Chương 63: "...Trong lòng anh chỉ có mình em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Queensland, Thi Hàm đã thức dậy từ lúc 5 giờ sáng rồi cặm cụi làm gì đó trong bếp. Đúng 7 giờ sáng tiếng động cơ của chiếc phi cơ riêng rầm rú trên bầu trời.

Suốt hơn 8 tiếng trên bầu trời, Vĩ Thành chưa lúc nào chợp mắt. Tất cả mọi chuyện đã được Rocky kể hết, anh dằn vặt đau đớn đến tột độ. Anh không những không biết Thi Hàm đã biết, anh còn nghĩ là bản thân mình đúng, còn muốn lấy lý do Thi Hàm không quan tâm mình mà suýt chút đã thay lòng yêu người phụ nữ khác.

Từ trên máy bay, anh nhìn thấy Thi Hàm đã đứng ở trước cửa như cách đây 5 năm về trước cô đứng đợi anh. Vĩ Thành đột nhiên cứng đờ, không biết phải làm sao bước xuống mà đối diện với cô.

Từng bước chân nặng nề như kéo theo hàng tấn đá. Nhưng có lẽ lòng anh mới chính là thứ nặng nề nhất lúc này. Đến cuối cùng cũng bước vào đến bậc thang để lên nhà, anh nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Thi Hàm, anh nhìn thấy cô xinh đẹp đứng đó chờ anh. Lòng anh thật sự tan nát

"Anh về rồi!" Thi Hàm nở một nụ cười đẹp nhất, rạng rỡ nhất để đón anh. "Anh về rồi!" Vĩ Thành nghe ba chữ này mà cổ họng anh nghẹn đắng, không thể thốt thêm một lời nào để đáp lại.

Thi Hàm bất ngờ đưa tay nắm lấy tay anh, hình ảnh này đưa anh về 5 năm trước lúc đó cũng như bây giờ. Nhưng ngày đó, là anh chủ động nắm tay cô, chứ không phải miễn cưỡng như thế này.

"Em đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng, chắc anh cũng đói rồi. Anh ăn nha" Cô hào hứng giới thiệu với anh về các món mà cô chuẩn bị, Vĩ Thành lặng yên nhìn thức ăn được bày trên bàn, chỉ là cháo trắng và những món ăn kèm. Anh nuốt giọt nước mắt vào trong, bàn tay siết chặt đầy lúng túng.

Cô ngồi xuống bên ghế rồi quay lại nhìn anh "Anh ngồi đi chứ!" 

Vĩ Thành giật mình một chút rồi gượng gạo đi lại ghế và ngồi xuống. Thi Hàm múc cháo vào chén rồi đưa cho anh, cô cũng cầm đũa là bắt đầu ăn. Cô gấp thức ăn vào đĩa cho anh nhưng Vĩ Thành vẫn cứ ngồi yên, hai tay để phía dưới mà siết chặt, đầu cũng cúi xuống như không còn cách nào để có thể nhìn thẳng vào cô nữa vậy

"Anh sao vậy?" Thi Hàm nhẹ nhàng hỏi "Lâu rồi em không nấu, không biết có ăn được không nữa?" Cô khẽ mỉm cười, anh không thể tiếp tục ngồi yên, bàn tay anh run run cầm muỗng, anh múc một muỗng cháo đầu rồi đưa lên miệng.

"Ngon...Rất ngon!" Muỗng cháo đầu tiên đưa vào miệng, giọt nước mắt đang chần chừ ở khóe mắt cũng cùng lúc rơi xuống. Anh cúi gầm mặt mà không dám để cô nhìn thấy, bàn tay anh nhanh chóng đưa lên để lau đi. Chỉ là cháo trắng, thường ngày anh cũng không bao giờ nghĩ nó có mùi vị. Nhưng bây giờ anh mới biết được, thì ra cháo trắng có vị đắng, chát đến thế. Chát đến mức từng xớ thịt, tế bào trong người anh cũng đồng loạt trở nên mất hết kiểm soát.

Thi Hàm gật đầu mỉm cười "Ngon thì ăn nhiều một chút. Em thấy anh dạo này ốm đi rất nhiều."

Anh gật gù rồi liên tục đưa muỗng cháo vào miệng, từng muỗng cháo như chặn ngang cổ họng anh mà không thể nào nuốt trôi. Giọt nước mắt vẫn đang liên tục thi nhau rơi xuống, khiến mắt anh đỏ hoe lên dù anh đã cố kềm nén nhưng đều không thể.

Bất giác anh ho lên vài tiếng, Thi Hàm vội với tay vỗ nhẹ lưng anh "Cẩn thận!" Sau đó đưa cho anh ly nước, Vĩ Thành liền uống một hớp lớn.

"Dạo này em bận quá, em biết anh trách em không dành thời gian cho anh" Thi Hàm cúi xuống ăn một muỗng cháo rồi bình thản nói "Nhưng có phải ở những năm tháng anh bằng tuổi em, anh cũng đã hết mình vì công việc như thế không?"

"Thi Hàm..." 

Không biết anh sẽ nói gì, Thi Hàm liền cắt ngang lời anh "Chắc đã gần 1 năm, kể từ khi mình đám cưới rồi quay về Hong Kong. Em đã không còn thời gian để dành cho anh, phim thì 4 tháng, có phim thì 5 tháng. Hết bay nước này rồi bay nước kia, không sự kiện này thì cũng công việc nọ..." 

"Anh..."

"Cũng ngần ấy thời gian em không còn được thấy anh ngủ say, không còn nấu cho anh những bữa cơm nóng hổi, không còn thời gian để xếp cho anh một cái áo. Và không biết bao lâu rồi em không còn thời gian để ngắm nhìn mình trong gương xem thử bản thân đã ra làm sao?" Cô cười nhạt, đôi mắt cũng đỏ hoe. Vĩ Thành chỉ biết cúi gầm mặt, đôi tay anh siết chặt vào nhau, trái tim như đang bị dằn xé thành nhiều mảnh. Cảm giác sợ hãi, đau đớn như một phạm nhân đang nghe bản cáo trạng và chuẩn bị phán xét của thẩm phán.

"Em thèm cảm giác được thong dong cùng anh đạp xe trên bãi biển, yên bình ngắm hoàng hôn. Em thèm được nghe câu anh nói, hoa em cắm đẹp lắm. Em thèm được ôm lấy anh để có thể ngủ một giấc thật say mà không cần phải thức dậy thật sớm vào ngày mai, không phải nghe những tiếng máy quay, tiếng mọi người ồn ào làm việc. Em thèm được sống lại những ngày tháng mà trong lòng anh chỉ có mình em..."

Vĩ Thành bất ngờ quỳ xuống dưới chân Thi Hàm, đầu anh cúi lên đùi cô, người anh run lên "Anh xin lỗi... Anh xin lỗi em...Thi Hàm ơi! Tha lỗi cho anh...." Anh khóc trước mặt cô, từng tiếng nấc nghẹn, âm thanh phát ra cũng không còn rõ đã đủ biết được trong lòng anh dằn vặt, đau khổ đến mức nào.

Thi Hàm cũng bật khóc theo anh, nước mắt rơi xuống nhỏ lên tay anh từng giọt, từng giọt một. "Vĩ Thành! Em không muốn nhắc lại chúng ta đã trải qua những gì để có được ngày hôm nay. Bởi anh là người hiểu rõ nhất chúng ta vì sao mà đi được đến bây giờ. Anh là người đàn ông đầu tiên em yêu, cũng là người em chọn sẽ đi đến cuối cùng. Từ lúc gật đầu chấp nhận làm vợ anh, trước mặt người làm chứng cho mình em đã thề cả đời này sẽ cùng anh bước đi, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng nhất định không buông tay."

Thi Hàm đỡ anh ngước dậy, rồi nhìn vào mặt anh, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đang lăn trên mặt anh "Em tha thứ cho anh, những chuyện đã qua em sẽ xem như chưa từng xảy ra. Nhưng như vậy, không có nghĩa là nếu tiếp tục xảy ra tình trạng tương tự em sẽ tiếp tục tha thứ. Em mong anh trân trọng hôn nhân của mình, bởi không có người phụ nữ nào có thể chấp nhận chồng mình có sự rung cảm nhỏ nhoi với người phụ nữ khác đừng nói đã vượt qua giới hạn như vậy"

Người anh như chết lặng trước Thi Hàm, anh không nói được bất kỳ điều gì. Thi Hàm vừa dùng một sự tha thứ cho một kẻ đáng bị kết tội như anh. Không một lời nói trách móc, không cần nghe anh giải thích bất kỳ điều gì. Nhưng chính điều này lại khiến anh cảm thấy tội lỗi bản thân rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu Thi Hàm trách móc anh, nặng lời anh thậm chí đánh anh đi nữa anh chắc chắc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Chứ không phải sự dằn vặt đầy tội lỗi này, anh thấy mình như một tội đồ, bản thân đầy nhơ nhuốc, phản bội lại tình cảm của cô, phản bội lại tất cả sự tin tưởng của cô.

Thi Hàm đỡ Vĩ Thành ngồi lại ghế rồi bất ngờ mở tay anh và đặt vào một thứ, "Anh nhớ 10 năm trước, em dùng nó để nói cho anh biết em đã yêu anh. Bây giờ, em của 10 năm sau, một lần nữa giao lại cho anh, cả đời em. Nhưng trong đó, em đã lấy ra một viên đá, mong anh nhớ rõ vì sao hôm nay viên đá đó được lấy ra."

"Anh xin lỗi em!" Vĩ Thành siết chặt sợi dây chuyền trong tay rồi vòng tay ôm lấy Thi Hàm, anh siết chặt lấy cô "Anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"

Thi Hàm ôm lấy anh, giọt nước mắt vừa rơi xuống, cô cũng đồng thời nhắm chặt mắt lại để giọt nước mắt đó sẽ là giọt nước mắt cuối cùng cô rơi xuống vì nỗi đau ngày hôm nay. Chấp nhận tha thứ cho anh vì cô thật sự rất yêu anh, có lẽ nó là sự bao dung lớn nhất trong tình yêu của một người phụ nữ. Khi dù cho người đàn ông đó có sai lầm, có làm tổn thương mình bao nhiêu đi nữa thì bản thân cũng sẵn lòng mà bỏ qua. Thứ cảm giác mà người bên ngoài nhìn vào sẽ không bao giờ hiểu được.

Tối hôm đó, cả hai ngồi bên ngoài sân cùng nhau ngắm sao. Lâu rồi cô không còn dịp ngắm nhìn bầu trời đêm nữa, nhưng người có công việc đặc thù như cô thì phải chịu. Cô sống vì sự yêu thương của công chúng thì cũng phải vì công chúng mà hy sinh cuộc sống riêng của mình. Thi Hàm quay sang nhìn Vĩ Thành, cả ngày hôm nay anh đều rất ít nói hầu như không nói gì, đôi mắt buồn bã, suy tư. Cô biết, trong lòng anh bây giờ đang như thế nào. Sự tội lỗi này, cô nhất định là muốn anh mang theo nó đến suốt cuộc đời.

Hong Kong,

Sáng hôm sau, Thi Hàm và Vĩ Thành lên máy bay để trở về Hong Kong vì cô ngày hôm sau cô sẽ có một buổi chụp hình cho tạp chí nên không thể không về, dù rất muốn ở lại để tận hưởng không khí thêm một ít ngày nữa.

Chiếc xe rẽ vào cổng lớn, mọi người đều khá bất ngờ khi thấy ông bà chủ cùng đi về. Rocky mở cửa để Vĩ Thành ra trước, rồi bên kia Raul cũng mở cửa cho Thi Hàm. Cũng không có hành lý gì để xách, cô đi thẳng về trước. Vĩ Thành cũng bước đi, gương mặt của anh có vẻ không được tốt, tối hôm qua thật sự anh không chợp mắt được giây nào. Thi Hàm vẫn nằm bên cạnh, nhưng lòng anh chỉ hiện diện mỗi sự tội lỗi, không thể nào có cách để có thể xem như không có chuyện gì.

"Bà chủ!" Thi Hàm bước vào trong nhà, mọi người gật đầu chào, Thi Hàm cũng gật đầu lại

"Anh Thành!! Anh Thành!"

Bất ngờ Thi Hàm nghe một tiếng ngã thật lớn ở sau lưng và tiếng gọi thất thanh của Rocky. Cô quay lại thì vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy Vĩ Thành đã nằm bất động dưới sàn. 

"Anh Thành!" Thi Hàm vội chạy lại phía anh, cơ thể anh nóng bừng không thể tưởng tượng được "Đưa anh Thành đến bệnh viện ngay!"

Rocky nhanh chóng cõng Vĩ Thành đi ra xe, Thi Hàm cũng vội vã chạy theo. Tại sao đột nhiên anh lại như vậy, rõ ràng lúc nãy ngồi trên xe vẫn bình thường mà. Đến bệnh viện, Vĩ Thành được đưa vào phòng cấp cứu, Thi Hàm, Rocky và Raul đều đứng bên ngoài. Tay cô liên tục đưa lên để cầu nguyện,

Bất chợt điện thoại reo lên, là của Rocky. Anh đi ra xa một chút để nghe điện thoại "Anh Rocky!" Đầu dây bên kia lên tiếng khiến anh cau mày khó chịu "Có chuyện gì vậy?"

"Tôi liên lạc anh Thành qua nay đều không được, cuộc họp chiều nay..."

"Hủy đi" Rocky trả lời một cách ngắn gọn nhất

"Anh Thành có chuyện gì vậy? Tại sao tôi không liên lạc với ảnh? Sáng nay ảnh còn không đến công ty?"

"Đó không phải là việc của cô, cứ làm tốt việc của mình ở công ty là được rồi" Nói rồi Rocky nhanh chóng cúp máy ngay cả khi bên kia vẫn chưa kịp có phản ứng gì.

Mie để điện thoại xuống với một sự khó hiểu vô cùng, đêm trước đột nhiên Vĩ Thành rời khỏi nhà cô mà không có bất kỳ sự giải thích nào. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh có phản ứng kỳ lạ như vậy, trong khi mọi chuyện trước đó vẫn vô cùng bình thường, thậm chí anh còn tính chuyện hai người sẽ đi du lịch để khuây khỏa. Đột nhiên mọi chuyện như thay đổi 180 độ. Đến hiện tại, sau 1 ngày 2 đêm cô vẫn chưa liên lạc được với Vĩ Thành. Cô đang suy nghĩ đến con gấu bông hôm đó, phải có cái gì đó thì Vĩ Thành mới phản ứng mạnh với cô như vậy. Nhưng rốt cuộc có chuyện gì? Chắc cô điên mất.

"Vĩ Thành!" Thi Hàm ngồi bên cạnh giường bệnh của Vĩ Thành vừa thấy anh tỉnh lại cô đã vội vã đứng dậy, "Anh thấy sao rồi? Anh làm em đứng tim đó"

"Anh đang ở đâu vậy?" Vĩ Thành nhìn xung quanh, 

"Anh đang trong bệnh viện"

"Anh bị làm sao vậy?" Anh gượng người để ngồi dậy, Thi Hàm vội đỡ người anh.

"Bác sĩ nói anh huyết áp cao, chịu áp lực và căng thẳng trong một thời gian dài, thêm cơ thể suy nhược nên mới ngất xỉu như vậy. Bác sĩ dặn anh phải nghỉ ngơi, thư giãn. Để em gọi bác sĩ" Thi Hàm định quay đi thì anh nắm tay cô lại

"Không cần đâu!" Vĩ Thành thở dài một tiếng, "Phiền em lo lắng!"

Thi Hàm bật cười "Sao anh xa lạ như vậy? Anh là chồng em, không lo cho anh thì lo cho ai" Anh gượng gạo mỉm cười, "À chiều nay anh có cuộc họp"

"Khoan đã! Anh định đến công ty à?" Thấy Vĩ Thành dường như muốn bước xuống giường, Thi Hàm ngăn lại "Rocky đã đến công ty giải quyết công việc cho anh rồi. Anh đã yếu như vậy rồi, còn muốn đến công ty"

"Anh Thành!" Bên ngoài Raul đi vào,

"Em có kêu Raul về nhà kêu người nấu canh cho anh, anh uống miếng đi." Thi Hàm ngước nhìn Raul "Để tôi, cậu xuống làm thủ tục cho anh Thành đi với lấy thuốc. Lúc nãy tôi không có thời gian đi"

"Dạ tôi biết rồi" Raul đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người. Vĩ Thành nhìn Thi Hàm, cô cẩn thận múc canh ra chén, từng hành động đều đặt nhiều tâm tư. Anh tự cảm thấy nực cười cho bản thân mình, những ngày khỏe mạnh thì dành cho người, đến khi bệnh tật thì lại bắt Thi Hàm lo lắng. Rốt cuộc, anh lại thất bại như vậy.

Vĩ Thành chần chừ một chút rồi đưa tay nắm lấy tay Thi Hàm, cô giật mình nhìn qua anh "Sao vậy?" Cô nhẹ nhàng hỏi, anh kéo Thi Hàm ngồi xuống giường rồi bất ngờ ôm lấy cô "Để anh ôm em một chút được không?"

Thi Hàm có chút khó hiểu nhưng vẫn im lặng, đưa tay vòng qua ôm lấy anh, cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng "Có chuyện gì vậy anh?"

Vĩ Thành đỡ cô ra khỏi người, một bàn tay anh nắm lấy tay cô, một tay nhẹ nhàng đưa lên sờ khuôn mặt quen thuộc đó, đôi mắt anh ngấn lệ, giọt nước mắt cũng đồng thời rơi xuống. "Em cho anh nói một vài lời, nếu không anh chắc chắn sẽ không yên lòng được."

Hít một hơi thật sâu, Vĩ Thành nhỏ giọng nói "Anh biết mình không có tư cách để giải thích hay thanh minh bất kỳ điều gì về những chuyện đã qua. Anh biết, anh đã rất nhiều lần, rất nhiều lần làm tổn thương em. Hết lần này đến lần khác làm em khóc. Là nguyên nhân của rất nhiều vết thương mà mãi mãi không bao giờ lành." Giọng anh như nghẹn lại, Thi Hàm phải ngước nhìn lên để giọt nước mắt không rơi xuống.

"Thi Hàm, xin hãy tin anh một lần nữa. Anh sẽ dùng nửa đời còn lại để chứng minh cho em thấy anh không bao giờ sai lầm một lần nào nữa để khiến em phải tổn thương và đau lòng vì anh. Thi Hàm! Anh xin em!" Vĩ Thành một lần nữa cúi đầu trước cô,

Thi Hàm vòng tay ôm lấy anh, cô cảm nhận được cơ thể anh run lên. Lần này đã quá đủ để có thể chứng minh được thật ra trái tim Vĩ Thành vẫn hướng về cô. Ai rồi cũng sẽ mắc những sai lầm, chỉ cần họ biết mình sai ở đâu và chấp nhận sửa đổi thì đều xứng đáng được tha thứ. Hơn nữa chuyện này cũng không phải xuất phát từ chủ quan của một mình Vĩ Thành, cô cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong đây. Người thứ ba xuất hiện, cũng là vì hai người xảy ra vấn đề. Nếu hai người vẫn vui vẻ hạnh phúc thì người thứ ba không có cách nào xen vào. 

Mie là một phép thử cho cuộc hôn nhân của hai người, kết quả Vĩ Thành vẫn quyết định quay về với cô. Cô xem nó như một bài học, một cách để thử xem tình cảm của hai người sau khi trải qua sóng gió còn được bao nhiêu, có đủ bao dung cho đối phương không. Nhưng kết quả đã cho thấy, cô chấp nhận bao dung cho anh - người đàn ông cô lựa chọn để nương tựa đến nửa đời còn lại.

Vài ngày sau, 

Vĩ Thành cũng đã xuất viện ngay sau đó, nhưng anh tiếp tục ở nhà tịnh dưỡng mà không đến công ty. Hàng ngày đọc báo, xem tin tức, rồi tập thể thao, bơi lội. Cuộc sống này cho anh nhiều cảm giác thoải mái. Anh biết, bản thân còn một chuyện phải giải quyết vì anh đã biến mất hoàn toàn mấy ngày qua, Rocky nói cho anh biết Mie đang tìm anh. Cô ta đã biết Vĩ Thành quay về với Thi Hàm nên muốn làm lớn chuyện, dọa là sẽ đến tìm đến báo chí nếu như không cho cô ta một câu trả lời hợp lý. 

Cũng đã đến lúc giải quyết hết tất cả...

Chiếc xe hơi sang trọng rẽ vào cánh cửa lớn và dừng lại ở giữa sân lớn, hai bên là sân cỏ xanh mướt, phía trước là một căn biệt phủ sa hoa. Rocky bước xuống và mở cửa, cô gái bên trong bước ra nhìn xung quanh với sự choáng ngợp vô cùng.

"Bên này" Rocky đưa tay chỉ về phía bên trái của cổng, cô gái nhanh chóng nhìn thấy hồ bơi rộng lớn đằng xa. Trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy sự giàu có đến choáng ngợp như vậy, cuộc sống của giới thượng lưu là vậy sao? Kẻ hầu người hạ tấp nập đi lại, như một cung điện trong cổ tích vậy.

Bước gần đến hồ bơi, cô gái nhìn thấy có một người đang từ dưới hồ bơi đi lên, thần thái vô cùng cuốn hút. Cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật lạ lẫm và thấp kém.

"Chị! Cô ta đến rồi" Rocky đi lại chỗ ghế ở hồ bơi để thông báo với Thi Hàm,

"À!" Thi Hàm mỉm cười gật đầu với Rocky và quay nhìn qua phía bên tay trái của mình "Cô Mie? Nghe nói cô muốn gặp tôi" Thi Hàm khoác lấy khăn lên vai rồi hớp nhẹ một miếng rượu vang

Sự bình tĩnh của Thi Hàm khiến Mie chết lặng, dường như nó không phải như cô hay nghĩ.

"Cô ngồi xuống đi." Thi Hàm mỉm cười nhìn Mie rồi đưa tay xuống ghế. Cô chần chừ rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện,

"Cô uống gì không? Rượu được không?" Thi Hàm định lấy chai rượu rót cho Mie, thì Rocky nhanh chóng giúp Thi Hàm. "Chắc cô đã chuẩn bị sẵn những vấn đề cần nói với tôi rồi đúng không?"

"Tôi đến đây để nói cho cô biết, tôi đã mang  thai được một tháng rồi. Cô đừng cố níu giữ thứ không thuộc về mình nữa, buông tha để anh ấy về với mẹ con tôi đi."

Vừa dứt câu nói, ly rượu Thi Hàm cầm trên tay bỗng bất ngờ rơi xuống nền đá. Gương mặt trở nên thất thần khác hoàn toàn với vẻ tự tin ban đầu, Mie vô cùng hài lòng với biểu hiện này.

"Mang thai được 1 tháng?" Giọng Thi Hàm run run

"Nếu cô không tin, thì đây là bằng chứng. Siêu âm rất rõ ràng" Cô lấy từ trong túi xách giấy siêu âm khám thai để lên bàn. Thi Hàm nhận lấy, không ngờ Mie thật sự đã mang thai hơn một tháng. Giấy tờ hẳn hoi, không thể chối cãi được. Thi Hàm rơi nước mắt, gương mặt đau đớn cúi xuống

Mie dường như cảm thấy mình lấy được lợi thế, càng tỏ vẻ đắc ý hơn.

"Chồng tôi biết chưa?"

Thì ra Thi Hàm cũng như bất kỳ người phụ nữ khác thôi, cũng suy sụp khi chồng phản bội, cũng mất hết lòng tin khi nghe chồng mình có con bên ngoài. Sự cứng rắn, tự tin ban đầu biến mất cả rồi. Mie thật sự cảm thấy rất vui "Ngay hôm nay anh Thành sẽ biết được."

"Rocky!"

"Dạ chị!" Rocky đứng từ xa im lặng quan sát, anh có chút bất ngờ vì Thi Hàm đang quá nương tay với cô ta.

"Vào gọi ông chủ ra đây và đổi giúp tôi ly rượu khác" Thi Hàm điềm tĩnh nói, Rocky gật đầu rồi bước đi. "Để tôi giúp cô một tay!" Thi Hàm buông một câu khiến mọi sự đắc ý vừa nãy của Mie hoàn toàn biến mất, đã vậy Thi Hàm còn mỉm cười với cô, bàn tay đưa lên thật nhẹ nhàng để vuốt đi những giọt nước mắt khi nãy.

Trời ơi! Cô ta là diễn viên! Mie quên mất điều này, từ nãy đến giờ đó chỉ là một màn kịch mà Mie là người bị đưa vào tròng. Thi Hàm, người đàn bà đáng sợ này.

Rocky nhanh chóng đi ra với một chiếc ly mới đặt trên bàn, rồi cung kính cúi đầu rót rượu vào ly. Mie chưa từng thấy Rocky như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào. Trước nay nếu có thì chỉ với Vĩ Thành, không ngờ địa vị Thi Hàm vững chắc như thế.

"Anh Thành nói, anh ấy sẽ không ra!" Rocky nói,

"Cái gì??" Đến lượt Mie mất bình tĩnh, "Anh có nói tôi đang mang thai con ảnh không? Tại sao ảnh không ra gặp tôi?"

Thật chất, Rocky không hề vào đến trong nhà. Thi Hàm thừa sức tính toán được nước đi của Mie, kể cả chiếc ly làm rơi cũng đã là được bày sẵn.

Thi Hàm bật cười lớn khiến Mie bất ngờ im lặng, nụ cười đó có ý gì chứ?

"Cô biết tại vì sao Vĩ Thành không ra không?" Mie im lặng, Thi Hàm vắt chân và nhìn về phía Mie "Vì anh ấy...là chồng tôi!"

Mie không còn gì để nói, cô chỉ biết im lặng Thi Hàm tiếp tục "Cô ở bên cạnh chồng tôi đến nay cũng gần 15 năm rồi, tôi khá chắc đây là lần đầu tiên cô đến được đây, có đúng không?"

Thi Hàm nói không hề sai chút nào, đây là lần đầu tiên cô biết đến nhà của Vĩ Thành. Nghe mọi người nói về cơ ngơi chục triệu đô của anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cũng như đặt chân đến. 

"Tôi gặp chồng tôi được hai năm, tôi đã chính thức bước vào căn nhà này. Sau 5 năm, đã trở thành nữ chủ nhân của ngôi nhà này, là bà chủ của cô" Thi Hàm nhếch mép chỉ một ngón tay về phía Mie "Thật ra, cô không phải là người phụ nữ đầu tiên thèm khát vị trí bà Chu, thèm khát được sở hữu cơ ngơi này, luôn mong chờ hất chân tôi ra khỏi ngôi nhà này. Nhưng cô biết không? Chưa có ai thành công cả, bây giờ kể cả cô cũng thế"

"Tôi không nhưng con tôi thì có, anh Thành chắc chắn sẽ không bỏ rơi con mình. Danh phận có là gì? Quan trọng là có sinh được hay không thôi" Mie bên ngoài tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng thật sự cô đang vô cùng tức giận vì biết rõ Thi Hàm đang dùng cái danh bà Chu để thị uy với cô mà bản thân cô thì không thể làm gì.

Thi Hàm với tay lấy giấy khám thai và xem lại. Cô ngước lên nhìn Mie "Cô nói đúng, bởi tôi không sinh con được nên thật sự nếu có người sinh được con cho chồng tôi, tôi cũng rất sẵn lòng" 

Mie cau mày nhìn người phụ nữ trước mặt mình, cô quả thật không thể tin được trên đời này có người lại bình thản như vậy. 

Thi Hàm từ từ đứng dậy và đi qua chỗ Mie "Thật ra chồng tôi không ngại việc sử dụng chung phụ nữ với người khác đâu. Trong thời gian cô ở bên cạnh chồng tôi, cô có ăn nằm thêm với người nào khác thì chồng tôi cũng không bao giờ để tâm. Chỉ là anh ấy sẽ không bao giờ nhận con của người khác làm con của mình và tôi cũng không bao giờ rảnh tiền để nuôi con người khác."

"Cô, cô nói vậy là sao? Đây là con của anh Thành, cô đừng nói bậy"

"Tại sao phụ nữ chúng ta lại có chung một tư tưởng chỉ cần có con, chỉ cần mang thai là giữ được người đàn ông bên cạnh mình vậy ha? Rồi dùng mọi cách để mang thai, mặc kệ luôn đó có phải con của người đàn ông đó không?"

"Thi Hàm! Cô đừng xúc phạm tôi" Mie đứng dậy, "Tôi không cần thiết để chứng minh với cô về sự thật vốn dĩ hiện hữu như thế. Đứa con trong bụng tôi là con của anh Thành, tôi không tin anh Thành không nhận cốt nhục của mình"

Thi Hàm không nói gì, chỉ quan sát cách người phụ nữ này đang cố nói dối một điều mà cô ta không hề biết nó vô cùng phi lý. Tại sao phụ nữ lại khổ như thế? 

"Thi Hàm! Cô hết gì để nói rồi đúng không? Anh Thành là yêu tôi, anh ấy đều đến bên tôi mỗi đêm. Cô đã không còn sức hấp dẫn với anh Thành nữa rồi, làm ơn buông tha cho anh ấy đi." 

"Á!" Vừa dứt lời, Thi Hàm lập tức tát thẳng vào mặt Mie, khiến cô ngã người xuống ghế. Rocky không kềm được mà mỉm cười đắc ý 

"Cô dám đánh tôi!" Mie hét lớn rồi đứng lên trừng mắt nhìn Thi Hàm, vừa định đưa tay đánh lại Thi Hàm thì bị Rocky đứng sau nắm lại

"Chátttttt!" 

"Tại sao không dám?" Thi Hàm tát thêm một cái nữa vào bên còn lại, Mie lần nữa ngã người xuống ghế. Cô cảm nhận hai bên mặt mình nóng rát, dường như còn đang sưng lên. Đau đến mức nước mắt cũng phải chảy ra.

"Thi Hàm!!! Cô đừng quá đáng!"

"Mie! Cô có tự thấy bản thân mình đáng thương không?" Thi Hàm cúi xuống nhìn Mie "Phụ nữ sinh ra đã khổ rồi, đã bị người khác xem thường, không được trọng dụng rồi. Tại sao không biết thương bản thân mình một chút? Cô nhìn lại cô xem, cô có gia đình, một một cuộc sống không lo nghĩ. Tôi dám chắc với chức vụ thư ký chủ tịch của cô lương sẽ không hề thấp, nếu biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý một chút chắc chắn sẽ có cuộc sống không lo nghĩ, vạn người mơ ước. Tại sao lại tự hạ thấp bản thân mình để làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Lại còn tìm mọi cách để mang thai mong níu chân người đàn ông đó. Tôi thật sự cảm thấy đáng thương cho cô"

"Cô đừng ở đây lên mặt với tôi, tôi cần gặp anh Thành."

"Để làm gì?" Thi Hàm bật cười lớn rồi thẳng người đứng dậy "Cô nghĩ cô còn có cơ hội nhõng nhẽo, bày trò sao? Tôi xuất thân trong một gia đình nghèo khó không có điều kiện học hành cao như cô, từ nhỏ tôi đã không có cha để dạy dỗ. Nhưng tôi biết thế nào là lòng tự trọng, biết thế nào là liêm sỉ, biết thế nào là phải ngẩng cao đầu mà sống. Uổng cho cô, học thức cao, có đủ cha mẹ dạy dỗ nhưng lại không biết làm người sao cho đàng hoàng. Tôi thật sự thấy thương cảm cho cha mẹ cô khi có một đứa con gái chỉ biết giật chồng người khác như vậy!"

"Văn Thi Hàm!" Mie đứng dậy và gằn giọng nhìn Thi Hàm, thêm một cái bạt tai nữa nóng rát cả mặt, Mie phải đưa tay mà ôm lấy mặt

"Cô không có tư cách để gọi tên tôi." Thi Hàm lớn tiếng "Ba cái tát hôm nay tôi không phải đánh vì ghen mà đánh mà tôi muốn cô nhớ chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác sẽ có kết cục như thế nào. Nhớ ba cái tát này mà bỏ đi còn làm người, cô cũng sắp làm mẹ rồi, nên biết sống sao để cho con mình sau này lớn lên nó nể mình. Sai không có gì đáng trách cả, chỉ có sai mà không biết mình sai, cố chấp để sai thêm mới là đáng trách."

Mie vẫn không hiểu được tại sao biết cô mang thai nhưng Thi Hàm vẫn lặp lại một cách thản nhiên như không có chuyện gì như vậy.

"Cô đừng nghĩ đến chuyện tung bằng chứng để làm gì, Vĩ Thành ngoại tình, người cần biết là tôi, bây giờ tôi biết rồi. Tôi chấp nhận tha thứ cho Vĩ Thành, anh ấy cũng đã quay về với gia đình. Cô có tung lên báo, người chịu chỉ trích là cô, người mất mặt cũng là cô. Hãy giữ lại chút tự trọng cuối cùng của mình, đừng vì một người đàn ông phản bội vợ mà mất đi lòng tự trọng của người phụ nữ."

"Tôi biết cô cũng có tình cảm với Vĩ Thành, bởi không người phụ nữ nào chấp nhận lên giường với người đàn ông mà mình không có cảm tình cả. Nhưng còn đàn ông, họ chỉ lên giường với phụ nữ bởi vì nhu cầu và bản năng mà thôi. Trước khi gặp tôi, à không, trước khi đến với cô thì anh Thành chồng tôi đã có vô vàn phụ nữ tình nguyện đến bên anh ấy rồi. Cô thật ra cũng không khác gì bọn họ đâu." Mie hoàn toàn bất động trước Thi Hàm mà không thể phản ứng thêm được gì hay phản kháng lại câu gì.

"Lần cuối, tôi là Chu Thi Hàm, vợ chính thức và duy nhất của Chu Vĩ Thành. Vị trí này là của tôi, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể đặt chân vào thay thế nếu như còn tôi một ngày ở đây." Thi Hàm nhấn mạnh trong sự ghen tức vô cùng của Mie, mà cô chỉ có thể siết chặt tay trừng mắt nhìn Thi Hàm "Tôi cho cô thời gian một ngày để viết đơn xin thôi việc. Nếu trong ngày mai tôi không nhìn thấy nó chắc chắn cô sẽ phải hối hận"

Thi Hàm định bước đi thì bất ngờ đứng lại, cô mỉm cười một cái "À! Cô Mie, tôi biết cô còn một thắc mắc rất lớn. Tôi sẽ không ngại nói cho cô biết để cô có thể yên tâm mà sống cuộc sống của mình và cha đứa bé. Vĩ Thành trước khi gặp cô, anh ấy đã vì không muốn tôi cực khổ sinh con nên đã thắt ống dẫn tinh rồi." Thi Hàm bất ngờ ghé tai vào tai Mie nói nhỏ "Dù nó có là con Vĩ Thành đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ để đứa nghiệt chủng này vào nhà mình"

Mie bất ngờ như mất thăng bằng mà chân lùi lại vài bước, Thi Hàm nở một nụ cười đến lạnh sống lưng ngẩng cao đầu mà bước qua Mie "Không tiễn!"

Thi Hàm bước đi, Rocky cũng nhanh chóng đi theo. Chỉ còn mình Mie đứng lại đó, bây giờ cô phải làm sao? Cười không xong, khóc cũng không được. Mie đưa tay lên bụng, cô tự cười bản thân mình, còn tự cho mình thông minh, nghĩ cái thai này sẽ giữ chân được Vĩ Thành. Nhưng có nằm mơ cô cũng không nghĩ ra được thì ra điều này chính là điều không thể nhất. Chả trách khi cô nói ra, Thi Hàm lại dửng dưng đến vậy.

Từ lâu đã nghe danh bà Chu thông minh, khí chất, nổi trội hơn người. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự thân đối diện Mie thật sự tâm phục, khẩu phục. Không thể không chấp nhận cô thua Thi Hàm về mọi mặt, giờ thì cô hiểu vì sao Vĩ Thành lại yêu Thi Hàm đến như vậy, dù bên ngoài, dù đã từng có bao nhiêu phụ nữ đi nữa anh vẫn nhất định chỉ chọn và cưới Thi Hàm làm vợ. Cô, mãi mãi không thể nào có thể đấu với Thi Hàm, không thể nào...

Thi Hàm bước vào nhà thì nhìn thấy Vĩ Thành đang đứng trước cửa, "Còn quan tâm người ta quá ha, sao không ra gặp?"

Vĩ Thành khẽ cười một cái, "Những chuyện này phụ nữ giải quyết với nhau tốt hơn"

"Anh đó! Làm sao mà để cô ta có thai với người đàn ông khác mà cũng không hay? Ngày mai phải đến bệnh viện kiểm tra đấy nhé" Vĩ Thành vòng tay ôm lấy eo Thi Hàm "Tại sao em có thể bình thản nói về chuyện đó như vậy? Em không ghen? Em không yêu anh à?"

"Không nhất thiết phải ghen mới là yêu, không nhất thiết ghen là phải thể hiện ra mặt. Hơn nữa, quan trọng là anh, nếu ngày hôm đó anh không sang Úc tìm em nhất định hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau tại tòa. Em giữ là giữ trái tim anh, em không giữ thể xác khi trái tim không thuộc về mình."

Vĩ Thành gật gù, Thi Hàm đột nhiên rời khỏi tay anh rồi ôm lấy người "Lạnh quá!"

"Bơi cho đã rồi lên đứng hứng gió"

"Anh còn nói, mau lên pha nước cho em. Em còn phải đi sự kiện nữa đó. Nhanh nhanh!" Thi Hàm nhanh chóng ôm lấy khăn rồi chạy lên lầu, Vĩ Thành lắc đầu bật cười đi theo.

Rocky đứng đằng sau im lặng hồi lâu thì ra ghen cũng phải có nhiều cách và đánh ghen là cách ngu xuẩn nhất của người phụ nữ.

Đàn bà đánh ghen chính là đánh vào lòng tự trọng của đàn ông. Người đàn ông chắc chắn sẽ vì sĩ diện mà đứng ra bênh người phụ nữ kia. Nên đó là một quyết định sai lầm.

Đàn bà đánh ghen là phải đánh vào tâm lý của đàn ông, người nào càng bình tĩnh thì người đó sẽ là người thắng cuộc.

Thi Hàm đã thành công đánh vào tâm lý Vĩ Thành, không cần quá vật vã, lồng lộn, không cần lớn tiếng trách mắng. Bởi đàn ông suy cho cùng, không ai muốn vợ mình lên mặt với mình. Cô không hỏi một câu lý do vì sao, cũng không nhắc đến nửa lời về cô gái kia. Bình tĩnh, nhẹ nhàng như thấm sâu. Sự tha thứ này của Thi Hàm chính là nhát dao chí mạng khắc sâu vào tim Vĩ Thành, tin rằng vết dao này, Vĩ Thành sẽ mang theo suốt nửa đời về sau. Lúc nào thì sự trả thù thâm độc nhất, đau đớn nhất cũng chính là sự tha thứ.

Ngày hôm nay đứng trước tiểu tam, Thi Hàm trọn vẹn sử dụng danh phận bà Chu mà bất kỳ người con gái nào chen chân vào cũng muốn. Thi Hàm không những có được tình yêu của Vĩ Thành mà còn có danh phận bà Chu. Đàn bà đánh ghen, suy cho cùng chỉ đánh để tranh giành danh phận mà thôi. Thứ Mie muốn chính là thứ Thi Hàm có. Điều này đã nói lên, từ đầu ai là người chủ cuộc chơi.

Vĩ Thành trước giờ nhìn người vẫn rất tốt, bằng chứng đã chọn được Thi Hàm làm nữ chủ nhân ngôi nhà này. Trước đây, anh vẫn nghĩ Thi Hàm quá trẻ con, quá ngây thơ Vĩ Thành chỉ là đam mê nhất thời. Nhưng quả thật, tiềm ẩn sâu bên trong người cô gái này vẫn chưa được bộc lộ hết. Có lẽ tương lai, chính anh cũng phải dè chừng với người phụ nữ này như chính cách anh dè chừng với Vĩ Thành bấy nhiêu lâu nay.

Giờ thì anh tin, tất cả đều có sự sắp xếp của nó. Người như Vĩ Thành thì cần người như Thi Hàm để ghì lại, và nếu không phải Thi Hàm có lẽ không ai khác làm được điều này. Con ngựa bất kham này đến cuối cùng cũng phải chùn chân và dừng lại rồi. Thảo nguyên có nhiều cỏ, nhưng cỏ mình trồng thì vẫn hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro