Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm trước.

Trần Huy tính cách dần bắt đầu thay đổi, trở nên kì quái, nhạy cảm lo được lo mất mà không một ai nhận ra hay phát giác được gì. Mặt ngoài hắn sẽ ngụy trang chính xác mà nói là đeo một chiếc mặt nạ tinh xảo hoàn hảo, đáng sợ chứ..

Người đầu tiên cảm nhận ra hắn khác thường không ai khác đó là Lâm Nhiên Nhi, một người bạn gái không xứng chức. Không tim không phổi làm người vừa hận vừa yêu, lại dấp phải cục đá có tên Trần Huy từ đây vô pháp xoay người chạy thoát.

Vào một hôm đẹp trời, Trần Huy hoàn toàn bộc lộ bản chất của hắn cho cô xem, không hề che giấu hay lấp liếm, sự điên cuồng bất thường của hắn làm Lâm Nhiên Nhi lần đầu tiên sợ hãi, thậm chí bị hắn khóa ở trong phòng không cho phép ra ngoài.

Trước hôm đó hai ngày Lâm Nhiên Nhi đang dạo phố cùng bạn tốt Đàm Ánh Ánh thì nhận được điện thoại:

" Alo!"

" Nhiên Nhiên, anh cùng mấy người bạn có chơi vui em đi không? Nhớ dắt theo bạn tốt của em ha, chuyện này mà thành anh sẽ đáp lễ trả ơn em." Anh họ Đình Nhất Ngôn hưng phấn nói

" Em không giúp, anh mời em đi chơi là phụ muốn gặp Ánh Ánh mới là chính chứ gì. Hừ, anh tự mình hẹn cậu ấy đi."

"Giúp anh đi, giúp anh đi, nếu không anh sẽ cô độc tới già, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy người anh đẹp trai, hiền lành tốt bụng của em không có vợ, biến thành ông lão cô đơn, van em đấy!!.."

"Được rồi, để em suy nghĩ, với lại cậu ấy tuyệt sắc như thế, dễ thương như thế mới không thích anh đâu, anh đừng mơ tưởng, có em ở đây anh đừng hòng lừa cậu ấy."

"Anh là thật lòng, thật lòng đấy! Vậy khoảng 2h chiều nay tại trung tâm thành phố xuất phát, em suy nghĩ xong thì cho anh biết, hạnh phúc của anh trông cậy vào em đấy.!"

Tắt máy, Lâm Nhiên Nhi liền thấy Đàm Ánh Ánh thử đồ đã trở lại, chưa kịp lên tiếng liền nghe:

" Nhiên, cậu vừa nói chuyện với ai vậy?" Đàm Ánh Ánh tò mò hỏi

" Đình Nhất Ngôn."

" Là anh Nhất Ngôn, anh ấy gọi cho cậu làm gì vậy, nói tớ nghe với."

" Anh ấy hẹn tớ đi chơi, còn nhờ tớ mời cậu cùng đi, nếu cậu không muốn thì chúng ta không đi."

" Không, tớ muốn đi, muốn đi. Mấy ngày rồi tớ chưa gặp anh ấy. Lúc trước bọn tớ hay trùng hợp gặp nhau nhưng bỗng nhiên anh ấy không xuất hiện.."

Lâm Nhiên Nhi: "........."

" Làm tớ phát hiện mình có chút nhớ anh ấy, hình như tớ thích anh Nhất Ngôn rồi Nhiên Nhiên ơi, vậy nên tớ quyết định sẽ theo đuổi anh ấy, cậu nhất định phải giúp tớ nha nha."

Lâm Nhiên Nhi: "...........??!!!"

Hoá ra vai hề lại là ta chính mình.

_______________

Tối 7 giờ, tại thành phố B một khu nhộn nhịp sầm uất chợ đêm, kẻ qua người lại.

Lâm Ánh Ánh trơ mắt đứng nhìn anh họ đáng đánh à không đáng kính cùng cô bạn mê trai bỏ bạn cười cười nói nói trò chuyện vui vẻ với nhau.

Trong đầu ngàn vạn con thỏ đang gặm cỏ, Lâm Nhiên Nhi hồi ức Đàm Ánh Ánh là như thế nào kể, là thế nào thích tên anh họ chết tiệt kia, lại là như thế nào đã bị Đàm Ánh Ánh kéo đến chỗ hẹn, đẩy lên xe tới thành phố B. Toàn bộ quá trình diễn biến quá nhanh, nên hiện tại cô mới có mặt ở đây, cô cảm giác chính mình đã quên, quên thứ gì đó rất quan trọng. Lâm Nhiên Nhi cố gắng nhớ sắp ra thì vang lên tiếng hô của Đàm Ánh Ánh làm gián đoạn.

" Nhiên Nhiên mau lại đây chơi"

" Tớ lại liền, cậu tính ở đây chơi mấy ngày thì chúng ta về thành phố A?" Lâm Nhiên Nhi lạc quan suy nghĩ, nhớ không ra chắc không sao đâu, cứ chơi cho đã rồi về nghĩ tiếp vậy.

" Hành trình 3 ngày 2 đêm, tối nay chúng ta dạo dạo, mai chúng ta leo núi cấm trại. Hehe tớ đã bàn với anh Nhất Ngôn rồi."

Lâm Nhiên Nhi:".........."

" Nói cậu nghe bí mật này, ngày mai leo núi lúc ngắm cảnh tớ sẽ bất ngờ tỏ tình anh Nhất Ngôn luôn, lãng mạn chưa, hoàn hảo chưa" Đàm Ánh Ánh lại gần, khe khẽ nói nhỏ cho cô nghe, giọng nói kiều mị chứa đầy hạnh phúc không che giấu được.

Khuya, chơi đến quên trời quên đất Lâm Nhiên Nhi vui vẻ trở về khách sạn. Đình Nhất Ngôn cùng Đàm Ánh Ánh cũng rời đi. Hai bọn họ phòng ở sát vách nhau.

Cầm đồ vào phòng tắm, bước ra Lâm Nhiên Nhi liền nhảy lên giường lăn vài vòng, cảm thán giường khách sạn không tồi vừa mềm vừa thoải mái. Đang mơ màng đột nhiên thấy màn hình điện thoại chợt sáng rồi tắt, lum ta lum tum cầm điện thoại xem thì phát hiện điện thoại hết pin, cô liền tùy tiện sạc pin. Mắt lim dim mà chìm vào giấc ngủ, một đêm mộng đẹp.

Ở một nơi nào đó, Lâm Nhiên Nhi hoàn toàn không biết Trần Huy đã phát điên khi cô đi chơi quên mang hắn theo.

Hết chương 2.

-Tiểu kịch trường:

Trần •bị vợ bỏ rơi• Huy: Muốn tác giả die.

Tác •không muốn die sớm• giả: Bình tĩnh, bình tĩnh chương sau má sẽ cho hai đứa chụt chụt yêu thương.

_____________________

Bình chọn, tâm tình = ra chương

Tác giảT_T: " Đang lót đường cho cp chính, tự nhiên mê luôn cp Đình Nhất Ngôn×Đàm Ánh Ánh nên viết hơi nhiều..."

Cảnh báo chương sau nam chính sẽ không làm người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro