🚲 Chương 20 🚲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường nội trú Quang Lĩnh.

Chu Tẫn và Hàn Hiên đứng dưới một gốc cây Tử Đằng, cạnh điểm xe bus dừng.

Chu Tẫn dựa lưng vào thân gỗ, đứng cúi đầu an tĩnh, khoanh tay trầm mặc, Hàn Hiên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn cổng trường.

Trước cổng trường, chỉ có một vài học sinh đi ra ngoài, cổng vẫn đóng im lìm.

Hàn Hiên sốt ruột: "Cậu có chắc hôm nay Sở Tiêu ra ngoài không vậy?"

Vốn dĩ đứng ở dưới gốc cây này cũng cả tiếng đồng hồ rồi.

Trường Sở Tiêu đang học này là trường nội trú, đa phần học sinh đều ở lại trong trường, nếu không có việc sẽ không đi đâu cả.

Hiện tại bây giờ chỉ có một vài học sinh trốn đi chơi, Hàn Hiên thật sự không biết Chu Tẫn muốn đợi bao lâu.

Chu Tẫn mặt mũi ủ rột: "Hôm qua có nghe Tiểu Tuyết nói chuyện điện thoại rồi. Hôm nay học xong sẽ đi chơi."

Nhưng từ lúc tan trường tới giờ không thấy bóng dáng cô.

Hàn Hiên nghi ngờ: "Có khi nào cậu ấy về kí túc xá tắm rửa, đến tối mới ra ngoài?"

Chu Tẫn nghe vậy càng kiên định: "Vậy tôi ở đây đợi tối mới đi."

Hàn Hiên bắt đầu biết được kết cục của mình tiếp theo rồi, nhất thời không nói nên lời.

Một lúc sau, anh không chờ được: "Hay là cậu ở đây... tôi về có việc."

"Cậu thì có việc gì?" Chu Tẫn trừng mắt nhìn.

Hàn Hiên quả thật không hiểu nổi: "Mình cậu ở đây được rồi, còn muốn lôi tôi theo làm gì?"

Từ ngày Sở Tiêu học trên trường Quang Lĩnh, số lần Chu Tẫn lôi anh đi lên đây ngày càng tăng. Ban đầu thì mỗi tuần một lần, bây giờ thì mỗi tuần hai lần, thậm chí có tuần ba lần. Không phải lần nào cũng được gặp Sở Tiêu cả, nhưng nếu có gặp được Chu Tẫn cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Hàn Hiên còn cảm giác như anh đang được rủ làm trò rình rập vậy, không khéo ở đây lâu có ngày cũng bị cho là biến thái.

"Không thấy mấy tên côn đồ trong trường đang để ý chúng ta à. Một mình tôi sao đối phó được."

Hàn Hiên khinh thường.

"Cậu mà còn sợ à?"

Chu Tẫn lãnh đạm: "Dĩ nhiên. Nếu chúng nó đông... cũng chạy bỏ mẹ."

Thật ra hôm nay Chu Tẫn muốn biết, Sở Tiêu đi chơi với bạn nam hay bạn nữ.

Trường Minh Khai tầm này cũng đã tan học lục tục về gần hết, sân trường bắt đầu vắng vẻ.

Tới điểm xe bus, chuyến xe về nhà của Chu Tuyết vừa dừng lại, chỉ có một người vài bước lên, sau đó cửa đóng lại, quay bánh rời đi.

Tử Cảnh Thành quay sang nhìn Chu Tuyết còn ngồi lại, lên tiếng hỏi: "Em chưa về à?"

Chu Tuyết ngẩng lên, bối rối nhìn anh, cô ậm ừ: "Em đợi bạn."

Nhã Tịnh ngồi bên cạnh nghe vậy khẽ xoay mặt.

Chuyến xe bus của Tử Cảnh Thành chuẩn bị dừng lại đây, trước khi lên xe anh lại nhìn Chu Tuyết hỏi một câu: "Em ngồi đây một mình được không?"

Chu Tuyết nhìn lên, gật đầu.

Xe bus vừa vặn dừng lại, Nhã Tịnh cũng đứng lên, chào Chu Tuyết để về.

Tử Cảnh Thành cũng lên xe, nhưng nghĩ thế nào lại lưỡng lự đứng ở cửa xe quay lại hỏi: "Tiểu Tuyết, hay là anh ở lại với em nhé".

Chu Tuyết hiếm hoi nở nụ cười gượng, nhưng vẫn lắc đầu: "Không cần đâu, bạn em sắp tới rồi."

"Em chắc không?" Tử Cảnh Thành cố nán lại.

Lần này Chu Tuyết miễn cưỡng gật đầu.

Không thể để xe bus chờ lâu, Tử Cảnh Thành đành chào tạm biệt.

Nhã Tịnh lên theo sau anh.

Đứng ở xe, Chu Tuyết nghe hai người nói chuyện.

Tử Cảnh Thành đi đầu ngoái lại: "Em cũng đi chuyến này à?"

Nhã Tịnh cười nói: "Em không hay đi chuyến này, nhưng cũng thỉnh thoảng vì chuyến này không đi ngang qua nhà."

Sau đó cửa tự động đóng lại, hai người đó rời đi, Chu Tuyết cũng không thể nghe được thêm gì nữa.

Chu Tuyết ngồi lại ở điểm dừng, mông lung nhìn ngắm bên cạnh.

Gần ngay đầu còn ngõ, có một quán hàng rong bán bánh kếp và thịt xiên nướng.

Mùi thơm thịt nướng bay lượn trong gió khẽ thoảng qua mũi, Chu Tuyết tự dưng thấy bụng mình kêu ọt ọt.

Chu Tuyết sờ bụng, rồi nuốt nước bọt, suy nghĩ giờ này chắc Hàn Hiên vẫn chưa đến, quyết định đứng lên, đi đến chỗ hàng bán rong.

Chu Tuyết gọi hai phần thịt xiên nướng, và một bánh kếp hành lá chiên giòn. Chủ quán là một ông chú mặc đồ đầu bếp, đội mũ trắng trông khá thân thiện, đưa thịt xiên nướng cho cô trước, còn dặn: "Ăn nhiều lên, ăn vậy sao lớn được."

Chu Tuyết vừa gặm thịt xiên nướng vừa tự tin: "Cháu cao 1m6, còn có thể cao hơn nữa."

Ông chủ lại hỏi: "Lớp mấy rồi?"

"Dạ, lớp 10." Chu Tuyết nhận thêm bánh kếp.

Ông chủ nhìn cô trìu mến: "Vậy thì đúng là cao thật, con gái cao ráo xinh quá."

Chu Tuyết mỉm cười, đỏ mặt không dám đáp lời ông.

Cô cầm bánh kếp lên miệng ăn, vừa nghiêng mặt nhìn về phía điểm xe bus dừng, suy nghĩ không biết khi nào thì Hàn Hiên có mặt. Vẫn chưa thấy người, Chu Tuyết ủ rũ quay về.

Chu Tuyết gọi thêm một phần thịt xiên nướng nữa.

Điện thoại trong cặp cô bỗng nhiên đổ chuông, Chu Tuyết giật mình, cứ nghĩ là Hàn Hiên gọi. Cô vội đặt bánh kếp xuống, lấy cặp trên vai mở ra, cầm điện thoại lên.

Ngạc nhiên là không phải Hàn Hiên gọi, có một số lạ. Chu Tuyết chần chừ rồi nhấn trả lời, đầu giây là giọng Tử Cảnh Thành vội vàng cất lên: "Tiểu Tuyết, anh là Cảnh Thành đây. Anh xin số em từ bạn học Nhã Tịnh, em vẫn còn ngồi ở đấy chứ? Anh chỉ gọi điện để cho em biết số điện thoại của anh nhỡ như có việc cần, giờ Chu Tẫn ở xa lắm. Nếu gặp chuyện gì thì cứ gọi điện cho anh, anh sẽ quay lại liền. Em nhớ lưu lại số anh nhé."

Chu Tuyết cảm thấy hơi lúng túng, mãi mới lí nhí trả lời: "Dạ... em biết rồi."

Tử Cảnh Thành cười hì hì: "Vậy nha, anh cúp máy đây."

Dừng cuộc gọi, Chu Tuyết ngẩn người, tự nhiên cảm thấy Tử Cảnh Thành có chút nhiệt tình kì lạ, nhưng cô không nghĩ được nhiều. Bỗng nhiên phát hiện ra, hình như cô quên chưa cảm ơn anh.

Bây giờ là giờ tan tầm, bên ngoài cũng đông đúc xe cộ đi lại, Chu Tuyết ít khi ở lại, nhưng cô không sợ. Có điều một lúc nữa thôi trời sẽ bắt đầu tối đi, nếu Hàn Hiên còn chưa tới thì đúng là có chút hơi lo.

Chu Tuyết lại ngơ ngẩn nhìn ra ngoài đường, nghĩ tới người này không biết làm gì mà còn chưa tới đón cô về. Tử Cảnh Thành còn chu đáo sợ cô gặp nguy hiểm, vậy mà anh còn chưa gọi cho cô.

Chu Tuyết chạnh lòng, lại gọi thêm mấy phần thịt xiên nướng nữa ăn cho bõ tức giận.

15 phút sau, có một chuyến xe bus từng đằng xa ngay sau lưng Chu Tuyết, đang đi tới gần, ngay ở điểm thì dừng lại.

Cửa mở tự động, một cậu thanh niên dáng người cao dỏng, mặc đồng phục áo sơ mi trắng thả lỏng, quần vải, giày sneaker đen sọc, tay khoác ba lô, nhảy xuống điểm dừng.

Hàn Hiên đứng nhìn hai bên mình, nhìn một vòng, bỗng phát hiện phía trước có một cô bé học sinh ăn quà vặt. Cô đứng trước cửa hàng bán rong ngoài lề đường, tay cầm xiên nướng đưa lên miệng, cắn từng miếng nhỏ nhỏ, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ.

Hàn Hiên khẽ nhếch miệng cười, xoay mình bước chân đi lại gần.

Lúc này Chu Tuyết đã ăn tới xiên thứ tám, mà không hiểu sao vẫn cảm thấy chướng khí, bụng như trống rỗng chỉ gào thét muốn lấp đầy nó.

Không biết là cô khó chịu, hay thật sự là đói như vậy. Nhưng mà tới xiên thứ tám này cũng bắt đầu có dấu hiệu không thể ăn nổi. Chu Tuyết chưa ăn tới nửa xiên, chợt thở dài thả xuống, ngẩng lên hỏi chủ quán: "Cháu không ăn được nữa, có thể cho cháu bịch giấy..."

Ai ngờ có ai đó thò tay vào ngang nhiên cướp lấy xiên que thịt. Chu Tuyết quay mặt, liền thấy Hàn Hiên đứng cạnh mình, nhìn cô nhoẻn miệng, đưa xiên que lên miệng ngậm rồi thò tay vào trong túi quần lấy ví, đoạn cầm lại xiên thịt quay ra nói chủ quán: "Cháu tính tiền cho em ấy."

Chủ quán rất tự nhiên nói: "8 phần thịt xiên, một phần bánh kếp... 47 tệ."

Chu Tuyết nghe vậy hơi hoảng sợ, cô đúng là ăn nhiều vậy nhưng không nghĩ là trước mặt Hàn Hiên lại để anh nghe thấy, cứ như bị anh phát hiện ra mình ăn nhiều. Chu Tuyết khẽ cúi mặt.

Hàn Hiên rất vui vẻ trả tiền, ông chủ quán lại cười nói: "Trả tiền cho bạn gái có khác, hào phóng quá."

Hàn Hiên lại nói với ông: "Lấy cho cháu thêm năm phần thịt xiên nữa."

Chu Tuyết giật mình ngẩng lên, quay đầu khó tin nhìn anh: "Em đâu có ăn nữa."

Hàn Hiên nhìn cô: "Anh ăn."

Anh cười: "Anh cũng đói."

Trả tiền rồi nhận bịch xiên nướng xong thì hai người đi tới điểm dừng xe bus để ngồi.

Chu Tuyết vừa ngồi xuống, Hàn Hiên bên cạnh bỏ cặp xuống, đột nhiên giơ trước mặt cô một chiếc xiên thịt nướng,

Anh vung vung thịt nướng: "Thật sự không thể ăn tiếp?"

Chu Tuyết nhăn mặt: "Anh đừng vung trước mặt em nữa."

Hàn Hiên nở nụ cười, thu về, bỏ miệng.

Ăn được một miếng, lại hỏi cô tiếp: "Ngồi đây đợi anh có lâu không thế?"

Chu Tuyết ngoảnh mặt ra phía bên ngoài, ngó lơ anh hỏi chuyện.

Hàn Hiên lại khẽ chạm ngón tay lên mặt cô: "Nhìn anh."

Chu Tuyết bực mình gạt tay anh ra: "Đừng có chạm?" Cô cáu kỉnh: "Sao anh không hẹn hò với anh trai em luôn đi... đợi rõ lâu."

Câu cuối hơi lí nhí khó chịu.

Hàn Hiên trả lời: "Anh bị cậu ta giữ lại."

Nếu như lúc ở đó, Hàn Hiên không lừa Chu Tẫn mà nhảy lên xe bus trước, có khi phải tối muộn mới có thể về. Chu Tẫn vì chuyện này mà gọi điện mắng anh một trận, đến bây giờ vẫn còn nhắn tin gọi anh quay lại.

Hàn Hiên nhìn cô thở dài: "Đợi lâu lắm à?"

Chu Tuyết không đáp lại, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài.

Một lúc sau đột nhiên thấy bên cạnh không còn lên tiếng nữa, Chu Tuyết mới quay lại.

Hàn Hiên đang thản nhiên ăn nốt phần xiên nướng còn lại.

Lửa giận trong cô lại phun trào.

Hàn Hiên vừa giải quyết xong xiên thịt nướng thứ năm xong, quay ra thấy cô trừng mắt anh xong rồi quay phắt đi.

Anh cầm gọn xiên que rồi đứng lên bỏ vào thùng rác công cộng.

Ngó sang đối diện bên đường, có một cửa hàng trà sữa.

Năm phút sau, đột nhiên một bên má Chu Tuyết bị áp lạnh.

Ngẩng lên, Hàn Hiên một tay giữ trà sữa lên miệng uống, ly còn lại đưa trước mặt cô: "Uống cho hạ hoả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro