🚲 Chương 49 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Hân Ý uống hết ly vang đỏ thì ngước lên hỏi: "Gia đình ông cho uống rượu như này à?"

Tử Cảnh Thành kể: "Nhà tôi có cả một kho rượu, từ nhỏ đã được uống một chút."

"Vậy chắc anh dành về rượu lắm." Nhã Tịnh ngưỡng mộ nói, Tử Cảnh Thành đang nhấp một tí rượu, cảm thấy hơi cay lưỡi không uống được, bỏ xuống xấu hổ gãi gãi đầu cười: "Anh cũng ít khi uống rượu."

Thật ra mang rượu ra cũng chỉ là hình thức cho đẹp.

Nhưng Chu Tuyết thì thắc mắc hỏi: "Chúng ta uống rượu như này được không vậy?"

Dù sao cũng chưa đủ tuổi.

Chu Tẫn nói: "Đừng uống nhiều quá."

Nhã Hân Ý liền kể lại chuyện liên hoan của lớp: "Lớp tôi năm cuối rồi chẳng sợ gì cả. Hôm qua liên hoan ai cũng uống rượu hết."

Nhã Tịnh liền ngạc nhiên hỏi: "Lớp chị không bị cô giáo quản lí à?"

Nhã Hân Ý lắc đầu, cười: "Dĩ nhiên là uống trộm."

Thế là Nhã Tịnh lại kể: "Lớp em không ai dám uống một giọt nào."

Lớp Chu Tuyết hôm qua liên hoan quả thật rất nghiêm túc, nhưng chợt nhớ lớp Hàn Hiên hôm qua có mấy bạn nữ say xỉn, thế là cô cũng góp vui vào câu chuyện: "Lớp của anh trai hôm qua cũng uống rượu."

Nhã Hân Ý liền kinh ngạc nhìn Hàn Hiên và Chu Tẫn: "Lớp ông cũng dám uống á?"

Chu Tẫn hơi khựng lại, gật đầu nói: "Đúng thế."

Hàn Hiên thì có vẻ không được tự nhiên lắm, liếc trộm nhìn Chu Tuyết, nhưng cô giống như đang kìm nén nhiều bức bối trong lòng, linh cảm có chút không lành, quả nhiên Chu Tuyết lại kể chuyện: "Hôm qua em thấy mấy bạn nữ lớp anh trai say xỉn."

Tử Cảnh Thành hỏi: "Uống tới mức đó?"

Nhã Tịnh đang ăn sủi cảo, một miệng đầy ự, liếc sang thấy Chu Tuyết vẫn đang hung hăng kể: "Là bạn nữ thích anh Hàn Hiên mà anh trai kể. Em còn thấy anh Hàn Hiên được bạn đó tỏ tình đó."

Tử Cảnh Thành liền hô lên một cái: "Ghê...thiệc đó."

Nhã Hân Ý không tin nổi, liếc nhìn Hàn Hiên mặt đang tái nhợt dần, có vẻ hơi bất đắc dĩ.

Nhã Tịnh cười cười: "Anh Hàn Hiên đào hoa thật."

Chu Tẫn mới nói: "Hôm qua tôi thấy hai người lén gặp riêng rồi mà, cậu còn dám chối. Cậu với Tâm Đan đến mức độ nào rồi?"

Hàn Hiên không phải nói cũng cảm thấy không còn chỗ nào để bào chữa lại, một mực câm nín.

Lúc này Nhẫn Hân Ý mới để ý Chu Tuyết dùng rượu che lấp đi tâm trạng của mình, cô mới ghé tới nhắc nhở: "Đừng uống nữa. Em uống thêm có thể say đó."

Chu Tuyết mới quẹt miệng, dừng lại, nhưng vì thấy rượu này rất ngọt, nên không tin có thể say như vậy, cô nghi ngờ quay ra hỏi: "Em giống như đang say không vậy?"

Nhã Hân Ý cười cười, ẩn ý nhìn cô rồi ghé sát gần: "Nãy giờ chị tưởng em uống giấm không à?"

Chu Tuyết mới gạt đi, đỏ mặt không đáp lại.

Tử Cảnh Thành thì đang chú ý Hàn Hiên, thấy anh không trả lời thì đuổi cùng giết tận: "Thanh niên Hàn Hiên, cậu không có gì để nói với chúng tôi à? Có phải bữa giờ cậu giấu chúng tôi hẹn hò với mỹ nhân không vậy?"

Hàn Hiên nhìn lại cậu ta, lại một bụng đầy khinh bỉ nhưng không nói lên tiếng. Liếc nhìn Chu Tẫn cũng đang nhìn anh nghi hoặc như thế, Hàn Hiên không còn từ nào để chối được, anh thừa nhận: "Ừ, đúng vậy."

Chu Tuyết ngước lên vừa vặn thấy anh đưa mắt nhìn cô nói: "Tôi hẹn hò với mỹ nhân đấy."

Tử Cảnh Thành và Chu Tẫn một mực đều cho rằng Hàn Hiên nhất định không chỉ hẹn hò với một người, cả cái khuôn mặt đầy mê hoặc đấy, nhất định đã từng lừa không ít cô gái.

Chu Tẫn kể: "Từ đợt sơ trung cậu ta đã nói với tôi là có bạn gái rồi."

Tử Cảnh Thành nói: "Cậu ta còn có mấy cô em lớp dưới thích nữa, không chừng cũng từng nhận lời hẹn hò rồi đó."

Nhã Hân Ý không tin tưởng: "Làm gì có chuyện như vậy được. Nếu có sao tôi không thấy được."

Tử Cảnh Thành nói: "Chu Tẫn từng kể tôi cậu ta còn hẹn hò với cậu nữa đó."

Nghe thế Nhã Hân Ý liền nổi đoá: "Đừng có lôi tôi vào nhé."

Chu Tuyết thuận tay, không để ý lại đưa rượu lên nhấp miệng.

Chu Tẫn hỏi: "Nếu không phải như vậy, tại sao chưa bao giờ cậu ta công khai bạn gái bao giờ?"

Tử Cảnh Thành kết hợp: "Nhất định là đang quen cùng một lúc nhiều bạn gái."

Chu Tẫn nối chữ: "Hoặc là đang không quen cô gái nào."

Tử Cảnh Thành kết luận: "Khoe khoang."

Tử Cảnh Thành và Chu Tẫn cười ha ha, đập tay nhau một cái.

Hàn Hiên coi như bất lực, cầm lấy chai Vodka tự rót ra ly cho mình.

Nhã Tịnh nghe chuyện nhưng giờ mới lên tiếng bênh vực: "Anh Hàn Hiên không giống như vậy."

Tử Cảnh Thành lại nói: "Lại có thêm một em gái mê muội."

Nhã Tịnh đỏ mặt chối bỏ: "Em không có như vậy."

Tử Cảnh Thành cười hớ hớ.

Nhã Hân Ý liền mắng: "Ông đủ rồi đấy."

Sau đó, phải mãi sau đó, không khí mới trầm lắng lại.

Tử Cảnh Thành lấy ra một chiếc bánh sinh nhật bằng hình chữ nhật, to bằng một chiếc hộc tủ.

Nhã Hân Ý rùng mình: "Ông định mua cho cả khu ông ăn à?"

Tử Cảnh Thành nói: "Mẹ cả của tôi mua cho đấy."

Mẹ cả cậu ta là vợ đầu tiên của ông Tử, vẫn thường xuyên lui lại nơi này để thăm các con mình, rất hay tặng cho Tử Cảnh Thành đồ, nịnh nọt cậu ta để lấy lòng.

Bà ấy là người duy nhất được ông Tử cho đi lại.

Tử Cảnh Thành kể: "Năm nào bà ta cũng mua gì đó."

Vợ cũ của chồng lúc nào cũng thể hiện, còn thường xuyên xuất hiện, chắc mẹ con của Tử Cảnh Thành cũng không vui vẻ gì.

Sau khi hát chúc mừng sinh nhật, Chu Tuyết đứng cắt ra từng phần.

Lúc này, chợt nhớ ra chuyện gì đấy, Tử Cảnh Thành nhìn Chu Tuyết hỏi: "Bạn học Sở Tiêu của em sao không tới vậy?"

Chu Tẫn đang ngồi ăn bánh, tay cầm muỗng vừa đưa lên miệng hơi chậm lại, nhưng hình như đã biết trước rồi nên ngay lúc sau lập tức quay lại trạng thái bình thường.

Chu Tuyết ngước mặt lên kể: "Sở Tiêu có việc bận rồi, không tới được. Bạn ấy nói cảm ơn anh đã mời."

Tử Cảnh Thành nghe vậy liền thất vọng, liếc sang chỗ Chu Tẫn, thấy cậu ta trầm tĩnh, lại quay về Chu Tuyết: "Đáng tiếc thật."

Nhã Hân Ý cũng đang ăn bánh kem, tò mò hỏi: "Sở Tiêu là ai vậy?"

"Là bạn thân của Tiểu Tuyết từ nhỏ." Tử Cảnh Thành thay cô đáp lại.

Nhã Hân Ý thấy Tử Cảnh Thành quan tâm liền chế giễu nói: "Ông thích người ta chắc."

Tử Cảnh Thành xù lông nói lại: "Còn lâu nhé, tôi chỉ thích em gái Tiểu Tuyết."

Chu Tuyết nghe đến tên mình thì ngước đầu, Nhã Hân Ý cười ha hả, Tử Cảnh Thành xấu hổ nghe Nhã Hân Ý châm chọc: "Cậu còn lâu mới đến lượt."

Còn hỏi Chu Tuyết: "Sở Tiêu bạn em có bạn trai chưa thế? Giới thiệu cho Tử Cảnh Thành được đấy."

Chu Tuyết thấy Tử Cảnh Thành giống như sắp tức giận, liền đem chuyện Sở Tiêu kể: "Không có đâu. Sở Tiêu bạn em có đối tượng để thích rồi."

Cái muỗng trên tay Chu Tẫn rơi xuống nền gạch kêu cái "bộp", kém bánh trên muỗng vương tung toé, tất cả nhìn anh, không khí rơi vào im lặng.

Ánh mắt Chu Tẫn hơi tối dần, Tử Cảnh Thành là người phản ứng đầu tiên, hoảng hốt hỏi Chu Tuyết: "Sở Tiêu có đối tượng khi nào thế? Không phải mới chia tay bạn trai rồi à?"

Chu Tuyết ngu ngơ nói: "Lớp cậu ta mới có thêm một nam sinh mới, Sở Tiêu kể, vừa gặp đã đổ. Vậy nên quyết tâm theo đuổi rồi."

Hàn Hiên là người đang nhìn nét mặt Chu Tẫn lúc này.

Dường như anh cũng đoán được tâm trạng của Chu Tẫn thế nào, cảm thấy chán nản nên thở dài.

Nhã Hân Ý thấy không khí kì lạ cũng không nói được gì, Nhã Tịnh chỉ ăn kem của cô ấy, không phát hiện gì hết.

Lúc sau Hàn Hiên mới lên tiếng hỏi: "Vậy là Sở Tiêu đang theo đuổi?"

Chu Tuyết gật đầu.

"Vậy là chưa hẹn hò, chưa hẹn hò." Tử Cảnh Thành làm như vui mừng nói: "Vậy thì tốt."

Nhã Hân Ý bắt được ra mùi gì đấy, cấu eo Tử Cảnh Thành hỏi lí nhí: "Chuyện gì đấy?"

Tử Cảnh Thành nhăn mặt nhăn mũi, không dám lớn tiếng nói: "Chuyện của Chu Tẫn." Khẩu hiệu miệng anh ám chỉ Chu Tẫn, Nhã Hân Ý nhìn theo khẩu hiệu miệng, rồi lại nhìn đối tượng được ám chỉ, tự nhiên tức khắc cũng hiểu ra chuyện gì.

Lúc này Nhã Tịnh mới để ý tình hình, nhìn Tử Cảnh Thành và Nhã Hân Ý nói chuyện lại xen vào nói: "Chuyện gì của Chu Tẫn?"

Vì âm giọng khá to nên tất cả lại quay về phía Nhã Tịnh.

Nhã Tịnh mắt căng tròn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro