc quay lại thấy Chu Tuyết đang đứng ngẩn trước một cửa hàng đồ hiệu.

Hàn Hiên đi tới cô cũng không biết gì, anh nhìn sang mới thấy anh cô để ý một chiếc váy bó màu đen trên người con ma nơ canh.

Chu Tuyết lúc này mới phát hiện quay về, Hàn Hiên truyền Hàn Minh lại rồi hỏi: "Có muốn đi ăn gì không?"

Chu Tuyết lắc đầu nói: "Về nhà đi, ở nhà mẹ nấu cơm rồi."

Chu Tuyết đặt Hàn Minh lên xe đẩy, sau đó đẩy xe ra ngoài. Hàn Hiên đi theo cô, nhưng được một đoạn lại quay về cửa hàng vừa xong, đi vào nhìn giá trên chiếc váy màu đen vừa rồi.

Anh phát hiện mình không đủ tiền mua được, nét mặt thoáng thay đổi.

Nhân viên đi ra hỏi: "Anh cần tư vấn gì không?"

Hàn Hiên liền đặt chiếc váy xuống: "Tôi sẽ quay lại sau."

Trong lúc đi làm, trong đầu Hàn Hiên nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Nghĩ tới thời đi học, Chu Tuyết từng rạng rỡ như thế nào.

Nhớ tới ước mơ và mong muốn của cô ấy, thi vào một trường đại học, trải qua năm tháng sinh viên đầy rực rỡ.

Sau khi tốt nghiệp, sẽ kiếm một công việc thật nhiều tiền.

Thật ra lúc đó Hàn Hiên nghĩ cô sẽ làm được, vì Chu Tuyết rất có bản lĩnh và học giỏi, nhưng chỉ tại vì anh mà cô ấy trở nên như vậy.

Hôm nay khách hàng tới ăn toàn là sinh viên đại học, Hàn Hiên đi ra phục vụ, một vài nữ sinh nhìn thấy anh cứ trêu ghẹo suốt.

"Anh học trường nào thế?"

"Có bạn gái chưa vậy?"

Hàn Hiên đều khéo léo không tiếp chuyện.

Lúc ngồi xuống gắp than, lại liếc nhìn những nữ sinh đại học.

Thấy ai cũng ăn mặc xinh đẹp, trang điểm rực rỡ, anh lại nghĩ tới Chu Tuyết ở nhà.

Ngay một chiếc váy anh cũng không mua cho cô được.

Lời của Hàn Vinh trước đó cứ vang vẳng trong đầu mãi: "Em thử nghĩ xem... bạn gái em còn đang đi học, năm sau còn lên đại học nữa, nhưng giờ đổi lại nuôi con ở nhà, ai mà chịu nổi. Cuộc sống như thế chỉ có giết chết tình cảm. Hơn nữa em đâu có đủ sức để nuôi con bé. Sau này cuộc sống cứ dằn vặt nhau thì sao sống được."

Hàn Hiên gắp than bỏ vào bếp lò, tàn than bay vào mắt, anh khẽ nhíu mắt, tay cầm kéo gặp than thả rơi xuống nền, tự nhiên gục mặt dưới hai chân mình.

Lúc này chỉ nhớ tới một người.

Trong tiềm thức anh tự nhẩm: "Đáng lẽ cháu nên nghe lời. Chú Chu, cháu xin lỗi."

Hai vai anh cứ run rẩy trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro