tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 2 chả nói chuyện gì nhiều nên cũng được vài phút thì Laos đi ra khỏi phòng rồi bên phía y thì cũng không tập gì nhiều hay khó khăn gì đâu ở đấy phân ra nhưng những người được đề cử đến thật ra toàn là người Việt Nam thôi không phải người nước khác

- ê ê hay giờ bọn mình lấy cây đàn của tôi ra hát đi/ ý kiến mới/

- ổng chửi đó mà hát thôi sao được mạy phải có gì đó/ chống cằm/- thế vừa hát vừa múa đi!!/đập tay/nghe cũng có lý chứ hát thôi thì thiếu thiếu lắm ai cũng chả biết 2 bài gì hết nên quyết định hát bài em là (Thị Mầu) nhưng ai biết múa nhưng khoan đã Việt Nam biết múa máy bài cổ cậu lúc này giả vừa ôi trời ơi em làm gì biết múa:)))) nhưng không sao trong đó có 1 cậu trai rất cao biết múa thế là cả đám hát thì người đó múa được 1 hồi thì cả top mới để ý Boss đã đứng ở đó từ khi nào rồi ta nói nó đen còn hơn cái đít nồi mà đen thôi cũng phải trắng nhưng đời làm gì lúc nào cũng hên được đã hên thì phải có xui xẻo rồi cả đám bị phạt chạy quanh sân còn Việt Nam thì đen hơn do là lúc nãy cậu làm bể cái bình với hát lớn thế là lên phòng Boss nói chuyện rồi

- rồi luôn anh Việt Nam rồi/muốn cứu mà không cứu được/

Lên đó thì chả có gì cậu cũng chỉ là ăn vài cái kí đầu thôi anh nhìn cậu hình như là chưa có ăn để ý mới nhớ lúc sáng thì đội cậu chưa kịp ăn là tập hợp rồi nên anh báo cho nhà bếp đem thức ăn cho cậu rồi nói máy người kia thì vào ăn luôn

- nhìn em giờ ốm thật đấy Nam à/ nhìn cậu ăn/

- em có ốm sao anh nói vậy/ nhìn mẻ/- anh nói thật em ốm thật đấy ăn xong em ngủ luôn đi vì chỉ có tập nhiêu đó thôi hết tuần này thì em với bọn kia về nước rồi / nhìn 2 má em/ cậu khá bất ngờ đó vì cậu tưởng là ở đây để tập sự rồi 3,4 năm mới về nhanh thật

- anh ở đây 1 mình à?:- umk:- vậy em ở đây với anh dẫu gì anh cũng đang ở..... :- được rồi em ở đây với anh cũng được

Thế là ăn xong cậu không ngủ mà đi ngắm chậu hoa sen hình như là anh đã chăm sóc nó thì phải anh vẫn nho thật là hôm nay trời rất đẹp nên y quyết định ra phía sau vườn hoa chơi nhưng anh không cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro