4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay văn phòng hắn chấn động về tin tức Gemini xin nghỉ, ai nấy cũng rôm rang, bàn tán vì sao chàng trưởng phòng đẹp trai, nghiện công việc của bọn họ đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải nghỉ làm. Càng bất ngờ hơn là núi tài liệu đã được Gemini hoàn thành, giờ bọn họ chỉ cần in ra và đem đi nộp thôi. Cả một buổi sáng cả căn phòng ai nấy cũng xôn xao, thắc mắc trừ một cô gái ngồi trong một góc bàn đầy lo lắng.

Cô ấy là nhân viên mới vào, tên là Min, hồi còn thực tập thì cô đã để ý đến Gemini, điều làm cô mê hắn chính là ánh mắt khi chăm chú làm việc của Gemini. Min đã thầm thương hắn ngay từ lúc nhìn thấy dáng vẻ xử lí công việc của người này. Ngày nào cô cũng pha ly latte cho vị trưởng phòng mình thầm thương trộm nhớ, chỉ là Gemini luôn từ chối khéo vì không muốn gây ra hiểu lầm. Dù vậy, Min chưa từng cảm thấy xấu hổ khi bị từ chối, vì Gemini thật sự rất tử tế, hắn chưa bao giờ làm cô bẻ mặt trước mọi người, hắn giữ thể diện cho chính mình cũng như cho cô.

Cả văn phòng này đều biết cô có cảm tình với Gemini, và tất nhiên, người thông minh như hắn thì làm sao mà không biết. Chỉ là Gemini không muốn yêu ai, hắn sợ bệnh của mình sẽ làm khổ người ta, với cả hắn cũng đã định sẵn cái kết cho cuộc đời mình. Gemini không muốn khi bản thân chết đi sẽ để lại một người cũng giống như hắn, quỳ rạp dưới phần mộ người mình yêu thương mà khóc nấc lên từng cơn.

Trái ngược với sự lo lắng, hoang mang của mọi người ở công ty, thì Gemini đang thảnh thơi, tận hưởng ngày nghỉ đầu tiên trong chuỗi ngày đi làm của mình. Nhưng có vẻ là không vui vẻ lắm đâu, vì hắn còn chưa ngủ một giấc nào từ lúc rời bệnh viện. Giờ đầu của hắn bắt đầu ong lên vì nhức rồi.

"Hay Gemini đi nghỉ đi, em thấy có vẻ Gemini mệt lắm."- Fourth hỏi han khi thấy hắn đưa tay xoa hai bên thái dương, em thấy sắc mặt của người đối diện xem ra tệ lắm

"Em đi tắm trước đi, rồi tôi đi ngủ, dù gì cũng không để em như vậy mãi."

Gemini đứng dậy đi về phía phòng mình, hắn không phải ngại em bẩn nhưng ít nhất đã giúp Fourth, thì hắn phải có trách nhiệm lo cho em tươm tất một chút, nhìn cái áo mỏng tanh, còn rách thêm vài đường, có lẽ nó đã bôn ba với em khá lâu rồi.

Em thấy người lớn đi, thì cũng lẽo đẽo theo sau. Nhìn dáng vẻ người nhỏ khép nép phía sau, làm cơn nhức đầu của hắn cũng giảm xuống, Gemini bật cười không thành tiếng, hình như giao diện bên ngoài của hắn đã dọa Fourth rồi. Nhìn em như sợ hắn nuốt trôi vậy, không dám cử động mạnh nữa.

Cũng phải, vì Gemini cứ chau mày suốt thôi, ánh mắt thì nghiêm nghị, sắc bén, ai nhìn cũng sợ mà. Ở văn phòng thì mọi người sợ nhất là lúc Gemini nhức đầu đó, khi ấy hắn khó ở vô cùng, không ai dám lại gần.

"Em mặc tạm cái này đi, có gì chiều tối tôi đưa em đi mua ít quần áo." - Gemini lục cả tủ, cũng chỉ sót lại vọn vẹn vài ba bộ đồ hồi hắn còn học cấp ba, nó là nhỏ nhất rồi, số còn lại đều là đồ hắn mặc thường ngày. Dáng người Fourth nhỏ như vậy, chắc chắn không vừa đâu.

"Không cần đâu, em mặc mấy cái này cũng được."- Fourth lắc đầu nguầy nguậy khi nghe lời đề nghị của Gemini, em tự biết thân biết phận, đã được hắn cưu mang nên em không dám đòi hỏi quá nhiều. Chưa kể em còn chưa phụ giúp được Gemini cái gì hết, mà nay hắn lại vì em mà tốn tiền. Fourth không muốn như vậy, trông em giống như lợi dụng hắn lắm, dù gì em cũng không muốn mang danh ăn bám nên cứ kịch liệt từ chối.

Đầu của Gemini càng ngày càng nhức vì không ngủ đủ giấc, cộng thêm em cứ luyên thuyên việc từ chối bên tai, khiến cho hắn dần trở nên khó chịu, khiến cho người nọ cáu bẩn.

"Em có thể im lặng một chút được không, tôi kêu sao thì cứ làm như vậy đi, đừng sỉ nữa."- Gemini còn chẳng mảy may quan tâm đến nét mặt của Fourth, mà quát lớn, hắn bây giờ đang vô cùng khó chịu, những lời nói ra cũng đã kiềm chế lắm rồi. Quay lưng, đi vào nhà tắm một mạch, Gemini đang cần làn nước lạnh, hắn cần nó dội xối xả lên đầu để hạ họa.

Fourth hai mắt sững sờ, chôn chân tại chỗ, bị hắn bỏ lại với những lời nói khó nghe, em còn chẳng tin người ban nãy cùng em trò chuyện, và người nói ra những lời vừa rồi, cùng là một người. Em vốn dĩ đã quen với những lời nói khó nghe, vì Fourth, em ấy là thằng bụi đời, em lăn lộn khắp đầu đường xó chợ. Và trong mắt người đời, em chỉ là con chuột nhắt dơ bẩn, không hơn không kém, vì vậy số lần bị mắng chửi xố xả, em cũng nhớ không nỗi.

Chỉ là nghe từ miệng của Gemini, lời nói tuy chẳng thô tục hay lăng mạ như bao người vẫn thường làm, nhưng Fourth chợt nhận ra, vị trí của em vẫn vậy. Dù bây giờ em đang đứng trong căn nhà của tầng thứ tám, nhưng bản thân em vẫn là con chuột hôi hám bên dưới tầng hầm kia. Em vẫn y nguyên như vậy, là một nhóc bụi đời.

Nhưng chẳng hiểu sao, nước mắt em cứ không tự chủ mà rơi xuống. Trước giờ dù cho có bị mắng nhiếc như nào, em cũng không sao, nhưng mà hôm nay lạ quá, em còn chẳng hiểu nỗi mình. Có phải do Fourth tự cao tự đại, cho rằng cuối cùng cũng có người quan tâm em nên thành ra em ỷ lại mà quên mất mình là ai. Quên mất thân phận của bản thân mình thấp kém như nào.

Cầm chiếc áo mà Gemini đưa trên tay, Fourth còn sợ tay mình sẽ làm bẩn nó, em chỉ có thể vùi mặt vào chiếc áo đã nát tươm đang mặc mà lau đi hai hàng nước mắt đang rơi lã chã. Fourth không dám nấc lớn, sợ Gemini sẽ nghe thấy, em sợ mình sẽ lại làm hắn khó chịu, sợ giọng của bản thân một lần nữa sẽ quấy nhiễu người cưu mang mình. Xếp gọn bộ quần áo hắn đưa đặt lên giường, Fourth vội nhanh chân chạy ra phòng khách ngồi, em cảm giác nếu cứ tiếp tục đứng đây sẽ bị Gemini phát hiện mất.

Bộ dạng bây giờ của em, thảm hại đến không thể tả nỗi, không có nơi để chạy trốn, vì em sợ chạy đi rồi, em sẽ lại chẳng còn nơi để về, sẽ chẳng có ai kiếm tìm thân xác em, Fourth sợ sẽ quay lại như lúc trước. Cảm giác của em giờ đây, giống như bị đẩy ngã xuống lại tầng hầm ấy, cho dù em vẫn luôn ở đó, Fourth, em ấy vẫn luôn nằm ở bên dưới, em chưa bao giờ thoát khỏi nó.

Cái nghèo cái khổ nó bám chặt trong tiềm thức của em, cái sợ khi đêm xuống, dù vẫn là một con người, hơi thở em vẫn còn tồn tại, nhưng chẳng có khi nào Fourth cảm giác mình đang sống. Ai bảo ông trời công bằng, thì những người đó chỉ có thể là những kẻ giàu có, còn đối với bọn họ, những người như Fourth, họ còn chẳng biết đọc hai chữ bất công, thì làm gì có công bằng ở đây.

Mỗi người có một sinh mệnh, nhưng với những mảnh đời ấy, dường như sinh mạng chỉ là cỏ rác, vì họ sống nhưng chỉ mong ngóng ngày mình chết đi. Chết đi cho bớt khổ.

Thẫn thờ với đôi mắt ướt lệ, em nhìn về phía ban công, ở đây gió lồng lộng, Fourth thấy được khu nhà thấp bé, em cũng thấy được những tòa nhà trọc trời, em thấy được cuộc đời mình nhờ những áng mây, từng tầng từng lớp, ngăn cách thật rõ ràng.

Em đã nín khóc từ lâu, vì với Fourth, khóc nhiều chỉ càng làm con người ta trở nên yếu đuối, mà vốn dĩ em đã chẳng có gì nay thêm phần yếu mềm, có phải là rất thừa thải không.

Trái ngược với tâm hồn đang xác xơ bên ngoài đây, thì hắn, Gemini đang đứng dưới dòng nước mát, tiếng nước cứ tuồn trào xối xả, che lấp mọi thanh âm bên ngoài. Hắn giờ đây không muốn nghĩ ngợi gì, vì đầu cứ ong lên, đau nhức không chịu nỗi.

Thật ra Gemini cũng chẳng nhận ra những lời nói ban nãy của mình quá đáng đến nhường nào, cơ bản vì đã rất lâu rồi, ngoài nói chuyện với đồng nghiệp ra, hắn cũng chưa thân thiết thêm với một ai, huống chi là sống chung, nói những chuyện ngoài công việc. Người nhà của Gemini cũng chẳng thường xuyên đến thăm, vì vậy hắn không quen việc giao tiếp như bình thường.

Tắt vòi nước, Gemini trở ra khỏi phòng tắm, mang theo làn sương trắng nóng hổi phía sau lưng, đưa mắt tìm người nhỏ ban nãy định bụng bảo em đi tắm. Nhưng những vòng lặp lại xuất hiện trước mắt Gemini một lần nữa, tựa như lần ở thang máy, và lần này cũng vậy, một lần nữa hắn ngã xuống. 

"Fourth..."

Nghe thấy tiếng động lớn từ phòng hắn, Fourth không màng đến những lời nói ban nãy của Gemini mà lao như tên bay vào phòng. Em lại thấy cảnh tượng hắn đổ rạp thân mình dưới sàn, lần này em hoảng loạn hết cả lên. Lòng Fourth dâng lên một nỗi sợ không thể gọi tên, tay chân cuống cuồng đỡ lấy đầu hắn, nhưng khi ôm lấy người hắn Fourth chợt nhận ra, Gemini chảy nhiều máu lắm, hai tay em đã nhuốm đỏ rồi, áo cũng bị vấy đầy màu máu tươi.

Fourth nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy, em ấy rất sợ, cực kỳ sợ, em còn chưa trả ơn cho người này mà, em không có giận hắn, nên hắn hãy tỉnh lại đi.

"Gemini, Gemini tỉnh lại đi, Gemini ơi"

" Gemini... Gemini"

"Máu đừng... chảy.. hức.. nữa mà."

"Làm ơn.... đừng.. hức... chảy nưa."

Fourth nấc lên từng cơn khi gọi mãi không thấy người trong lòng trả lời, giọng em lạc đi thật nhiều, mồ hôi trên trán túa ra như thác đổ. Em vội đặt nhẹ đầu hắn xuống, lao ra hành lang để tìm kiếm sự giúp đỡ, như cái cách đêm đó em đã từng lao ra đường để cầu cứu giúp hắn, giúp Gemini. Nhưng lần này hai tay em đầm đìa máu, áo em bê bết những vết đỏ, em không còn để ý đến dáng vẻ mình bây giờ, điều quan trọng là em muốn cứu hắn, cứu Gemini.

"Có ai không... Cứu người... hức... Cứu Gemini.. hức.. cứu."

Dãy hành lang vắng lặng chỉ vang vọng một giọng nói của cậu trai, pha lẫn trong tiếng kêu cứu là những cái nấc lên từng cơn. Làm sao đây, sao những cánh cửa ấy, không mở ra, sao tất cả đều đóng sầm lại hết vậy. Bọn họ không nghe thấy tiếng kêu cứu của em sao. Fourth, em lại càng gào to hơn. Nhưng cảnh tượng trước mắt, khiến em sững sờ, nó vẫn y nguyên ban đầu, vẫn là khoảng lặng đến điếng người.

Thì ra khoảng cách giàu nghèo, xa đến nỗi, kẻ giàu còn chẳng thèm để ý đến tiếng kêu cứu của em, của Fourth, của một thằng bụi đời.

Hết cách rồi, lần này em chạy đến đập từng chiếc cửa một, Fourth mang theo hy vọng họ sẽ nghe thấy. Trước khi chạm vào các cánh cửa sang trọng đó, em ấy vẫn không quên lau sạch máu trên tay, em sợ sẽ gây rắc rối cho Gemini, sợ người ta bắt đền hắn. Nhưng có lẽ vì lực tay đập mạnh quá, và đập nhiều lần, nên máu của Fourth đã hòa chung với máu của hắn, nó trực tiếp tuôn ra trước cánh cửa nhà số mười hai. Đây là căn nhà cuối cùng của dãy hành lang này, em đã gõ cửa từng nhà rồi, và nếu như cánh cửa này không mở ra, thì Fourth biết phải làm sao đây.

Vì máu của Gemini vẫn đang chảy

Nhưng cuối cùng, ông trời đã lần đầu tiên nghe lời khẩn cầu của Fourth, nó mở ra rồi, tấm cửa gỗ ấy đã di chuyển. Là một cụ bà lớn tuổi ra mở cửa, nhìn thấy cậu trai trước mặt, nước mắt đầm đìa, áo thì dính đầy máu, hai tay vẫn còn đang chảy máu. Bà ngạc nhiên, nhưng chưa đợi bà cụ thắc mắc thì người đối diện cất tiếng, em nhanh chóng nói trong cơn uất nghẹn:

"Bà ơi, cứu... hức... cứu Gemini... hức.."

"Cứu người... hức.. cứu người..."

Bà lão ráng hiểu những lời người nhỏ nói, có vẻ cậu ta hoảng lắm, nói một câu cũng không xong, thấy vậy bà liền kêu ông nhà ra giúp.

Cuối cùng chiếc xe cấp cứu cũng đến, nhuộm cả tòa nhà bằng ánh đèn đó, lúc này Fourth đưa mắt nhìn, em thấy xung quanh bây giờ, có rất nhiều người. Vậy tại sao, ban nãy, ban nãy chẳng có một ai, vì sao khi ấy em đã khàn giọng kêu cứu, em đã kêu rất to mà, sao chẳng một ai nghe thấy vậy.

Tiếng kêu inh ỏi của xe và lời nói bàn tán của mọi người, khiến Fourth chợt nhận ra, xã hội này đáng sợ đến mức, khi một mạng người đang cần cứu thì thứ duy nhất mà họ quan tâm là người đó đã chết hay chưa.

Thì ra, lòng người vốn lạnh lẽo như thế, vốn vô tâm đến vậy.

Họ mang Gemini lên xe, lúc đang ngập ngừng nhìn theo bóng dáng của hắn, bà lão đã đẩy vai Fourth, bà nói:

"Người nhà thì mau lên đi chứ, còn đứng đây làm gì."

Và rồi em cũng thuận theo lời bà, yên vị trên chiếc ghế, em ngồi kế bên hắn, nhìn ân nhân đã cưu mang mình, đang đầm đìa máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro