Chương 6: "Văn Thi Hàm là người của tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một sự kiện mà Như Ân tham gia, cô nhận lời phỏng vấn như mọi khi và cũng không tốt lành bao nhiêu vì những điều cô sắp nói

"Bộ phim Ánh Trăng có phải chuẩn bị khai máy, chị cảm thấy vai diễn lần này thế nào? Mọi người và giới chuyên môn đều trông chờ về sự tái xuất này của chị"

"Tôi cảm thấy vai diễn rất có chiều sâu, rất hay. Đặc biệt nó làm rõ về nghề này của chúng tôi. Ai bước vào nghề thì cũng ngây thơ, trong sáng nhưng rồi qua thời gian ai cũng thủ đoạn, cũng biến đổi mà thôi. Nhưng mà cũng phải thông báo với mọi người và fan hâm mộ của tôi là tôi sẽ không tham gia bộ phim này nữa"

"Ồ! Tại sao lại như vậy? Mọi người đang rất chờ đợi"

"Vậy thì ai đóng vai chính? Ai có đủ khả năng thay thế chị?"

"Không xa lạ với mọi người đâu. Nhanh thôi mọi người sẽ biết người đó là ai."

"Có phải thủ đoạn là chị ám chỉ họ không?"

"Thời gian rồi sẽ trả lời tất cả thôi." Như Ân mỉm cười "Không ai mãi mãi trẻ con, không ai mãi mãi ngây thơ cả. Nhất là trong ngành này nữa làm gì có chuyện không biết thủ đoạn. Tôi sống trong ngành này đủ lâu để biết hết tất cả rồi. Vào showbiz thì không ai mà không dâng hiến. Nếu muốn leo lên vị trí cao thì phải chấp nhận đánh đổi thôi. Đó là chuyện tất nhiên rồi"

"Chị nói như vậy liệu không sợ đụng chạm sao?"

"Haha! Đi mà hỏi mọi người thử xem, họ còn không đồng ý được sao? Tin tôi đi, trong ngành này nếu muốn tồn tại, nếu muốn có vai diễn tốt thì phải vậy thôi"

"Nhưng chị là "gà cưng" của anh Thành, làm sao có ai dám dành vai người của anh Thành chứ?"

"Tôi không còn được trẻ đẹp nữa, cũng đến lúc bị thay thế thôi"

Lời nói bóng gió của Như Ân về một nữ diễn viên nào đó đã dùng thủ đoạn cướp mất vai nữ chính trong bộ phim Ánh Trăng đã khiến dư luận chú ý. Khi những câu trả lời đều mang ý châm biếm và không có một lời nói thiện chí tốt đẹp nào. Dù không nói thẳng ra nhưng từ lời nói của cô khiến mọi người đều hiểu rõ, sự trao đổi ở đây đó chính là sự đổi chác về thể xác để lấy được vai diễn. Trước nay không phải chưa từng có, mà còn xảy ra thường xuyên. Tuy nhiên chưa ai dám nói thẳng ra điều này.

Việc Như Ân bị giành mất vai diễn đã dấy lên tin đồn vị trí chị đại của cô đã bị lung lay. Khi trước nay những hợp đồng béo bở, những bộ phim chất lượng đều lần lượt rơi vào tay cô. Bây giờ sự thay đổi bất ngờ này đã dự báo cho một triều đại tiếp theo sắp sửa lên ngôi.

Tin đồn về nhân vật thay thế Như Ân không ai khác chính là Thi Hàm càng làm cho mọi người tin tưởng khi gần đây sự lăng xê trên mọi mặt trận khiến tên tuổi Thi Hàm vượt lên nhanh chóng, sánh bước cùng với những nhân vật tên tuổi khác trong làng giải trí. Hơn hết, Như Ân là người của Vĩ Thành, nếu người có khả năng hất cô xuống cũng chỉ có thể là người của anh. Trong giới từ đầu đã râm ran chuyện kim chủ đứng sau Thi Hàm chính là Vĩ Thành. Suy ra thì tất cả mọi chuyện đều hợp lý. Nên dư luận càng tin chắc rằng người Như Ân nhắc đến chính là Thi Hàm.

Khoảng 1 năm gần đây lượt hâm mộ cô gái trẻ đầy tài năng này cũng tăng lên. Tên tuổi Thi Hàm cùng với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp khiến không ít người chú ý. Nhưng lâu nay hình tượng Thi Hàm theo đuổi vẫn là một cô gái trong sáng, lúc nào cũng giữ đúng đạo đức khiến mọi người bán tín bán nghi về chuyện cô dùng thể xác để đánh đổi vai diễn.

Nhưng dù sao thì dư luận vẫn là dư luận, họ có quyền nghĩ theo cách của họ. Chuyện Thi Hàm có lên giường với ông chủ để đá phăng đàn chị mà giành vai diễn hay không thì vẫn đang là một đề tài nóng hổi mà mọi người bàn luận.

Chính vì phát ngôn này của Như Ân khiến Thi Hàm vô cùng áp lực, thậm chí khủng hoảng. Lần đầu tiên đối diện với scandal nhưng bản thân lại không làm chuyện đó, cũng không hề biết vì sao lại phải gánh lấy tội danh tiểu tam, giành vai, giành cả bạn trai của đàn chị. Khiến cô vô cùng khốn khổ.

Cô còn nói với Otis cô sẽ không tham gia bộ phim này nữa, cô chỉ muốn làm người mẫu thôi. Cả hai ngày nay đều nhốt mình trong phòng khiến Otis không khỏi lo lắng, vì ngày mai là khai máy rồi. Nên không còn cách nào khác anh phải báo lại với Vĩ Thành.

Vĩ Thành nhanh chóng đến nhà tìm Thi Hàm. Quả nhiên hai ngày nay vì scandal đó mà cô nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài cũng không muốn ăn uống gì, càng không muốn gặp ai. May mắn hôm nay Vĩ Thành đến, cô mới mở cửa cho anh vào bên trong.

"Sao con không chịu ăn uống? Rồi lấy sức đâu mà mai đi diễn?" Vĩ Thành bước vào bên trong rồi khóa cửa lại, Thi Hàm mặc bộ đồ ngủ Hello Kitty màu hồng xinh xắn đáng yêu, ôm gấu bông anh tặng mà ngồi lên ghế. Dù có tức giận đến đâu thì anh cũng không thể nổi nóng khi nhìn thấy cô như thế này. Anh lập tức dịu lại, nới lỏng cà vạt và ngồi xuống giường. "Con có gì muốn nói gì với chú không? Hai sự kiện hai ngày qua con không đi, con muốn gì?"

"Con xin lỗi!" Cô nhỏ giọng lên tiếng

Anh đứng dậy rồi đi lại chỗ ghế của Thi Hàm đang ngồi, anh nhẹ nhàng khuỵu gối xuống bên cạnh cô. Lần đầu tiên trong đời, Chu Vĩ Thành chịu khom lưng, khuỵu gối với một người.

"Chú biết con đang cảm thấy áp lực và sợ hãi. Nhưng con phải biết trong làng giải trí là phải như vậy. Nếu muốn nổi tiếng thì phải chịu được áp lực, con đừng quan tâm người ta nói gì, cứ làm tốt việc của mình. Miễn con không làm là được rồi"

"Họ hâm dọa sẽ tẩy chay phim con đóng" Nước mắt như chực trào ra khiến anh không khỏi đau lòng.

"Không ai có thể tẩy chay con hết, con phải tin chú. Việc này chú nói được là phải được. Những lời họ nói con đừng để ý, có được không?"

Thi Hàm nhìn anh, giọt nước mắt không kềm được cũng rơi xuống. Cô dùng tay để vuốt qua, cứ trông thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng đưa tay để vuốt đi giọt nước mắt đó "Tin chú, sẽ không ai làm gì được con cả. Họ không có tư cách đụng đến con. Chu Vĩ Thành này hứa với con, nhất định sẽ không để ai làm hại đến con"

Thi Hàm bật khóc bất ngờ ôm lấy anh, Vĩ Thành khẽ nâng người lên cao một chút ôm lấy cô. Bàn tay vuốt ve lưng cô. Giọt nước mắt và sự hoảng sợ này anh nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời.

Cuối cùng cũng dỗ được Thi Hàm, Vĩ Thành lên xe đi đến nhà của Như Ân. Đàn ông một khi đã yêu rồi thì việc ai đó làm cho người họ yêu đau khổ, chắc chắn kẻ đó không bao giờ có kết cục tốt.

"Anh Thành!!" Việc Vĩ Thành đến khiến Như Ân có chút bất ngờ, trước nay anh hiếm khi đến tìm cô tại nhà riêng như vậy.

Nhưng lần này thì không phải là chuyện tốt, một cái bạt tai đau đớn lên má trái khiến Như Ân bất ngờ phải nghiêng người. "Ai cho cô cái quyền lớn như vậy? Phát ngôn ngông cuồng như vậy?"

Lời nói của anh khiến cho cô hiểu được nguyên nhân vì sao anh tìm đến đây. Lưỡi đẩy qua bên má trái, một chút đau đớn nhưng làm sao đau bằng người đàn ông mình yêu thương năm lần bảy lượt vì người con gái khác mà ra tay với mình. Cô quay người bước lại sofa.

"Em có nói gì sai đâu chứ? Em không hề nhắc đến tên ai, nhất là tên cô người yêu bé nhỏ của anh. Là dư luận họ tự nói ra rồi công kích. Người anh nên trách là dư luận"

Vĩ Thành tức giận đi đến chỗ Như Ân, cầm lấy chai rượu trên bàn đập mạnh xuống một cái, một tay nắm lấy cổ của cô đẩy vào thành ghế, một tay nắm lấy phần còn lại của chai rượu kề sát vào cô. Như Ân lúc này mới sợ hãi, chỉ biết liên tục né tránh.

"Chắc cô nghĩ Chu Vĩ Thành tôi dễ đối phó lắm đúng không? Lần trước tôi cảnh cáo cô thế nào? Tại sao cứ thích đối đầu với tôi??"

"Em xin lỗi!! Em xin lỗi anh!! Em không dám nữa" Như Ân nắm lấy cổ tay anh cố gắng nới lỏng khoảng cách nhưng thật chất rất vô ích.

"Tôi không muốn nói nhiều với cô nữa. Đã nói quá nhiều lần rồi, lâu nay tôi nuông chiều cô quá nên cô nghĩ tôi không dám làm gì cô đúng không? HẢ?????" Anh hét lớn, Như Ân hốt hoảng đến bật khóc "Dạ không có"

"Những thứ cô có bây giờ đều là một tay tôi ban cho. Nếu đã là do tôi ban thì tôi cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Đừng giỡn mặt với thằng này. Văn Thi Hàm là người của tôi, nếu như cô còn một lần nữa làm bất kỳ chuyện gì điên rồ dù là trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến cô ấy, Chu Vĩ Thành này thề nhất định sẽ để cô chết rất khó coi"

Quăng cổ chai rượu trên tay thật mạnh xuống sàn. Vĩ Thành quay người bước đi, đến khi cánh cửa đóng lại Như Ân mới hoàn hồn trở lại. Anh thật sự rất đáng sợ, vốn dĩ trước giờ vẫn thường thấy anh rất ôn nhu nhẹ nhàng, bây giờ thật sự cô đã hiểu vì sao trong thế giới ngầm tiếng tăm anh cũng lẫy lừng như vậy.

Như Ân ngã người xuống ghế bật khóc thảm thương "Người của anh? Vậy em là gì chứ? Em là gì? Aaaaaaaa" Cô hét lớn và cầm lấy ly rượu quăng mạnh vào tường, mảnh thủy tinh văng tung tóe.

Ngày hôm sau là buổi khai máy bộ phim Ánh trăng, tất cả ê kíp đều tập trung đầy đủ. Cả Thi Hàm vì lời nói của Vĩ Thành mà cô quyết tâm theo đuổi bộ phim này đến cùng. Phóng viên đến ghi hình một phần vì đây là bộ phim có kinh phí lớn, phần nữa đó chính là scandal chiêu trò giành vai của đàn chị mà mọi người đều đang chú ý. Vốn dĩ Vĩ Thành cũng định hôm nay đến để ủng hộ vai chính đầu tiên của cô nhưng lại sợ cô bị áp lực nên mới không đến.

"Thi Hàm, cô có ý kiến gì về những lời mà chị Như Ân nói vài hôm trước không? Có phải cô đã giành vai diễn này không?" Câu hỏi thật sự rất thẳng thừng, khiến Thi Hàm lúng túng. Dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những câu hỏi hóc búa này nhưng rốt cuộc vẫn không qua mặt được họ

"Tôi từ chối bình luận về việc này"

"Cô không có ý kiến phản bác lại sao? Chuyện Như Ân nói rõ ràng đang nhấm đến cô? Cô không thấy bị xúc phạm sao? Hay là cô thật sự là người như vậy?"

"Tôi...tôi không phải"

"Để tôi trả lời thay cô ấy" Giọng nói từ bên ngoài truyền vào khiến mọi người chú ý. Vốn dĩ định không đến nhưng lại không nỡ để cô một mình vì chắc chắn cô không thể chống đỡ được. Vĩ Thành bước vào.

Sự xuất hiện của anh khiến phóng viên ồ ạt trông chờ hơn. Cũng vì anh đến mà Thi Hàm cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh đi lại phía Thi Hàm đang đứng và nhìn mọi người.

"Ông Chu, ông có gì muốn phản bác không? Có phải ông chính là người thay đổi vai diễn này. Việc tố giành vai diễn của Như Ân có thật không?"

"Mọi người bĩnh tĩnh, ngày hôm nay tôi sẽ trả lời hết những thắc mắc của mọi người. Và chỉ trả lời một lần duy nhất, không nhắc lại một lần nào nữa" Vĩ Thành quả quyết "Vấn đề thứ nhất về mối quan hệ của tôi và Như Ân. Là cộng tác, hai bên cùng có lợi. Tôi bỏ tiền đầu tư cho cô ấy, cô ấy nổi tiếng mang lợi nhuận về cho tôi. Đó là một chuyện hết sức bình thường. Ngoài ra không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, trao đổi giữa tôi với cô ấy chỉ có như vậy."

"Vậy cô ấy không phải là bạn gái của ông sao? Luôn xuất hiện cùng ông trong suốt 6 năm qua ở những sự kiện lớn nhỏ?"

"Cô ấy không phải là bạn gái của tôi, tôi chưa bao giờ thừa nhận việc này. Tôi nhắc lại, đây chính là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi"

Câu trả lời của Vĩ Thành khiến mọi người bất ngờ, đặc biệt là Thi Hàm, trong suốt hai năm qua cô cứ tưởng Như Ân chính là bạn gái của anh khi sự thân mật của hai người trong xuyên suốt các sự kiện lớn nhỏ.

"Vậy còn vai diễn lần này của Như Ân, sao cuối cùng lại để cho Thi Hàm?"

"Kịch bản vào phút cuối đã có thay đổi, phía biên kịch họ đã nói vậy và yêu cầu tìm người khác phù hợp hơn. Tôi bỏ tiền ra sản xuất tôi cũng muốn lợi nhuận đạt mức cao nhất. Nên diễn viên nào tiềm năng thì phải ưu tiên cho họ. Như vậy thì hiệu suất mới cao được"

"Vậy còn ông và Thi Hàm, là mối quan hệ gì?"

Câu hỏi này của phóng viên khiến Thi Hàm đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, mối quan hệ gì sao? Cô dường như cũng muốn biết.

"Tôi là người đầu tư diễn viên, cô ấy là diễn viên. Mọi người nghĩ xem còn mối quan hệ gì?" Một câu trả lời không thể chống chế được hơn, phóng viên cũng không biết phải thế nào.

"Vậy ông còn lời nào muốn nói lại với Như Ân không? Sau sự việc này liệu có làm thay đổi mối quan hệ bao lâu nay của hai người không?"

"Thứ nhất, tôi phải khẳng định lại tôi và Như Ân không có mối quan hệ tình cảm nào nên Thi Hàm không phải là tiểu tam phá hoại chúng tôi. Thứ hai, Thi Hàm không cho tôi bất kỳ điều gì để đổi lấy vai diễn này, nên giành vai chắc chắn là không phải. Thi Hàm là một cô gái rất tốt, rất lễ phép, biết kính trên nhường dưới. Mối quan hệ của cô ấy và Như Ân trước đây rất tốt. Nên đừng dùng những lời cay nghiệt này để nói về một cô gái chỉ mới 17 tuổi đầu. Thật sự rất độc ác." Sự khẳng định này khiến Thi Hàm càng thêm biết ơn Vĩ Thành, anh đã ra sức bảo vệ cô như thế "Còn về mối quan hệ của tôi và Như Ân, trước đây thế nào thì sau này vẫn vậy. Nếu sau này xảy ra chuyện gì thì đó cũng là sự lựa chọn của cô ấy. Tôi không ép"

"Vâng! Cám ơn ông Chu về những câu trả lời này"

"Cám ơn mọi người. Mong rằng chuyện này sẽ khép lại và tập trung ủng hộ sản phẩm đầu tiên của Thi Hàm"

Chỉ vài câu nói của anh đã xoa dịu được dư luận, thậm chí còn đổi hướng tốt hơn. Quả thật một câu nói của anh còn tốt hơn 10 câu biện minh của cô. Thi Hàm ngước nhìn người đàn ông bên cạnh, nếu có thể mãi mãi được anh bảo vệ như vậy thì sau này cô không cần phải lo rồi.

----

Mọi việc tiến hành theo đúng kế hoạch, bộ phim Ánh Trăng đã bắt đầu được khởi quay. Công việc làm người mẫu của Thi Hàm vẫn được duy trì nhưng đã giảm bớt để cô tập trung đóng phim. Bộ phim được quay trong vòng 3 tháng, sau đó sẽ đến giai đoạn hậu kỳ và chiếu luôn trong năm nay.

Từ sau trả lời của Vĩ Thành thì Như Ân đã không còn bất cứ động tĩnh nào hay phát ngôn đáp trả nào nữa. Điều này cũng dễ hiểu vì sự thật sau đêm Vĩ Thành uy hiếp cô tại nhà riêng cô đã sợ đến chết khiếp. Dù có cho tiền thì cô cũng không dám làm gì Thi Hàm nữa. Sự an phận và biết điều sẽ tốt hơn cho cô.

Tối nay Vĩ Thành sẽ tham gia một buổi tiệc riêng tư, cũng không hẳn là quá riêng tư chỉ là sự họp mặt của các anh chị trong thế giới ngầm. Làm việc liên quan đến giải trí như anh, không có một chút quan hệ thì thật khó để tồn tại. Hơn nữa chính họ cũng cần có anh để duy trì tổ chức, tiền anh rót vào ban hội mỗi năm không hề ít. Đổi lại đó là sự kính trọng tuyệt đối của họ dành cho anh.

Việc Vĩ Thành đến đây một mình khiến mọi người cũng hiểu được tình hình lúc này. Thông thường, bên cạnh anh đều có phụ nữ, đúng hơn thì đại ca ở đây bên cạnh đều có một em chân dài. Nếu là trước đây, người đi cùng anh chắc chắn là Như Ân. Nhưng hiện tại, có lẽ ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngồi xuống ghế, đàn em lập tức châm ngay cho anh một điếu thuốc. Đây là một quán bar được dùng làm nơi để gặp gỡ. Thông thường ăn uống thì ít nhưng thác loạn, sa đọa thì nhiều. Hoặc những việc đổi chác gì đó. Vĩ Thành may mắn từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đụng hay bị ép phải dùng thuốc hay ma túy. Nhưng những người ở đây thì đều là nô lệ của nó.

"Anh Thành hôm nay đi một mình mấy đứa còn không biết chớp lấy cơ hội" Một người đàn ông xăm trổ đầy mình ngồi ở phía đối diện Vĩ Thành lên tiếng. Lập tức hai cô gái chân dài, ăn mặc mát mẻ đứng dậy "Dạ anh Hùng" rồi đi về phía Vĩ Thành và ngồi xuống hai bên. Với hạng đàn bà này anh đã ngán đến tận cổ, mặc cho họ đang vuốt ve tay anh thì anh cũng không quan tâm rồi cúi lấy ly rượu uống một hớp.

Đại ca Dũng vừa kết thúc xong bài hát thì quay lại ghế ngồi, sau đó uống cạn rượu trong ly rồi ngồi xuống "Sao đây? Có vẻ đại ca Thành không vui nhỉ?"

"Làm gì có" Vĩ Thành lên tiếng "Chỉ là hôm nay không ngồi được lâu đâu, có việc cần giải quyết nên tôi phải về trước"

"Gì đây đại ca? Đến ngồi chưa nóng ghế đã muốn đi rồi"

"Đi cũng được nhưng bàn xong chuyện đi rồi đi" Anh Hùng lên tiếng "Tất cả ra ngoài hết đi"

Mấy cô gái cùng đàn em đều lần lượt di chuyển ra ngoài. Xét về cấp dưới thì chỉ còn mỗi Rocky là người của Vĩ Thành ở lại. Trước giờ vẫn thế nên không ai phàn nàn gì.

"Bây giờ anh đá Như Ân đi rồi có phải tìm được người mới không?" Câu nói đầy ẩn ý của anh Hùng khiến Vĩ Thành lập tức ngước nhìn. Anh quá hiểu anh ta đang đề cập đến chuyện gì.

"Không có người mới nào cả"

"Anh đùa với tôi à? Con bé Thi Hàm gì đó"

"Tôi nói không là không" Vĩ Thành gằn giọng, ánh mắt trợn lên nhìn anh Hùng

Anh Dũng nói thêm: "Trước nay anh vẫn là người tìm mối để đóng phim, bây giờ Như Ân không còn nữa thì A Hùng mới nghĩ anh có người mới thế vào thôi. Chứ dù gì thì trước giờ vẫn vậy, anh đừng nóng"

"Chuyện các người cần nữ đóng mấy loại phim đó thì kiếm ai hay làm cách gì cũng được. Đừng kéo Thi Hàm vào"

Chuyện mọi người đề cập đến nãy giờ đó chính là việc Vĩ Thành thường đưa những nữ diễn viên chưa nổi tiếng và muốn nổi tiếng có thân hình đẹp, gương mặt ưa nhìn để đóng những bộ phim đen cho giới anh chị. Như Ân cũng là một trường hợp tương tự như vậy, dù không phải là phim cấp 3 hoàn toàn thì cũng là có một chút yếu tố nhạy cảm, và thực tế có thể thể xác cũng bị chính những tên đại ca này chia chác. Nhưng đó là những loại ham hư vinh, mong muốn được nổi tiếng mà chẳng cần giữ gìn sự trong sạch của bản thân như Như Ân thì Vĩ Thành chưa bao giờ có ý kiến. Hoặc có dùng chung đàn bà với đám người này anh cũng không để ý. Chỉ là với Thi Hàm thì tuyệt đối không thể. Cả cái gọi là thân mật nắm tay cũng chưa từng có thì đừng nói đến đóng những loại phim đó với đám đàn ông kia, chưa kể còn bị họ đùa giỡn. Ai cũng được, chỉ với Thi Hàm anh không một chút nào mong muốn chuyện này xảy ra với cô.

"Vậy là còn trinh sao? Anh Thành bảo vệ quá. Thôi để anh Thành trước đi, rồi có gì đưa lại bọn tôi"

Vĩ Thành bất ngờ đập bàn một cái thật lớn, chai bia trên bàn lập tức ngã xuống gây ra tiếng động. Đàn em bên ngoài lập tức chạy vào, Rocky cũng thân thủ nhanh chóng đặt tay ra sau thắt lưng để chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ Vĩ Thành.

"Tôi nhắc lại một lần duy nhất này, Thi Hàm là người của tôi. Tuyệt đối sẽ không bao giờ đóng những bộ phim đó, cô ấy không phải là người như các người nghĩ. Nếu còn nói đến chuyện này, tôi và các người coi như không quen biết"

"Ra ngoài! Ra ngoài" A Dũng xua tay, đám đàn em chần chừ một chút rồi lui ra, Rocky cũng cất súng vào. "Anh Thành bớt nóng, cũng tại trước giờ mình thỏa thuận vậy rồi. Thôi thì anh Thành không thích thì thôi, tìm đứa khác. Không sao! Không sao! Dĩ hòa vi quý mà." A Dũng nhanh chóng cầm ly lên rồi đưa cho Vĩ Thành và A Hùng "Nâng ly lên! Coi như xí xóa đi ha"

Vĩ Thành cầm lấy ly rượu, A Hùng thì có chút chần chừ rồi cũng cầm lấy. Sau đó ba người cụng ly, uống cạn rượu. Xem như không có chuyện gì. Chỉ bấy nhiêu đó, Vĩ Thành đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

"Anh để cho nó đi như vậy sao? Còn phim của chúng ta?" A Hùng lên tiếng

A Dũng từ tốn rót rượu ra ly rồi uống một hớp "Đâu phải chỉ có mình con đó. Hơn nữa chắc là còn trinh thật, nên nó mới bảo vệ như vậy. Đợi nó thịt được rồi thì cũng đến chúng ta thôi" A Dũng cười khẩy

"Anh Dũng nói đúng"

Trước giờ đó vẫn là nguyên tắc của xã hội đen và những ông trùm phim ảnh. Sự trao đổi người này khiến cho mối quan hệ giữa hai bên được đảm bảo hơn. Vĩ Thành trước đây luôn rất vui vẻ để đề cập đến việc này, anh chỉ bảo vệ những người đó trong thời gian đầu để lấy tiếng, sau đó thì tùy nhóm người đó muốn. Và tất nhiên với Thi Hàm họ vẫn nghĩ Vĩ Thành sẽ như vậy, khi có được rồi thì cũng đến lượt họ thôi. Sự chờ đợi lần này có thể sẽ xứng đáng hơn, vì thật chất họ đều đang để ý đến Thi Hàm. Người con gái xinh đẹp đó!

Ra xe để đi về Vĩ Thành nói với Rocky "Anh cho vài người đi theo bảo vệ Thi Hàm, âm thầm thôi"

"Tôi hiểu rồi"

Rocky gật đầu rồi tiếp tục lái xe. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ở bên cạnh Vĩ Thành, anh mới biết được thì ra ông chủ của mình cũng biết yêu, biết lo sợ cho người đàn bà của mình. Trước đây chuyện này chưa từng xảy ra. Vĩ Thành đã đưa không biết bao nhiêu cô gái sang chỗ bọn chúng để đóng những bộ phim rẻ tiền kia. Và bây giờ ngoại lệ đã được đặt ra với Thi Hàm. Trước nay Vĩ Thành luôn rất hòa nhã trước mặt mọi người dù Rocky biết được Vĩ Thành cũng không hiền lành gì, thậm chí còn rất nóng nảy. Nhưng anh ta rất biết kềm chế nó, mà rõ ràng từ khi Thi Hàm đến, sự kềm chế này đã không còn nữa. Như Ân là một ví dụ, người theo anh ta lâu nhất cũng là cô, người nghe lời nhất, xinh đẹp nhất cũng là cô. Vĩ Thành chưa từng tiếc vung tiền cho cô, thậm chí còn để cô tung tăng làm những gì mình muốn hoặc tiêu sạch tiền trong vòng vài ngày rồi đi đến lấy tiền tiếp.

Vậy mà giờ đây khi Thi Hàm xuất hiện, sự quan tâm, yêu chiều của anh ta có thể không bằng nhưng đó lại là một cách thể hiện hoàn toàn khác. Âm thầm đứng ở phía sau lo lắng, sắp xếp. Vì Thi Hàm, anh ta nổi giận với vô số người. Mặc dù Rocky có thể khẳng định Vĩ Thành chưa bao giờ qua đêm hay làm chuyện gì vượt quá giới hạn với Thi Hàm. Điều này khiến anh càng khẳng định ông chủ của anh đã thật sự yêu cô gái nhỏ này. Và nếu ông chủ đã yêu cô ấy, thì dù có làm bất kỳ để bảo vệ tình yêu này thì anh nghĩ anh sẽ không hề từ chối. Chính anh cũng mong muốn ông chủ mình có được hạnh phúc thật sự, thay vì suốt ngày bên cạnh những cô gái rẻ tiền kia.

Mấy ngày sau,

Thi Hàm vừa hoàn thành xong ngày quay hôm nay, cô bước vào bên trong để thay đồ xong và chuẩn bị ra về.

"Chết rồi!" Bất ngờ có một người trong đoàn phim hét lên khiến mọi người đều giật mình chú ý.

"Có chuyện gì vậy chị Ca?" Chị Ca là một diễn viên diễn cùng với Thi Hàm hôm nay, lúc nào cũng muốn khoe mẻ sự giàu có của mình bằng những bộ trang sức đắt tiền, hay những bộ quần áo độc nhất. Tính tình không mấy hòa đồng với mọi người nên thường không có bạn bè thân trong giới.

"Tôi bị mất đôi bông tai 80 ngàn rồi"

"Ồ!!!" Mọi người hốt hoảng với số tiền khổng lồ của đôi bông tai. Nhưng sự giàu có trước nay của cô thì chắc cũng có được giá này.

"Có phải cô ăn trộm của tôi không?" Chị Ca quay qua cô trợ lý của mình với ánh mắt chì chiết. Cô trợ lý hốt hoảng "Dạ không có. Em không dám"

"Không phải cô thì còn ai? Cô đứng đây giữ đồ cho tôi. Không cô còn ai? Mau trả đây. Cả đời cô cũng không kiếm được số tiền đó đâu"

"Dạ không có. Tôi không có lấy thật mà" Cô trợ lý bật khóc vì mình bị vu oan.

"Chị tìm kỹ đâu đó coi. Chắc là rớt đâu đó" Một nhân viên trong đoàn nhắc nhở

"Rớt là rớt làm sao? Đôi bông 80 ngàn của tôi làm sao mà rớt được" Chị Ca lục tung khắp nơi "Cô nhớ lại coi, ngoài cô ra thì còn ai đến gần chỗ tôi không?" Cô quay qua người trợ lý của mình

Cả hậu trường nháo nhào vì đôi bông 80 ngàn của chị Ca, số tiền quá lớn làm sao mà dám đụng tới.

"Mẹ có nấu canh sẵn ở nhà, lát về ăn xong rồi ngủ một giấc cho khỏe" Thi Hàm cũng vừa thay đồ xong chuẩn bị ra về, mẹ cô đi bên cạnh chăm sóc chu đáo cho con gái.

"Chính là bà ta" Bất ngờ cô trợ lý của chị Ca lên tiếng rồi chỉ tay về phía mẹ của Thi Hàm. Hai người ngơ ngác không rõ chuyện gì. Chị Ca thì lập tức quay qua nhìn

"Có chuyện gì vậy chị Ca?" Thi Hàm nhỏ nhẹ hỏi

"Tôi bị mất đôi bông tai 80 ngàn rồi. Trợ lý tôi nói ngoài nó ra thì chỉ có mẹ cô đến gần chỗ của tôi. Nếu có lấy thì trả lại đây, tôi sẽ không làm lớn chuyện. Bằng không, dù cô có là nữ chính thì tôi cũng không nể mặt"

"Mẹ không có biết đôi bông nào hết" Mẹ Thi Hàm nhìn con gái mình.

"Bà nói dối, lúc nãy tôi phải đi vệ sinh một lát, lúc tôi bước vào thì thấy bà từ chỗ của chị Ca lén lút quay trở ra và đi lại chỗ ngồi. Không phải bà thì là ai?" Cô trợ lý chất vấn

"Không có! Không có. Mẹ chỉ thấy cái tấm thiệp trong bó hoa đưa tới cho chị Ca bị rơi xuống nên mẹ nhặt và để lại bàn thôi. Mẹ không có thấy bông tai nào hết" Bà giải thích với Thi Hàm

"Con tin mẹ mà" Thi Hàm vỗ nhẹ lên tay bà "Chị có xem lại kỹ trong túi xách chưa ạ? Mẹ em nói không lấy thì không có lấy đâu. Chị đừng nói vậy tội nghiệp mẹ em"

"Tội nghiệp mẹ cô thì ai tội nghiệp tôi? Mặc dù 80 ngàn đối với tôi thì cũng không có nhiều mấy, nhưng với những người xuất thân nghèo nàn, khố rách áo ôm thì là cả một gia tài. Như mẹ con cô vậy đó"

"Chị!! Chị không được xúc phạm mẹ em. Mẹ em nói không lấy là bà không lấy. Mình đi về mẹ" Thi Hàm nắm tay bả để định bước đi thì bị chị Ca nắm tay kéo lại

"Cô nghĩ đi dễ dàng vậy sao? Không làm rõ chuyện này thì đừng hòng đi đâu. Đừng tưởng ăn nằm với ông chủ rồi thì muốn làm gì thì làm. Cái loại rẻ tiền"

"Mẹ!" 

Vừa nghe đến đây, bà Văn không kềm nổi mà vung tay tát chị Ca một cái "Bà dám đánh tôi?" Chị Ca điên lên rồi hét lớn

"Cô có thể nói tôi thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm con gái tôi. Nó không phải là loại người như vậy"

"Bà nghĩ bà là ai? Tôi nói cho bà biết bà dám đánh tôi, tôi nhất định không tha cho bà. Dù có anh Thành đứng đây tôi cũng không nể mặt" Chị Ca tức giận vung tay lên, Thi Hàm nhắm chặt mắt đứng ra phía trước mẹ cô để che chắn cho bà. Những tưởng sẽ ăn một cú trời giáng. Thì bất ngờ tay cô bị giữ lại, một cái tát khác bị in lên má nhưng không phải là má của Thi Hàm "Ah!!" Chị Ca hét lên một tiếng

"Otis?" Thi Hàm mở mắt ra và bất ngờ khi thấy Otis bước vào từ lúc nào còn không nhân nhượng tát thẳng vào mặt chị Ca. Chị Ca tức giận đến đỏ mặt tía tai, hai bạt tai nóng rát mặt thù này không trả thì không phải là chị Ca nữa. Vừa định xấn tới thì bên ngoài bất ngờ có một người bước vào. Không ai khác chính là Vĩ Thành.

Thì ra hậu thuẫn của Otis chính là đây, nếu không thật sự anh cũng dám vung tay mà tát chị Ca. Nhưng bởi vì có Vĩ Thành thì khoan nói đến việc đúng sai về đôi bông tai, ai dám đụng đến Thi Hàm thì cũng đều đáng bị ăn bạt tai.

"Anh...Anh Thành!" Giọng chị Ca run lên, từ từ lùi ra xa Thi Hàm. Mọi người đều giật mình lo sợ, thật sự lớn chuyện rồi.

Vĩ Thành bắt ghế ngồi xuống đối diện với chị Ca. Một chân gác lên đùi của chân còn lại, mặt ngửa lên nhìn chị Ca "Cô nói cô không nể mặt ai?"

"Em..em không có"

"Cô nói ai rẻ tiền? Ai ăn nằm với ông chủ?" Giọng nói anh lạnh tanh, cặp mắt đáng sợ như muốn nuốt chửng người đối diện.

Chị Ca sợ đến run rẩy, bàn tay lạnh ngắt siết chặt vào nhau. Không dám nói thêm tiếng nào nữa

"Bác đưa giỏ cho con kiểm tra, mình không có làm thì đừng sợ gì hết" Otis đi lại chỗ mẹ Thi Hàm rồi nói nhỏ, bà đồng ý đưa túi xách cho Otis.

Tất cả vật dụng được trút ra nhưng chắc chắn là không có một đôi bông tai nào. Một chiếc còn không có thì lấy đâu ra một đôi, toàn là những vật dụng của Thi Hàm. Đến lúc này chị Ca càng tái xanh mặt, thật sự đã vu oan cho mẹ của Thi Hàm rồi. Vĩ Thành nhìn sang Otis rồi nhìn chị Ca "Đôi bông nào là của cô?"

"Dạ..dạ không có" Chị Ca lắc đầu run sợ

Vĩ Thành nhìn sang Otis khi anh tiếp tục lục đến túi xách của chị Ca và cô trợ lý. Thì bất ngờ trong túi xách của chị Ca được đem ra đôi bông tai bằng trân châu sáng lóa. "Phải đôi này không?" Otis hỏi chị Ca, rốt cuộc thì đúng nó rồi. Chị Ca rút người khẽ gật đầu. Cả Thi Hàm và mẹ cô đều thở phào nhẹ nhõm.

"Cô có gì muốn nói?" Vĩ Thành đứng lên và cho hai tay vào túi quần nhìn chằm chằm vào chị Ca

"Thi Hàm, chị xin lỗi. Bác gái, con xin lỗi. Con hồ đồ quá, tại đôi bông cũng giá trị. Nên...hai người bỏ qua cho con. Em xin lỗi anh Thành"

"Giá trị? 80 ngàn? Đôi bông đó của cô, 80 đồng còn chưa tới." Vĩ Thành nói rồi quay lưng bước ra ngoài. Thi Hàm cùng mẹ cô và Otis cũng nhanh chóng theo sau. Quả là nhục nhã mà. Mọi người xung quanh đều bĩu môi khinh thường chị Ca.

Trên đường về Thi Hàm ngồi sau cùng Vĩ Thành, mẹ cô thì đi xe riêng chạy ở phía sau. Mẹ cô vì bị vu oan nên cũng không tránh khỏi việc buồn phiền, cô vì vậy mà cũng không vui. Trên đường về không nói tiếng nào, mặt cứ xoay ra cửa sổ. Vĩ Thành cũng là vì muốn gặp cô mà vô tình đến rồi chứng kiến sự việc. Thấy cô như vậy, anh cũng buồn không kém.

Chuyện cô nghĩ trong đầu chính là chuyện mà chị Ca nói, bây giờ ai ai cũng cho là cô nhờ ăn nằm với Vĩ Thành nên mới có được vai diễn này. Dù đã giải thích kỹ và không ai còn nhắc lại nhưng trong suy nghĩ của họ thì cô cũng là người như vậy. Vì vai diễn mà sẵn sàng bán rẻ bản thân mình.

"Buổi tiệc tối nay con không muốn đi cùng chú" Bất ngờ Thi Hàm quay qua nói với Vĩ Thành, vốn là tối nay anh có một buổi tiệc với những nhà sản xuất và đạo diễn nổi tiếng. Đây là một dịp tốt để mọi người biết đến Thi Hàm, và cũng là lần đầu tiên cô có cơ hội xuất hiện cùng anh. Trước kia khi nghe anh nói cô rất vui vẻ đồng ý, nhưng hôm nay lại nói vậy khiến anh bất ngờ

"Sao vậy? Con không khỏe ở đâu à?"

"Không!" Cô bối rối lắc đầu "Con...con không muốn đi nữa"

"Đó là một cơ hội tốt cho sự nghiệp của con. Con không đi là một thiệt thòi rất lớn"

"Có phải trước đây cô Hạ cũng từng đi như thế với chú không?"

Bất ngờ Thi Hàm nhắc đến Như Ân anh hơi sựng lại vài giây rồi gật đầu.

"Sao bây giờ chú không đi với cô nữa?"

"Ừ thì con là người mới, nên phải tạo dựng mối quan hệ. Nếu không làm sao mọi người biết đến con được"

"Vậy sau này con trở thành người cũ như cô Hạ, chú sẽ tìm người mới và dắt họ đi như vậy không?"

Câu hỏi đầy thông minh của Thi Hàm, chứng tỏ cô đã không còn trẻ con nữa. Con bé 15 tuổi ngày nào bây giờ đã biết chất vấn anh. Vĩ Thành khẽ nuốt nước bọt "Con không giống cô ấy"

"Vậy có gì khác?"

Rocky ngồi phía trước cũng hơi bất ngờ, thì ra cô bé anh mới gặp ngày nào bây giờ đã trưởng thành như vậy. Có người làm khó Vĩ Thành rồi đây!

"Con là con, còn cô ấy là cô ấy. Làm sao so sánh được." Có gì khác? Không lẽ anh lại bảo anh yêu cô nên cô khác sao?

"Có phải vì con chưa cho chú được cái mà người khác có thể cho chú không?"

Lý nào như vậy? Thi Hàm đang hỏi anh vấn đề gì thế này? Thấy anh im lặng khiến cô nghĩ mình đã đoán đúng "Con muốn xuống xe"

"Gần tới nhà rồi. Để chú đưa con về"

"Con muốn xuống xe"

"Rồi rồi..Rocky!"

"Dạ" Chiếc xe từ từ dừng lại. Thi Hàm lập tức mở cửa và bước xuống, chiếc xe của mẹ cô ở phía sau cũng vừa đi đến, cô vẫy tay đón

"Về tới nhà điện thoại cho chú nhé!" Vĩ Thành nói vọng ra, không biết cô có nghe không. Nhưng cô đã bước lên xe phía sau, nó cũng đã chạy đi.

Vĩ Thành ngồi lại ghế, Rocky cũng nhấn ga chạy đi. Anh khẽ mỉm cười nói "Cô Văn lớn rồi anh"

Vĩ Thành vô thức gật đầu rồi giật mình ngước lên nhìn Rocky "Anh nói gì?"

"Sắp tới có lẽ tôi không gọi cô Văn là Thi Hàm nữa rồi. Cô ấy trưởng thành rồi"

Bên cạnh Vĩ Thành đủ lâu để Rocky hiểu rõ anh đang nghĩ gì. Anh khẽ mỉm cười gật đầu "Ừ! Trưởng thành rồi"

"Vậy buổi tiệc tối nay thế nào anh?"

"Nó không muốn đi thì thôi hủy đi"

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro