9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về nhà vẫn là tốt nhất."- Hắn vươn vai, hít hà cái mùi hương thân thuộc của ngôi nhà thân yêu. Dù rằng Gemini dường như dành hết toàn bộ thời gian trên công ty, nhưng chi ít, hắn vẫn yêu cái hương thơm thân quen này, cái quen thuộc đã cùng hắn lớn khôn.

Cái không khí từng náo nhiệt tiếng nói cười, đến khi vắng lặng mình hắn cô độc ở lại, nhưng dù sao nó cũng đã bao bọc Gemini đi qua bao nhiêu gió bão, còn Fourth, em ấy sẽ chạy trốn đi đâu khỏi cơn mưa nặng hạt, xối xả vào cuốn trôi tất cả. Bất giác nhìn về phía sau, hắn bỗng nhiên thấy mình may mắn, lần đầu Gemini cảm giác không còn tị nạnh với thế giới khốc liệt này.

Thả mình trên chiếc ghế sô pha mà ngày nào hắn còn chê nó khó chịu, không êm thì bây giờ Gemini lại thấy mình như được sống dậy khi nằm trên chiếc ghế này. Thì ra hạnh phúc là khi ta xa rồi lại được trở về.

Lần đầu Fourth thấy được mặt này của hắn, em ngốc nghếch đứng nhìn một hồi. Song cuối cùng cũng đi lại phía hắn, em ngồi dưới nền đất lạnh, ngay bên cạnh Gemini. Từ lúc làm thủ tục xuất viện đến giờ, bọn họ chưa nói với nhau quá năm câu. Không phải là không có chuyện nói, mà hình như do khoảng khắc ban sáng, làm con tim cả hai rộn ràng, nên giờ họ đang điểu chỉnh lại xúc cảm.

"Fourth, muốn ăn gì không?"- Sau một hồi gác tay lên trán suy nghĩ, Gemini cũng quyết định mở lời, bây giờ nhà có hai người, hắn không thể như hồi đó, khi nào muốn thì ăn, không thì bỏ. Chưa kể ban nãy, Gemini còn bị bác sĩ níu lại, dặn dò phải biết chăm lo cho sức khỏe, để mau hồi phục. Dù gì mạng hắn bây giờ cũng quan trọng, vì Gemini chi ít phải giúp Fourth ổn định, rồi mới có thể rời đi được.

"Em không biết, Gemini có muốn ăn gì không, khi nãy bác sĩ có dặn gì không?"

Đẩy câu hỏi về phía người đang nằm bên trên, thật ra Fourth muốn biết được sở thích ăn uống của hắn, sau này em cũng sẽ dễ nấu hơn, chỉ là Fourth ngại hỏi thẳng hắn. Em sao mà chẳng được, có ăn là may mắn của một sinh mạng nhỏ bé như em mà.

"Tôi không biết, bác sĩ cũng chẳng bảo kiêng kỵ gì."

"Hay đi xuống siêu thị, xem có gì không, lâu rồi tôi cũng chưa xuống đấy."

Lật người lại, Gemini hào hứng hỏi, dù sao giấy bệnh cũng đã gửi cho cấp trên, Gemini chính thức được nghỉ thêm một tuần. Thời gian dư dả này, hắn muốn tận hưởng một chút nhịp sống của cậu trai mới ngoài hai mươi. Kì lạ lắm, ở cạnh Fourth, dù em ấy chẳng nói gì, cũng không chọc cho hắn cười, nhưng mà cái cảm giác em mang lại, nó cứ dễ chịu, thoải mái làm sao, khiến Gemini dường như quên đi căn bệnh tâm lý đã hằn học hắn suốt bao năm.

Vì sao nhỉ, vì em tội nghiệp, vì em đã khiến hắn nhận ra mình may mắn hơn?

Không, mái đầu em nhẹ tênh, em bồng bềnh giữa một đời bấp bênh, lũ lượt, dù vậy Fourth vẫn có thể ngồi đây để trả lời câu hỏi của hắn. Em không quỵ xuống dù mấy năm trời bị người đạp dưới chân. Thế thì sao, Gemini lại không thể căng buồm, trôi tiếp.

Giờ đây, cái sống và sự chết đang giằng xé cõi lòng hắn, phút giây trước hắn còn muốn rời đi, nhưng ngay khi quay người lại, nhìn thấy Fourth, Gemini muốn đổi ý. Cái phức tạp cứ vây quanh, lần này hắn quyết mặc kệ, vứt nó ra sau đầu, ít nhất, trong một tuần này, hắn sẽ quên đi, quên mọi thứ đã tồn tại đến bây giờ.

Mới nghĩ đến đấy thôi, mà trong xe đẩy hàng của cả hai đã chất đống thức ăn, hắn đẩy thấy nặng tay rõ. Gemini ngỡ ngàng nhìn Fourth, thì ra không biết ăn gì, thì cứ bóc đại hết mà cho vào sao.

"Fourth, em có nấu hết đống này không, rồi nấu cái gì mà cần nhiều vậy."

Gemini không hỏi để nhận lại câu trả lời, hắn đang ghẹo Fourth, tại nhìn điệu bộ ú ớ không biết trả lời làm sao cho hợp ý mình của em, làm hắn nhịn không được mà mới nói vài câu. Chứ mấy món em lấy cũng cơ bản thôi, nấu cũng dễ lắm. Nhưng mà nhiều rau quá, hắn ngại ăn mấy cái thứ màu xanh này lắm.

"Bỏ bớt rau lại ra đi, ăn không hết nó hư thì uổng lắm."- Bao biện cho mình, Gemini bày ra dáng vẻ tiếc của để nói, hắn không thể nói mình ghét ăn rau trước mặt em được. Dù gì cũng phải giữ chút thể diện cho bản thân mình.

Nghe thấy hợp lí, Fourth cũng lọ mọ đem một ít rau đặt về chỗ cũ. Gemini không biết người mẹ đã bỏ rơi em, đã giáo dục em tốt như nào, vì đứng đây, hắn có thể thấy Fourth để lại số rau ấy rất gọn gàng, em còn chu đáo xếp lại đống ngỗn ngang mà người đi trước để lại. Bôn ba ngoài đời rối bời, không có nghĩ là em cho phép mình tả tơi và lộn xộn như nó.

Hắn thấy như vậy có thể yên tâm, vì Gemini mắc chứng sạch sẽ mà, tuy là hắn vẫn có thể kiểm soát nó được, nhưng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới người khác, huống chi giờ đây Fourth đã sống chung với hắn. Fourth như thế khiến hắn bớt lo một phần.

"Gemini có cần để lại thêm không, nếu thấy nhiều quá thì để em mang lại chỗ cũ."

Fourth đứng nhìn số rau đã vơi bớt trong xe, vẫn cảm thấy lo lắng, thật sự tin lời của Gemini không chút hoài nghi. Dù vậy nhưng từ nhỏ, em đã quen ăn những thứ này sống qua ngày, lúc đó, với Fourth, có ăn là còn may. Có những ngày bụng em đói đến cồn cào, chỉ có thể như chú mèo hoang, bới móc thùng rác tìm kiếm chút gì đó còn sót lại của người khác, để cho vào bụng.

Nhìn cái đầu nhỏ ấy cứ xoay đi xoay lại, nhìn vào xe đẩy rồi nhìn về phía chỗ rau ấy của Fourth, làm Gemini không khỏi buồn cười, bây giờ em đang tiếc số rau ấy sao.

"Bấy nhiêu đây được rồi."

Nói rồi hắn đẩy xe qua gian hàng thịt, thật ra Gemini không kén ăn lắm, chỉ là hắn không biết ăn gì mà thôi. Đứng trước mấy tủ thịt màu đỏ hồng, hai mắt Fourth chớp chớp mãi, nhiều như vậy, em biết chọn cái nào. Vả lại em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều thịt đến vậy, cái làm Fourth choáng ngợp hơn, là hai lát thịt bò có thể mắc đến vậy, nhìn hàng số ghi trên bảng mà em không khỏi ngỡ ngàng.

"Nhiều số quá..."- Cảm thán trong miệng một câu, Fourth nào hay lời nói ấy đã vừa vặn lọt vào tai Gemini.

" Vì nó là loại mắc tiền nhất mà."- Hắn bình thản giải thích cho đôi mắt tròn xoe ấy hiểu, có nhiều phân loại, sao cứ phải nhìn vào món đắt nhất.

Thật ra thế giới này là vậy, ngay cả tận trong cuộc sống thường ngày, con người ta vẫn luôn để mắt đến những thứ xa xỉ, vì chúng ta luôn cho rằng chất lượng nó mang lại sẽ là tốt nhất. Nhưng liệu bạn có nếm được mùi vị của một món xiên bẩn đẫm mùi khói bên vệ đường tại một nhà hàng cao cấp không?

Không bao giờ.

Nó là như vậy đấy, nên hãy cứ chọn cho mình cái phù hợp, đừng với tay quá xa vì ngã sẽ rất đau.

Cũng giống như Fourth đấy, vì muốn thử chạm vào vĩ thịt ấy mà đụng đầu phải thành tủ, đau đến nhăn hết cả mặt rồi. Đã bảo đừng với xa mà không nghe. Gemini bật cười không thành tiếng, lắc đầu mấy cái cũng đưa tay xoa nhẹ chỗ em vừa bị đúng trúng, như một lời an ủi không được nói thành lời.

Rồi hắn dời tay, đưa tay đến chiếc vĩ mà Fourth đã định lấy, cho vào xe đẩy, ngoài ra còn lấy thêm hai ba loại. Cũng lâu rồi Gemini chưa thử lại mấy món này.

"Fourth, có ăn hải sản không?"

Fourth vẫn đờ đẫn ôm đầu, không phải vì đau, mà là do cái xoa khi nãy của hắn đã đụng trúng phải sợi dây nào rồi, làm tim em đặp liên hồi không thôi. Đến tận khi hắn hỏi câu vừa rồi, em mới choàng tỉnh.

"Thôi, mình đi thanh toán đi."- Nói rồi nhìn xe đẩy đã chất đầy đồ, Fourth cảm thấy hoang mang, số tiền cho đống này chắc cũng không ít. Chỉ có em và Gemini ăn, cũng không cần nhiều đến vậy.

"Ban đầu, là ai đã lấp đầy cái xe này."- Gemini nhận ra, trêu Fourth rất vui, nhìn dáng vẻ bối rối của em, nó hiện lên, trong cứ ngây ngô, dẹp tan mọi cái đau buồn em vốn mang bên người.

Bọn họ vậy mà, một người đi cạnh một người, một người đẩy xe, một ngưởi bỏ đồ vào. Cái bình dị toát lên trên bóng lưng của hai con người ấy. Dường như gió bão đã trôi về miền nào, để lại hai con người ướt sũng trong đau khổ ở lại, nhưng may mắn thay, cả hai đôi mắt ấy lại vô tình nhìn thấy nhau.

Thôi thì cứ như vậy đi.

"À, mua thêm trái cây."- Đang tính tiền ở quầy, thì bỗng nhiên Fourth thốt lên một câu, làm cho Gemini đứng cạnh cũng giật mình theo. Hắn quay xuống nhìn em với ánh mắt khó hiểu.

"Cho nhà số mười hai, ông bà ấy đã cứu Gemini."- Em nói tiếp

"Cứu tôi?"- Gemini hỏi ngược lại, hắn vẫn chưa hiểu ý của em.

"Hôm đấy, em nhờ ông bà gọi cấp cứu cho Gemini, họ là người cứu anh."- Fourth hai mắt khẳng định chắc nịch, em quay lại vấn đề đang nói:

"Gemini có thể mua thêm trái cây cho hai ông bà được không?"

Hắn nghe rồi cũng hiểu, đúng là Fourth khi đó chắc hoảng lắm, dù sao cũng chỉ có mình em làm sao xoay sở nỗi. Nghĩ rồi, Gemini thanh toán nốt phần còn lại, bảo Fourth đứng ngoài đợi, hắn vào lại kiếm một giỏ trái cây, mang lên biếu cho người giúp Fourth.

Em ngây ngốc đứng nép vào một bên với mấy túi đồ lỉnh kỉnh mà đợi Gemini. Thật ra ở đây kẻ qua người lại không nhiều bằng ngoài đường, nhưng ai nấy cũng toát ra vẻ giàu có, vậy nên Fourth cảm thấy có chút sợ, em biết mình không thể hòa vào làn người như trước kia nữa. Giờ đây em mang trong mình một thân phận khó nói trong tòa nhà này.

"Ối"

Một người phụ nữ mang thai vô tình làm rơi túi trái cây. Bụng chị phía trước có vẻ nặng nề lắm, thấy vậy nên Fourth không chút lưỡng lự chạy ra giúp, cuộc đời này có thể đối đãi với em không tốt, nhưng không vì thế mà em trả đũa lại. Fourth, em ấy có quyền được lựa chọn cho mình cách sống riêng.

"Chị cầm cẩn thận nhé."- Dùng hai tai đưa lại túi đồ cho chị ấy, Fourth còn kĩ càng cột miệng bao lại, tránh việc khi rơi trái cây sẽ lăn đi mất. Người phụ nữ ấy cảm ơn rối rít, những lần hiếm hoi mà em cảm nhận được sự tự tế của mọi người.

Lòng đang hân hoan quay về với mấy túi đồ, thì Fourth thấy một bà cô lớn tuổi đang xách một túi đi. Em vội vàng đi lại hỏi:

"Bà ơi, cái này là của cháu, bà cầm nhầm rồi ạ."

Dù rõ là Fourth đã nói, nhưng bà ấy vẫn nhanh chóng ngoảnh đi, bất đắc dĩ em mới phải giữ tay bà lại.

"Cậu làm cái gì mà nắm tay tôi."

"Ôi ức hiếp người già."

"Trời ơi, mọi người nhìn mà xem."

Rồi bà ấy ngồi hẵn xuống sàn, nói lớn với giọng ủy khuất, khiến mọi người, ai nấy cũng tập trung về phía bọn em. Fourth bối rối, sợ hãi lẫn lộn, vì đám đông bu ngày càng nhiều, em ấy chưa từng đứng trước tình huống này. Lời nói xì xào ngày càng lớn, khiến tâm hồn em hỗn loạn, mồ hôi túa ra, em ấy run rẩy nhìn mọi người.

Trong đầu em từ ngày nhỏ, đã mặc định hình ảnh người mẹ của em dù có giải thích bao nhiêu, bọn họ cũng không hiểu, những người ấy chỉ chỏ, trách mắng. Và rồi Fourth cho rằng, lời nói của những người nghèo như bọn em, vốn không hề lọt vào tai bọn họ, rằng là lời nói chỉ là con gió oi bức ngày hạ, thổi phà vào họ, khiến ai nấy cũng chỉ thêm phần bực bội mà chửi rủa.

Không một ai tin em cả.

Bảo vệ vì thấy đám đông bu lại, cũng đi vào, nhìn thấy cảnh tượng ấy, bọn họ không khỏi ngao ngán.

"Bà ơi, đây là người thứ ba bà ăn vạ trong ngày hôm nay rồi."

Thật ra bà ấy không phải người trong tòa, mà chỉ đến ăn vạ để có thể lấy số thức ăn của các khách hàng ở đây, bảo vệ nơi này không khỏi ngao ngán với việc này, nhưng họ không thể kiểm soát số lượng người ra vào mỗi lúc được.

"Mời bà ra ngoài, bọn tôi không muốn làm đau người già."

Được giải vây, Fourth nhẹ lòng mà ngồi xuống nói:

"Bà cứ giữ túi này đi, cháu không lấy lại, bà đứng lên đi theo các anh ấy nhé."- Rồi em cẩn thận đỡ bà ấy dậy, nói với bảo vệ em không sao, mong các anh không quá tay. Thấy vậy, màn người cũng tản ra như chẳng có chuyện gì.

Mọi chuyện được giải quyết xong, cũng vừa lúc Gemini trở ra, hôm nay ngày thường mà hắn cứ ngỡ cuối tuần, sao mà xếp hàng thanh toán lại dài đến vậy. Vừa đi lại chỗ Fourth, hắn mới để ý dòng người đang tản ra, sau lớp người dày cui ấy là Fourth, còn có một bà lão bước ra, tay cầm theo túi đồ hắn và em vừa mua ban nãy. Không hiểu chuyện gì vừa xảy đến, Gemini nhanh chân chạy lại chỗ em.

"Có chuyện gì vậy?"- Gemini lo lắng hỏi han Fourth, hắn còn vô thức đảo mắt nhìn xem, ngoài vết thương trên tay em ra, còn chỗ nào bị thương nữa không, xác định là không trầy xước gì, hắn mới nói tiếp mà không để em kịp trả lời:

"Sao bà ấy lại cầm túi đồ của chúng ta?"

Fourth bị người lớn hơn quay như chong chóng, không biết trả lời ý nào trước. Sau một hồi sắp xếp lại từ trong đầu, em mới từ từ mời tiếp lời hắn:

"Bà ấy cố tình lấy túi đồ của mình, em có nhắc nhưng mà bà ấy ăn vạ, bảo vệ có đuổi ra và em cho bà ấy túi đồ đó."

"Xin lỗi Gemini, khi chưa hỏi ý anh mà đã tự tiện."

Tông giọng Fourth trầm đi, không phải vì sợ sẽ bị mắng, em sẵn sàng với nó, chỉ là trong lòng vướng mắc lại hình ảnh của bà cụ ấy. Ánh mắt em dán lên chiếc lưng cong thành một đường của bà ấy, không nén được cái chua xót ở đáy mắt sâu thẩm. Em ấy như đoán được vì sao từng tuổi này mà bà ấy phải làm như vậy.

Vô tình thay, Gemini lại để ý thấy ánh mắt ấy, hắn không hỏi nữa, dù sao Gemini cũng chẳng có ý định đòi lại, vì nó là túi rau duy nhất mà. Hắn chỉ suy nghĩ về ánh mắt của em  khi này, vì sao vậy?

Vì sao ngay cả khi bị trách nhầm, bị nghĩ quan, em cũng sẽ chẳng tỏ ra như vậy.

Cả hai không ai nói câu nào, hai tay mỗi người cầm những túi đồ còn lại mà từ từ rời khỏi siêu thị. Không biết do họ mua nhiều nên giờ thấy hai tay cầm nặng quá, hay do một khoảng khắc nào đó, đã treo vào lòng họ những tâm tư nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro