🚲 Chương 21 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe bus dừng lại, có hai cô cậu học trò đang ngồi dưới điểm dừng xe bus cùng uống trà sữa.

Chu Tuyết và Hàn Hiên đứng dạy đi lên xe.

Chọn một ghế ngồi giữa, hai người cùng ngồi vào.

Chuyến xe này rất nhanh đi đến trung tâm thương mại, Hàn Hiên đứng lên trước, lách người cho Chu Tuyết đi ra, anh theo sau, hai người cùng nhau chạy xuống điểm dừng.

Ngay cạnh trung tâm thương mại, có một thư viện rất lớn. Lần đầu Chu Tuyết đến nơi này.

Hàn Hiên dẫn cô vào bên trong, Chu Tuyết đứng đợi anh mua một thẻ thành viên, sau đó cả hai đi đến tủ đựng sách, nơi có rất nhiều truyện tranh.

Chu Tuyết ngơ ngác nhìn cho tới khi ngó thấy có truyện có Conan liền phần khích chạy tới. Cô cầm cuốn tập mới nhất ra, lật vài trang, rồi quay lại nở nụ cười với Hàn Hiên.

Giờ mới thấy cười, Hàn Hiên nghĩ thầm.

Hàn Hiên rất thích nụ cười của cô, không hiểu sao mỗi lần Chu Tuyết cười lên, tâm trạng liền dễ chịu.

Mua sách xong, hai người đi ra ngoài.

Chu Tuyết ôm cuốn truyện tranh trong lòng, mặt mũi nở rộ.

Đứng trước cửa thư viện, Hàn Hiên quay ra hỏi cô: "Mấy giờ rồi?"

Chu Tuyết nhìn đồng hồ trên tay mình, Hàn Hiên cũng nhìn theo.

Anh ngẩng lên: "Đã phải về chưa?"

Chu Tuyết gật đầu.

Trời bắt đầu tối rồi, nếu bây giờ không về ngày, bố mẹ Chu sẽ hỏi.

Cả hai người cùng đi ra chạm xe bus để đón xe về.

Xe bus giờ này qua giờ tan tầm khá vắng người, Chu Tuyết chọn ghế ngồi gần cuối cùng, cạnh bên cửa sổ, Hàn Hiên theo sau ngồi cạnh cô.

Từ lúc lên xe, tài xế lái xe đã liếc mắt qua kính chiếc hậu nhìn cả hai.

Xe đóng cửa tự động, bắt đầu di chuyển.

Chu Tuyết dựa lưng nhìn cửa sổ, Hàn Hiên thì nghiêng người hướng về cô hỏi: "Hôm nay học gì?"

Chu Tuyết ngồi kể một số chuyện ra, Hàn Hiên lại hỏi cô: "Đi học có bạn không?"

Chu Tuyết cũng kể qua loa về Nhã Tịnh.

Một lúc sau, cô lại chuyển chủ đề: "Vậy hôm nay anh đã đi đâu cùng Chu Tẫn vậy?"

Chuyện Chu Tẫn đến trường Sở Tiêu chưa lần nào Hàn Hiên từng kể, một là Chu Tẫn yêu cầu, hai cũng là Hàn Hiên cảm thấy không nên nói với cô. Chu Tuyết mà biết chắc chắn phản ứng sẽ không vui.

Hàn Hiên đành trả lời: "Đưa cậu ta đi đánh trận."

Chu Tuyết nghe vậy liền bĩu môi nhìn ra cửa sổ: "Suốt ngày chơi mấy trò vô bổ."

Hàn Hiên phì cười nhìn sườn mặt cô.

Lúc này xe bus lại dừng ở điểm tiếp theo, một nhóm học sinh của trường cao trung khác nối nhau đi lên. Trong đó có một bốn nam, một nữ.

Bạn nữ như thể là bạn gái của một người nào, người con trai cao ráo cầm quả bóng rổ, đứng dựa lưng vào cột dựa, nhóm bạn vây bao quanh.

Nhìn đồng phục thể dục giống như trường bổ túc bên cạnh, Chu Tuyết khẽ liếc mắt nhìn, chạm ánh mắt bạn nữ rồi lại liếc mắt quay đi.

Bạn nữ có mái tóc xoăn dài, khuôn mặt ưa nhìn, phát hiện ra Chu Tuyết nhìn mình thì nhìn lại, có hút hiếu kì, lại nhìn sang cậu con trai mặt mũi thanh tú đang cúi đầu bên cạnh, trong lòng hốt hoảng, kéo tay cậu con trai cầm bóng rổ.

Sau đó Chu Tuyết loáng thoáng nghe phía trên bán tán: "Đó không phải Hàn Hiên lớp 8, học chung trường Cao Mỹ."

"Ngày trước chuyển đi đâu rồi mà, còn tưởng đi nước ngoài."

"Sao bây giờ lại mặc đồng phục Minh Khai vậy?"

"Bên cạnh là ai vậy?"

"Bạn gái hả?"

"Xinh thật."

Giọng bạn nữ: "Hàn Hiên càng ngày càng đẹp trai nha."

Người con trai cầm bóng rổ tỏ vẻ khó chịu.

Hàn Hiên hình như cũng nghe được, nhưng vẫn cúi đầu, cầm điện thoại chơi trò rắn săn mồi.

Chu Tuyết có thoáng nhìn qua anh, cảm giác như Hàn Hiên đang ngó lơ nhóm người kia, vì thế cô cũng quay đầu ra ngoài cửa sổ.

Trên mặt kính, bắt đầu có vài hạt mưa lất phất bay vào.

Bầu trời xám xịt, mưa cũng vì thế nặng hạt.

Lúc này xe lại dừng tiếp một điểm, nhóm học sinh kia chạy xuống, bị nước mưa rơi chúng, la oai oái.

Chu Tuyết ngó đầu nhìn ra, nhìn thấy váy bạn nữ kia bị bánh xe con chạy ngang qua vũng nước bắn lên đồng phục, cả người tức giận.

Cô ngoái đầu nhìn biểu hiện cô ta mà cười thầm trong miệng.

Bất chợt bàn tay có ai đó nắm lại, đan những ngón tay vào. Chu Tuyết ngoảnh lại, thấy Hàn Hiên đang rục rịch bên cạnh, chọn tư thế ngồi.

Xe bus vừa lên một đợt hành khách lạ, bao quanh chật kín người.

Bánh xe chuyển động, những người đứng ngồi trong xe cũng nghiêng ngả theo.

Chu Tuyết cảm thấy người bên cạnh chạm người cô, lúc sau mặt Hàn Hiên sát cạnh bên, thiếu chút nữa là chạm anh.

Bàn tay ai đó siết chặt hơn, kéo cô lại sát gần.

Hàn Hiên ngồi thẳng, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt ngủ.

Lòng bàn tay ấm ấm nóng nóng, có cảm giác nhẹp nhẹp, nhưng không hiểu sao vẫn rất thích cầm.

Bên ngoài trời mưa rả rích không ngừng, rơi tí tách xuống làm nhoè mặt cửa sổ, âm thanh bị ngăn cách lại. Sắc trời tối dần, bên ngoài là sắc đèn xanh đỏ.

Bên trong xe không một tiếng động, tim Chu Tuyết đập loạn.

Tài xế xe bus nhìn liếc qua gương chiếu hậu, thọt thỏm vào khung kính nhỏ... thấy hai người đang dựa sát gần.

Mùa này trời mưa rất nhiều, cứ cách vài ngày lại có một cơn mưa xối xả.

Cuối tuần nghỉ học Sở Tiêu về nhà, Chu Tuyết lại hẹn cô đi chơi.

Bình thường hai người sẽ hay bắt xe bus lên một khu phố bán đồ lưu niệm để ngắm nghía, rồi cùng mua một số dụng cụ học tập, cuối cùng ghé một quán chè để ngồi.

Lần này trở về, Sở Tiêu rất vui vẻ, ngồi kể đủ thứ chuyện.

Chu Tuyết cũng hiếm hoi cảm thấy vui vẻ thật sự, ở bên bạn thân bao giờ cũng thoải mái hơn.

Nói chuyện tới 4 giờ chiều thì điện thoại Hàn Hiên gọi tới, Chu Tuyết trước mặt Sở Tiêu trả lời điện thoại, Sở Tiêu liền im lặng không làm phiền.

Một lúc sau kết thúc cuộc gọi, Sở Tiêu hỏi: "Hàn Hiên đang đến à?"

Chu Tuyết đặt điện thoại lên bàn gật đầu: "Sắp tới nơi rồi."

Sở Tiêu cười tủm tỉm: "Nhanh quá."

Đây là lần đầu tiên cuộc hẹn hò của hai người mà có Hàn Hiên đến, từ khi lên cao trung mà Chu Tuyết với anh ấy bắt đầu hẹn hò, Sở Tiêu vẫn chưa được ra mắt lần nào cả, đây cũng là lần đầu tiên cô và Hàn Hiên gặp mặt.

Sở Tiêu lại tò mò hỏi: "Cậu và Hàn Hiên đến giai đoạn nào rồi?"

Ngày nào Chu Tuyết cũng kể chuyện với Sở Tiêu về chuyện của anh ấy, nếu có chuyện gì cũng tâm sự hết, nên giờ không hiểu ý Sở Tiêu là gì: "Còn giai đoạn nào?"

Sở Tiêu đưa hai bàn tay chụm ngón lại, miệng chu lên biểu thị hành động: "Chụt chụt?"

Mặt Chu Tuyết ửng mặt đỏ lự, mắng Sở Tiêu một trận, sợ xung quanh thấy được.

Sở Tiêu cười khục khặc.

Lại hỏi: "Vậy Hàn Hiên với cậu vẫn chưa làm tới chuyện đấy à?"

Chu Tuyết lắc đầu, rũ mặt nói: "Chưa làm."

Thật ra là cũng không có cơ hội nữa, thời gian cô và Hiên ở bên nhau rất ít, chưa nói đến là đều đi học, nếu không phải đón cô về thì cũng chẳng đi chơi riêng với nhau bao giờ.

Hơn nữa, Hàn Hiên rất lịch sự. Bên nhau gần một học kì, gần như chỉ có nắm tay chứ không hề có thêm bất kì một đòi hỏi nào.

Sở Tiêu cũng công nhận: "Hàn Hiên tốt thật."

Sở Tiêu kể, cô ở trong kí túc xá, ở chung với nhiều bạn nữ, một vài người cũng đã có bạn trai rồi, đêm nào cũng nằm tâm sự. Sở Tiêu nghe kể bạn trai của họ rất hay đòi hỏi, đêm còn thường xuyên đưa họ về muộn nữa.

Chu Tuyết kinh ngạc: "Mấy người đó cũng chịu đi muộn như vậy á? Làm sao có thể?"

Mới là học sinh cấp ba thôi mà.

"Trường cậu không có giám thị à?"

"Đúng vậy, mấy người đó đi đêm mà không biết sợ. Sau 10h là không có giám thị rồi, rất nhiều người trốn ra ngoài. Mấy người đó được bạn trai dụ đi như vậy, đâu biết là làm gì... đúng là mù quáng quá rồi."

Sở Tiêu đang trả lời thì đằng sau có người đẩy cửa bước vào, vừa thấy Hàn Hiên, Sở Tiêu liền đứng lên nhường chỗ ngồi cho anh. Trước khi đi còn ghé vào tai Chu Tuyết nói nhỏ: "Tiểu Tuyết, sau này cậu đừng để Hàn Hiên dụ như vậy nhé."

Mặt Chu Tuyết ửng đỏ, thấy Hàn Hiên ngồiq xuống bên cạnh, lập tức quay mặt.

Vì có Hàn Hiên nên không khí trở nên ngưng đọng, Sở Tiêu lần đầu bỡ ngỡ vẫy tay chào, Hàn Hiên cũng lên tiếng đáp lại: "Chào cậu."

Vừa nghe xong thì Chu Tuyết mới quay lại.

"Cậu?" Chu Tuyết mất năm giây để phản ứng lại.

Sở Tiêu ngồi phía trước không dám cười, Hàn Hiên liếc mắt nhìn, Chu Tuyết bên cạnh tròn mắt hỏi: "Cậu ấy với em bằng tuổi. Sao lần đầu anh không gọi em như vậy?"

Hàn Hiên khẽ cười, bình thản đáp lại: "Dĩ nhiên rồi. Cậu ấy là bạn. Em khác biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro