❤️ C47 : END ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để cô chần chừ , ngay sau đó Taehyung tức tốc đưa cô về nhà và gọi người sang dọn đồ chuyển sang nhà anh

- Này cần vội vậy không?
- Đằng nào chả phải chuyển
Vệ sĩ xếp từng đồ dùng trong phòng khách để vào thùng
- Chả hiểu anh bị gì luôn ?
- Bị cuồng em đấy
Giây phút nào anh không chọc tức cô là cô cảm thấy nhẹ nhõm lúc đấy nhưng không hầu như cô đều cảm thấy ngột ngạt cả
- Chiều đi đón Taenay anh nói chuyện với con luôn đi
- Chuyện gì ?
- Thế anh muốn Taenay gọi anh là
" chú " mãi à ?
- À anh biết rồi
---------------------------------------
Seoul 4:19 PM
Anh và cô bối rối không biết nên nói cho Taenay bắt đầu từ đâu để cho cậu có thể hiểu
- Mẹ với chú không ăn ạ ?
Taenay thấy bất thường ngẩng lên nhìn hai người
- À...ừm con ăn đi . Hôm nay mẹ định nói với con chuyện này
Cảm thấy Nayeon lúng túng anh nắm nhẹ lấy tay cô trấn an
- Taenay ! Chú nhớ có lần con từng khoe bố con với chú đúng không ?
Cậu nghe tới bố ngẩng lên lập tức  gật đầu
- Chú cho con gặp bố sao ?
Cô thở dài một hơi , cúi đầu xuống cố cầm để nước mắt không chảy ra ngập ngừng nói
- Mẹ xin lỗi !
Taenay sợ hãi chạy đến ôm chặt cô
- Mẹ ơi ! Mẹ đừng khóc
- Taenay nếu bố con là người trước mặt con thì sao ?
Cậu không phải không nghe thấy nhưng cậu như cố để những lời nói vừa rồi không lọt vào tâm trí mình . Tay Taenay dần buông lỏng ra , khuôn mặt mếu máo gần như sắp òa khóc . Đôi mắt tròn dần đỏ lên ấy hướng về phía anh
- Chú ấy là bố con sao ?
Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu
- Mẹ nói dối ! Chú ấy không phải bố con
Taenay sợ hãi chạy ra ngoài òa khóc thật lớn ! Anh ngồi đó chỉ biết sững người bất lực
- Anh đừng lo do con bất ngờ thôi ! Em đưa con về trước về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé ...
Cô nắm lấy tay anh an ủi rồi chạy ra ngoài với Taenay
-------------------------------------
11:02 PM
Taenay ngẩng mặt lên thấy mẹ đã ngủ , cậu lấy tay chạm vào bả vai cô lay nhẹ
- Mẹ !
Nayeon bừng tỉnh nhìn đứa con trai cùa mình
- Sao con ?
- Người đó là bố con thật ?
Cô xoa đầu cậu khẽ nói
- Mẹ xin lỗi vì đã giấu con
- Không phải trước đó con hỏi về bố thì người đó thẳng thừng như không biết gì sao ?
- Là lỗi của mẹ mà Taenay , lúc đó vì mẹ không cho bố con nói sự thật chứ không phải bố không thương con đâu
- Hai người quá đáng lắm !
- Nhưng bố con thật sự yên quý con đấy.
- Thật sao
---------------------------------------
Seoul 8:37
Taehyung đẩy nhẹ cửa  bước ra ngoài thì đâm sầm vào một cậu bé khiến cậu ngã ngửa ra đằng sau
- Taenay sao con ở đây ?
Cậu xoa đầu mình chống tay đứng dậy
- Ây daaa....con đến tìm bố !
Anh bất ngờ trước thái độ thay đổi hoàn toàn so với hôm qua của Taenay
- Không phải hôm qua con
- Chỉ là hiểu lầm thôi bố !
- Nhưng mà con tự đi đến đây sao ?
Cậu lắc đầu miệng cười khúc khích
- Bác giúp việc đưa con tới . Con đến đây chỉ muốn nói với bố là con hết giận bố rồi thôi !
Anh cúi xuống bế xốc cậu lên tay
- Được rồi , hôm nay bố đưa con đi chơi giấu mẹ nha
- Được ạ
---------------------------------------
- Hai bố con vừa đi đâu về thế.
- Anh với con vừa đi chơi về Taenay nhỉ
- Anh đưa con đi chơi mà không nói với tôi câu nào.
-Sao mẹ lại nói là tôi , mẹ không yêu bố à.
- Kìa con nó hỏi .
Anh châm chọc cô
- Đâu ... Mẹ yêu 2 bố con mà thôi 2 bố con vào ăn đi.
- Dạ
- Rồi được rồi vợ ăn nhiều vào .
Vừa nói anh vừa gắp cho cô , cô mỉm cười nhẹ rồi cùng ăn với 2 bố con
- Hình như Kai bị bắt
- Ừm kệ anh ta đi anh
Cô thản nhiên trả lời
- Vậy là không ai ngăn cách bố mẹ với con nữa rồi .
Cô với anh nghe xong liền bật cười vì sự hài hước và dễ thương của Taenay
____________________________________
Sóng gió như một vị không thể thiếu trong cuộc sống . Nó ập đến làm ta đau rồi nó lại bay đi trong chớp mắt . Sự đắn đo chần chừ đôi khi lại mở trong ta một lối rẽ mới mà ta không thể ngờ tới . Cô cũng như vậy ! Sự đắn đo trước ngưỡng cửa của hôn nhân đã đưa cô đến bên anh , được yêu anh và cảm nhận trọn vẹn hương vị của sự hạnh phúc mà anh mang lại . Một ngã rẽ mới của cả hai là điều không thể ngờ mà cái duyên đã mang đến . Một vở kịch vô tình dựng lên làm đảo ngược cuộc đời của hai trái tim vốn đang song song với nhau . Cảm ơn những điều bình dị và nhỏ bé  đã đem lại cho họ những tình cảm to lớn . Sự kết thúc của một mối quan hệ chưa hẳn là sự chấm dứt của tất cả mà đó là sợi dây để kéo họ lại gần nhau hơn , cho họ thêm cơ hội được ở bên nhau , hiểu nhau và trân trọng tình cảm đáng quý ấy . Dù sau này khi thời gian trôi qua , gió thu có đền rồi đi thì tình cảm ấy vẫn không hề phai nhạt mà nó chỉ ngày càng to lớn để mỗi khi xa nhau nó lại giằng xé tâm can cả anh và cô . Cuối cùng họ đã chọn ở bên nhau ......sống thật với cảm xúc của chính mình như nuôi dưỡng một điều kì diệu trong cuộc sống
-------------------------------------
Vậy là fiction " Em là đối tác của tôi " đã kết thúc trong sự ủng hộ của rất nhiều người . Cảm ơn các độc giả trong thời gian vừa qua ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro