😌 C1 : GẶP MẶT 😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Im Nayeon à ! Mẹ nói con có nghe không vậy ?" bà Im đập bàn tức giận quát

- " Mẹ à nhưng không phải con đang hẹn hò với Kai sao ? " cô khó chịu trước lời nói có phần cáu gắt của bà .
Nhưng cô quen rồi bởi người mẹ vốn dịu hiền có thể trở mặt với con gái mình trong một tích tắc nếu bà nhắc đến hai chữ KIM TAEHYUNG

Seoul

Cô buồn bực đi những bước chân nặng nề mà lòng cô thì như bị những tảng đá đè vào đến nhức nhối.

Kể ra cũng thật đáng buồn , cô và Kai đã yêu nhau được 3 năm khi đến ngưỡng cửa của hôn nhân thì cả hai lại không thể vượt qua được sức nặng của nó . Dẫu biết đó như khó khăn mà cuộc đời thử thách họ nhưng có phải tình yêu nào cũng dễ dàng vượt qua ...Thật nực cười khi bắt một người con gái như cô từ bỏ sự nghiệp đã gây dựng bao năm nay để sống đúng làm phận con dâu . Đã có lúc cô từng nghĩ rằng : Liệu Kai đủ xứng đáng để cô đánh đổi một phần lẽ sống của mình chưa ? Cô biết Kai cũng khó xử vô cùng bởi đó không phải mong muốn của anh mà nó như một quy tắc ngầm của người phụ nữ khi bước vào dòng tộc họ nhà anh . Cô còn quá trẻ để từ bỏ tất cả trở thành 1 bà mẹ , 1 người vợ ngày ngày chỉ cắm cúi ở căn bếp . Một ác mộng mà không bao giờ cô dám nghĩ tới !

Mẹ cô biết được điều đó đã phản ứng rất kịch liệt một phần thương con , một phần không thể chấp nhận  truyền thống cổ hủ của dòng họ đó được . Bà hiểu rằng cô rất yêu công việc của mình và để có được ngày hôm nay cô đã phải bỏ ra biết bao công sức vậy mà bố mẹ của Kai lại có thể thờ ơ bảo cô vứt bỏ mọi thứ . Điều này làm cô vô cùng cảm động về mẹ của mình nhưng cảm xúc ấy chỉ dâng trào trong 5 phút ngay sau đó bà đã đề nghị cô đi xem mắt con trai của bạn thân ông Kim.Đó là lý do cô chán nản dạo quanh Seoul về đêm thế này .
Đi ngang qua con đường Hongdae đông đúc . Nayeon nghĩ thầm dù gì cô cũng buồn hơn hết nên tìm rượu để xả street vả lại mai đi xem mặt, anh ta nhìn cô tiều tụy cũng tốt...

-"Cô chủ à còn bàn không ạ ? " Nayeon bước vào quán nhậu ven đường

-" Dạ xin lỗi cô nhưng hiện bên tôi hết bàn nếu không cảm phiền thì cô ngồi đợi ở bàn bên kia được không ạ ? " bác chủ quán chỉ cô về hướng bàn của một người đàn ông xa xa kia
Cô từ từ tiến tới. Thì ra đó là một người đàn ông còn khá trẻ , tóc màu đen nâu hơi bù xù cùng với áo phông trắng và quần baggy .  Gương mặt khá mảnh , làn da trắng với sống mũi cao. Đúng kiểu công tử bột !Cô chợt bừng tỉnh sau vài giây bị vẻ đẹp người con trai trước mặt mê hoặc. Đến cả lúc buồn cô cũng cô mê trai được....
-" Sao cô ngồi đây ?" giọng nói trầm vang lên
-" ờ... Tôi không có bàn nên ngồi nhờ đây đợi thôi ! " Anh đối diện với cô kìa....quả thật rất tuyệt mĩ sau đó cô ngập ngừng trả lời
-" ừ " anh gật đầu rồi cúi xuống uống nốt cốc rượu trong cốc
-" Chắc anh đang buồn ?" cô bẽn lẽn hỏi chàng trai đối diện mình
-" Cô thích quan tâm chuyện người khác ? " anh nhướn mày nói
-" Tôi đâu có điên ! Chẳng qua thấy anh tàm tạm nên mở lòng thôi " cô chồng cằm vô tư trả lời
-" Oh khá thú vị ! " anh nhếch mép cười
-" Anh sống nhạt quá đi " cô lấy chai rượu từ tay anh rót vào cốc được để sẵn trên bàn
-"Cô đi nhậu thế này không sợ bạn trai cô lo sao ? " anh thấy cô rất xinh đẹp nhưng khuôn mặt cô thì có vẻ không vui
-"Tôi á ? Haha không sao tôi nhớ đường về mà " cô khoái chí cười
Chỉ vu vơ vài câu chuyện mà cô và anh đã hết 4 chai rượu. Cả hai chia tay nhau trong thời tiết buốt giá của mùa đông và coi đây như là một cái duyện tình cờ đặc biệt mà cả anh và cô chưa từng ai nghĩ tới sẽ là cái duyên mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro