🚲 Chương 73 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tuyết sau đó bị quản tới buồn rầu, cũng may đợt này công việc của bố cô đang rất thuận lời nên không ai để ý tới. Ông Chu vừa mới trúng một hơp đồng lớn, đi đâu lúc nào mặt mũi cũng hớn hở, có một lần về nhà liền dẫn cả nhà đi nhà hàng.

Lúc ngồi ăn, ông vui vẻ nói: "Lần này nhà máy kí được hợp đồng lớn. Mấy nữa có lẽ sẽ phải sản xuất khối lượng lớn. Bố làm ăn uy tín, ai cũng tin tưởng muốn làm ăn cả. Chẳng mấy chốc thôi cả cửa hàng lớn nhỏ ở thành phố A này phải nhập hàng của chúng ta về tiêu thụ."

Chu Tẫn mới hỏi: "Công việc nhiều như vậy... bố có làm nổi không vậy?"

Ông Chu khua tay: "Không cần lo, bố còn dai sức lắm. Việc của con cứ lo đi học. Năm nay thi đại học rồi. Cứ chuyên tâm thi đại học cho tốt."

Chu Tuyết đang ăn không có tâm trạng, mà ăn cũng không vào nên không có biểu cảm, chỉ rũ mặt nhìn đũa.

Ông Chu quay ra giọng liền dịu xuống hỏi: "Chu Tuyết tết năm nay có muốn bố mua gì không thế? Con gái ngoan biết nghe lời, muốn gì bố cũng cho hết."

Chu Tuyết ngẩng đầu lên, biểu cảm chậm chạp, nghĩ xem bố nói gì mới đáp lại, những nghĩ tới câu con gái ngoan liền cảm thấy chột dạ, vậy nên tế nhị nói: "Thôi ạ."

Ông Chu đang vui vẻ nên không quá chú trọng cô đang suy nghĩ gì, chỉ dặn: "Từ từ nghĩ, lúc nào nghĩ ra thì nói với bố cũng được."

Ông lại quay ra Chu Tẫn: "Chuyện đổi nguyện vọng của con thế nào rồi?"

Chu Tẫn hơi lẩn tránh, cúi đầu không muốn trả lời bố.

Lúc này bà Chu lại chú ý Chu Tuyết, thấy cô không ăn gì hết mà chỉ rũ mặt xuống bàn.

Lúc trở về nhà, chuẩn bị đi ngủ chỉ có hai vợ chồng trong phòng, bà mới lôi chuyện này kể cho chồng.

"Có phải từ chúng ta cấm đoán con bé với cái cậu Cao Bác Thuỵ gắt quá, nên mới khiến con bé như thế."

Nhớ ngày trước, khi được ông Chu hỏi quà, Chu Tuyết chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội, ấp ủ điều gì là đều nói hết.

Bây giờ thì chẳng có chút cảm xúc nào, bà Chu cảm
giác con gái giống như đang trầm cảm.

Ông Chu cũng nghĩ nghĩ: "Bà vẫn bảo Chu Tẫn canh chừng con bé à?"

Bà Chu gật đầu: "Cũng đâu còn cách nào? Con bé nhà mình ngang bướng quá."

Cách đó Chu Tẫn cũng kể là Chu Tuyết bỏ học một lần, bà đã buồn rầu rĩ, nghĩ con gái không còn biết nghe lời nữa.

Con gái như quả bom nổ chậm, Chu Tuyết lại đang tuổi mới lớn, ngang ngạnh khó nói, bà Chu cũng chỉ còn cách giao phó cho Chu Tẫn canh chừng.

Ông Chu thì bận công việc, đâu có thời gian mà quản.

Ông lại hỏi: "Thế bây giờ cậu Cao Bác Thuỵ đấy có còn qua lại với con gái mình không?"

"Cũng không rõ. Chắc là không còn nữa." Gần đây bà không nghe Chu Tẫn kể gì.

"Chỉ sợ con bé nghĩ quẩn."

Ông Chu liền mắng bà nghĩ quá.

Bà Chu đột nhiên nghĩ: "Không biết cậu Hàn Hiên đấy còn tình cảm với con mình không nữa nhỉ."

"Sao bà lại đi hỏi chuyện này."

Bà Chu kể: "Có lần tôi thấy Tiểu Tuyết còn giữ ảnh cậu ta trong cặp. Không dám hỏi nên coi như không thấy. Nhưng mà nghĩ tôi lại thấy tội nghiệp quá. Hình như Tiểu Tuyết còn chưa biết, lúc ấy chia tay cậu bé kia cũng thấy buồn, từ đó rồi hai đứa cứ như cậy. Sau này Chu Tuyết nổi loạn đòi kết giao với mấy bạn không tốt. Bây giờ thì lại nông nổi đòi yêu đương với cái cậu Cao Bác Thuỵ. Ông nói tôi có khó chịu không chứ. Chúng ta cấm đoán yêu đương là một chuyện, nhưng nếu có thì cũng chỉ mong con bé quan tâm một người thôi là được rồi, đây lại còn đòi yêu nhiều người nữa.

Ông Chu tự nhiên chảy nước mắt bật cười, nhớ lại cũng thấy tức cười: "Con bé này sau này chắc chắc còn làm chúng ta nhức đầu."

Nói chuyện tới tận khuya.

Bà Chu vẫn còn chưa dễ chịu đi bớt: "Không lẽ cái cậu Hàn Hiên đấy định từ bỏ con gái mình luôn hả? Ông nghĩ sau này chúng nó có quay lại không vậy?"

"Ngày trước là bà muốn ngăn chúng nó, giờ lại lo lắng?"

"Đấy cũng chỉ là tôi nghĩ tới hình ảnh của hai đứa trong điện thoại thân thiết đến mức vậy. Sau này sợ ảnh hưởng đến cảm xúc tình cảm của Chu Tuyết sau này."

Ông Chu mệt mỏi chùm chăn trước đòi đi ngủ.

Thẳng tới hơn một tháng sau đó, mọi thứ bình ổn, Chu Tuyết không gặp Hàn Hiên nữa, ai cũng nghĩ cô đã sửa đổi. Chu Tẫn vừa mới bắt đầu thả lỏng, thì đúng một lần Chu Tuyết định trốn học đi chơi thì bị Chu Tẫn bắt.

Chu Tẫn trước cửa lớp khoanh tay hỏi cô: "Em định đi đâu?"

Mặt Chu Tuyết tái mét, muốn nói mà không có lí do nào. Cô đành nói dối rằng: "Em đi sinh nhật bạn."

Chu Tẫn nói: "Dẫn anh đi."

Chu Tuyết không còn cách nào gọi cho Tiểu Hồng và Diễm An. Cũng may là hai người bạn này của cô rất biết cách phối hợp, lúc gặp mặt liền nói với Chu Tẫn rằng: "Hôm nay sinh nhật Tiểu Hồng, chúng em tổ chức chỉ có ba người. Anh có muốn tham gia không vậy?"

Chu Tẫn đành cho qua lần đó.

Sang ngày hôm sau, lúc ngồi căng tin Hàn Hiên nghe tin Tử Cảnh Thành trốn học. Chu Tẫn kể: "Cậu ta cầm USP của tôi còn chưa trả."

Gần đây có bài tập trên máy.Chu Tẫn vất vả mấy hôm, toàn bộ dữ liệu quan trọng đều lưu trong đóz Sắp tới còn phải nộp bài, nếu như không phải đột ngột Tử Cảnh Thành cần thì anh cũng không cho mượn.

Hàn Hiên nghe Tử Cảnh Thành cầm USP liền trầm tư suy nghĩ.

Đến chiều, trong lúc đi ra sân tập phía sau, anh phát hiện Tử Cảnh Thành không phải trốn học mà là lén lút tránh mặt.

Lúc thấy cậu ta đi vào sân bóng, gặp ai đó rồi xin thiếu mặt môn đó. Sau đó Tử Cảnh Thành định quay về lớp học thì bị Hàn Hiên bắt gặp.

Tử Cảnh Thành đi qua giật mình một cái, vừa định quay đầu thì Hàn Hiên giữ vai lại.

Hàn Hiên bật cười: "Làm gì mà trốn tôi vậy?"

Tử Cảnh Thành cười hề hề: "Tôi làm gì có trốn, có vài đồ quên mất nên tôi quay lại lấy."

"Vậy sao Chu Tẫn nói hôm nay cậu trốn học?

Tử Cảnh Thành diễn giả bộ: "Đúng là trốn học, nhưng chỉ trốn mấy tiết đầu."

"Buổi trưa đâu thấy cậu xuống căng tin?"

"Tôi không đói bụng."

Hàn Hiên phì cười, coi như là anh ta nói thật, để Tử Cảnh Thành rời di đột nhiên lại nói: "Chu Tẫn đang hỏi USP đấy?"

Tử Cảnh Thành khựng lại, một lúc mới hỏi: "Cậu ta cần lấy lại rồi à?"

Anh đáp: "Sáng mai có tiết."

Tử Cảnh Thành mới hốt hoảng quay lại nhờ vả: "Đừng nói Chu Tẫn biết tôi đi học nha. USP đấy lúc tôi mượn cậu ta để làm thuyết trình, nhỡ tay xoá mất mấy mục quan trọng cậu ta lưu trong đó rồi. Giờ tôi đang tìm cách lấy lại đây, nhưng tôi không biết bên trong cậu ta lưu cái gì nữa. Nếu bây giờ nói ra chắc chắn Chu Tẫn sẽ đánh tôi một trận, thế nên tôi mới không dám cậu ta. Cậu có biết cái gì trong đó không vậy?"

Hàn Hiên đáp: "Vĩ mô Hoá."

"Cậu làm chưa?"

Hàn Hiên gật đầu.

Tử Cảnh Thành định thần, vui vẻ đến gần: "Cậu giúp tôi nhé, bạn thân thiết."

Hàn Hiên phì cười, Tử Cảnh Thành liền mừng ra mặt, đột nhiên Hàn Hiên lại nói: "Nhưng tôi đâu có lí do giúp cậu."

Tử Cảnh Thành hớn hở nói: "Chúng ta là anh em mà, bạn thân bao năm nay. Lí do đấy chứ còn lí do nào nữa nữa."

Hàn Hiên chỉ cười trừ.

Tử Cảnh Thành đành nói: "Vậy cậu muốn gì?"

Cuối cùng Hàn Hiên nói một điều kiện ra.

Thật ra lúc nghe xong điều kiện này, Tử Cảnh Thành cũng không hiểu là gì. Nhưng mà nó cũng không có gì là to tát, nghĩ còn tốt hơn là nói cho Chu Tẫn biết rồi bị đánh cho một trận, nên cậu ta nhận lời.

Hàn Hiên kêu cậu ta giữ chân Chu Tẫn, buổi tối kêu Chu Tẫn ra ngoài, giữ cho tới khi nào anh kêu xong việc.

Buổi tối, Chu Tuyết gọi điện cho Chu Tẫn nói cô đi sinh nhật bạn.

Gần đây bố mẹ uỷ thác, Chu Tuyết đi đâu cũng phải xin phép anh trai mình.

Chu Tẫn hỏi: "Sinh nhật người nào?"

Vừa mới hôm qua sinh nhật Tiểu Ngọc.

Chu Tuyết liền nói: "Sinh nhật Diễm An."

Chu Tẫn cảm thấy đúng là em gái mình có vấn đề, hai lần sinh nhật rõ ràng là noi đôi. Chu Tẫn có ngốc mới tin lời cô.

Nhưng anh vẫn giả bộ hỏi: "Mấy giờ về?"

Chu Tuyết đảm bảo nói: "Trước 10 giờ."

Lại hỏi: "Ở chỗ nào?"

Chu Tuyết nói ra chỗ tổ chức.

Sau khi tắt điện thoại, Chu Tẫn mới quay sang Tử Cảnh Thành bên cạnh.

"Chuẩn bị nghỉ, 10 phút nữa đi với tôi có việc."

Hai người ngồi trong một tiệm net, Tử Cảnh Thành nghe xong thì hoảng hốt: "Sao thế? Còn chưa chơi xong một ván nào."

Tính cẩn thận, sợ Chu Tẫn về nhà lười ra ngoài nên ngay từ buổi chiều cậu ta đã rủ rê Chu Tẫn. Cho cậu ta đi ăn, rồi đi mua đồ. Hàn Hiên nói cậu ta chỉ cần giữ cậu ta từ 7h đến 9h tối.

Tử Cảnh Thành lại lôi kéo sẽ tặng Chu Tẫn mấy vật phẩm đắt tiền, chỉ cần Chu Tẫn dẫn đội đánh boss cho cậu ta là được.

Điều kiện tốt thế, Chu Tẫn dĩ nhiên nhận lời.

Gần đây anh trông coi Chu Tuyết cũng không có thời gian đi đánh trận.

Hôm nay vốn cho rằng Chu Tuyết học xong đã về thẳng nhà, ai ngờ cô lại tiếp tục đòi đi sinh nhật nữa.

Lần này anh dám chắc Chu Tuyết qua mặt anh để làm chuyện ám muội, Tử Cảnh Thành được rủ rê đi cùng.

Tử Cảnh Thành rối rít: "Cậu đã hứa với tôi là sẽ ở đây cả tối."

Chu Tẫn đang thoát game ra, đáp lại: "Lần sau sẽ chơi với cậu."

Tử Cảnh Thành dùng cách nào cũng không thể ngăn được.

Chu Tuyết đến chỗ tổ chức sinh nhật, thật ra hôm nay sinh nhật Diễm An nhưng là tổ chức lần thứ hai tồi. Diễm An tổ chức với mấy người bạn học cũ. Chu Tuyết đã đi chơi với họ lần trước, lần này đi đến cũng chỉ là muốn nhờ vả.

Chu Tuyết đi đến chỗ Diễm An thì thầm, Diễm An gật đầu, Chu Tuyết nói xong thì rời đi ngay lập tức.

Tử Cảnh Thành và Chu Tẫn vừa vặn đến trước cửa. Hai người chia nhau đi vào, Chu Tẫn dặn: "Tìm xem phòng nào có bạn Chu Tuyết thì gọi tôi ngay lập tức."

Tử Cảnh Thành bất lực gật gù.

Hai người mỗi người một hướng chia nhau ra hành động.

Quán hát này thật ra không lớn lắm, nhưng lại có nhiều phòng bao được chia làm hai dãy.

Chu Tẫn đi lên tầng, Tử Cảnh Thành đi kiểm tra dưới tầng.

Tử Cảnh Thành khốn khổ phải diễn giả là mình đi nhầm phòng, chỉ muốn nhanh kết thúc để quay lại tiệm net để Hàn Hiên không biết.

Nhưng vừa mới đi qua phòng thứ nhất, đột nhiên nhìn thấy Chu Tuyết từ phòng thứ ba đi ra ngoài.

Cô chạy về hướng ngược lại nên không nhìn thấy Tử Cảnh Thành.

Thấy cô ấy vội vã đi đâu đấy, Tử Cảnh Thành muốn gọi lại nhưng không kịp nữa. Anh thầm nghĩ, không lẽ Chu Tẫn nói đúng rồi, Chu Tuyết vẫn có lén để đi chơi với Cao Bác Thuỵ.

Lần trước gặp Cao Bác Thuỵ rõ ràng cậu ta phủ nhận, Tử Cảnh Thành còn nghĩ là cậu không nói dối.

Lúc này nhìn Chu Tuyết như vậy, anh có chút hoài nghi mà ầm thầm đi theo sau một đoạn.

Đi ra tới gần cửa sau, Chu Tuyết chạy ra bên ngoài, có một chiếc mô tô vừa chạy tới, dừng lại. Tử Cảnh Thành thấy có bóng dáng quen thuộc.

Người ngồi trên xe vừa chống chân thì cởi bỏ nón.

Vừa nhìn thấy mặt mũi thì Tử Cảnh Thành lập tức đứng hình.

Hàn Hiên ngồi trên xe, tay cầm nón, thấy Chu Tuyết chạy đến ôm mình thì cười ôm ấy, đưa tay xoa đầu,

Tử Cảnh Thành chết lặng.

Còn chưa biết làm sao thì Tử Cảnh Thành bị phát hiện. Hàn Hiên ngước mắt nhìn, Tử Cảnh Thành rối rít quay vào trong để gọi: "Chu Tẫn... Chu Tẫn..."

Ai ngờ phía sau có người chạy lại giữ chặt miệng, ôm lấy cánh tay anh kéo giữ.

Tử Cảnh Thành ưm ưm khó chịu, dãy giụa làm cả hai ngã hẳn xuống sàn.

Tử Cảnh Thành muốn bật tiếng lên chửi thể: "CM."

Hàn Hiên bật cười nói: "Nếu cậu đã biết, tôi sẽ không để cậu sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro