1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết tiệt !"

Gemini chửi một câu không đầu không đuôi, mệt mỏi ngã người ra đằng sau, tựa cả thân trên chiếc ghế, hắn thở hắt ra một tiếng. Cuối cùng Gemini cũng hoàn thành hợp đồng lần này. Nhìn ra ô cửa kính bên cạnh, hắn thấy, bầu trời kia đã nhuộm mình bằng một màu đen tuyền từ lúc nào.

Đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy khung cảnh bầu trời tối đen, lập lòe ánh đèn đường thành phố từ vị trí này. Gemini, hắn là một người cuồng công việc chính hiệu. Để nói về độ nghiện của hắn đối với bàn làm việc thì chắc ai trong công ty này cũng biết. Lần mà người ta thấy hắn rời ghế ngồi sớm nhất cũng là tám giờ hơn, khi tất cả mọi người đều đã tăng ca xong. Còn trễ nhất là khi bác bảo vệ đi tuần, kiểm tra tòa nhà lúc mười một rưỡi, thì ông ấy vẫn còn thấy máy tính của bàn Gemini sáng chưng. Mà không phải một lần, mà đã rất nhiều lần, hắn ở lại công ty trễ đến mức mà bác bảo vệ còn phải khuyên hắn mau về nhà sớm, công việc cứ để mai tiếp tục xử lí. Ông ấy còn lo cho sức khỏe của Gemini hơn chính hắn.

Khỏi phải bàn về tính nghiêm túc trong công việc Gemini, ở đây hắn cầu toàn số hai, không ai tranh nỗi số một. Gemini cực kì kĩ tính trong từng khâu phê duyệt, mọi bản hợp đồng trước khi đưa lên cấp trên, thì đều phải qua tay Gemini xử lí, hắn sẽ coi lại từ đầu đến cuối, kiểm tra kĩ càng, sửa đổi đến khi không còn một lỗi sai thì bản hợp đồng ấy mới được đưa đi. Phải mà người đó không có năng lực thì không nói, đằng này là bất cứ thứ gì mà phải giao cho bên trên, không cần biết ai làm, thì nó đều phải được Gemini xem qua một lần.

Cũng vì tính tình làm việc như vậy, dù chỉ mới ra trường và vào công ty được một năm, Gemini đã ung dung ngồi trên chiếc ghế trưởng phòng, khi này hắn mới hai mươi ba tuổi. Mọi ngưởi ở đây đều đánh giá rất cao năng lực của hắn vì sự thật Gemini rất giỏi, giỏi đến mức những người ganh tỵ cũng phải công nhận điều đó, họ không dám bàn cãi về mặt này của hắn.

Và hơn hết, là hắn chăm chỉ kinh khủng, vì chưa một ai thấy Gemini nghỉ việc một ngày nào, trừ những dịp lễ tết, ngoài ra thì vị trưởng phòng trẻ tuổi ấy còn chưa bao giờ đi trễ dù chỉ một phút. Cả văn phòng này chưa ai đến sớm hơn Gemini cả, nếu có thì chỉ có họ hoa mắt nhìn lầm người thôi. Hơn hết tiến độ chạy KPI của Gemini còn khiến người ngoài ngưỡng mộ, hắn không những làm đủ, mà còn làm dư cho những tháng sau.

Mọi người ở đây ai cũng thắc mắc vì sao hắn lại cuồng công việc đến vậy. Nhưng mỗi khi nhắc đến, hắn chỉ cười trừ cho qua, tuyệt nhiên không đáp lại. Dù là rất khó tính trong công việc là vậy, nhưng cách Gemini đối đãi với mọi người trong công ty đều rất tốt. Hắn rất hòa đồng khi nói chuyện với mọi người, nếu không muốn nói là cực kỳ hài hước khi cùng đồng nghiệp tán gẫu. Nhiều nhân viên mới vào làm việc còn bất ngờ trước hai thái cực lúc làm việc và nghỉ ngơi của Gemini, họ không dám tin đó là một người.

Nhưng có một điều bất bại ở đây mà không ai bàn cãi đó là về độ đẹp trai của hắn, Gemini rất đẹp, nét đẹp trưởng thành, sắc bén trên gương mặt của cậu trai ngoài hai mươi, đã làm nhiều chị em trong công ty đổ gục, nhất là khi hắn đứng thuyết trình về dự án.

"Soái đến không thể cưỡng lại"

Là câu nói muôn thở của chị em nơi đây mỗi khi hắn đứng lên trình bày về dự án của nhóm, nhưng mà tiếc quá, Gemini hình như ngoài công việc, hắn không yêu thêm bất kì thứ gì. À còn yêu ly cà phê latte đắng ngắt vào mỗi buổi sáng nữa. Hết rồi. Chàng trai trẻ ấy chỉ có bấy nhiêu thứ để yêu thôi.

Nhắm nghiền đôi mắt đã mỏi nhừ vì ánh sáng từ chiếc máy tính trên bàn, Gemini thở ra từng nhịp nhẹ nhõm. Dù đầu đau như búa bổ, hắn vẫn cảm thấy an tâm khi bản hợp đồng đã làm xong. Gemini tận hưởng hững giây phút yên bình đến lạ, yên bình dưới những áp lực vừa trải qua. Từ từ mở mắt, đứng dậy, hơi loạng choạng bước ra phía ô của kính to lớn kia, Gemini đưa mắt nhìn xa xăm.

Nơi hắn đang làm, rất cao, nhưng cũng rất mệt. Và nếu không cày mình ra làm thì một ngày nào đó, Gemini cũng sẽ như những đóm sáng bên dưới thành phố kia, bị đẩy xuống làm một vật nhỏ bé, lập lòe, không rõ ràng suốt một đời. Chính hắn cũng chẳng hiểu vì sao lại bán mình vì những sấp giấy chằn chịt chữ kia, vì tiền hay vì tiếng, hắn không rõ. Gemini không muốn hiểu thế giới này. Đưa tay chạm vào thứ trong suốt cứng cáp được lau sạch sẽ. Gemini tự hỏi, liệu những người vệ sinh cho chiếc kính này, có từng nghĩ giống như hắn không.

Liệu họ có sợ ngã xuống một chốc lại hóa hư không?

Liệu họ có chịu tan xương nát thịt vì đồng tiền không?

Bỏ lại những suy nghĩ và câu trả lời ở lại với ánh trăng rạo rực kia. Gemini tay xách chiếc vest đang treo lắt lẻo trên ghế, bình thản rời đi khi ánh sáng từ chiếc máy tính bàn đã tắt, khi chiếc bàn bừa bộn giấy tờ ban nãy, nay đã gọn gàng, đâu vào đó, và chiếc ly đã cạn cà phê từ lúc nào cũng được rửa sạch. Gemini, hắn là một người ưa sạch sẽ.

Tới hầm gửi xe, lúc này hắn mới nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ khuya. Ở đây vừa vắng vừa lạnh nhưng có lẽ Gemini quen rồi. Sải chân bước đến chiếc xe thân quen, đời mới đó, hắn mua đứt nó khi đi làm được sáu tháng. Cũng phải, Gemini đã mang biết bao nhiêu lợi nhuận về cho công ty, căn bản tiền thưởng còn nhiều hơn tiền lương cứng.

Màu xe là màu thịnh hành nhất, đẹp lắm phải không. Trẻ tuổi làm trưởng phòng, đi xe hiệu, hào nhoáng thật, Gemini còn không nghĩ đứa nhỏ không cha không mẹ như hắn, cũng có ngày ngồi trên chiếc xe hạng sang này. Phải, Gemini là trẻ mồ côi, cha mẹ hắn mất vào một vụ tai nạn, và hắn là người duy nhất còn sống sót sau cùng.

Gemini từng nghĩ, thà hắn cùng cha mẹ chết đi, có phải là đỡ mệt mỏi biết mấy không. Nhưng trớ trêu lắm, cuộc sống này luôn đi ngược lại với những ước mong của chúng ta mà. Thế là đứa nhóc ấy sống trong dằn vắt rồi dần lớn lên, mỗi đêm đối với hắn là cực hình, không đêm nào Gemini có thể yên giấc ngủ thật ngon, nỗi ám ảnh về vụ việc ấy quá lớn, nó cứ hóa thành giấc mơ, hành hạ hắn khi vào giấc. Đứa nhóc mười lăm tuổi, mất cha mất mẹ. Ông bà thì già yếu, một mình thằng nhóc ấy phải tự chăm lo cho chính mình. Vậy còn họ hàng của nó đâu?

Cuộc đời này đâu phải là cuốn tiểu thuyết đầy mộng tưởng, muốn viết gì thì viết, cuộc đời này không cho phép còn người ta ngừng nghỉ một ngày nào, và người thân hắn cũng vậy. Bọn họ còn phải lo cho cái bụng của gia đình họ, cơm áo gạo tiền xoay quanh, không ai rảnh để vách thêm một gánh nặng trên vai. Nặng lắm.

Vì vậy mỗi ngày trôi qua, Gemini luôn phải cố gắng hết sức mình, không ngừng tay dù chỉ một phút hay một giây. Tự kiếm học bổng, tự làm thêm nuôi chính mình trong căn nhà cha mẹ để lại. Hắn chăm chỉ như vậy đấy, đến mức ngày tốt nghiệp, giấu sau chiếc áo cử nhân kia còn là bộ đồ hắn vừa mặc ở chỗ làm thêm về. Nếu bạn bè được ôm hoa chúc mừng, thì Gemini chỉ lẵng lặng nhờ người đi qua chụp giúp một tấm ảnh với chiếc bằng. Hắn in ra rồi đốt xuống cho cha mẹ xem.

"Ba mẹ ơi, con tốt nghiệp rồi, Gemini là... thủ khoa đầu ra đó..."- Giọng hắn nghẹn lại, không biết từ khi nào những giọt nước mắt đã rơi lã chã trên gương mặt của Gemini, tim hắn nhói quá, đau quá. Khuỵa hai chân xuống, Gemini gục đầu trước phần mộ của ba mẹ mình, hắn nấc lên từng cơn như một đứa trẻ, chỉ có điều dù cho đứa trẻ ấy khóc đến khô cạn nước mắt, thì vĩnh viễn sẽ chẳng có ai dỗ dành nó nữa.

Người ta thường bảo, chỉ cần bạn nỗ lực, ông trời sẽ không phụ bạn. Đúng là ông trời chưa từng phụ hắn, chưa từng phũ nhận sự cố gắng của hắn. Nhưng những thứ mà Gemini làm, không phải là hắn đang nỗ lực để vượt qua nghịch cảnh, mà Gemini chỉ đang muốn rút ngắn thời gian sống lại thôi, chỉ cần hắn lao đầu vào kiếm tiền, mặc kệ cơ thể thì sức khỏe này sẽ dần cạn kiệt. Rồi một ngày nào đó hắn sẽ có thể ngủ một giấc thật ngon. Vì, vì đột quỵ chăng.

Nhẹ nhàng. Thanh thản

Không đau đớn.


"Mai phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi, lại nghĩ tới cái đó nữa."- Gemini tựa đầu lên vô lăng, hắn thầm nói một câu: "Mệt quá..."

Gemini không muốn nhấc mình ra khỏi chiếc xe này, ghế xe tuy không êm bằng nệm giường, nhưng cảm giác ở đây ấm áp hơn ngôi nhà ấy chăng. Hắn thật sự không muốn trở về một tí nào. Nhưng cứ tiếp tục ngồi ở đây thì chắc mai hắn đi không nỗi.

Nghĩ rồi tắt khóa xe, Gemini lê từng bước nặng nề đi về phía thang máy, hôm nay hắn dường như đã trút cạn sức lực cho mớ tài liệu kia rồi. Đưa tay nhấn nút thang máy, nhưng mãi với không trúng, hai mắt quay vòng, hắn lảo đảo ngã về phía sau.

Ngất liệm đi.

Và có người đã đỡ Gemini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro