Anh về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tiếng vật vã trong phong cấp cứu thì cánh cửa kia mở ra, cánh cửa ấy như là cánh cửa ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Bác sĩ từ trong bước ra thì anh gấp gáp chạy lại hỏi rồi cả lên

Boun: Bs à Prem..em ấy..có sao không

Bs:Cậu bình tĩnh, cậu ấy không sao chỉ là chấn thương nhẹ thôi, người nhà cần chú ý tới sức khoẻ cậu ấy hơn

Boun: Dạ

Bs: Chào cậu

Bác sĩ vừa đi thì anh chạy lại phía phòng cậu, nhẹ nhàng mở cửa ra. Trên chiếc giường trắng xoá kia có một cậu con trai đang nằm, dây nhợ xung quanh chằng chịt, đầu được băng bó. Thấy cảnh này anh đau lắm hận con đàn bà kia, dám làm cậu như thế này

Boun: Prem à anh xin lỗi em có thể nghe anh giải thích được không

Anh biết cậu chưa tỉnh nhưng cứ ngồi nói suốt thôi, cứ luôn miệng kêu anh xin lỗi. Bỗng có một giọng nói cất lên

Prem: Đủ rồi Boun

Boun: Prem...Prem...em tỉnh..rồi để anh gọi bác sĩ

Prem: Không cần làm phiền họ đâu

Boun: Prem à

Prem: Không cần nói đâu. Anh về đi

Boun: Prem không phải vậy đâu

Prem: Bây giờ tôi đang rất mệt nên mau đi đi 

Fluke: pí Boun à nó đang mệt anh cứ về đi

Earth: Ừm về nghỉ ngơi đi pí

Sammy: để tụi em chăm nó

Boun: Nhưng....

Ohm: Boun à hãy để em ấy khoẻ rồi hãy nói sau em ấy cương quyết vậy mà

Boun: Ừm...

Nói rồi anh lại giường cậu, nắm lấy đôi tay củ gừng ấy mà dặn dò

Boun: Em nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc mai anh đến thăm em. Nhưng mà cái này anh hứa anh chưa từng lừa dối em bao giờ 

Nói xong, anh hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi để lại cậu đang thở không đều vì anh. Không, cậu tự nhủ là không được tha thứ cho anh mà sao lại có thể như thế chứ. Hiện tại, trái tim cậu đập loạn cả lên, mặt thì đỏ ửng như trái cà chua 

Fluke: ayyoo đỏ mặt rồi kìa

Prem: Tốt nhất mày nên im lặng

Sammy: gì dãy mày tụi tao cũng biết buồn:(((

Earth: Thôi xàm việc bây giờ của chúng ta chính là....

Santa: Là gì bé

Earth: Đi ăn. Bé đói bụng rồiii

Prem: ẹo ẹo gớm gớm

Earth: quánh mày à

Nói xong ba cặp đôi kia nắm tay nhau đi ăn để lại cậu ngơ ngác không thôi. Bỗng dưng có một cô gái đi về phía cậu, tay còn cầm theo hộp cháo. Cậu khó hiểu mà bảo

Prem: Chị ơi hình như chị đi nhầm phòng rồi phải không

....: Không nhầm đâu, em là Prem Warut?

Prem: Dạ nhưng chị là ai? Sao lại biết tôi?

.....: Chị là Homie

Gtnv

Homie- là chị họ của anh- 32 tuổi- Độc thân

Cô là một người hiền lành, thân thiện 

Vì biết cậu đang buồn mình nên Anh bảo chị họ của anh đưa cháo cho cậu, còn mình thì chỉ đứng ở mép cửa nhìn cậu ăn no mà vui vẻ trở về

Prem: Chị là ai sao lại đến đây đưa cháo cho tôi? Tôi...có quen chị sao?

Homie: Hmm rồi em sẽ biết còn bây giờ chị đi đây tạm biệt

Cô bỏ về để lại Prem đang trong trạng thái hoang mang. Ngay giây sau đã bị cậu bạn của mình đánh cho tỉnh luôn

Fluke: Làm gì ngồi đực ra đó mà bà chị kia là ai vậy mày

Earth: Không biết luôn á ê nhưng mà xinh thiệc

Ba người đang tám chuyện rôm rả thì có giọng của mấy người đàn ông kia vọng lại

Ohm: Đó là Homie

Prem: Thì biết là Homie nhưng mà là ai chứ:))?

Ohm: Chị họ của Boun

Santa: Đúng nó nhờ chị ấy đến đưa cháo cho em đấy Prem

Yatch: Tha thứ cho nó đi Prem anh thấy tội nó vl

Santa: Hồi nãy còn đứng ở cửa nhìn em nữa chứ

Prem: CÁI GÌ CƠ?

Cậu như chết lặng khi nghe 3 anh nói vậy. Cộng thêm lời của 3 đứa bạn mình thì cậu có chút lung lay nhưng cũng bỏ qua mà nói

Prem: Không được lần này không thể đâu

Sammy: Mày có chắc không 

Earth: Mày hiểu lầm ảnh rồi đó con

Mọi người đều biết đó chỉ là hiểu lầm nhưng muốn anh giải thích rõ ràng với cậu chứ không phải do mọi người nói với cậu

Prem: Sao cũng được nhưng tao nghĩ là tao sẽ đi Pháp trong thời gian dài

Yatch: Em chắc chứ

Prem: Vâng



Mãi iu Bb0un và Prem_space:33 Dạo này anh Boun ảnh buồn á nên em cũng buồn theo cộng thêm thi hk nữa nên em lười cực ấy=((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro