🚲 Chương 77 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Chu Tuyết chải tóc thay đồ gọn gàng thì xin mẹ đi ra ngoài, bà Chu không nghi ngờ gì hết.

Chu Tẫn đã đi tới xóm trên gặp mặt mấy người bạn.

Chu Tuyết rời đi một mình, không được bao lâu thì bà Chu nhận được cuộc gọi.

Ông Chu gọi về nói: "Hôm nay xong việc rồi, chiều nay tôi sẽ về đấy."

Bà Chu nghe vậy thì liền vui mừng nói: "Ông về được thì tốt quá, ai cũng hỏi ông đấy."

Ông Chu nghe giọng có phần hơi mệt mỏi, chỉ nói: "Mấy ngày cố gắng dồn công việc để về. Chứ tết năm nào cũng vậy, chắc bố mẹ buồn lắm."

Bà Chu mới vội giục: "Ừ, ừ... thôi ông chuẩn bị đi. Để còn về sớm. Tôi đi chuẩn bị trước."

Ông Chu cúp máy, sau đó quay về bàn làm việc của mình.

Quê của Chu Tuyết là một tỉnh cách thành phố tầm 200 kilomet, đi về mất khoảng hơn hai tiếng đồng hồ.

Chu Tuyết nóng vội nên đi đến trước chò, kết quả chờ cả ba tiếng vẫn không thấy người, Hàn Hiên gọi nói anh lạc đường.

Chu Tuyết liền hối hận biết thế cô không nên đi đến sớm trước.

Nhưng nghĩ lại nếu không đi ngay có khi đến trưa mẹ cô lại muốn cô ở nhà, thế nên thấy ra ngoài được là tốt rồi.

Cô ngồi ở một quán nước giữa thị trấn, xung quanh toàn là dân trong vùng, thấy người lạ thì ngước mắt nhìn.

Cũng may nhà ông bà ngoại Chu Tuyết ở vùng quê, trên thị trấn không mấy ai biết mặt cô, Chu Tuyết cũng đỡ sợ bị bắt gặp.

Có vài người tò mò hỏi: "Cháu ở vùng nào?"

Chu Tuyết chỉ giả bộ: "Cháu ở trên thành phố, xuống thăm nhà bạn cháu."

Ai cũng nghĩ cô đợi bạn nên không nói gì.

Chu Tuyết ngồi đến giữa trưa thì bỗng nhiên có một người gõ vai mình một cái.

Cô còn đang gà gà ngủ đột nhiên giật mình, quay lại thì thấy Hàn Hiên trước mặt.

Gương mặt anh che hết ánh sáng, Chu Tuyết chỉ thấy đôi môi đang cười tươi, hàng mi rũ xuống và đôi đồng tử lung linh trong mắt.

Cô nở nụ cười, đứng lên nhẩy cẫng ôm trầm lấy.

Xung quanh há hốc một trận, lại nói: hoá ra là bạn trai, không phải bạn.

Hàn Hiên đi một đoạn đường xa, mặt mũi bám đầy bụi, nhờ người dân đi vào rửa lại mặt

Lúc quay ra mặt mũi đã sáng sủa trở lại, chỉ còn vài chỗ ướt dưới cổ.

Hàn Hiên mặc một bộ đồ da cá tính, trên người không đeo gì cả, chỉ mang theo một chiếc điện thoại, vài giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt.

Chu Tuyết đứng lên hỏi: "Mệt không vậy?"

Anh lắc đầu: "Không mệt."

Quay ngược lại nói cô: "Đi ăn trước đã."

Hai người tới một nhà hàng duy nhất trong thị trấn này, có một vài món đặc sản truyền thống, là dê đồi nướng, và gà rừng.

Hàn Hiên gọi một đĩa dê xào, một đũa hấp, một đĩa nướng, thêm chút thịt gà rán, đĩa rau xanh, tô canh bầu, quay lại hỏi Chu Tuyết: "Ăn thêm gì?"

Chu Tuyết gọi nước ép trái cây và ít bánh đa mè.

Sau đó cả hai ngồi chờ nhân viên phục mang đồ ăn lên bàn.

Vì đói bụng, cả hai ăn rất thoải mái. Sức ăn Chu Tuyết gần đây tăng khá nhiều, cô không còn kén ăn như trước, cũng không còn khó chịu, nhìn thấy món gì cũng thèm, không thể cưỡng lại đồ ăn trước mặt.

Hàn Hiên cũng không chê cô mập.

Mà đúng thực Chu Tuyết có mập lên hai kí.

Cô vừa ăn vừa nói: "Ăn nốt hôm nay sẽ ngừng lại."

Chu Tuyết cũng không muốn phá dáng mà cô mất công chăm sóc được.

Thời gian trước đi học võ Chu Tuyết thay đổi dáng rất nhiều, sau này đều nghĩ sẽ cố giữ .

Ở trường, ai thấy cô đều phải ngưỡng mộ. Chu Tuyết cũng tự hào nhất về điều này, cô rất yêu dáng người của mình.

Nhưng lúc này vẫn không kìm chế được thức ăn trước mắt, công thêm đói bụng, cô bỏ hết cả quyết tâm của mình.

Hàn Hiên thấy cô ăn ngon lại gắp cho cô một miếng thịt, nói: "Ăn từ từ không nghẹn."

Hai người vừa ăn vừa kể chuyện ngày tết, sau khi ăn xong thì đứng lên tính tiền.

Giá cả chí phí dưới quê không quá đắt đỏ, Hàn Hiên thừa sức lo được vụ này.

Ăn xong, hai người lại nghĩ tới một địa điểm khác.

Hàn Hiên hỏi: "Em biết chỗ nào?"

Thật ra Chu Tuyết chẳng biết chỗ nào cả, ở quê ngoài nhà họ hàng ông bà ra thì cô chỉ biết hàng xóm, chẳng mấy khi lên thị trấn.

Vậy nên Hàn Hiên lại đứng ra đi hỏi thăm từng người: "Ở đây có khu vui chơi nào không vậy?"

Mãi mới có một người chỉ đường: "Ở đây ít lắm, đang ngày tết đa số người ta đều nghỉ. Chợ cũng nghỉ, bây giờ các cô cậu muốn đi chơi cũng không còn nơi nào. Nếu muốn đi thì chỉ còn ra bãi biển ngắm, ngoài đó không có ai nhưng lại có cảnh. Còn hơn là không có."

Thấy người kia đi, Hàn Hiên liền giữ lại hỏi: "Bãi biển là chỗ nào? Có thể chỉ được không vậy?"

Người đàn ông kia chỉ cho anh đường đi đến biển, Hàn Hiên lắng nghe rồi cảm ơn họ.

Chu Tuyết chỉ đứng bên chờ anh giải quyết.

Hàn Hiên quay lại, nói cô lên xe rồi đi biển.

Chu Tuyết cười rạng rỡ, leo lên xe rồi đội nón.

Hàn Hiên giậm chân ga mạnh, xe nổ lên, cô liền ôm lấy anh chặt.

Hai người chạy trên đường, đi một vòng lớn, không mất bao lâu thì đến biển của thị trấn.

Chu Tuyết không biết nơi này có một bãi biển nhỏ như này, xung quanh cát vàng, dưới là một vài con thuyền đánh cá, nhưng không có người lái.

Dường như ai cũng nghỉ tết rồi.

Đi đến nơi, hai người dừng lại.

Hàn Hiên gạt chân chống, kéo mũi xuống. Chu Tuyết cũng cởi bỏ mũ ra ngoài, gió biển liền đập vào mặt.

Mùa xuân, gió không còn hơi lạnh nhiều nữa, nhưng vị mặn bay vào miệng, khiến Chu Tuyết cảm kích.

Đúng là biển rồi.

Cô kích động, nhảy xuống xe, chạy tới gần biển.

Mặt cát trắng tinh, đẹp đến mê muội, một hàng dừa dọc theo con biển, cảnh sắc vô cùng đẹp mắt.

Sóng đập rì rào, Chu Tuyết không nhịn được quay về nhìn Hàn Hiên vẫy tay lại.

Hàn Hiên để xe lại, đi theo gần đó, cạnh mặt nước, Chu Tuyết nghịch ngợm lấy tay gẩy.

Hàn Hiên nhìn cô cười: "Ướt bây giờ?"

Cả hai đều không mang theo quần áo, bây giờ trời con lạnh, rõ ràng nghịch nước không thích hợp.

Chu Tuyết cũng chỉ là muốn có chút không khí vui vẻ, dĩ nhiên cô không dại đến mức khiến mình bị ướt như chuột lột.

Hai người đi dọc bờ biển, Chu Tuyết vui sướng dang hai tay ra đón gió ùa vào.

Bên ngoài sóng lớn, vồ vập lao tới, từng đợt sóng rất mạnh, làm Chu Tuyết sợ đụng chân nhảy lên mấy lần.

Hàn Hiên đưa cô một cây gậy để viết chữ.

Chu Tuyết nhận lấy hỏi: "Anh lấy ở đâu vậy?"

Anh nói: "Ở trên bờ."

Cô viết một chữ Hàn Hiên thật lớn, sau đó bên cạnh là trái tim, cuối cùng là tên mình..

Hàn Hiên thì vẽ một cây xương rồng, bên cạnh là mặt trời. Chu Tuyết hỏi: "Anh vẽ gì?"

Hàn Hiên đáp: "Mặt trời là em đó. Anh là xương rồng."

Chu Tuyết biết anh đặt biệt danh cho mình, nhưng vẫn không hiểu: "Sao anh lại là xương rồng?"

Anh liền chỉ ra nói: "Vì xương rồng cần nắng. Chỉ cần có nắng, dù ở sa mạc cũng sống."

Câu trả lời của Hàn Hiên làm cô hơi sờ sững, thất thần một hồi lâu thì định thần lại thì đẩy mạnh anh hỏi: "Anh học ở đây đấy, đúng là lẻo mép."

Hàn Hiên bật cười, Chu Tuyết cấu nhéo anh, hai người chạy đuổi mấy vòng.

Đến khi mệt thì ngừng lại, bỗng Hàn Hiên dang tay ra, Chu Tuyết nhảy lên người anh, Hàn Hiên liền dang tay ôm cô vào lòng.

Mặt đối mặt, anh hỏi: "Mẹ không biết em ra ngoài à?"

"Mẹ biết."

"Thế còn Chu Tẫn."

"Anh trai ra ngoài rồi. Em nói em đi chùa."

Hàn Hiên bật cười: "Đúng là nói dối thật giỏi."

Thế rồi anh hôn môi cô, vị của môi ngọt thấm. Chiếc lưỡi câu hồn của anh đi vào trong khoang miệng, khám phá ngang dọc, đi theo bằng hương thơm mát mẻ. Cả người Chu Tuyết như đốt lửa, cả người như có kiến.

Hai người ngã ra trên bãi biển, Chu Tuyết nằm trên cát vàng, mặc sức để Hàn Hiên cấu nhéo.

Tay anh đặt trên ngực, ra sức nhào nặn.

Một lúc sau thì di xuống xuống dưới hạ thân thì Chu Tuyết ngăn lại: "Ở đây không được."

Hàn Hiền ngẩng đầu hỏi: "Vậy thì ở chỗ nào?"

Chu Tuyết chỉ rũ mắt xuống.

Hàn Hiên suy nghĩ gì trong đầu, lúc sau chợt nói: "Chúng ta tìm khách sạn."

Chu Tuyết vẫn không nói Hàn Hiên đã tự quyết định, anh đứng lên cùng lúc kéo cô ngồi dạy, sau đó phủi cát trên người Chu Tuyết, hai người dắt tay nhau ra lấy xe, rồi đi tìm... khách sạn."

Ông Chu đang trên đường về quê, đi ngang qua chỗ thu phí, dừng lại để cho trả tiền.

Sau khi trả tiền xong, gần đến thị trấn thì bỗng dưng trên người có cảm giác mệt mệt, trên người không còn sức lực.

Mặt mũi ông bơ phờ ra, hai hốc mắt hốc hác.

Vào trong thị trấn rồi thì ông quyết đừng dừng lại, đỗ xe ở ven đường nghỉ.

Ông Chu vừa tắt xe, dựa lưng nằm nghỉ, cảm giác mệt mỏi đó đỡ hơn một chút, nhưng người thì vẫn không còn sức lực.

Ông nghỉ được một lúc, mở mắt ra, bỗng thấy có một con xe mô tô dừng ngay bên đường đối diện.

Trên xe một nam một nữ đi xuống, trước một cửa hàng bán đồ tiện lợi.

Lúc cô gái cởi mũ ra, mắt ông lập tức sáng.

Con gái Chu Tuyết của ông sao lại ở chỗ này, lại nhìn sang chàng trai bên cạnh, phát hiện Hàn Hiên thì lại càng sửng sốt.

Ông định mở cửa xe ra để vẫy gọi, ai ngờ ngay cả bàn tay cũng không nhấc lên được, phát âm cũng khó, miệng không thể cất được tiếng.

Trước mắt như có một màn sương phủ.

Chu Tuyết đi vào cửa Hàn Hiên tiện lợi, mặt cô vẫn nóng bừng.

Hàn Hiên chọn một bao cao su thì đặt xuống, chờ thu ngân thanh toán.

Chu Tuyết quay đầu đi tránh mặt.

Thu ngân có khẽ liếc qua hai người, ngừng một lúc, quẹt mã trên bao bì rồi thanh toán.

Hàn Hiên trả tiền xong thì đi ra ngoài, Chu Tuyết chuẩn bị lên xe, bỗng nghe thấy có cuộc gọi tới.

Điện thoại cô rung trong túi, mở ra thì thấy bố gọi.

Chu Tuyết ngẩn ra một hồi, suy nghĩ rồi quyết định không nhận.

Bố cô ngồi trong xe, ngay ở bên đường mà cô không nhìn thấy.

Leo lên xe Hàn Hiên rồi cứ thế phóng đi trước mặt.

Bây là ba giờ chiều, quang cảnh còn sáng, không tránh được chói mắt.

Chu Tuyết che mắt lại, trước mắt tối mù, cô cảm thấy hơi uể oải.

Lại khát nước nến liếm môi mình một cái, Hàn Hiên ngoảnh mặt ra nhìn.

Chu Tuyết vừa nói: "Khát."

Bỏ tay ra, đột nhiên Hàn Hiên kéo lại, cả người rơi vào lồng ngực, anh từ trên cúi xuống chộp lấy môi

Chu Tuyết liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro