😔 C43 : Hết Hi Vọng 😔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon quay sang ngơ ngác nhìn anh

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì ?
- Tùy em , anh lên phòng làm việc
- Đồ khó ưa !
Cô chửi thầm ngay khi anh vừa quay lưng lên lầu
Không còn gì tuyệt hơn khi được tự do trong một căn nhà rộng lớn như vậy ! Đã lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác thư thái vì không phải lo toan bất cứ điều gì ...
Lát sau Taehyung bước xuống , cô thấy liền qua phắt lại về hướng của anh
- Làm việc xong rồi sao?
Anh liếc nhìn lên bộ phim hoạt hình mà cô đang xem mà nhếch mép
- Phim hay không ?
Cô gật đầu tâm đắc
- Cũng khá được
- Anh không biết em đang cố xem để hiểu con hơn hay là em thích xem những phim con trẻ thế này
- Kệ tôi ! Ai chả có sở thích riêng
- Giống như em thích anh ý hả ?
Mặt cô bừng đỏ tức giận quay về phía màn hình xem tiếp như cố kìm nén sức chịu đựng trước khi nó bùng nổ
--------------------------------------
- Alo Taehyung
- Con đây ...
- Hôm nay mẹ bảo bố về muộn rồi ! Con phải cố gắng tận dụng thời gian để giành lại Nayeon cho mẹ
- Ashh ! Mẹ đừng hi vọng gì nhiều
- Ơ hay chả nhẽ mày định lôi đứa khác về làm mẹ Taenay
- Ý con không phải thế
- Mẹ nói thẳng là mẹ chỉ chấp nhận Nayeon là con dâu mẹ thôi ! Mày có thích ai khác ngoài con bé thì cũng đừng dắt về làm gì cả !
- Rồi rồi con biết rồi !
---------------------------------------
Anh ra ngoài phòng khách thấy cô đã ngủ quên từ bao giờ . Định sẽ chọc phá Nayeon mà không phải anh đang tập quên cô sao !
- Dậy ăn cơm
Taehyung cốc nhẹ vào trán làm cô bừng tỉnh
- Miệng anh đâu sao không nói cứ phải dùng tay chân thế hả ?
Cô lầm bầm ngồi vào bàn  . Liếc qua liếc lại mấy món rồi bắt đầu ăn
-  Anh định như thế mãi sao ?
- Ý em là sao ?
- Thì độc thân
- Chưa biết
- Đúng là ẩm ương
Taehyung ghé sát vào mặt cô
- Định thích anh à mà hỏi vậy ?
- Đây là tôi quan tâm hộ con
- Được rồi ! Một lời biện minh khá thuyết phục
Cô đắn đo một lúc e dè nhìn vào mắt anh hỏi
- Mà Taehyung ! Hình như khi chúng ta chấm dứt .....anh vẫn còn tình cảm với tôi đúng không?
- Ừ còn !
- Vậy thì....bây giờ ?
Anh mím chặt môi im lặng một lúc lâu
- Đang cố để nó biến mất
Có thể cô đã từng nghĩ anh hết tình cảm với cô nhưng chưa lúc nào cô nghĩ anh đang giày vò để tự chôn nó đi như vậy !
- *chút buồn*
Taehyung biết nó sẽ có thể là con dao cắt cứa đi trái tim cô nhưng anh không thể nào cho cô mãi hi vọng và cho con tim mình thỏa đáng cả . Lý trí của anh bỗng mạnh mẽ hơn bao giờ hết , nó bắt anh phải sống lừa dối bất cứ ai kể cả chính mình . Tiếp tục lại là một quyết định đi ngược với cảm xúc của anh !
Anh ghét điều đó , ghét cái dòng chảy ngược chiều này ! Cảm xúc thật của anh có lúc nào được thể hiện ra ngoài hay chỉ luôn tìm chỗ ẩn nấp , chôn giấu thật sâu .Đến cả người anh yêu thương anh cũng phải lừa dối . Taehyung đã quá chán ghét viễn cảnh như này !
--------------------------------------
- Taenay ! Con thương mẹ không ?
Bà Kim nắm chặt lấy tay cậu
- Có ạ
- Bố con cũng thương mẹ con như vậy đấy nhưng ngốc lắm
Taenay ngẩng mặt lên bàng hoàng nhìn bà
- Bà ! Bà biết bố con là ai sao ?
Bà Kim khẽ xoa đầu cậu
- Đợi khi nào lớn con sẽ biết
--------------------------------------
Mọi thứ cứ lẳng lặng mà trôi đi . Cô gần như mất hết đi niềm hi vọng về anh. Trước đây cô có ngốc sùng bái mình , tưởng như anh vẫn luôn yêu thương cô như cách cô yêu thương anh vậy ! Nhưng không , Taehyung lại luôn tìm cách chôn vùi , né tránh nó  ....có lẽ sự chấm dứt lại bắt đầu tiếp diễn nữa rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro