Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiên Nhi, em đang xem gì đó" Trần Huy bộ dáng tùy ý, rũ xuống mi mắt hỏi Lâm Nhiên Nhi. Nhưng ánh mắt lại âm u dị thường.

" Hả?? Em đang xem người ta" Cô nhanh chóng đáp lại, lo sợ Trần Huy lại nổi điên trước nơi công cộng. Không hảo hống.

" Em lại như vậy nữa rồi, hay là em định rời khỏi anh. Em không còn yêu anh nữa sao? Anh nên làm gì với em mới phải đây.." Hắn cười như không cười nhỏ giọng nói cho cô nghe, ánh mắt nóng bỏng chứa đầy si mê nhìn cô.

" À à, Em đang xem anh ta. Anh..anh bình tĩnh nghe em giải thích, không phải em cố tình xem đâu, mà là nhìn anh ta có chút quen mắt nên em mới xem lâu một chút." Thấy hắn lại bắt đầu quấy rối vô cớ, cô liền thành thật đáp, giọng nói dè dặt thành khẩn giải thích. Một tay chỉ về hướng một thanh niên đang đứng dưới gốc cây nói chuyện với một cô gái trong khá ưa nhìn, tay còn lại thì bị hắn gắt gao nắm lấy. Không nghe được đáp lại cô sợ hắn không tin liền nói tiếp.

" Thật mà, anh tin em đi, lần sao em không xem nữa. Anh nắm tay làm em đau, thả ra." Cô hồng hồng con mắt dùng tay nhỏ kéo tay hắn, làm hắn buông ra nhưng không có tác dụng.

Nghe cô nói đau Trần Huy liền thả lỏng lực đạo nắm lấy tay cô, không có buông, giọng nói thanh lãnh mà áp lực.

" Không có lần sao, nếu em còn như vậy thì đừng trách anh"

" Biết rồi, anh đúng là nhỏ mọn, lúc trước quen nhau anh đâu có như vậy, thay đổi." Cô không nhịn được mà nói, đầu gục xuống vẻ mặt không vui.

" Em không thích?" Giọng tràn đầy nguy hiểm hỏi.

" Không thích, là do anh bắt nạt em, còn đe dọa em, em nhìn một chút thì có sao dù nam hay nữ, lần nào anh cũng làm quá lên, rất đáng sợ"

" Nhìn một chút đều không được, anh đáng sợ thì em cũng phải chấp nhận, nếu không em đừng mong bước ra khỏi nhà." Hắn nghe cô nói trong lòng trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến hít thở khó thông.

Thật muốn nhốt em lại.

"Rồi rồi, chuyện này là em không đúng, em không nên nói như vậy, anh là thiên hạ tốt nhất, em thích nhất anh!" Lâm Nhiên Nhi nhận ra được cảm xúc hắn biến quá, liền mềm, đúng là tự mình tạo nghiệp không thể trách ai.

" Tốt, tha thứ em" Hắn cười, chân tâm thật ý cười, biểu tình cũng trở nên trong sáng rất nhiều.

Trần Huy biết chuyện này là hắn sai, là hắn vô cớ gây rối, chính là hắn không thích cô xem người khác, muốn cô trong mắt chỉ có hắn. Nhiên Nhi của hắn sẽ nhường hắn là bởi vì sợ hắn làm ra chuyện giống lần đó, thậm trí là tồi tệ hơn...

Đồ Ngốc anh sao có thể thật sự làm tổn thương em chứ!

" Bạn trai, chúng ta đi ăn kem đi" Không sai Trần Huy chính là bạn trai của cô, kết giao từ cuối cấp ba đến bây giờ, còn tại sao tính cách hắn như thế mà không chia tay, đều có lý do cả. À mà, mướn cô cũng không dám chia tay, ai biết hắn sẽ làm chuyện điên rồ gì nữa chứ... Lâm Nhiên Nhi sâu trong nội tâm nói thầm.

Lâm Nhiên Nhi cùng Trần Huy vào một quán kem gần đó, trong quán trang hoàng tông màu lam nhẹ, phong cách hiện đại tối giản làm cho cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu liền đem điểm nhỏ nhặt tranh cãi lúc nãy vứt bỏ sau đầu.

Cô mua hai cây vị sôcôla đưa cho hắn một cây. Vừa đi vừa ăn tính toán đi đâu chơi tiếp theo thì nghe hắn nói:

" Nhiên Nhi, về nhà"

" Em chưa muốn về, mới dạo có một chút, sao về sớm vậy" Cô uất ức đến không được mà trả lời, bị hắn giam cầm ở nhà hơn ba ngày liền, khó lắm hôm nay mới ra được, chẳng lẽ hắn định bắt cô ở trong nhà tiếp, huhu má ơi! Sợ quá, con nhớ nhà...

                                             Hết chương 1.

-Tiểu kịch trường:

  Tác giả muốn nói: Nhiên Nhi về đây má thương này, bỏ nó đi.

   Trần Huy: *cầm đại dao đứng phía sao lưng tác giả*

============
Nhiều bình chọn = ra chương
Tâm trạng = ra chương
         
    Mọi người nhớ follow truyện nhé=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro