🚲 Chương 41 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Tiêu sau khi không thấy Chu Tuyết đi vào, lại thấy cabin đóng cửa thì ngó đầu hỏi: "Chu Tuyết đâu rồi?"

Chu Tẫn ngồi một góc đối diện khác, mặt không cảm xúc: "Đi cabin khác rồi."

Một lúc sau thì Sở Tiêu tự nghĩ ra là Chu Tuyết và Hàn Hiên tự tách đi riêng một mình chứ không nghĩ là sắp đặt.

Cô không biết nói gì, ngoảnh mặt ra bắt đầu ngắm cảnh.

Chu Tẫn nhìn một nửa sườn mặt của cô, tự hít sâu một cái.

Ở bên buồng cabin bên kia, Chu Tuyết và Hàn Hiên cũng vừa mới được đóng cửa.

Cabin bắt đầu di chuyển, Chu Tuyết mới tháo giày cao gót của mình ra, nhìn vết chầy sau gót mình, mặt nhăn lại.

Ngày hôm nay cô đi giày cao gót ba phân đi lại hơn một tiếng đồng hồ, mới đầu không có cảm giác gì, bây giờ mới thấy xót rồi.

Hàn Hiên đưa đầu ngó nhìn, thấy chân cô một vết chầy như thế, anh đưa mình cúi thấp xuống, bắt lấy mắt cá chân cô rồi đặt lên đùi mình, hỏi: "Sao đi chơi lại đi giày này?"

Chu Tuyết giải thích: "Em có mỗi đôi này hợp với chiếc váy này."

Hàn Hàn lại hỏi: "Em có mỗi chiếc váy này à?"

Chu Tuyết nghểnh mặt: "Đẹp mà."

"Lần nào cũng ăn mặc như thế." Hàn Hiên cúi người xuống đưa miệng xuống vết chày thổi phù phù một cái.

Chu Tuyết bám lấy thành ghế, cố phản bác: "Mặc vậy thì sao nào?"

Cô còn biện luận rằng: "Đâu phải lúc nào cũng được đi chơi đâu mà? Ngày nào cũng phải mặc đồng phục trên trường, chán ngắt."

Hàn Hiên ngồi thẳng dạy, nhưng ngón tay vẫn xoa xoa bên ngoài vết chầy. Anh lầm bầm: "Tự mình làm khổ mình."

Chu Tuyết nghiêng đầu ra chỗ khác, Hàn Hiên lại nói: "Nhìn xem Sở Tiêu ăn mặc như thế nào chứ."

"Sở Tiêu thì sao?" Chu Tuyết cố tình cãi lí.

So với việc nhận xét cô lại đi so sánh với Sở Tiêu thật không dễ chịu chút nào? Sở Tiêu trước giờ đều ăn mặc rất giản dị, nhưng cô không thích như thế.

Chu Tuyết vốn không định tiếp tục đề tài này, thì một bên tai mình lại nghe anh đả kích mình: "Ỷ mình có thân hình thiếu nữ."

Chu Tuyết lập tức rút chân lại, trừng mắt: "Anh vừa nói gì."

Hàn Hiên nhếch miệng cười ra tiếng.

Chu Tuyết có cảm giác hôm anh châm chọc mình hơi nhiều, hậm hực mà ngó lơ nhìn ra ngoài khung cửa, ngắm nhìn cảnh bên ngoài trời, mà một bên tai vẫn còn nghe anh cười tiếp.

Hàn Hiên dang tay dựa lưng vào thanh chắn, cả người thả lỏng, anh chọn tư thế thoải mái rồi ngước lên nhìn Chu Tuyết, thấy cô vẫn chăm chăm nhìn trời, dưới chân liền đá một cái.

Chu Tuyết nhăn nhó, quay lại nói: "Đau đấy?"

Hàn Hiên hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Chu Tuyết lại ngoảnh ra ngoài: "Nhìn trời."

"Không nói chuyện nữa à?" Anh lại hỏi.

Chu Tuyết đáp lại: "Ừ."

Bất ngờ ai đó lập tức đưa người tới, kéo cô về phía trước, Chu Tuyết cả người nhấc bổng, chẳng mất bao lâu đã đổi ví trí rồi.

Hàn Hiên đặt cô ngồi trên đùi, hỏi: "Sao không nói chuyện."

Chu Tuyết cố đưa mắt đi chỗ khác: "Có gì mà nói."

Hàn Hiên chợt kéo mặt cô trở lại, gương mặt đã méo xệch.

"Làm gì?"

Chu Tuyết không đáp lại.

Ai ngờ Hàn Hiên đưa mặt tới, hôn tới tấp.

Chu Tuyết nhăn mặt nhăn mũi lại, để mặc anh làm tới, nhưng vì tóc cô quá vướng bận nên Hàn Hiên đành phải dừng lại.

Anh đưa tay vén mái tóc cô qua mang tai để nhìn rõ mặt, chợt thấy đôi bông tai anh mua cho cô hôm nọ, ngắm một lúc thì nhẹ nhàng hôn lên đó, ngừng lại, thấy tai cô đã đỏ ửng.

Chu Tuyết phản ứng hơi chống đối lại, anh hỏi: "Không thích à?"

Thật ra là cô chưa chuẩn bị tâm lí, Chu Tuyết mím môi nói: "Nhột."

Hàn Hiên nhếch mép cười: "Lần trước đâu thấy em như vậy?"

Chu Tuyết lại không đáp lại.

Hàn Hiên kiên nhẫn hỏi: "Không muốn hôn anh à?"

Chu Tuyết rũ mặt xuống, vẫn không chịu lên tiếng.

Tự nhiên Hàn Hiên nghĩ tới mấy ngày nay cô đối với anh hơi kì lạ, không còn quan tâm như trước, đi học thì không hề tiếp xúc, ngày nghỉ cũng không gọi điện, đi chơi thì đi một mình, bỗng thấy cả giận. Anh nói: "Không hôn thì bước xuống."

Chu Tuyết càng không nói gì, Hàn Hiên đợi không thấy cô trả lời, thì lớn tiếng: "Em không nói là anh cắn đấy. Đau dáng chịu nhé."

Lúc này mặt Chu Tuyết mới từ từ mếu mó, tim cô nóng dần, mắt đỏ quạnh, cô nói: "Anh vừa nói em ỷ thân hình phụ nữ."

Hàn Hiên dừng lại, một lúc nói: "Em để ý chuyện đấy?"

Chu Tuyết tức giận: "Đấy là anh là đang xúc phạm."

Hàn Hiên bỗng chuyển sang cứng họng: "Anh... đâu có ý như vậy."

"Rõ ràng như vậy?" Chu Tuyết mít ướt mắng mỏ: "Em mặc như nào sao lại quản?"

Đấy là cô còn chưa kể tội anh nói giống tình thú trước mặt bao nhiêu người.

Chu Tuyết đưa tay gạt nước mắt, Hàn Hiên bối rối xoa mặt cô nói: "Anh đâu có ý đó. Anh nói là thiếu nữ..."

Tự nhiên mắt lại liếc xuống vòng một: "Ừ cũng giống phụ nữ thật."

Ai ngờ bị Chu Tuyết vả bốp cho một phát vào mặt, đau điếng người.

Cô liếc xéo lại: "Sàm sỡ."

Hàn Hiên hơi sững người, nghe cô nói lại thêm oan uổng.

Anh giữ eo cô chặt, hỏi: "Anh sàm sỡ em hồi nào?"

Chu Tuyết mắt trong veo câm nín, bất chợt một bên ngực bị bóp đau một cái.

Hàn Hiên thản nhiên nói: "Như này mới là sàm sỡ."

Cô còn chưa hoàn hồn thì môi đã bị anh chiếm chọn, Hàn Hiên chưa gì đã đưa đầu lưỡi đi vào thăm dò, mạnh bạo càn quét, cả cơ thể Chu Tuyết nóng bừng, chẳng mấy đều bị thiêu đốt.

Hàn Hiên ôm eo cô kéo sát lại, hông Chu Tuyết bị anh nắm lấy, cả hạ thân đều động chạm bên dưới. Hôm nay cô mặc váy xoè, một số nơi lại càng nhạy cảm hơn nhiều.

Người Chu Tuyết co rúm, người cô ngả ra ngoài, Hàn Hiên liền ôm giữ lại, ra sức hôn lên miệng.

Cô hơi đuối sức, Hàn Hiên hỏi: "Sao thế?"

Chu Tuyết người đã mềm nhũn lại, anh miết vào môi cô rất mạnh, nói: "Há miệng."

Chu Tuyết làm theo như thế, lập tức bị anh thâu tóm, chẳng bao lâu môi đã sưng đỏ.

Bàn tay của anh để dọc theo vòng eo thon gọn, chẳng bao lâu đã vuốt nhẹ lên bầu ngực lớn.

Anh không mạng bạo như lần đầu, mà chỉ xoa xoa nhẹ.

Chu Tuyết ngoài tưởng tượng lại không thấy sợ hãi, có cảm giác dễ chịu khó nói.

Bất chợt Hàn Hiên dừng lại, bóp nhẹ rồi nhìn cô hỏi: "Có muốn anh làm như vậy?"

Chu Tuyết không nói, Hàn Hiên lại cho rằng cô không từ chối, tiếp tục xoa nhẹ, nhưng lực đạo đã mạnh hơn chút, đến lúc Chu Tuyết cảm nhận anh bắt đầu nhào nắn bầu ngực mình.

Mặc dù bên ngoài lớp váy, nhưng vải nhung mỏng tan, vẫn có cảm giác mềm mại như nước.

Hàn Hiên chăm chăm nhìn rãnh ngực, có cảm giác muốn gục đầu vào, mắt đã đục ngầu hơn trước.

Anh kiềm chế cảm xúc, không muốn cô sợ hãi, nhưng vẫn không sao tiết chế được dục vọng.

Chu Tuyết thậm chí còn cảm nhận được dưới đũng quần anh độn lên rất nóng, hạ thân Chu Tuyết khó chịu.

Hàn Hiên một tay giữ hông cô bóp chặt, dường như cảm nhận được điều đó. Anh ngang nhiên thò tay vào trong váy cô vuốt nhẹ bên dưới.

Chu Tuyết trợn tròn mắt nhìn, anh lập tức dừng lại, nhưng thay vào đó cắn vào môi cô một cái thật mạnh.

Vòng quay mặt trời mỗi lúc càng chậm, chạy được một vòng tốn tầm mười mấy hai chục phút.

Lúc Chu Tuyết đi xuống, Chu Tẫn và Sở Tiêu đã đợi sẵn.

Chu Tẫn đang đứng hút thuốc một mình, Sở Tiêu nhìn thấy Chu Tuyết mặt mũi hơi thờ thẫn, tóc tai có chút luộm thuộm, đặc biệt bên mép môi có dấu vết bầm đỏ, cô đang định vẫy tay gọi, lật đật đi tới chỗ Chu Tuyết kéo ngược lại.

Hàn Hiên không mấy để tâm đi thẳng.

Sở Tiêu chỉ chỉ vào mặt Chu Tuyết nói nhỏ: "Môi cậu... sưng lắm kìa."

Chu Tuyết chưa được nhìn vào gương nên chưa biết, tay chạm lên mép mình.

Sau đó vì sợ Chu Tẫn phát hiện nên cả hai nói muốn đi nhà vệ sinh, dặn Chu Tẫn và Hàn Hiên đợi. Chu Tuyết tranh thủ dặm lại son môi che đi vết bầm đỏ.

Trên đường về, bốn người rẽ vào một quán lẩu Hotpot, ăn uống lấy sức.

Chu Tuyết được ăn no liền quên hết sự việc lúc vừa rồi, cùng Sở Tiêu tiêu diệt hết mồi trên bàn, nói chuyện rôm rả.

Cô cười nói không để ý son môi từ lúc nào đã trôi đi hết, lúc phát hiện Hàn Hiên ngồi đối diện mình đang cười cười, cô ngước lên, anh chỉ chỉ vào vết bầm đỏ, Chu Tuyết liền lúng túng cúi xuống, liếc Chu Tẫn.

Thấy Chu Tẫn không để tâm gì mới quay lại trừng mắt Hàn Hiên, miệng lẩm nhẩm: "Là tại ai hả?"

Hàn Hiên phì cười.

Cuối cùng Chu Tuyết lại phải chạy vào nhà vệ sinh để dặm son lại.

Đưa Sở Tiêu về lại trường xong, trên đường về Chu Tuyết lăn đùng ra ngủ.

Trong xe ngoài tài xế ra chỉ còn mỗi Chu Tẫn và Hàn Hiên là tỉnh táo.

Hàn Hiên ngồi trên đầu ghế phụ, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy ánh mắt Chu Tẫn thâm trầm nhìn ra cửa sổ.

Anh lại nhớ tới sau khi đi chơi xong vòng quay mặt trời lớn, đến lúc đi ăn Chu Tẫn đều không lên tiếng.

Lúc này Chu Tuyết đang ngủ, Hàn Hiên mới hỏi: "Chuyện của cậu sao rồi."

Chu Tẫn khoanh tay chưa nói, trong đầu đều là hỉnh ảnh gương mặt Sở Tiêu trong buồng Cabin, khi anh ngồi cùng cô trên đó.

Ánh mắt Sở Tiêu từ khi lên buồng Cabin đã thay đổi, cô không còn cười mà thay vào đó trầm tính, mắt thiếu cảm xúc.

Nhớ chuyện Vương Nhị Lãng, mà anh vô tình là Sở Tiêu tổn thương, Chu Tẫn cũng thấy mình hơi vội.

Anh lên tiếng hỏi: "Nghe nói em bị tên kia lừa dối."

Sở Tiêu bối rối quay lại, lắc đầu: "Không có nữa rồi."

Thật ra Sở Tiêu không muốn chia sẻ nhiều lắm, nhưng Chu Tẫn lại hỏi: "Vẫn còn buồn à?"

Sở Tiêu tiếp tục lắc đầu.

Qua một lúc, không biết nói gì nữa, Chu Tẫn lại nói: "Đừng buồn quá, không có người này... lại có người khác."

Ai ngờ Sở Tiêu đáp lại: "Em không có ý định tiếp tục hẹn hò."

Chu Tẫn liền không nói được gì, Sở Tiêu tiếp tục: "Đợi lên đại học rồi tính."

Lúc này đây trong xe Hàn Hiên cũng hỏi: "Cậu có định tiếp tục?"

Chu Tẫn ngả lưng, giọng ngả ngớn: "Chưa tính."

Anh cũng đợi lên đại học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro