3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Căn hầm này tuy không rộng, nhưng Gemini vốn không biết tìm từ đâu, hắn cứ đi trong vô định. Nhưng có một điều hắn phải công nhận là những lời nói của em là sự thật, vì giờ này ở đây đúng là rất lạnh, hơi đất tỏa ra cộng với sương sớm lùa xuống khiến không khí của căn hầm trở nên lạnh vô vùng. Người như hắn còn phải rùng mình nhẹ, thì dáng người nhỏ bé, gầy gò như em phải làm sao, nhớ đồ em mặc cũng mỏng manh lắm, bỗng nhiên trong lòng Gemini dâng lên nỗi xót thương cho những đứa trẻ bụi đời thật. Còn cha còn mẹ, nhưng họ là chẳng cần bọn em.

Dạo vài vòng xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Fourth, Gemini đã định bỏ cuộc, nhưng ngay phút giây ấy, hắn lại bắt gặp cảnh tưởng.

"Này nhóc con, ai cho mày ngủ ở đây."

"Cút ra ngoài đường ngủ đi, thằng bụi đời dơ bẩn."

"Mày đừng có đụng vào xe ở đây, nó mà hư hỏng gì thì tao đập chết mày đó nhãi con."

Gemini nghe thấy, ông chú bảo vệ đã có tuổi đang quát nạt rất to vào một cậu nhóc. Dáng vẻ em gầy gò, đứng nép vào một góc nghe chửi, không dám hó hé dù chỉ nửa lời. Phải rồi, hắn quên mất những đứa trẻ như em thì làm gì có tiếng nói. Vì vốn dĩ những gì em nói ra, dù có như nào thì cũng chính là sai.

Xã hội này là vậy, ông bác bảo vệ ngày ngày vâng vâng dạ dạ với chủ nhà, nay lại lớn giọng với người thấp bé hơn mình. Đúng là chúng ta chỉ có thể mạnh miệng với người đạp bên dưới chân. Vai vế trong thế giới này vốn là người ở trên cao, đạp người ở bên dưới mà đứng lên. Và những người ở dưới, chỉ có thể câm nín mà chịu đựng, thật ra họ có gào, họ có thét, chỉ là ở bên trên chẳng đoái hoài gì đến tiếng kêu của họ.

Nhưng trách làm sao được, vì nếu có thiệt hại gì xảy ra, một mình ông bác già đó phải hứng chịu tất cả, đồng lương ba cọc ba đồng ấy, làm sao ông ấy kham nỗi. Trong khi ông ta còn gia đình, ông ta còn phải lo cho cái đói khổ của chính mình.

Chỉ là Gemini vẫn mãi chú ý đến em, Fourth, em ấy biết nói, nhưng lại câm lặng trước những lời nhục mạ đó. Xe cũng chẳng hề hấn gì, vì em cũng chỉ nằm im ở đó, dưới nền đất lạnh. Nếu không muốn nói là nguy hiểm, lỡ không may, một ai đó không thấy thân xác em nằm đó, chân ga họ không thấy, thì xác thịt em sẽ ra sao. Đúng là cho dù có bị cán qua người thì có lẽ độ cách âm của những chiếc xe hạng sang ấy sẽ ngăn tiếng thét của em lại.

Thì ra khoảng cách giàu nghèo, xa đến nỗi, kẻ giàu còn chẳng thế nghe thấy tiếng thét xé trời của một mạng người.

Ở trên cao rồi Gemini mới thấy, cuộc đời của những người như em, thật giống ngọn cỏ dại mọc ven đường, bị dẫm đạp không thương tiếc, nhưng cho dù là em có chết đi thì cũng sẽ chẳng đổi lại được bất cứ sự thương tiếc nào, tàn nhẫn thật, xã hội này nhẫn tâm thật.

Đứng trước những lời nói ấy, Gemini còn chẳng thể kiềm chế được, hắn còn cảm thấy bất bình, thế nhưng em lại rất bình thản, ngoan ngoãn đứng im như vậy mà chịu trận. Như thể đó là sứ mệnh duy nhất của cuộc đời Fourth là nghe những lời nói cay độc ấy, hứng chịu mọi lời nói đay nghiến nhất. Quá đáng hơn là ông bác ấy còn định giơ tay tát Fourth dù từ nãy đến giờ em ấy còn chưa phản bác lại một câu nào.

"Ông làm cái gì vậy ?"- Gemini giữ chặt lấy tay người bảo vệ, ngăn cái ý định ấy lạ. Chịu không nỗi cảnh tượng trước mắt, hắn đã đến giúp Fourth, người đã cứu mình.

"Tôi không nghĩ bác lại làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy"- Hắn đứng che cho em, giọng hạ xuống với ông bác đang tức giận kia.

"Vì thằng nhóc nó ngủ ở đây nên tôi mới quát nó thôi."

"Ông chỉ cần đuổi cậu ấy đi là được, sao phải lớn tiếng rồi động tay động chân như vậy."

Thấy Gemini bắt đầu căng thẳng, ông bác ấy cũng hậm hực mà bỏ đi, không một lời xin lỗi, không một lời nói, vì bọn họ đều là người sai mà, chỉ hơn nhau ở việc em bụi đời còn ông ta thì không.

"Cảm ơn Gemini."- Vừa cười, Fourth vừa cảm ơn hắn rối rít.

Khi nhìn thấy gương mặt tươi rói và câu nói ấy, bỗng Gemini sững lại một nhịp, hắn chợt nhận ra, bản thân mình cũng chưa nói một câu cảm ơn em một cách hoàn chỉnh, hắn chỉ mới mời Fourth ăn cơm tựa như đáp lễ. Thì ra Gemini, hắn cũng giống bọn họ thôi, cũng tự cho mình nằm ở vị trí cao hơn em và quên mất chính hắn cũng đang mang ơn Fourth

"Không sao, cậu cũng từng giúp tôi mà."

"Sao mà giống nhau được, em giúp Gemini nhưng cũng là Gemini trả tiền viện phí, em không có tiền để trả Gemini, như vậy sao được gọi là giúp."- Nói rồi em lại cười.

"Người nghèo như bọn em chỉ có cái mạng là đáng giá nhất, trừ khi bọn em bỏ mạng để cứu người, thì những việc em làm ra, tất cả đều là vô giá trị cả, không đáng dù chỉ một đồng, tất cả đều không đáng."- Fourth đưa mắt nhìn hắn mà nói, em lặp lại từng câu từng chữ của mẹ mình ngày đó.

Nghe thấy lời nói đầy chua chát của Fourth, tim hắn bỗng thắt lại. Nhìn thấy cái dáng vẻ bình chân như không của em, Gemini cứ có cảm giác xót xa, dù Fourth chẳng hề bày ra dáng vẻ đáng thương. Nhưng cứ bình ổn như vậy thì khác nào đang tự trách sao mình là thằng nhóc bụi đời đâu chứ.

Chịu không được cái vẻ hồn nhiên, ngây ngô của Fourth, hắn quyết định rồi. Ít nhất, nếu em đang cố tình bày ra gương mặt này để được thương hại, thì Gemini sẽ một lần giải ngơ mà tin em. Dù sao hắn cũng chẳng sống thêm bao lâu nữa, thì thôi cứ cho em lợi dụng, nếu chẳng may em là người xấu, thì ít nhất, nếu một ngày nào đó khi hắn chết đi, Fourth sẽ có thể giúp hắn báo án, giúp Gemini rải tro cốt về biển, giúp hắn mồ yên mã đẹp bên người nhà, tiễn hắn một đoạn đến gặp cha mẹ mình.

"Cậu có muốn lên nhà tôi không ?"

Bất ngờ trước sự thay đổi phút chốc của Gemini, Fourth ngơ ngác hỏi lại:

"Gemini có đang say không ?"

"Có thật là Gemini cho em chỗ ngủ không ?"

Thấy hai mắt em tròn xoe, phấn khởi, lòng Gemini bỗng cảm thấy vui lây, chỉ là hắn nghĩ, có một chỗ ngủ sạch sẽ cũng làm Fourth vui đến thế, căn bản chắc em cũng chẳng có mưu mô gì. Nếu muốn người ta cũng sẽ đòi cao sang hơn, đằng này đứa nhóc ấy chỉ mong một chỗ ngủ, mong mạng mình có thể an toàn rồi ngã lưng xuống.

"Tôi gạt cậu thì tôi được gì."

Câu đùa nhạt nhẽo mà hằng ngày hắn vẫn luôn trêu với đồng nghiệp, nay Gemini lại thấy nó mang đầy ý cười. Chắc vì dáng vẻ phấn khích mà cười tủm tỉm của người trước mặt, làm hắn cảm thấy vui.

"Vậy thì em sẽ làm tất cả việc nhà cho Gemini, em chỉ cần ăn no một bữa là được."

" Sao không phải ba mà là một bữa ?"

"Em ăn nhờ ở ké mà đòi hỏi chi nhiều, với em ăn ít lắm, Gemini yên tâm, không lo tốn gạo cho em."

Những đứa nhóc bụi đời thường sẽ hiểu chuyện như vậy sao, Gemini thắc mắc thật. Nhưng bỏ lại mọi câu hỏi sau tấm cửa thang máy. Hắn dắt em lên nhà.

Bây giờ bầu trời cũng đã ló dạng những hạt nắng đầu tiên, cửa thang máy đóng lại, mang theo dư âm của những ấm áp đầu tiên.

Mở cánh cửa thân thuộc, Gemini mời em vào nhà. Lần đầu được bước chân vào nơi sạch sẽ như vậy nên Fourth có phần hơi ái ngại. Em sợ những lời nói ban nãy của bác bảo vệ kia, sợ em bẩn sẽ làm sàn nhà sạch bóng kia bị dơ. Nhưng đúng là mặt sàn sáng bóng thật, em có thể soi được thân mình bên dưới chân.

Khác thật.

Fourth thầm nghĩ khi em thấy dáng vẻ nhem nhuốc của mình dưới nền nhà trắng tinh.

Thì ra, em còn không sạch bằng mặt sàn mà người có tiền bước qua.

"Đừng đứng ở đó nữa, vào đây đi."- Thấy em cứ cúi mặt, chăm chú nhìn mặt sàn, Gemini cứ tưởng sàn nhà có vết bẩn, nên gọi em vào đừng đứng mãi ở đó. Giờ hắn mới để ý chân em trầy trụa ghê lắm, vì em chẳng có dép mang nữa, trái ngược hoàn toàn thì mặt em lại rất sáng, tuy hơi nhem nhuốc nhưng vẫn nhìn ra rằng Fourth rất đẹp.

"À cậu tên Fourth đúng chứ."

"Vâng."

"Thế Fourth bao nhiêu tuổi."

"À.. ừm... em.. Fourth mười tám tuổi."

"Sao ấp úng dữ vậy ?"

"Tại em không có nhớ nữa, là bao rồi, mới có người hỏi em bao nhiêu tuổi."- Fourth thành thật trả lời, đúng là rất lâu rồi chưa ai hỏi han em những câu đơn giản như vậy. Em cũng chẳng biết gì ngoài một cái tên, Fourth, em ấy ngay cả tuổi cũng không còn nhớ.

Gemini chỉ muốn biết, nếu như họ đã không cần những đứa nhóc như em, thì cũng đừng sinh em ra rồi bỏ rơi em như vậy. Trông Fourth cũng chẳng gây nên tội gì và Gemini, hắn cũng vậy, bọn họ chẳng làm gì sai, nhưng có phải ông trời cứ như đang trêu đùa trên số phận của bọn họ không. Sao lại mang quá nhiều trắc trở với những đứa nhóc ấy.

"Thế Gemini bao nhiêu tuổi ?"- Thấy Gemini im lặng, Fourth mới mở lời tiếp.

" Tôi hai mười ba."

"Vậy em xưng hô đúng rồi nè."

"Em từng đi học chưa."

"Fourth có đi học rồi, em có học cấp một, nên em biết đọc."

"Nhưng mà em mau quên lắm, em nhớ được mỗi tên mình thôi."

"À, em còn nhớ tên của Gemini nữa."

Người nhỏ vui vẻ nói chuyện với hắn, bọn họ, hai con người xa lạ, ngồi trên chiếc ghế số pha, có nắng ban mai rọi vào, lại bắt đầu nói chuyện với nhau. Không có bất cứ sự liên hệ nào, mỗi người cứ kể câu chuyện của mình, dù cho đối phương chẳng hề biết gì, và điều duy nhất họ làm, cũng chỉ đơn giản là nghe nhau nói.

Vậy là hôm nay, một ngày thứ sáu bình thường, đáng lẽ Gemini phải thức dậy lúc bảy giờ sáng để chuẩn bị đi làm, thì hắn còn chẳng ngủ, hắn cứ ngồi đó, nói chuyện với em. Chính hắn cũn chẳng hiểu sao, lại muốn nói chuyện với Fourth. Vì có lẽ lâu quá Gemini chưa từng nói chuyện với ai, hay đơn giản là hắn thích điệu bộ chăm chú nghe của Fourth. Em không cảm thông, em cũng chẳng an ủi, như thể em biết hết tất cả và em chỉ đang nghe lại một lần nữa.

Kim giờ điểm đúng tám giờ, Gemini chính thức trễ làm, lần đầu tiên hắn bỏ mặc thời gian, ngồi nói nhiều điều như thế. Khi kể hắn cũng rất điềm tĩnh, dù là chuyện quá khứ của bản thân chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng có lẽ vì Gemini quen với cái cảm giác đó rồi, hoặc có thể bệnh tình của hắn trầm trọng đến mức không thể cảm nhận nỗi.

"Hôm nay Gemini không đi làm sao ?"

Khi câu chuyện dừng lại tại một điểm nào đó, Fourth mới nhẹ nhàng chen chân vào dòng chảy của câu chuyện. Em không muốn làm người trước mặt mất hứng.

"Tôi quên mất."

Gemini như sựt tỉnh trước câu hỏi ấy, giờ hắn mới nhận ra được điều khác lạ, với lấy điện thoại xem thì cũng đã tám giờ rưỡi hơn. Nhưng hôm nay hắn muốn nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao ở cạnh cậu nhóc này Gemini thấy thoải mái lắm, không quấy không phá, em không giống với những một đứa nhóc không được dạy dỗ, mà hoàn toàn ngược lại là rất ngoan đó. Bảo là nói chuyện chứ nửa lời về mình Fourth còn chưa kể, nãy giờ cứ nghe hắn luyên thuyên thôi.

"Đợi tôi một lát."

Thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ, Gemini cầm lấy điện thoại, gọi xin phép nghỉ, dù sao số ngày phép của hắn còn nhiều mà, với cả hợp đồng quan trọng thì tối hôm qua cũng đã hoàn thiện xong. Gemini cũng chẳng lo gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro