Chap 13: Làng Cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày đi đường, họ cũng đã đến làng Cát. Quả là chẳng có gì cả...ngoài Cát, chỉ cát thôi

Làng Cát được bọc xung quanh các sa mạc trãi dài như vô tận, ban ngày nóng như lửa, ban đêm lạnh thấu xương. Naruto cũng từng đặt câu hỏi "Sao người làng Cát có thể sống được nhỉ?". Đến bây giờ, hay thậm chí là sau này, cậu cũng sẽ chả biết đâu.

Đến cổng làng, gần xa là cô bạn Temari đang đi đến đón 2 nhóm.

"Chào mừng các vị đã đến làng Cát. Ngài Kazekage đang họp một chút, đến tối sẽ tiếp mọi người. Lúc này tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa mọi người đến hành quán và giới thiệu về làng của chúng tôi" - cô nàng nói một cách máy móc

"Yoh, cảm ơn cô". Vẫn là nguyên tắc cũ, kèm theo đó là một nụ cười đẹp như thiên thần từ cậu. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy, Temari cũng đã vơi đi căng thẳng hơn. Dù sao, Gaara hiện tại đã trở thành Kazekage, nội tâm của cô nàng cũng mong muốn mình trưởng thành hơn trong cách hành xử.
------------------------------
Hành quán.

-"Aiyooo, mệt chết tôi rồiiii". Cậu nhóc tóc vàng ồn ào về chuyến đi 2 ngày qua. Cái chết của tên chủ quán cũng chưa ra khỏi đầu cậu, là ai? Ai đã giết chủ quán trọ một cách tàn nhẫn như vậy? Người đó có mục đích gì? Hay kẻ đó muốn cảnh cáo chúng ta? Hàng loạt những câu hỏi xoay quanh trong đầu Naruto hiện tại, mà cậu thì chẳng giải đáp được.

"Đừng suốt ngày than vãn chứ, tên đầu đất này". Là Sakura, cô thật hết cách với cái đầu vàng này. Không khác gì Naruto. Sakura cũng thắc mắc về cái chết của tên chủ quán đêm qua, cô đã theo cô Tsunade mấy năm qua, cũng chưa thấy phương thức giết người nào tàn độc đến vậy. Nếu nói đúng, chính là vô nhân tính, đến xác chết cũng chẳng còn nguyên vẹn được.

Naruto cũng đã xem qua cái xác, thật gớm ghiết đến mức đáng sợ với cái thủ đoạn ra tay đó. Cậu cũng đã thử hỏi những kẻ quen biết chủ quán, nhưng bất cứ ai cũng nói rằng "anh chủ quán rất tốt, hầu như không gây chuyện và mâu thuẫn với ai". Nhưng trước khi chết, hắn đã gây hấn với đội cậu và đội 8, đã từng có một suy nghĩ trong đầu cậu, rằng hung thủ là một trong số đồng đội của mình, nhưng cậu vẫn tin tưởng họ, nên dòng suy nghĩ ấy cũng vụt biến mất.

Kakashi, hắn đang cảm thấy khó hiểu, điên khùng, bế tắc. Hắn không ngờ đến một tên chủ quán bình thường cũng bị Naruto cuống hút, cuối cùng nhận cái chết thương tâm đến vậy.

Sau chuyện đó, vì không tìm được hung thủ nên mọi người đều mặc nhiên bỏ qua. Nhưng riêng kẻ mang dòng tộc Uchiha thì luôn luôn cảnh giác với tên tộc nhân Hyuga kia. Tuy cách thức hắn làm nhanh gọn, xử lý sạch sẽ, nhưng suy cho cùng cũng gọi là quá độc ác đi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh đen ấy lại nhìn sang cậu bé có mái tóc vàng đang trêu đùa hiện tại, lòng hắn chênh vênh những câu hỏi, rốt cuôc con người trước mặt hắn, đẹp tựa như một bảo vật kia, ấm áp như tia nắng kia bao nhiêu kẻ thèm muốn? Hắn phải làm sao để giữ bảo bối nhỏ đây? Đúng rồi. Hắn phải giết, giết sạch bọn chúng. Tất cả những kẻ chạm vào và có ý định xấu với cậu, hắn nhất định sẽ không tha thứ, hắn sẽ bắt những kẻ đó cùng gia tộc đó tế sống. Của hắn, mọi thứ về cậu đều là của hắn, hắn xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng với thứ ánh dương ấm áp đó, không ai được có ngoài trừ hắn!!. Đôi mắt đen ấy lại một lần nữa sẫm màu hơn bao giờ hết, như thể đang toan tính điều gì đó xa xăm. Làng Cát quả là một nơi thích hợp để xử gọn những tên nhãi nhép.

----------------------------------------------------
Hôm nay trùng hợp cũng là quốc lễ của Làng Cát, cách 4 năm tổ chức một lần. Đêm nay, lại đặc biệt vô cùng với hàng loạt những hoạt động vui chơi cùng bắn pháo hoa. Nhóm cậu nhóc tóc vàng sau mấy ngày đường cũng không khỏi háo hức chờ mong được đón ngày lễ này ở đây.

Ngoài đường bắt đầu nhộn nhịp tiếng hò reo của những quán ăn đường phố phục vụ cho dịp lễ hội. Tiếng trẻ con nô đùa, tiếng các cặp tình nhân gọi nhau, tiếng hò reo trong đoàn người cũng đủ làm người ta dễ choáng ngợp.

Phục vụ hành quán đưa cho mỗi người một bộ quần áo đi chơi tối nay. Hôm nay là quốc lễ nên mọi người đều phải mặc trang phục truyền thống là Kimono.

Mỗi người mỗi vẻ, không ai lẫn vào ai. Kakashi với chiếc kimono đen, bó sát các cơ trên cơ thể đã qua rất nhiều lần luyện tập, mái tóc trắng được buông xõa một cách thỏa mái khi không đeo băng trán. Anh chỉ dùng mỗi một cái che mắt để che đi đôi mắt sharingan của mình. Sakura cũng diện cho mình một bộ đồ màu hồng phù hợp với mái, tóc hoa anh đào kia, trông cô thùy mị và ra dáng một người phụ nữ hơn hẵn. Nhưng tất cả mọi người, hầu như đều chú ý đến một người ở đây.....

"Mọi người, cái này cột lại như nào vậy. Em chịu rồi!!!"

Naruto

Chiếc Kimono bó sát đường cong cơ thể lộ ra phần da thịt ở ngực, trắng và rất sáng trên nền y phục đỏ. Mái tóc vàng hằng ngày được đeo băng trán cẩn thận giờ lại được xõa chẳng theo một nguyên tắc nào, phấp phới theo làn gió mang hơi thở cát từ cửa sổ thổi vào làm không khí dường như nín lại, mọi người đều nhìn cậu một cách chăm chú. Thắc lưng được cậu cột một cách thoải mái, nhưng nhiêu đó cũng đủ để có thể thấy được đường cong mềm mại phần mông. Naruto lúc này, có thể nói đẹp hơn bất cứ một cô gái nào trong lễ hội.

Neji nhìn cậu, đôi mắt trắng cố định trên vòm cổ trắng ngần, hắn thầm nghĩ, nếu có thể đặt lên đó một dấu hôn, thì Neji sẽ làm ngay. Kakashi trộm nhìn cậu bé loay hoay trước mắt, trong lòng không khỏi một cảm giác muốn cưng chiều sủng nịnh không thôi. Nhưng dĩ nhiên là sẽ không dừng lại ở đó, trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã nghĩ muốn giấu Naruto đi mất, không ai nhìn thấy tạo vật hoàn hảo này nữa, và chỉ mỗi anh được nhìn thấy. Sasuke nhìn cậu không nói, ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngơi sâu xa, hắn có lẽ muốn làm gì đó, hoặc dự tính gì đó...cũng không ai biết được

-"Các cậu chuẩn bị xong chưa? Hi vọng sẽ không bỏ lỡ phần hay của lễ hội". Giọng nói được hòa lẫn vào âm thanh mở cửa khiến không khí đỡ nồng nặc mùi ham muốn này. Gaara bước vào, với chiếc áo Kazekage trên người làm cậu thêm 10 phần chửng chạc và tạo cho người khác cảm giác tin tưởng vô cùng.

Hắn đảo mắt tìm kiếm trong phòng, cuối cùng nhìn đến cậu bé tóc vàng đang chỉnh lại thắc lưng. Gaara ngây người một lúc, cậu ấy thật sự rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú dưới ánh trăng bên cửa sổ gần như hoàn hảo như một tạo vật, nền da trắng và khỏe mạnh ẩn hiện sau lớp áo đỏ thực sự khiến con người ta nhức mắt mà không thể ngăn lại ánh nhìn. Hắn đã đích thân chọn trang phục cho Naruto, quả nhiên màu đỏ rất hợp với cậu. Gaara rất thích màu đỏ, phải chẳng vì mái tóc đỏ hắn đang có, trang phục hằng ngày hắn mặc và thậm chí là chữ trên trán cũng là màu đỏ. Hắn lúc chọn trang phục, đã nghĩ Naruto mặc bộ quần áo này, thực sự sẽ tương đồng với Gaara. Không biết con người này có quá ích kỉ và suy tính hay không, đến việc chọn trang phục cũng mang hàm ý ích kỉ như thế.

-"yoooo! đi thôii. Hôm nay tớ sẽ cho làng cậu thêm náo nhiệt"

Và một tối đón lễ ở làng Cát đã thực sự bắt đầu

Nhưng phía xa xa nào đó

Vẫn có một luồn ám khí, day dẵn

Một con người đứng trên mái nhà, hắn nhìn xuống dòng người, rồi lại nhìn sang cửa sổ của hành quán.

Trong thoáng chốc, lại biến mất, thứ duy nhất và cuối cùng để nhận dạng hắn, chính là đôi mắt saringan đỏ thẳm đầy suy tính và sát khí bức người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro