😰 C34 : Thời Gian 😰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul 3:05 PM
Cửa phòng bật tung ra trước ánh mắt nhíu mày có phần khó chịu của Taehyung . Jimin tức giận bước vào dồn lực đập bàn trừng mắt nhìn anh

- Cậu làm cái quái gì thế ?
- Ý cậu là sao ?
- Tại sao lại li dị ?
- Cậu có quyền tức giận với tôi ?
- Nhưng hai người nghĩ cho đứa bé một chút đi. Cậu để một mình cô ấy nuôi sao ?
- Liên quan đến tôi ?
- Thì ra cậu là người như thế . Được tớ hiểu rồi !
Jimin bước ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại . Anh không bao giờ nghĩ Taehyung lại có thể vô cảm , thờ ơ đến mức như vậy !
Hôm qua Jimin đã tình cờ gặp cô nhưng thật sự đó không phải là Nayeon anh từng biết . Mọi lời hỏi thăm của anh cô chỉ đáp lại bằng sự im lặng và nụ cười gượng gạo . Nayeon chỉ nói một điều duy nhất là cả đời này cô sẽ rất hận Kim Taehyung...
---------------------------------------
Gần một tháng nay cô ăn uống bữa có bữa không , thỉnh thoảng bụng lại cảm thấy đau nhói mà khó chịu . Khuôn mặt cũng trở nên hốc hác như bị trút hết sức lực . Cô đã rất hận anh , hận đến mức đôi khi muốn ruồng bỏ cả đứa bé trong bụng như chấm dứt tất cả mọi thứ từ anh . Nhưng sự đọng lại cuối cùng vẫn chỉ là nước mắt ...
- Ăn chút gì đi !
Mina nhìn cô xót xa mà không kiềm nổi nước mắt
- Mình không đói
- Cậu không ăn thì phải  cho đứa bé ăn chứ ! Quanh quẩn lúc nào cũng ủ rũ với mệt mỏi thì đứa trẻ nào trong bụng chịu nổi
- Nếu đói mình sẽ ăn
- Kai trước đây có cư xử thô lỗ nhưng tất cả cũng vì anh ấy yêu cậu . Còn Taehyung thì sao , yêu cậu thì quan tâm chăm sóc còn khi chán thì vứt bỏ như món đồ chơi kể cả khi cậu mang dòng máu của anh ta trong bụng.
- Cậu đừng nhắc nữa mình mệt rồi
---------------------------------------
Mùa đông sắp qua đi nhưng sự buốt giá vẫn còn lại ở đó . Căn nhà từng chất chứa bao khoảnh khắc của cả anh và cô giờ đây nó bị chính tay anh phá vỡ , đập nát đi tất cả như một cách để quên đi cô, quên đi một miền kí ức đẹp .Quyết định này cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn cho là điều đúng đắn để đem lại hạnh phúc cho cô nhưng thứ anh phải nhận lại đó là sự khiển trách ruồng bỏ của tất cả mọi người....kể ra những người cùng mang máu thịt với Taehyung.
---------------------------------------
3 năm sau
Mùa thu vẫn vốn rất đẹp như vậy ! Một cảm giác hơi se lạnh của làn gió heo may , một chú tia nắng dịu nhẹ còn đọng lại từ mùa hạ gay gắt rồi từ xa lấy ló những màu lá vàng rực rỡ cả con đường . Dường như tất cả đã tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho Seoul .
Còn với cô thu về mang theo một xúc cảm khó tả làm sống dậy cả một miền kí ức trong quá khứ . Nó lại đong đầy , ám ảnh , reo rắc như đang giày vò chính cô . Một nụ cười thoáng nhẹ trên môi pha lẫn một chút sự tiếc nuối , chua sót và hận thù .
- Nayeon!
Tiếng gọi bật thột lên làm đôi chân cô ngừng lại theo phản xạ mà quay về phía sau . Nhưng hình ảnh người phụ nữ trước mắt lại khiến cô trở nên bố rối và có phần ngạc nhiên hơn nhiều !
- Đã lâu không gặp cô , Jisoo !
- Đứa bé này là ?
Nayeon liếc nhìn đứa bé có phần sợ sệt đang núp sau áo cô
- Là con tôi
- Trông rất đáng yêu !
- Hình như cô có chuyện muốn nói với tôi thì phải
Họ cùng nhau bước vào quán cafe gần đó . Bỗng thấy cử chỉ chăm sóc , dịu dàng của cô dành cho đứa bé , Jisoo bất giác mỉm cườ
- Cô đã thay đổi rất nhiều !
- Công ty tôi thành lập một chi nhánh nhỏ tại Nhật nên tôi qua đó điều hành một thời gian và sinh Taenay ở đó luôn !
- Tôi xin mạn phép nói điều này . Tôi cảm thấy đứa bé này rất giống không phải đó là.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro