🚲 Chương 64 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dạy, Chu Tuyết làm như chẳng nhớ gì, quay về trạng thái như bình thường.

Lúc ăn sáng, bố mẹ nhìn cô với thái độ chống đối, hỏi cũng không nói gì, ông bà Chu cũng không buồn bắt bẻ.

Chỉ có Chu Tẫn mắng: "Em mà còn say rượu như tối qua một lần nữa thì đừng trách anh đấy."

Chu Tuyết chỉ phụng phịu nói vâng dạ rồi xách cặp đi học.

Sau đó khi cô đi được một hồi rồi, lúc còn một mình ông bà Chu ở lại mới buồn phiền tâm sự.

Bà Chu lo lắng hỏi: "Liệu chúng ta có làm ảnh hưởng tâm lí con bé không vậy?"

Ông Chu liền mắng: "Đó là do lúc đầu bà bắt tôi làm căng ấy. Nếu cứ đàng hoàng nói chuyện, thì đâu đến mức như này rồi."

Bà Chu cũng thấy là do mình nhưng vẫn muốn cãi lí lại: "Tôi cũng đâu bắt ông làm chuyện đấy, ai bảo ông cũng đồng ý mà. Tôi cũng chỉ là lo lắng cho con gái xảy ra chuyện gì, ông cũng đâu lo được cho con bé mãi được. Dù sao cũng là tương lai con gái mình. Đâu thể để yên chúng nó yêu đương áo?"

Ông Chu thấy vợ nói không sai liền không nói lại, dù sao trước đó cũng là ông đồng tình. Mặc dù vậy vẫn thấy hối hận vì mình đã làm thế. Nhìn con gái thay đổi như vậy, tâm trạng ông cũng không mấy vui vẻ.

"Tôi chỉ sợ ảnh hưởng tới cảm xúc hôn nhân của con bé sau này?" Ông Chu buồn phiền nghĩ ngợi.

Bà Chu cũng lo lắng thật, nhưng vẫn cũng phải kiên định: "Con bé còn một năm nữa, thi vào đại học xong thì sẽ không sao nữa. Yêu đương vào tầm tuổi này không phù hợp. Đợi khi con bé đủ lớn, lúc ấy khắc tính lại."

Ông Chu nghe vậy thì gật gù.

Chu Tuyết ở trường thì đang chật chật vì ánh nhìn của các bạn.

Vì Tiểu Hồng và Diễm An sau vụ cô say đêm qua đã không còn đến chỗ cô ngồi nữa. Xung quanh thấy lạ nên lại bàn luận.

Chu Tuyết chỉ nhìn về phía trước, hai người ở đằng sau không biết có phải đang nói xấu gì.

Nhưng nhìn họ hình như cũng đang ủ rủ, làm như không để tâm về phía này, trông cũng còn giận cô vì chuyện xảy ra vừa rồi.

Chu Tuyết vẽ vời linh tinh trên giấy, kìm nén cảm xúc, cuối cùng nhịn không được cầm bút lên đâm mạnh lên giấy trút giận.

Nghỉ giữa giờ, Chu Tuyết đi đến trước bàn của Diễm An và Tiểu Hồng, chủ động làm hoà.

Diễm An và Tiểu Hồng đều là thành phần cá biệt của lớp, ai cũng nghĩ cô chơi với họ sẽ giống họ. Ngay cả Chu Tẫn cũng không thích cô chơi với mấy người đó. Nhưng Chu Tuyết mặc kệ, cô thấy họ tốt là được rồi.

Diễm An Tiểu Hồng là họ chủ động đến nói chuyện với cô trước, lúc Chu Tuyết buồn, lại ngay sau khi cô vừa mới nghỉ chơi với Nhã Tịnh, không có người bạn nào.

Hai người họ thường hay khá nói tục, nhưng đổi lại thẳng thắn, mặc dù Chu Tuyết tính cách cũng không tốt, nhưng ít nhất hai người họ chưa từng một lần giả dối với cô lần nào.

Dễ chơi, dễ giận, nhưng cũng dễ làm hoà.

Lần này cũng vậy, sau một hồi, ba người lại quay trở lại như bình thường.

Đến tiết thứ bốn, Chu Tuyết nhìn về phía trước lớp. Hôm nay cô không thấy Cao Bác Thuỵ đến lớp mình.

Nếu như bình thường, Cao Bác Thuỵ sẽ chạy đến đưa cô đồ ăn vặt hàng ngày, không thì lại chỉ đến ngồi nói chuyện, khi nào vào tiết mới chạy về lớp.

Chu Tuyết cho là do chuyện tối hôm qua nên Cao Bác Thuỵ mới tránh mặt, ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đứng lên đi đến lớp C để tìm Cao Bác Thuỵ.

Đây là lần đầu tiên Chu Tuyết đến khu vực này, không nghĩ vì sự xuất hiện của cô mà trở nên náo loạn cả tập thể lớp.

Hình như Chu Tuyết khá nổi tiếng ở lớp này, ai cũng gọi cô là bạn gái của Cao Bác Thuỵ.

Lúc cô đến lớp, một vài bạn nam lập tức nói cho Cao Bác Thuỵ biết.

Chu Tuyết đứng trước cửa, chờ Cao Bác Thuỵ phát hiện.

Cao Bác Thuỵ nghe cô đến, lập tức quay lại.

Vừa nhìn thấy Chu Tuyết đứng ở cửa lớp, vừa hốt hoảng, vừa bất ngờ, nhưng cũng mừng rỡ chạy đến.

Chu Tuyết hơi lúng túng một chút, Cao Bác Thuỵ thì cười khoe lúm đồng tiền, hai người kéo nhau ra ngoài nói chuyện.

Lúc Tử Cảnh Thành mới từ bên ngoài đi về, thì vô tình thấy hai bọn họ.

Chu Tuyết và Cao Bác Thuỵ đã đứng bên ngoài hàng lang cách đó mấy bước.

Chu Tuyết đứng trách cậu ta: "Sao hôm qua cậu lại bỏ tôi một mình?"

Cao Bác Thuỵ cứ đứng bối rối không biết nói gì.

Chu Tuyết giận ra mặt nói: "Tôi đi với cậu thì đáng lẽ ra cậu phải có trách nhiệm đưa tôi về chứ."

Lúc này Cao Bác Thuỵ "à" lên tiếng, giải thích rằng: "Tôi thấy Hàn Hiên đưa cậu về, anh ta cũng gọi anh trai cậu rồi, nên tôi không dám cản lại."

Nghe vậy Chu Tuyết càng trở nên giận dữ: "Anh ta không còn là bạn trai tôi nữa. Đáng lẽ cậu càng không được để anh ta đưa tôi về chứ."

Cao Bác Thuỵ thấy cô nói thế liền tỏ ra hối lỗi, còn hứa: "Lần sau tôi sẽ không để anh ta làm vậy."

Lúc Tử Cảnh Thành chạy đến nơi, thái độ của Chu Tuyết đã thay đổi.

Lúc ấy Cao Bác Thuỵ đang rủ cô: "Cuối tuần này sẽ dẫn cậu đi chơi trung tâm thương mại. Hôm trước họ khai trương trò chơi 3D rất sống động, mình xem thử rồi, mấy hôm nữa sẽ dẫn cậu đi xem cái đó."

Chu Tuyết vui vẻ gật đầu đồng ý.

Vì chuông vào tiết báo đúng lúc, Tử Cảnh Thành không kịp đến gần, Chu Tuyết đã quay người đi về.

Vì chuyện này mà Tử Cảnh Thành rất vất vả. Đến tìm Chu Tẫn, luyên thuyên bên tai của anh suốt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Chu Tuyết chủ động đến lớp C tìm Cao Bác Thuỵ. Xung quanh lại còn đang nói Cao Bác Thuỵ với cô đang hẹn hò.

Ở trước măth, Tử Cảnh Thành lập tức kể lại chuyện này: "Em gái cậu đến tận lớp tìm Cao Bác Thuỵ đấy. Xung quanh ai cũng nói hai người đó đang hẹn hò."

Chu Tẫn ngồi nghe mà nhức đầu, từ đầu anh đã biết chuyện đó, chỉ là Chu Tuyết chưa từng chủ động nên anh không nghĩ gì. Dù cũng không dễ chịu khi nghe chuyện em gái, nhưng lại không muốn quản lí.

Chu Tẫn thờ ơ nói: "Ừ. Kệ nó."

Tử Cảnh Thành tức lên: "Chu Tẫnnnn... Cao Bác Thuỵ sắp cưa được em gái cậu rồiiii..."

Người lâu nay không hề thích nhắc đến Chu Tuyết, đột nhiên góp chuyện: "Không có chuyện đó được."

Tử Cảnh Thành quay lại: "Cậu sao biết được?"

Lúc Hàn Hiên còn chưa nói, Tử Cảnh Thành vẫn đang gây chuyện với Chu Tẫn. Chu Tẫn bực mình nói cậu ta dừng lại.

Từ Cảnh Thành cảnh cáo: "Rồi cậu sẽ hối hận."

Hàn Hiên vẫn còn cười ngây ngốc.

Vốn là anh không tin sẽ có chuyện này, vì trước giờ không có cảm giác là Chu Tuyết thích Cao Bác Thuỵ.

Cho đến lúc Tử Cảnh Thành rời đi, Chu Tẫn lại kể chuyện khác. "Có Tử Cảnh Thành ở đây không dám kể. Có cậu ta lại la lối. Nhưng đúng là gần đây Tiểu Tuyết thường hay ôm gấu của Cao Bác Thuỵ để ngủ."

Hàn Hiên mới quay sang, hơi kinh ngạc hỏi: "Cậu nói con gấu Cao Bác Thuỵ tặng sinh nhật?"

Chu Tẫn đáp: "Đúng thế."

Buổi tối Chu Tẫn đi sang phòng Chu Tuyết, nhìn thấy cô đang ôm gấu nằm trên giường, hỏi ra mới nhớ là gấu của Cao Bác Thuỵ.

Từ đợt sinh nhật, Chu Tẫn mang về, nhưng vị con gấu bông quá lớn, nên lúc đó Chu Tẫn đã mang vào nhà kho cất. Trước đó Chu Tuyết không tìm, bây giờ lại lôi ra giặt để dùng.

Bà Chu cũng kể với Chu Tẫn rằng Chu Tuyết Chu Tuyết tối nào cũng ôm gấu ngủ.

Đây là lần đầu tiên Hàn Hiên nghe về chuyện đấy, tâm trí trở nên túng quẫn.

Chu Tẫn ban đầu còn nghĩ như Hàn Hiên chuyện Chu Tuyết không thể thích Cao Bác Thuỵ. Nhưng gần đây em gái lại thay đổi, nhắc lại chuyện con gấu, tự nhiên ngẫm nghĩ: "Không lẽ Chu Tuyết đã có tình cảm với Cao Bác Thuỵ thật."

Cuối tuần Chu Tuyết học võ xong, cùng Cao Bác Thuỵ đi ra ngoài.

Cô còn đang chuẩn bị cùng với Cao Bác Thuỵ lên trung tâm thương mại thì lại gặp Chu Tẫn và Tử Cảnh Thành ở bên ngoài.

Hai người họ từ lúc nào đứng chờ sẵn, Chu Tuyết ngơ người một lúc, nhìn sang bên lại thấy Hàn Hiên đứng chéo bên cạnh.

Anh hơi nghiêng người, bóng cả cao lớn in xuống.

Tử Cảnh Thành đứng đó nói: "Hai người đi đâu đấy? Cho tụi anh đi cùng."

Chu Tẫn thì tiến tới bá vai Cao Bác Thuỵ làm công tác tư tưởng.

Sau đó thì Hàn Hiên quay lại, ánh sáng chiếu lên gò má anh ánh sáng dịu mát.

Ánh mắt cũng lấp lánh nhìn cô cười.

Happy New Year 2023!!!
Chúc cả nhà năm mới bình an nha.

Mình hôm nay mới có mạng, giờ mới có thời gian up truyện.

Mình mới đổi bìa và tên truyện mới, vì tên truyện mới dài quá.

Cảm ơn vì các bạn đã đọc truyện!

Năm mới an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro