😉 C18 : Bảo Vệ 😉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woah Paris.....

Cô hét thật to ngay khi đến tháp Eiffel
- Đi thôi
Anh lôi cô đi ngay khi cô đang định check in . Cái mặt nhăn nhó lại bắt đầu hiện hữu khó hiểu trên mặt Nayeon
--------------------------------------
Khách sạn ABCXYZ
-  Give me two rooms ( Cho tôi 2 phòng )
Cô đứng ở ngoài chụp ảnh thấy tay anh tạo thành số hai đoán được điều anh đang nói cô tức tốc chạy vào sảnh
- Excuse me . Only one rooms ( Xin lỗi chỉ một phòng thôi bạn nhé ! )
- Cô bị làm sao thế ?
- Anh quên rằng tôi không thể ngủ một mình sao ?
Cô bám lấy tay anh bĩu môi
- Ok room of them is 301
( phòng của anh chị là 301 )
- Thank you ( Cảm ơn )
---------------------------------------
Kakaotalk 9:54
NayeonIm: Mẹ à chúng con đến nơi rồi . Rất tuyệt !
Kimmum: Được rồi chơi vui vẻ nhé !
NayeonIm: Dạ
---------------------------------------
Cô đặt điện thoại xuống chán nản nhìn về phía anh đang chống cằm lướt điện thoại của mình
- Taehyung...
- Sao ?
- Hôm trước tôi có gặp Jisoo
- Thì sao ?
- Anh hết tình cảm với cô ấy thật rồi kìa !
- Ừ
- Anh đang thích ai à ?
Anh ngưng lại ngẩng đầu nhìn cô
- Không . Bớt suy nghĩ lại
Anh đi qua cốc chán cô một cái rồi ra khỏi phòng . Anh tới bao giờ mới thừa nhận hay những lời của Jisoo là sai ?
---------------------------------------
Màn đêm buông xuống . Cô cùng anh đi ăn tối tại một nhà hàng ở gần trung tâm .  Cô mặc chiếc váy trễ vai đơn giản nhưng tôn được vẻ đẹp của cô .Bước vào đó quả thật rất sang trọng và lãng mãn . Cô bỗng chợt nảy ra ý tưởng
- Taehyung à ! Anh chưa cầu hôn tôi đâu . Hay anh làm điều đó ở đây đi
Taehyung nhìn vào ánh mặt đáng sáng rực của cô mà bật cười
- Cô nhảm nhí quá đi !
-. Anh vào trước đi tôi ra ngoài một tí
Cô bước vào toilet đứng trước gương nhẹ nhàng thoa lại son lên môi bỗng có tiếng bước chân từ đằng sau từ từ bước vào tiến lại gần cô
- Hi guys the girl . You are alone ? ( Chào cô gái  , em đang cô đơn thì phải )
Một gã áo đen tiến đến chạm nhẹ vào eo cô xoay người cô lại áp sát vào mặt hắn
-Who are you ? Release me please ( Anh là ai ? Thả tôi ra )
Cô giãy giụa mà nước mắt không ngừng rơi . Taehyung anh đang ở đâu ?
-  I like your voice hahaa Cry aloud ( Tôi thích giọng của em rồi đấy. Hét to lên )
- Nayeon...
Anh bước vào đạp hắn ra khỏi người cô
- Fuck ! They wait for it ( Khốn khiếp ! Chúng mày đợi đấy )
Cô ôm chặt lấy anh mà bật khóc như một đứa trẻ . Nhìn những vết đỏ in trên vai và cổ cô anh cau mày nhăn nhó .
- Không sao rồi !
- Tôi sẽ không rời xa anh nữa đâu
Cô thực sự rất sợ ! Sợ ở một mình và sợ cả mất anh . Trở về phòng anh đặt cô lên giường rồi ngồi đối diện lấy thuốc thoa nhẹ những vết hằn đỏ
Khi tay anh chạm đến bỡ vai trắng nõn của cô . Nayeon bỗng giật mình nhớ lại đêm hôm ấy của cả cô và anh . Anh thấy cô run lên sợ cô đau anh ngước nhìn Nayeon hỏi
- Mạnh tay quá à ?
- À... không
Cô lắc đầu
- Taehyung à tôi chợt nhớ ra một điều
- Điều gì ?
- Lần trước chúng ta làm không...không phòng tránh với uống thuốc
Thấy cô ngập ngừng nói . Anh bật cười
- Không phải qua lâu rồi sao ?
- Nhưng tôi vẫn sợ
Ánh mắt cô dồn về phía anh như một đứa trẻ ngốc nghếch
- Đừng lo lắng quá !
Anh rướn người hôn nhẹ lên trán cô rồi Nayeon nhanh chóng bước vào phòng tắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro