😅 C41 : Con chọn 😅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 9:04 AM

Cô đứng chờ Taenay ở quầy thanh toán nhưng mãi không thấy cậu ra . Nayeon lo lắng quay lại thì thấy cậu vẫn đứng đó đưa tay lên cằm đắn đo suy nghĩ một hồi lâu
- Con chưa chọn xong sao ?
Taenay quay sang bĩu môi lắc đầu nhìn cô
- Con không biết nên mua kẹo vị nào !
- Để mẹ chọn giúp con nhé !
Nhưng ngoảnh đi ngoảnh Taenay đã chạy đi đâu mất một lúc lâu sau thấy cậu lon ton chạy về với gương mặt hớn hở
- Mẹ ơi ! Con sẽ sẽ kẹo có màu tím với màu đỏ
Cô thở phào ngay sau đó  vì thấy Taenay trở về
- Con đi đâu vậy ?
- Con gặp chú đẹp trai nên đã chạy theo hỏi chú ấy nên chọn màu gì !
Cô mỉm cười xoa đầu cậu
- Con đừng làm phiền chú nhiều nhé !
- A! Chú
Thấy Taehyung đi tới Taenay quay phắt lại thích thú bám lấy áo anh
- Taenay à ! Mẹ dặn con thế nào hả ?
Cô ngại ngùng kéo cậu lại trước ánh mắt có phần khó chịu của anh
- Sao mẹ không cho con gần chú ấy chứ ?
Cậu bĩu mỗi nhõng nhẽo khiến cô sững người bối rối
- Mẹ bảo con không làm phiền chú ấy thôi mà !
Anh cúi người bế Taenay lên tay
- Taenay đi chơi với chú không ?
- Dạ đi
Cô bất lực nhìn Taenay trên tay anh
- Taenay ! Con đang đi mua đồ với mẹ mà
- Nhưng con muốn đi chơi
- Lên xe đi cùng đi
Anh lướt qua người cô nói rồi đi thẳng ra quầy thanh toán cùng Taenay
-------------------------------------
Chưa lúc nào cô luôn cảm thấy phải dè chừng với anh như vậy ! Có lẽ cô đã cảm nhận đúng về sự " bất an " đó đến với mình . Nayeon tin chắc rằng mọi hành động của anh dành cho cô cũng chỉ vì Taenay
Ngồi trên xe cô liếc sang nhìn chằm chằm vào mặt anh suy nghĩ mà có lẽ không để ý rằng mọi sự chú ý của cô đều được anh thu vào tầm mắt
Anh khàn giọng quay sang bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình
- Nhìn gì ?
Cô giật mình nhận ra đã hơi quá quay mặt lại lắp bắp trả lời
- Không ... có gì
Chứng kiến được cuộc nói chuyện của hai người Taenay khẽ cau mày
- Chú à ! Mẹ cháu dạy không được nói trống không
Anh bật cười vừa nói với Taenay vừa liếc nhìn cô
- Vậy cháu bảo mẹ cháu trước đi
- Sao anh lại nói thế với Taenay !
- Thì không phải em dạy con một đằng em thực hành một nẻo sao ?
- Tôi...dạy con liên quan gì đến anh ?
Anh nhíu mày vừa lái xe vừa nói
- Con em mang dòng máu của anh được chưa ?
Cô bị chặn lại đến câm nín , tức giận quay đi chỗ khác . Nhìn Nayeon anh thích thú chọc ghẹo
- Đúng quá à ?
-  Anh có thể ngừng bắt bẻ tôi được không ?
Taenay ngước lên nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô
- Mẹ ơi ! Mẹ sợ chú ấy ạ ?
Anh đang lái xe mà bật cười thành tiếng như vẻ tâm đắc về cậu con trai của mình . Còn cô chỉ biết quay sang xoa đầu cậu cười khổ
- Taenay đừng suy nghĩ lung tung thế chứ con !
Anh khoái chí châm chọc thêm
- Có ai khen cháu thông minh chưa Taenay ?
- Dạ rồi ạ
Nayeon ngồi đó chỉ thầm ước có thể vùi đầu xuống đất ngay lập tức trước 2 người họ
---------------------------------------
Có thể nói công viên mang một phép màu đặc biệt khiến Taenay bước vào thế giới ấy bỗng bị mê hoặc mà chỉ muốn chôn vùi mình ở đó mãi mãi ...
Nayeon ngồi ngoài lắc đầu cười nhìn cậu con trai nhỏ đang chơi đùa trong nhà banh khổng lồ đầy màu sắc thì Taehyung  đi đến đặt lon nước lên tay cô rồi ngồi cạnh ngay đó . Nayeon l quay sang chần chừ nhìn anh một lúc
- Uống đi nhìn gì !
Cô cúi xuống mỉm cười nhẹ
- Bao lâu rồi tôi mới nhìn thấy vẻ lạnh lùng này của anh nhỉ ?
- Không phải em đang tiếc nuối những ngày tháng anh quan tâm em đấy chứ ?
- Da mặt anh không mỏng đi được thì phải !
Anh quay sang liếc nhìn cô
- Sao trao cơ hội được cho ai rồi ?
- Anh vẫn thích quan tâm chuyện của tôi nhỉ ?
- Chỉ là muốn biết cha của Taenay thôi !
- Tôi cho con chọn được chứ ?
Anh ghé sát vào mặt cô
- Không sợ nó chọn anh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro