🚲 Chương 86 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh uẫn ức mà lớn tiếng hỏi: "Tại sao mẹ lại nói như vậy? Tại sao lại nói như vậy với Tiểu Tuyết?"

Bà Hàn bối rối cúi đầu: "Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà?"

Ngay từ đầu, nói chuyện với Chu Tuyết xong, bà cũng đoán là Hàn Hiên về nhà sẽ hỏi thế.

"Tốt chỗ nào? Mẹ muốn tốt chỗ nào? Mẹ chỉ ích kỉ vì không thể chấp nhận chuyện đó."

"Con nói cái gì?"

"Không phải mẹ cũng là người như thế, trước giờ mẹ cũng chỉ muốn ở một mình, sinh con ra cũng là một sai lầm, mẹ chỉ có Hàn Vinh là đứa con duy nhất."

Lời trách móc như tâm can anh xé ra mà trước giờ không nói. Bà Hàn ngỡ ngàng nhìn anh đến câm nín.

Hàn Hiên lại nói: "Mẹ cũng chưa từng muốn sinh con mà."

Trong một đêm, khi hai người cãi vã, một cậu nhóc nép mình trong bóng tối nghe những lời bà hằn học nói với chồng mình: "Tôi hối hận khi sinh đứa con này, nếu không có nó tôi và Hàn Vinh đã sống hạnh phúc bên nhau rồi, anh bắt tôi có nó chỉ để giàng buộc. Cả tôi và con phải sống với một người chồng người bố vô tâm vô tính."

"Bà nói cái gì?"

"Là tôi không muốn sinh ra, tại sao ông cứ bắt tôi phải nuôi chứ?"

Một cái tát giáng trời ngay sau đó.

Cậu bé sợ hãi chạy bỏ lại về phòng.

Bà Hàn gục xuống, không nghĩ là những lời vô ý lúc nóng giận khi ấy, lại để anh nghe thấy.

"Con đã tin tưởng mẹ."

Lúc nói ra chuyện của Chu Tuyết, Hàn Hiên thật sự đã mong rằng bà sẽ giúp mình.

Lần đầu tiên anh rơi nước mắt: "Mẹ không đáng để con tôn trọng."

Sau đó anh bước thẳng chân đi ra ngoài.

Cuối xuân, trời bắt đầu đổ bão, mưa gió bão bùng.

Chu Tuyết một lúc sau, tâm tính cũng chịu đi một chút, cũng nghĩ là mình quá nóng nảy, nhưng vẫn còn hơi tức giận.

Thế nên lúc Hàn Hiên gọi điện, Chu Tuyết vẫn tỏ ra mình chưa hạ bớt, nói: "Anh còn gọi gì nữa?"

Ai nghe được tiếng khóc rất nhỏ, đã cố gắng kiềm chế mà không được.

Chu Tuyết vội hỏi: "Anh sao vậy?"

Hàn Hiên chỉ nói được một câu: "Tiểu Tuyết."

Chu Tuyết lập tức hỏi: "Anh ở chỗ nào?"

Hoá ra Hàn Hiên đã đứng ở trước cổng nhà rồi.

Chu Tuyết vừa đi ra, Hàn Hiên như một tấm bông thấm nước, xà vào lòng Chu Tuyết, ướt nhẹp.

Cục diện sau đó, đến bà Chu cũng không nghĩ tới được.

Chu Tuyết dẫn anh vào nhà, nói: "Tối nay mẹ để Hàn Hiên ngủ lại."

Bà Chu thấy người anh ướt sũng, bên ngoài lại sấm chớp đùng đùng, muốn nói mà không nói được, để anh vào phòng Chu Tẫn, còn lấy đồ của Chu Tẫn cho anh mặc.

Tối đấy bão lớn, Chu Tẫn cũng không thể về nhà được nữa.

Bà Chu gọi điện, định kể chuyện, Chu Tẫn lại nói: "Chắc con không về được, với cả nhà máy đang làm nốt lô cuối cùng. Ngày mai là xong hết, ngày mai con về mẹ nhé."

Bà Chu nhìn dập ngoài cửa sổ, lại lo lắng nói ra Chu Tẫn sẽ chạy trong bão mà về nhà, thế là không kể ra chuyện này.

Chu Tẫn vừa cúp máy, Hàn Hiên vừa tắm trong phòng Chu Tẫn đi ra, tóc còn ướt.

Anh đi tới trước phòng Chu Tuyết, ngó đầu vào, cô đang nằm trên giường nghịch điện thoại.

Nhìn thấy anh thì cô ngồi dạy.

Hàn Hiên đi hẳn vào trong phòng hỏi: "Em có máy sấy tóc không vậy?"

Chu Tuyết đứng lên, đến trước bàn trang điểm của cô, mở ngăn dưới ra, lấy ra chiếc máy sấy tóc màu hồng.

Sau khi cô cắm điện, nói anh ngồi xuống, Hàn Hiên liền dành lấy nói: "Anh tự làm được rồi."

Vậy nên Chu Tuyết ngồi bên cạnh xem anh làm.

Tóc Hàn Hiên đợt này rất dài, mái trên còn chạm tới gần cằm dưới.

Lúc này cả bộ tóc ướt sũng, trông thật khác biệt.

Có chút mới mẻ, có chút dễ nhìn.

Nhìn anh lúc nào cũng lôi cuốn như thế.

Hàn Hiên cầm máy sấy, dùng hết công suất, tiếng sấy kêu ù ù, sợi tóc len qua kẽ tay rồi bay theo chiều gió thổi, một vài giọt nước văng tới tay Chu Tuyết.

Hàn Hiên trầm lặng, tập trung làm.

Chu Tuyết mới nhân cơ hội hỏi: "Anh với mẹ làm sao vậy?"

Lúc này Hàn Hiên đổi sang bên tay khác, nhìn cô nói: "Không có gì hết, cãi nhau với mẹ vì chuyện đấy, sau thì anh bỏ nhà đi đó."

Chu Tuyết bĩu môi: "Đúng là nhiều trò."

Hàn Hiên khẽ cười: "Vậy thì mới có cơ hội tìm em được."

Chu Tuyết lườm cho một cái, không muốn hỏi nữa, chỉ nói: "Sấy xong rồi thì về đi, đừng ở lại nữa. Mẹ đi lên đấy."

Tóc Hàn Hiên sấy nhanh khô, không quá vất vả, anh tắt máy sấy, rút dây điện ra rồi cất lại.

Lúc quay về nói với cô: "Vậy anh đi về."

Chu Tuyết gật đầu.

Hàn Hiên liền đứng lên đi ra, có liếc nhìn cô một cái, xoay người rồi đóng cửa lại.

Chu Tuyết cũng ngã lưng nằm xuống giường, nhưng ai ngờ chư nằm được ấm giường, cửa lại có người mở ra, ai đó lặng lẽ đi vào, tắt điện, lên giường cô nằm bên cạnh cô chui vào chăn rồi ôm lấy.

Chu Tuyết đơ người.

Hàn Hiên khẽ cười: "Chắc là dì Chu ngủ rồi, anh thấy phòng tắt đèn. Phòng Chu Tẫn lạnh lắm, nằm bên này cho ấm."

Chu Tuyết đá chân ra: "Bây giờ còn mùa đông đâu mà lạnh."

Hàn Hiên liền phì cười, chẳng mấy chốc mà nhỏm người lên nhìn thẳng.

Bóng tối chỉ thấy hai con mắt Chu Tuyết sáng bừng, anh cúi xuống, tìm lấy môi cô để hôn xuống.

Chu Tuyết chỉ thấy môi mình mình ngậm lấy, đầu lưỡi có người mút mạnh. Cô choàng tỉnh, đẩy anh ra ngoài nhưng không được, sau đó ưm ưm khó chịu.

Hàn Hiên lại cho tay cho vào trong áo, bóp vú.

Chu Tuyết muốn đánh phạt anh một trận nhưng không được, Hàn Hiên nói nhỏ: "Mẹ nghe thấy giờ."

Chu Tuyết khó tính: "Em đang có bầu đây."

Tay Hàn Hiên liền rời xuống bụng chạm nhẹ, ở lỗ rộn xoa tròn.

Chu Tuyết nhột hất tay anh ra ngoài, ai ngờ Hàn Hiên kéo áo lên, ngậm lấy bầu vú.

Chu Tuyết nói: "Không được."

Chân đã bị anh đẩy ra, len vào chính giữa.

Bàn tay cứ vậy mò mẫm kiếm tìm, tới điểm mẫn cảm thì dừng lại, sau đó trêu đùa.

Chu Tuyết không nhịn được khoái cảm mà kích động, không làm càn nữa, để cho Hàn Hiên làm tới.

Làm tới cho tới khi cô cảm thấy mê mẩn, cắn vào môi anh một cái mạnh.

"Không được quá mạnh, đừng gây tiếng động đấy."

Cô ra chỉ thị trước, Hàn Hiên đã tự kéo quần xuống rồi.

Sau đó chỉ còn là hai nhập làm một.

Chu Tuyết cắn môi ngăn những tiếng rên rỉ, nhưng cũng không ngăn được tiếng nức nở khe khẽ.

Hàn Hiên thúc mạnh vào người cô liên tiếp, bên dưới còn không ngừng phát ra tiếng động.

Tai Chu Tuyết nóng bừng, người chuyển động làm cô thẫn thờ, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Đừng gây ra tiếng."

Hàn Hiên tự biết giờ này bà Chu có lên cũng không muốn vào, vậy nên ra tăng tốc độ.

"Anh cũng muốn vậy... nhưng không được."

Tiếng bạch bạch bên dưới gây nhức tai Chu Tuyết.

Tay cô dơ lên ôm lấy giường, cố gắng chịu đựng những trận dồn dập này.

(Nếu có người thắc mắc là sao có thai còn quan hệ được nhá, thì thai 4 5 tháng là thoải mái rồi nhé. Đừng quá bạo lực là được 😂).

Buổi sáng hôm sau, Hàn Hiên phải lật đật thay đồ chạy về lại phòng.

Sau khi cả hai đi xuống ăn sáng, nét mặt Chu Tuyết vẫn chưa thoải mái.

Bà Chu không biết là có biết được chuyện hay không, nhưng sáng nay Hàn Hiên đi xuống phụ bà nấu bánh tiêu, bà thấy rất ưng, còn nói anh: "Khéo hơn Tiểu Tuyết rồi."

Chu Tuyết mặc kệ cả hai, ăn bánh tiêu cho đỡ đói bụng.

Hôm nay là chủ nhật, không ai đi học.

Hàn Hiên sau khi ăn xong thì nói: "Anh về nhà một chuyến, lấy đồ đi sang đây đã."

Bà Chu: "..."

Chu Tuyết: "..."

Hàn Hiên nói xong liền làm, đi tới cửa còn không nhìn lại hai người.

Chu Tuyết mới quay về nhìn mẹ cười hì hì nói: "Anh ấy cãi nhau với mẹ."

Bà Chu cũng không biết nói năng gì.

Sau khi Hàn Hiên đi chưa được một tiếng đồng hồ, đột nhiên Chu Tẫn gọi điện về.

Người Chu Tẫn gọi là Chu Tuyết, cô vừa nghe máy, anh liền hùng hổ nói: "Tin trên mạng nói em có bầu là sao chứ. Tại sao tất cả đều nói chuyện này là thật?"

Sáng nay Chu Tẫn mới có chút thời gian rảnh lên mạng, vào diễn đàn của trường lại đọc được chuyện này. Trong lòng vô cùng bực bội.

Anh đang rất phẫn nộ trên mạng, muốn hỏi rõ em gái, Chu Tuyết phải nhẹ giọng: "Anh trai, về nhà đi. Em nói với anh chuyện này."

Chu Tẫn đáp: "Anh đang trên đường về rồi."

Chu Tuyết hơi căng thẳng, tắt điện thoại, liền thở một hơi ra ngoài.

Bà Chu đi đến hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chu Tuyết mới kể chuyện của Chu Tẫn.

Bà Chu liền nói: "Cứ để Chu Tẫn về rồi mẹ nói chuyện."

Chu Tuyết mới yên tâm gật đầu.

Nhưng trong lúc đợi, vẫn không tránh được hồi hộp.

Chu Tẫn sở hữu tính nóng nảy như ông Chu vậy, làm Chu Tuyết liên tưởng đến bố mình.

Cô đợi ở trên phòng để cho bà Chu nói chuyện với Chu Tẫn trước.

Ai ngờ Chu Tẫn vừa nghe xong, mặt trở nên nóng bừng.

Bà Chu vẫn chưa nói cho anh biết là cô có thai với người nào, anh đã đi thẳng lên phòng.

Chu Tuyết đang ngồi trong phòng để đợi, thì nhận được cuộc gọi của Hàn Hiên, anh nói: "Anh đang về rồi."

Chu Tuyết liền vội nói: "Chu Tẫn biết rồi."

Hàn Hiên nghe xong liền lặng tiếng.

Đột nhiên cửa được đẩy cái sầm, Chu Tẫn bước vào, mặt rõ nghiêm trọng hỏi: "Là Cao Bác Thuỵ khiến em như vậy?

Chu Tuyết chỉ lắc lắc đầu: "Không phải."

"Thế là người nào?" Chu Tẫn quát một cái làm Chu Tuyết giật thon thót.

Đến cô cũng không dám khai ra là Hàn Hiên, sợ anh đi đánh người

Chu Tẫn thấy cô không nói quát lên lần nữa: "Có nói không hả? Là ai? Nói."

Hàn Hiên nghe được tất cả, sợ Chu Tuyết gặp rắc rối nên anh tắt cuộc gọi.

Sau đó thì Chu Tẫn nhận được điện thoại tới, nhìn màn hình anh nhận máy.

Từ trong điện thoại, giọng Hàn Hiên nói: "Là tôi đó."

Sau đó ánh mắt Chu Tẫn chỉ thấy một màu tối mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro