5. " Sohan khóc nhè "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đến, chiếc lamborghini đen tuyền đỗ trước biệt thự Min gia

Vừa nhìn thấy em liền lật đật đi ra, bỗng áo em bị kéo lại

- Anh hai ?

- Đi chơi với ai đấy

- Taehyung ạ

- Thằng người yêu gì đó à ?

- Vâng

Em híp mắt gật đầu, YoonGi lo lắng nhìn đứa em gái bé bỏng

- Cũng chỉ giả vờ em đừng có mà..

- Dạ em biết mà, em chỉ đi chơi thôi

- Thật là

- Em đi nhá, tạm biệt

Nhìn em tung tăng đi ra anh cũng chỉ biết dõi mắt nhìn theo

Taehyung bước đến, mĩm cười nhìn em

- Có tới sớm quá không ?

- Không đâu

Thấy Min phu nhân đi ra, anh liền cuối chào, phu nhân giao gửi con gái rồi cũng vào nhà, Taehyung này có vẻ tốt nhưng trong lòng bà vẫn thấy có uẩn khúc, vẫn là con trai bác Kang tốt hơn. Sohan có chọn thế nào thì cũng không bằng người mà mẹ chọn được, thôi thì bây giờ cho con yêu trải sự đời đã

______________

Chiếc xe lao đi trên con đường thẳng tấp, bỏ lại phố xá cao tầng, đồng quê bắt đầu hiện ra, em đảo mắt nhìn quanh đầy thích thú

- A đồng ruộng kìa

- Lần đầu nhìn thấy à ?

- Đúng đúng, tôi chưa về quê bao giờ

Anh nhìn sang thấy vẻ mặt tươi tắn của em cũng vui lây, thật thuần khiết

Cuối cùng xe cũng dừng bánh, một làng quê thật sự hiện ra, mọi thứ đều trong lành và bao bộc bởi cây xanh, em hít một ngụm khí lớn thoả mãn bật cười

- Tuyệt thật

Anh cũng hít một hơi, đôi mắt nhìn xung quanh, mọi thứ cứ như hôm qua vậy chẳng có gì thay đổi cả

- Ở đây một ngày chứ ?

- Đ-Được

Anh đưa em đến một ngôi nhà nhỏ, căn nhà gỗ nằm trước vườn hoa hướng dương rực rỡ, anh chạy nhanh đến, sóng mũi cay cay cất tiếng gọi

- Bà ơi! Cháu về rồi đây, bà ơi

- Taehyungie à ?

- Vâng, là cháu đây ạ

Một bà lão chừng sáu mươi tuổi vẻ mặt phúc hậu đi ra, bà vui mừng ôm đứa cháu trai vào lòng, tay bà run run xoa đầu cháu

- Taehyungie lớn rồi này, sao lâu thế cháu mới về

- Cháu phải học xong mới được về bà ạ

Giọng anh nghèn nghẹn, anh sống ở đây 15 năm, gắng bó với bà, với nơi đồng quê này nữa đời người, ngày ba mẹ bắt đi du học, anh khóc hết nước mắt, mè nheo để được ở lại. Bà lúc ấy cũng xoa đầu cháu thế này, bảo cháu cố gắng học sau này có thể tự lo cho cuộc sống của mình như thế bà mới yên tâm, anh nghe, anh thương bà, anh nước mắt nước mũi tạm biệt bà rồi rời đi

Thoáng đã 10 năm, anh rốt cuộc cũng có sự nghiệp, bà của anh sẽ không lo lắng nữa

Em nhìn cảnh hai người hội ngộ mà khoé mắt cũng cay cay, thì ra anh đã có tuổi thơ gắng bó với đồng quê, với người bà hiền dịu này

Bà nhìn em cười hiền

- Ôi cháu xinh quá, Taehyungie đưa bạn gái về chơi sao ?

- Dạ không ạ, cháu là bạn của cậu ấy

- Nào nào vào đây, rửa mặt cho mát, bà nấu cơm cho hai đứa nhé

Bà kéo tay em đến, một bên giữ tay anh, bỗng chốc cả hai như biến thành những đứa trẻ được bà cưng nựng, em cùng anh bật cười

Một buổi chiều đồng quê, anh cùng em rảo bước quanh ao nhỏ trước làng, nắng chiều thấp thoáng vụt tắt, gió lành lạnh thổi qua, anh chần chừ rồi ghé sát người em

- Như này không lạnh

- Cảm ơn

Má em đỏ lên, mùi hương từ cơ thể anh quay quanh khắp mũi, dễ chịu như mùi của đồng quê vậy, cả hai không nói gì chỉ bước tiếp đến khi nắng tắt hẳn

Tạm biệt bà rồi quay về, nước mắt em tèm nhem khiến anh và bà phải xoắn lên vì lo, em thút thít lên tiếng

- Chỉ có một ngày nhưng mà cháu thấy thân thiết như bà thật sự vậy... Cháu không nỡ đi bà ạ...

Nước mắt em rơi khiến Taehyung rối rít, anh hứa tuần nào cũng đưa em về chơi, bà cũng xoa đầu em bảo lần sau lại đến, em cũng chịu nín, tạm biệt bà rồi lên xe ra về

Anh nhìn em không kìm được liền dang tay lau nước mắt cho em

- Này đừng khóc nữa, về đến nhà mẹ cô sẽ trách tôi đấy

- Tôi.. tôi biết rồi... Nhưng mà... Tôi...tôi huhu

- Nào

Anh bật cười, em cáu quay đi

- Không được cười

- Được, không cười

Anh nhấn ga lao đi, nụ cười kìm nén khiến mặt anh đỏ bừng

Em cũng không phải thuộc kiểu người hay khóc nhưng nhìn thấy bà em lại nhớ đến bà của em, bà đã mất khi em lên 12, bà cũng có nụ cười hiền như vậy, nhìn bà của anh khiến em không thể kìm nén mà bật khóc

Đến nhà em cảm ơn anh vì hôm nay rồi lủi thủi đi vào, anh hỏi

- Khóc thế này lần sau có muốn đến tiếp ?

- Có

Em trả lời chắc nịch

- Lần sau đi nhớ đến đón tôi đấy

- Được, không khóc thì đón

Em ra sức gật đầu, anh bật cười ngoắc tay bảo em mau vào đi, em quệt mắt rồi nhanh đi vào

Anh lấy điện thoại ra, tra đến tên em thì ấn nút đổi
" Sohan khóc nhè " anh cất điện thoại rồi lên xe rời đi, nụ cười vẫn tươi tắn giữ trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro