😉 C28 : Đối diện 😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem VIDEO TRÊN ĐI

Kakaotalk 9:53 PM
JiminPark : Nayeon ! Cô có ở đấy không ?
NayeonIm: Sao ạ ?
JiminPark: Taehyung cậu ấy
NayeonIm : Anh ấy làm sao ? Làm ơn hãy cho tôi biết
JiminPark : Khi tôi bước vào phòng thì thấy anh ấy ngất ở đó rồi. Cô đến bệnh viện ngay đi
Đã xem
---------------------------------------
Những bước chân dồn dập buốt cóng lại như đang bị tâm trí cô điều khiển . Làn gió se lạnh của mùa đông mang theo cả những giọt nước mắt đong đầy của sự xót xa và hối hận....Cả cô và anh đều đã sai rồi
- Taehyung anh ấy đâu rồi ?
Cô chạy đến ngồi khụy xuống trước mặt Jimin khóc
- Anh ấy chỉ bị cảm thôi không sao đâu cô vào thăm anh ấy đi
Cô bình tĩnh lại thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng xoáy nhẹ cửa bước vào
Tưởng anh sẽ mệt mỏi , anh sẽ nằm ở đó lịm đi nhưng
- Nayeon!
Bước vào thấy anh đang say sưa lướt điện thoại cô cau mày nhăn nhó
- Anh bị cảm mà ?
- Ừ nhưng đỡ rồi
Hình như cô đã nghĩ hơi quá ! Thì ra anh chỉ bị cảm nhẹ thôi vậy mà cứ ngỡ tưởng nặng lắm chứ .
- Vậy thôi em về
Nayeon định quay người đi thì anh nắm lấy tay cô kéo lại ôm mình
- Anh vẫn đang ốm mà
- Bỏ ra đi đây là bệnh viện
- Là lỗi của anh . Nhưng ngốc quá bây giờ anh mới nói được rằng anh yêu em....
Cô quay lại nhìn thẳng về phía Taehyung . Cô không nghĩ nó lại đến vào ngay lúc này
- Em tán đổ anh rồi đấy !
Anh véo má Nayeon rồi cúi  xuống hôn nhẹ lên môi cô
- Nói gì đi chứ ? Đừng bảo em cũng thích anh nhé
- Anh ấm đầu thật rồi
Mặt cô đỏ bừng lên nhanh chóng chạy ra khỏi vòng tay của Taehyung
- Thế thì anh sẽ theo đuổi em Nayeon !
---------------------------------------
Ấm lòng chỉ trong chốc lát về đến nhà sau 1 ngày nằm viện cô chỉ muốn mình đập Taehyung ngay lập tức vì bãi chiến trường mà anh bày ra
- Anh làm gì thế này Kim Taehyung ?
- Anh có quậy một tẹo !
Taehyung sợ hãi khép mình lại như một chú mèo con bận rộn đi thu dọn đống đồ mình bày bừa bãi
---------------------------------------
9:58 PM
Anh nằm lên giường vươn vai thư giãn
- Cuối cùng cũng được nằm
- Coi kìa Taehyung ngày nào lạnh lùng bây giờ đã đồ rầm trước vẻ đẹp của em
Cô nằm bên cạnh khoái chí cười khúc khích một lúc
- Không phải em cũng thích anh sao ?
- Làm...làm gì có
- Thế anh vô cùng cảm kích khi em trao thứ quý giá nhất đó cho anh
- Anh cưỡng hiếp em mà
- Coi em kìa tự nguyện xong đổ thừa cho anh !
- Đi ngủ
Cô quay phắt sang hướng khác mặt hậm hực
- Mà công nhận anh chưa ăn đủ thì đã dính rồi . Giá như thêm vài lần nữa ....Mẹ nó ngủ rồi à ?
-----------------------------------
Kết thúc một tuần đầy sóng gió . Từ khi cô mang thai hầu như mọi công việc đều được giao cho thư kí Park lo , Nayeon thường xuyên ở nhà làm việc qua laptop .
- Alo Mina mình đây
.....
- Anh ấy khỏe rồi  và  ngày hôm qua mình thật sự bất ngờ vì anh ấy đã nói yêu mình
...
- Mình không biết nữa vốn chuyện của bọn mình chỉ là một vở kịch dựng lên thôi mà .
...
- Ừm tạm biệt nhé
Toang....
Cốc thủy tinh rơi xuống từ cánh tay đang run run đằng xa . Bà Kim chợt lùi về phía sau gục xuống bàng hoàng trước những gì cô vừa nói . "  chỉ là vở kịch " đúng tất cả đều đã thật sự được đưa ra ánh sáng
---------------------------------------
Anh và cô đều sẵn sàng để đối diện với sự thật nhưng chưa sẵn sàng để xa nhau . Anh nói yêu cô nhưng chưa thể làm cô thừa nhận  còn cô yêu anh nhưng chưa thể bộc phát nên thành lời . Cả hai vốn còn có những trắc trở mà chưa thể thực hiện nhưng nếu phải dừng lại....thì mọi thứ phải chăng sẽ đi vào quên lãng và mãi mãi sẽ dần mất đi và không bao giờ xuất hiện. Chấm dứt ở đây thì khoảng thời gian này sẽ mãi là miền kí ức đáng nhớ để mỗi khi đông về cả hai đều sẽ cảm nhận sự buốt giá được xoa dịu đi bởi tình yêu họ đã dành cho nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro