🚲 Chương 90 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau đó, Chu Tẫn đã phải suy nghĩ lại.

Ngày hôm sau, ngay nửa đêm, Chu Tuyết gọi điện đến khóc lóc hỏi: "Anh để Hàn Hiên ngày nào cũng đi uống rượu như thế hả? Tại sao không để người khác, lại để anh ấy đi chứ? Muốn anh ấy uống tới đi bệnh viện hay sao?"

Lúc đó Chu Tẫn mới biết được chuyện này.

Chu Tẫn về nhà gặp Hàn Hiên để nói chuyện, Hàn Hiên kể lại tình hình của mình: "Có một số nhà đầu tư có vẻ muốn đầu tư lại, nhưng họ muốn chúng ta giảm giá thành xuống. Còn các nhà cung ứng thì có vẻ không muốn kí lại, nhưng lại muốn uống rượu. Tôi đi với họ ba trận, trận nào cũng chưa chịu."

Thật ra nhìn Hàn Hiên còn trẻ, ai cũng chỉ muốn trêu đùa, không ai tôn trọng anh cả.

Hàn Hiên mang sản phẩm đến giới thiệu, còn đưa giá tốt nhất, vậy mà họ vẫn chỉ đùa giỡ, không muốn nghiêm túc, đã thế còn muốn ép thêm giá kịch sàn.

Chu Tẫn nghe xong cũng biết là chuyện này không có kết quả gì, mặc dù nghe Hàn Hiên đi gặp họ cũng mong có chút hi vọng, nghe xong thì cảm thấy ấm ức, nói Hàn Hiên không cần đi làm nữa, anh tìm cách khác.

Lần đó, đúng lúc gặp lại Tử Cảnh Thành.

Tử Cảnh Thành sau khi đi lên đại học không thường xuyên gặp, sau khi tốt nghiệp cậu ta lên học trường mới, hình như cũng là bố cậu ta bỏ tiền ra để xin cho cậu ta vào trường. Nhưng vừa mới vào học đã ăn chơi tiêu sài, quen những người bạn không tốt, chưa tới nửa năm đã phung phí quá nhiều tiền bạc, nên ông Tử bắt anh đi Mỹ du học.

Lần này gặp cũng là chia tay bạn bè.

Trong một quá nướng.

Tử Cảnh Thành uất ức nhấc ly bia lên kể: "Mấy bọn trên đại học không đứa nào đáng tin tưởng cả, chúng nó thấy tôi có tiền có điều kiện nên lợi dụng, tiền bạc đi chơi để tôi bao hết. Thế nên tôi mới bị ông già bắt đi Mỹ. Đúng là không ai tốt bằng hai cậu cả. Đến giờ tôi mới thấy mình ngu xuẩn."

"Vậy là cậu chuẩn bị đi à?" Chu Tẫn phì cười.

Tử Cảnh Thành than thở: "Tôi không muốn đi mà bố tôi bắt tôi đi bằng được, nếu còn ở lại nước sẽ vất tôi ra đường."

Hàn Hiên ngồi bên khẽ nhếch mép cười.

Tử Cảnh Thành mới hỏi: "Dạo này công việc của các ông sao rồi?"

Ngày trước còn đi học chung trường, Tử Cảnh Thành cũng chỉ biết Hàn Hiên theo Chu Tẫn đi làm, chưa từng nghe họ kể lể về công việc. Nhưng lần này gặp lại, nhìn ai cũng thấy tiều tuỵ, trên mặt lộ rõ ưu phiền, giống như có khó khăn mà không dám tâm sự.

Tử Cảnh Thành hỏi thì Chu Tẫn cũng nói thật: "Có lẽ chúng tôi sắp đóng cửa nhà máy rồi."

Tử Cảnh Thành nghe vậy hốt hoảng: "Có chuyện gì vậy, tôi tưởng các cậu làm tốt lắm mà."

"Không cạnh tranh được với thị trường, đối thủ ép giá quá. Nếu đổi nguyên vật liệu, giảm giá xuống, thì sản phẩm sẽ không còn chất lượng nữa. Còn để nguyên, giá thành chắc chắn không đấu với người ta được."

Cái này Tử Cảnh Thành am hiểu, liền nói ra với Chu Tẫn: "Các ông đừng dại mà thay đổi nguyên vật liệu nha, bố của các ông tạo dựng uy tín cả đời, đừng vì chút lợi lộc mà che mờ mắt mình, sau này cả đời cũng không thể khấm khá. Làm ăn là phải uy tín, đấy là bố tôi nói, bố tôi đáng tin lắm. Ông ấy nói, chỉ cần có uy tín, là người khác tự dưng sẽ đi tìm đến mình."

"Nhưng chẳng còn cách nào. Hợp đồng thì bị huỷ hết rồi, cũng chẳng còn nhà đầu tư nào nữa. Nhà máy chắc chỉ còn cách đóng cửa sớm."

Tử Cảnh Thành nhìn sự túng quẫn của hai người bạn mình, tự nhiên trong đầu sáng ý hơn bình thường. Anh đột nhiên nghĩ ra vài chuyện nói: "Bố tôi hay đầu tư vào hình ảnh lắm, nói cái gì mà thương hiệu quyết định quyền sống, không có thương hiệu thì không làm ăn lớn được. Các ông không mấy thử làm quảng cáo xem thế nào, cũng rất nhiều nhà kinh doanh nhờ quảng cáo mà nổi tiếng đấy, có danh tiếng là có tiền đến, tôi thấy bố tôi hay nói như thế."

Chu Tẫn cũng đang ngẫm nghĩ, thật ra làm quảng cáo cũng rất có lợi, tuy rằng đấy là lúc điều kiện thuận lợi, ngày trước ông Chu đang làm ăn tốt cũng chưa từng nghĩ tới chuyện quảng cáo, bây giờ anh lấy đâu ra tiền chứ.

Vậy nên cũng thành thật: "Chúng tôi không có tiền."

Tử Cảnh Thành lại nhiệt tình: "Cần gì tiền, tôi nhờ bố tôi giúp. Bố tôi có cả một công ty quảng cáo, chỉ cần tôi nói cậu làm ăn đàng hoàng, chắc chắn sẽ thuyết phục được."

Hàn Hiên im lặng nãy giờ mới lên tiếng hỏi: "Cậu mới báo ông ấy như vậy, còn nghĩ có thể thuyết phục?"

"Dĩ nhiên bố tôi sẽ nghi ngờ chứ. Nhưng trước là bạn đại học, còn bố tôi biết rõ hai cậu mà. Ngày trước các cậu gặp khó khăn tôi đã không giúp được gì rồi, trước khi đi Mỹ, lần này giúp được tôi phải giúp các cậu chứ."

Chu Tẫn nghe vậy, liền trông cậy chút hi vọng cuối cùng vào Tử Cảnh Thành.

Có điều anh vẫn nói: "Chờ tôi hai ngày."

Dù trước giờ giúp đỡ bạn bè Tử Cảnh Thành chẳng bao giờ nghĩ ngợi gì cả, nhưng Chu Tẫn không muốn mang tiếng lợi dụng bạn bè như thế. Dù sao ông Tử cũng không phải là Tử Cảnh Thành.

Chu Tẫn về nhà, soạn một văn bản, hợp đồng chia lợi nhuận, và giấy mời đầu tư vào sản xuất, để gửi Tử Cảnh Thành đưa cho ông Tử.

Sau đó cuối cùng anh đi đến gặp mẹ, mượn lại bà Chu số tiền mà bà nói cho anh sử dụng.

Bà Chu cũng không nghĩ gì cả, lập tức đứng lên đi lấy.

Số tiền đấy chưa đủ bỏ vào quảng cáo, nhưng cũng đủ làm đặt cọc.

Ít nhất có thể cho ông Tử thấy anh muốn làm ăn đàng hoàng.

Chu Tuyết thời gian này chỉ ở nhà chăm con rồi đi ngủ, đầu óc sắp chuẩn bị mụ mị.

Hàn Minh đã được sáu tháng, đã cứng cáp có thể đẩy ra ngoài đi dạo được.

Vậy nên mỗi buổi chiều cô đều đẩy Hàn Minh ra ngoài.

Đi qua một siêu thị nhỏ, tới những nơi có đồ chơi nhiều màu thì lại dừng lại cho Hàn Minh ngắm thử.

Hàn Minh bụ sữa, chân tay múp míp, được làn da trắng hệt như Hàn Hiên, đôi mắt trong veo giống Chu Tuyết, gương mặt lúc nào cũng, thấy đồ chơi là chân tay múa máy, cười khúc khích.

Chu Tuyết ngồi thấp xuống cùng con nói nói cười cười.

Thấy Hàn Minh vui vẻ lại lấy điện thoại ra chụp ảnh một kiểu.

Sau khi chụp xong liền gửi cho Hàn Hiên ngắm.

Đi dạo một vòng trong siêu thị xong thì lại đẩy về, đi qua một cửa hàng thời trang chợt thấy trên người ma nơ canh mặc một chiếc váy xinh xắn.

Chu Tuyết khựng lại, liếc mắt ngắm nhìn.

Chiếc váy này ở đây cả tuần nay rồi, cô đi dạo mấy lần, lần nào đi qua đều đứng lại nhìn ngắm.

Chu Tuyết bấu tay ngăn cảm giác muốn thử, nghĩ tới tiền nên cô kiềm chế ham muốn, đi qua nơi khác để khỏi nhìn.

Trong đầu thì vẫn nghĩ lâu lắm rồi cô chưa mua một bộ đồ nào.

Buối tối Hàn Hiên chưa về, Chu Tuyết dỗ cho con ngủ xong thì đi vào phòng tắm thay đồ.

Sau khi tắm ngồi sấy tóc, lại cầm điện thoại nhắn tin cho Hàn Hiên lần nữa: [Mấy giờ anh về?]

Hàn Hiên vẫn không trả lời lại.

Chu Tuyết tranh thủ thời gian không làm gì, ôn tập lại sách vở một chút, sau đó thì ngồi xuống, tập thiền.

Tập thiền ba mươi phút, cô đi dưỡng da rồi quyết định ngủ sớm.

Bà Chu lúc nào cũng nói cô con ngủ thì cố tranh thủ mà ngủ, mặc dù rất muốn đợi Hàn Hiên về, nhưng anh về nhà muộn đã thành thói quen rồi, Chu Tuyết không còn đợi nổi nữa.

Lần này cô đi ngủ, giấc ngủ thiu thiu đều đều, Hàn Minh cũng không quấy phá gì.

2h đêm.

Trong bóng tối có một người ngồi bên cạnh giường nhìn cô ngủ. Hàn Hiên đưa tay gạt mái tóc, sau đó đắp lại mền phủ kín người cho cô ấm.

Hàn Minh trong nôi tự nhiên ngọ nguậy, anh đứng lên bế con dạy, sợ làm Chu Tuyết tỉnh, anh ẵm con đi pha sữa chỗ khác.

Trong lúc mơ man, Chu Tuyết hé mắt nhìn thấy có người đang đứng ẵm con đi qua đi lại trong phòng, sau đó mãi mới đặt được con xuống nôi.

Một lúc sau thì có cảm giác ấm nóng sau lưng mình, ai đó vòng tay ôm cô vào lòng, lưng cô cọ vào lồng ngực.

Vì quá mệt mà cô không mở mắt nổi, chỉ hỏi: "Anh về rồi à?"

Hàn Hiên trả lời bằng giọng mũi: "Ừm."

Bàn tay không yên phận mò vào trong áo Chu Tuyết.

Chu Tuyết cựa người quay lại hỏi: "Đi làm mệt không?"

Hàn Hiên lắc đầu đáp: "Nhớ em."

Ngực đã bị anh tóm chặt, nhào nắn thành nhiều hình dạng.

Hàn Hiên tiến tới, cướp lấy môi cô.

Sau đó Chu Tuyết bị một trận điên cuồng làm loạn trong miệng mới làm cô tỉnh dạy.

Không khí như bị anh hút cạn, Chu Tuyết khó thở mở mắt ra.

Tóm lấy vai anh, Hàn Hiên vừa vặn lật người lên, tay thành thục mở cúc áo ngủ của cô.

Chu Tuyết không kháng cự, cứ vậy để mặc anh làm.

Trong lúc cởi đồ, vẫn có thể nói chuyện: "Con ở nhà thế nào?"

Chu Tuyết trả lời: "Ngoan."

"Lúc chụp hình gửi cho anh là ở siêu thị à?"

Chu Tuyết gật đầu: "Sao anh không trả lời?"

Lúc này cúc áo đã được bung hết, còn chiếc áo ngực bên trong cũng đang được anh cởi nốt ra.

Hàn Hiên trả lời: "Ở trong nhà máy không cầm điện thoại."

Hai bầu ngực trắng nõn còn bụ sữa của Chu Tuyết được lộ ra ngoài, Hàn Hiên liền rũ mắt nhìn, đưa tay chạm vào.

Sữa trong ngực như muốn tiết ra, Hàn Hiên cúi xuống ngậm lấy vào miệng anh.

Chu Tuyết chỉ thấy ngực mình truyền đến khoái cảm kính thích tột độ, sữa không ngừng tiết ra ngoài.

Một lúc Hàn Hiên ngẩng đầu lên hỏi: "Nhớ anh không?"

Chu Tuyết gật đầu.

Anh liền cúi xuống hôn cô, tay bóp ở ngực thêm nhiều lực hơn.

Đương lúc cả hai đang cuồng nhiệt với nhau, bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa không duyên không phận.

Hàn Hiên dừng lại, ngoảnh đầu ra cửa.

Ở ngoài cửa Chu Tẫn lên tiếng gọi anh: "Đi thôi."

Chu Tuyết mới ngơ người: "Mấy giờ rồi?"

Hàn Hiên quay lại nhìn thân thể Chu Tuyết luyến tiếc mà thầm mắng một câu chửi thề.

"Chết tiệt."

Nhưng anh cũng không thể tiếp tục được, cài nút áo lại cho Chu Tuyết, hôn lên môi cô rồi đi mất.

Lúc Chu Tuyết nhìn lại đồng hồ mới biết là đã 6h sáng rồi, Hàn Hiên gần như nguyên đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro