Chương 59: Cám dỗ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vĩ Thành tỉnh lại trên giường, anh nhìn qua bên cạnh không có một ai cả. Anh cau mày ngồi dậy, đêm qua anh không say, anh nhớ hết mọi chuyện. Chỉ là anh thật sự không biết tiếp theo phải đối diện thế nào. Anh không muốn một chút nào phản bội Thi Hàm nhưng rốt cuộc lại không vượt qua nổi sự cám dỗ của sắc dục. Anh vùi đầu vào tay mình rồi ngước lên kèm theo một tiếng thở dài đầy nặng nề.

Vĩ Thanh bước xuống giường thì nhìn thấy quần áo của anh đã được xếp gọn gàng để ở bên dưới. Anh lấy và mang vào bên trong phòng tắm. Không rõ Mie đã đi đâu,

Một lát sau anh đi ra khỏi phòng với quần áo chỉnh tề. Mie đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, ánh mắt cô hướng về phía cửa sổ, tay chống lên cằm với đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Có lẽ cô cũng như anh. Đến mức cô còn thức dậy trước cả anh, và chỉ lặng lẽ ngồi bên ngoài mà không nói thêm gì.

Mie không biết Vĩ Thành đã thức và đang đứng ở phía sau nhìn cô. Anh cho tay vào túi quần rồi tằng hắng một tiếng, Mie giật mình quay qua nhìn, thấy anh cô có chút lúng túng rồi kéo lấy hai tà áo khoác ngoài lại sau đó đứng dậy. "Em...em có gọi thức ăn sáng. Anh ăn nha?"

Vĩ Thành khẽ gật đầu rồi đi lại ghế ngồi xuống. Mie cũng có chút bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ chịu ngồi xuống để ăn cùng cô, đêm qua thật sự là một đêm cô không bao giờ quên được. Với Vĩ Thành, cô đã đem lòng ngưỡng mộ từ lâu nhưng cô biết rõ giữa cô và anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ đi được đến đâu nên đã vô số lần từ bỏ. Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đến cũng đến

"Chuyện tối qua..." Vĩ Thành chần chừ

"Là em tự nguyện. Anh không cần phải nghĩ ngợi" Mie lên tiếng, "Em...em sẽ không cảm thấy phiền nếu anh xem như đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra."

Anh quay sang nhìn Mie, cô cúi mặt khi nói với anh câu nói đó, bàn tay run rẩy siết chặt

"Em biết...mình có thân phận gì. Em chỉ xin mình có thể tiếp tục giữ công việc này, bởi nếu không có nó em sẽ không còn gì hết"

Vĩ Thành đưa tay nắm lấy tay cô đặt lên đùi anh, rồi vỗ nhẹ "Chuyện này nói sau đi"

Hành động của Vĩ Thành làm cho cô vô cùng bất ngờ, đó có phải là một sự đồng ý để cho cô tiếp tục ở bên cạnh anh. Mie vui mừng ôm chằm lấy Vĩ Thành, anh cũng chần chừ một chút rồi đưa tay vòng qua ôm lấy vai cô.

Chuẩn bị về Hong Kong, Vĩ Thành đi về phòng để lấy đồ đạc. Vừa mở cửa bước ra đã nhìn thấy Rocky đứng trước cửa phòng anh, Vĩ Thành chợt trở nên lúng túng nhưng không nói gì mà đi thẳng về phòng.

Rocky nhìn Vĩ Thành trong sự ngạc nhiên tột độ, bên đó là phòng của Mie không lý nào mới sáng sớm lại có việc để bàn mà cũng không thể nào sang tận bên đó để bàn việc. Chỉ có khả năng là cả đêm qua Vĩ Thành không về phòng. "Ôi trời!!" Sự cảm thán vang lên trong lòng anh, anh đang nghĩ đến một viễn cảnh vô cùng đáng sợ. Một nam, một nữ cả đêm ở trong phòng nếu không là chuyện kia thì còn là gì?

Anh có nằm mơ cũng không ngờ được, Vĩ Thành lại quay về con đường ngày xưa. Thi Hàm đến cuối cùng vẫn không đủ khả năng trói chân anh ta. Anh thật sự mong nó chỉ là nhất thời không kềm chế được mà xảy ra, chứ không phải là chủ đích hay ý muốn của Vĩ Thành. Nếu không tương lai, tất cả đều xem như chấm dứt.

Theo Vĩ Thành bao nhiêu năm nay, anh hiểu rất rõ một điều với thân phận của anh, anh không ở thể nào làm gì được Vĩ Thành. Đành phải nhắm mắt cho qua.

Ngồi trên xe, cả 3 đều im lặng không ai nói ai câu nào. Không khí vô cùng gượng gạo và ngột ngạt. Xe dừng trước công ty, hôm nay vẫn là ngày bình thường nên vẫn phải tiếp tục công việc

"Anh Thành!" Rocky đi theo Vĩ Thành vào thẳng trong phòng của anh, sau đó còn nhanh chóng khóa cửa lại

"Tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì, nhưng đó là việc của tôi. Tôi sẽ tự biết giải quyết, anh không cần phải nói"

Khi chưa kịp nói gì thì Vĩ Thành đã biết rõ Rocky định nói đến chuyện của anh và Mie "Nhưng anh Thành, còn chị dâu? Anh..."

"Ra ngoài!" Vĩ Thành gằn giọng, Rocky biết quá rõ không thể nói thêm gì, nên đành phải quay ra ngoài.

Đi ra ngoài cửa, anh nhìn thấy Mie đang ngồi đó cũng vừa lúc ngước lên nhìn anh. Rocky trừng mắt nhìn khiến cô bất ngờ lo sợ mà né tránh. Siết chặt hai tay lại, anh bước thẳng ra bên ngoài.

Rocky quá hiểu Vĩ Thành, anh nói như vậy tức là thừa nhận mối quan hệ với Mie và vẫn sẽ tiếp tục mối quan hệ lén lút đó. Đồng thời kêu anh đừng quan tâm và xen vào chuyện này. Rocky thật sự không hiểu nổi Vĩ Thành nữa rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được ngày hôm nay, khó khăn bao nhiêu mới nhận được cái gật đầu của Thi Hàm. Chưa bao lâu đã đạp đổ hết tất cả. Vĩ Thành thật sự muốn tan nhà nát cửa anh ta mới hài lòng hay sao?

Tối hôm đó, sau khi xong việc ở công ty Vĩ Thành đi đến nhà của Mie. Tất nhiên là có báo trước, vì trước giờ anh chưa đến đây bao giờ cả. Mie đã về từ sớm để chuẩn bị đón anh, cô ở chung cư nên việc ra vào cũng khá bất tiện vì sẽ có người để ý. Tuy nhiên vì có lối riêng nên cũng không đến nổi. Thư ký của chủ tịch dù sao cũng không đến nỗi ở một nơi sơ xài. Hơn hết, gia đình Mie cũng không đến nỗi nào.

Vĩ Thành đi theo lối riêng để lên nhà Mie,

"Anh cứ tự nhiên nha, em còn dở món canh trên bếp. Xong là có thể ăn cơm được rồi" Vĩ Thành khá bất ngờ vì Mie biết nấu ăn, bởi trên thực tế con gái Hong Kong thường hiếm khi có thể vừa giỏi giang việc bên ngoài và đảm đang việc trong nhà như thế.

Mie lấy dép đặt xuống trước chân Vĩ Thành rồi bước vào trong bếp. Anh cởi giày sau đó mang dép đi vào bên trong. Mùi thơm lừng của các món ăn trong bếp khiến anh cũng cảm thấy đói. Theo anh quan sát, nhà của Mie cũng không to nhưng nếu ở một người thì khá thoải mái. Anh đi lại cửa sổ để kéo rèm lại, vốn dĩ sự riêng tư này phải được đảm bảo.

Anh cởi áo khoác để xuống sofa giữa nhà rồi đi một vòng xem nơi Mie ở như thế nào. Có một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, hai nhà vệ sinh. Cũng rất tiện lợi và gọn gàng, anh là người khá kĩ tính nhưng lại không cảm thấy khó chịu. Nhìn chung mọi thứ đều khá ổn, trừ mỗi chuyện đi đến đây chắc chắn sẽ bị dòm ngó ít nhiều.

"Anh ơi! Anh ăn luôn chưa? Đã xong rồi" Mie nấu xong liền đi ra gọi anh, Vĩ Thành đang ngồi trên sofa để xem một vài món đồ lưu niệm. Anh gật đầu rồi đứng dậy đi vào bếp,

Sau khi rửa tay xong, anh ngồi xuống ghế. Mie cũng tháo tạp dề trên bếp rồi ngồi xuống bên cạnh. "Anh uống thử canh xem có hợp khẩu vị không? Em hầm chưa được lâu, nhưng chắc cũng vừa được á. Nếu thiếu gì thì lần sau em thêm"

Vĩ Thành dùng muỗng và mút một miếng canh trong chén cho lên miệng, Mie trông chờ anh với gương mặt háo hức "Rất ngon!" Anh gật gù, "Nhưng anh không thích lạc vậy, đậm đà thêm xíu nữa thì được"

"À dạ. Em biết rồi. Lần sau em sẽ nêm lại" Mie gấp cho anh một miếng đồ ăn, "Anh ăn thử xem thế nào? Em sợ không hợp khẩu vị của anh"

"Anh không nghĩ em biết nấu ăn? Thời gian toàn thấy em ở công ty"

Mie mỉm cười: "Thật ra em ở có một mình, đi ăn là xong. Nhưng ăn ngoài hoài cũng ngán, em chỉ nấu được mấy món đơn giản vậy thôi. Còn phức tạp hơn thì em cũng chịu thua"

Vĩ Thành mỉm cười gật đầu, món ăn cô nấu đúng thật ra rất ngon. Hay không rõ vì anh đang đói, hoặc lâu rồi không còn cảm nhận được hương vị của món ăn gia đình nên mới khiến anh cảm thấy ngon hơn.

Ăn xong Vĩ Thành ra ngoài phòng khách để ngồi, Mie đem cho anh một đĩa trái cây rồi đi vào trong dọn dẹp. Một lúc sau cô đi ra thì nhìn thấy Vĩ Thành đang đứng nói chuyện điện thoại với ai đó.

Thở dài một tiếng, anh tắt điện thoại rồi quay lại ghế ngồi. Mie đưa cho anh một miếng xoài, "Anh nghỉ một chút vào tắm nha, em pha nước rồi. Lúc chiều đi mua đồ, em cũng tự ý mua một ít vận dụng cá nhân cho anh." Mie mỉm cười nhìn anh, "Không biết anh có đến không? Nhưng em vẫn mua sẵn"

"Chu đáo như vậy à?" Anh vuốt ve đùi cô, rồi từ từ kề sát môi cô và bắt đầu một nụ hôn đầy cuồng nhiệt.

Một lúc lâu sau đó, khi cả hai đã thật yên tĩnh nằm trên giường. Vĩ Thành ngồi tựa vào thành giường, Mie cũng nằm tựa lên ngực anh.

"Anh có một số chuyện cần nói với em" Vĩ Thành đỡ Mie ra khỏi người rồi có chút nghiêm túc. "Dù giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì đi nữa thì trước mắt mọi người, ở công ty em vẫn là thư ký của anh. Mọi chuyện sẽ giữ nguyên như trước đây, không vì điều gì mà thay đổi"

"Em hiểu"

"Chuyện này tuyệt đối em không được nói với ai, dù một người cũng không được. Anh biết em có qua lại thân thiết với bên nhân sự, hạn chế nói những chuyện không đâu lại" Mie gật đầu, anh nói tiếp: "Em cũng đừng suy nghĩ đến tương lai của anh và em làm gì vì chắc chắn sẽ không bao giờ có kết quả, bởi anh tuyệt đối sẽ không bỏ vợ. Nên, em có thể tìm người để lo cho mình sau này anh không quản"

"Em biết mình có vị trí nào."

"Trước mắt sẽ không biết bao giờ anh đến được, khi nào đến anh sẽ báo trước. Có thể là thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Anh không muốn em tiếp bạn ở nhà, hay hẹn bạn đến bất cứ thời điểm nào. Bởi nếu vô tình nhìn thấy anh ở đây hoặc anh đến sẽ không hay"

"Em hiểu, em biết nên làm gì"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu, "Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng nhất. Tuyệt đối không được ghen tuông và có những hành động này nọ với Thi Hàm. Không được gọi điện cho anh ngoài giờ làm việc trừ những trường hợp khẩn cấp. Còn lại anh sẽ tự biết sắp xếp. Cứ ngoan ngoãn và an phận là được"

"Mọi chuyện em sẽ nghe hết theo anh. Em sẽ không làm anh khó xử đâu"

"Ừm!" Anh vỗ nhẹ vai cô rồi mở chăn đứng dậy "Giờ anh về"

"Đã khuya rồi anh còn về sao?" Mie bất ngờ ngước nhìn anh

"Không phải đêm nay, mà sau này anh có đến thì anh cũng sẽ không ở lại qua đêm"

Mie có chút thất vọng, cô bước xuống giường để lấy đồ cho anh "Trời mưa rồi!" Mie bất ngờ nói lớn "Anh ở lại đợi tạnh mưa rồi về nha"

Trời bất chợt mưa lớn một cách kỳ lạ, Vĩ Thành đang mặc áo định về thì cũng phải chịu vì sự nũng nịu của Mie. Cô không cho anh cài nút mà ôm lấy anh, bầu ngực mềm mại của cô áp sát vào ngực anh, cô đặt nhẹ nụ hôn lên xương quai xanh của anh rồi đến cổ,

"Mie à!"

Mie kiễng chân lên vòng tay ôm lấy cổ và hôn môi anh, từng cái nút lưỡi đầy mê hoặc Vĩ Thành không thể không đầu hàng mà đặt tay lên vuốt ve lưng cô. Cơn mưa bất chợt giúp cô thành công giữ chân anh.

3 ngày sau đó, Vĩ Thành đều liên tiếp đến nhà Mie để ăn cơm sau khi ở công ty về. Nhưng chưa đêm nào anh ở lại qua đêm.

Sau 5 ngày ở Thâm Quyến Thi Hàm cũng trở về nhà, đáng lý chỉ có 2 ngày như cô đã quyết định ở thêm 3 ngày nữa rồi mới về. Cô về đến nhà vào lúc 4 giờ thì Vĩ Thành hơn 5 giờ cũng về tới

"Ông chủ!" Vĩ Thành gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Thi Hàm ở ghế sofa. Anh nhướn mày nhìn Rocky, anh ta hiểu ý liền đặt một hộp lớn xuống bàn

"Bà Chu chịu về rồi đấy à?" Anh nói như cô vẫn cứ im lặng

"Nếu không phải vì sinh nhật Phương Hoa, em sẽ không về đúng không?" Vĩ Thành lên tiếng rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc váy, anh chuẩn bị cho cô đi tiệc sinh nhật

Thi Hàm không trả lời và cũng không thèm nhìn anh, cô vẫn còn giận anh ngày hôm đó dám lớn tiếng với cô mà không phân định đúng sai. Đúng là nếu không phải vì sinh nhật Phương Hoa, cô sẽ không về để mà nhìn mặt khó ưa của anh.

"Nếu em không muốn anh đi cùng thì anh sẽ không đi. Không cần lo anh làm mất niềm vui của em"

"Anh biết rõ chị Hoa mời hai vợ chồng rồi mà còn nói vậy."

Vĩ Thành mỉm cười quay nhìn Rocky "Mang lên phòng thay đồ cho bà chủ"

"Dạ!"

"Đi lên thử xem thế nào?" Vĩ Thành nắm tay Thi Hàm kéo đi lên lầu, cô phải chịu thua mà di chuyển người theo anh.

Thi Hàm thay đồ xong bước ra, một chiếc váy màu đen qua gối vô cùng kín đáo và sang trọng. Vĩ Thành bước lại chỗ Thi Hàm, dùng một tay ôm lấy eo cô ghì vào người mình

"Như vậy mới ra dáng bà Chu chứ. Em là vợ của anh rồi, đừng có mặc mấy bộ như hôm trước nữa. Trên phim ảnh không cấm nhưng ngoài đợi mặc kín đáo như vậy mới đẹp"

Thi Hàm khẽ mỉm cười "Hôm trước không nghe anh nói chuyện nhẹ nhàng như vậy?"

Vĩ Thành buông khỏi cô và lùi lại tựa vào tủ kính "Chứ bây giờ phải làm sao. Khi cưới trúng một cô vợ còn mê làm hơn mê mình"

"Anh cũng biết em đang ở thời kỳ hoàng kim. Nếu như bây giờ từ bỏ, tương lai em chắc chắn sẽ hối hận. Anh cũng không muốn em không vui mà đúng không?"

"Nên tùy em, anh không ý kiến nữa. Nhưng làm ơn sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, làm việc cho hợp lý. Đừng có để làm việc quá mức rồi ngất ra đó, anh không có lo đâu"

"Em biết anh lúc nào cũng yêu thương em" Thi Hàm mỉm cười hôn anh một cái, Vĩ Thành ôm lấy eo cô rồi đứng dậy "Không yêu em thì yêu ai?"

Sau đó, Vĩ Thành và Thi Hàm cùng đi đến tiệc sinh nhật của Phương Hoa. Cô bây giờ đã là một bà nội toàn chức, thỉnh thoảng mới tham gia một vài sự kiến nhỏ hiếm hoi trong làng giải trí. Hôm nay sinh nhật cô, nhưng người trong làng giải trí cũng không có mấy người đã thấy rõ Phương Hoa hoàn toàn thuộc về gia đình sau hơn 20 năm cống hiến cho khán giả.

Lần này đã quá rõ ràng, Thi Hàm khoác tay Vĩ Thành đi vào bên trong. Phương Hoa sắp xếp để hai người ngồi ở bàn tiệc cùng với gia đình ở gần sân khấu nhất. Nhập tiệc được một lát, sau khi đi chào hết mọi người thì Phương Hoa ẵm cháu nội đến gặp hai người. Thằng bé đến nay đã 3 tuổi và cô đang định hối hai đứa nhỏ sinh thêm đứa nữa vì cô còn sức khỏe mà chăm sóc.

"Ba..ba..." Vĩ Thành chơi đùa với đứa nhỏ khiến nó cười tít mắt và quấn quýt lấy anh, hết đưa lên rồi đưa xuống, tranh thủ thời gian để cho Thi Hàm và Phương Hoa nói chuyện với nhau.

Một lúc sau, thằng bé dường như đã quá mệt mà ngon lành ngủ trên vai anh. Con dâu của Phương Hoa định đến ẵm nhưng Vĩ Thành cứ sợ thằng bé thức mà tiếp tục ôm trên vai. Nhìn sang Phương Hoa bây giờ, giải nghệ, hoàn toàn tập trung vào gia đình. Đột nhiên anh thèm được có con cùng Thi Hàm, có một gia đình hoàn chỉnh cùng cô. Cô sẽ trở thành mẹ, làm vợ vun vén cho gia đình. Cuộc sống chắc hẳn sẽ vô cùng bình yên và hạnh phúc.

Trở về nhà, Vĩ Thành ngồi trên giường và nhìn về phía Thi Hàm, cô đang thoa kem ngồi ở bàn trang điểm.

"Vợ!"

"Dạ?"

"Cũng 2 năm rồi em không đi tái khám, hôm nào rảnh đi thử xem tử cung thế nào rồi"

Thi Hàm tròn mắt nhìn Vĩ Thành, cô không nghe lầm chứ? Anh đang đề cập đến chuyện mang thai của cô sao?

"Sao vậy? Sao anh nhắc chuyện này!" Cô đi về phía Vĩ Thành và kéo chăn để ngồi lên giường.

"Thì anh cũng còn trẻ trung gì nữa đâu, cũng nên nghĩ đến việc này rồi."

"Đừng nói anh đi sinh nhật của chị Hoa về rồi thích con nít nha. Em thấy anh chơi đùa với nó suốt đó"

"Lúc trước là muốn thoải mái, nhưng giờ nhìn thấy như vậy anh nghĩ cũng không phải không tốt. Bởi nếu có một đứa nhỏ cười nói, chạy giỡn trong nhà chắc sẽ vui lắm"

"Nuôi một đứa nhỏ không dễ đâu. Anh đừng nhìn vậy mà nghĩ dễ đó. Hơn nữa vợ anh còn biết bao nhiêu việc để làm, làm sao mà dừng lại sinh con được."

"Thì như Phương Hoa đó, vẫn được mà."

"Trời! Làm sao em có thể so sánh được với chị Hoa. Chị ấy nghỉ hưu giải nghệ là phải rồi, còn em chưa có thành tựu mà"

"Rồi em định khi nào sẽ mang thai?"

"Em chưa nghĩ đến nhưng mà hôm nay sẽ bắt đầu suy nghĩ" Thi Hàm nở một nụ cười bí mật, bàn tay luồn vào bên trong chạm đến đũng quần của anh. Vĩ Thành bất giác rùng mình.

Anh bật cười nhìn gương mặt lém lỉnh của cô, anh thả lỏng người tựa vào thành giường. Kéo chăn ra ngoài để Thi Hàm dễ dàng hoạt động hơn, cùng lúc đó cô cũng lợi dụng để kéo quần anh ra khỏi chân. Bàn tay ấm áp của cô nhẹ nhàng vuốt ve cậu nhỏ khiến hơi thở anh bắt đầu có chút gấp gáp.

Thi Hàm nhích người để nằm nghiêng xuống một chút và từ từ hạ thấp trọng tâm. "Ưm!!" Vĩ Thành vô thức rướn người tận hưởng sự khoái cảm bất tận mà Thi Hàm mang lại. Khoang miệng nóng bóng của cô gần như muốn thiêu đốt anh. Anh không thể kềm được mà bật ra những tiếng rên rỉ, bàn tay không khống chế được mà luồn vào tóc cô để ấn sâu thêm.

"Ưm...ư!" Sự điêu luyện của Thi Hàm càng ngày càng nâng cao thì phải, anh không thể không đầu hàng.

Thi Hàm vội nhanh chóng chạy vào toilet để súc miệng bởi mùi tinh dịch nồng nặc trong khoang miệng của cô. "Em lấy cho anh hộp khăn giấy đi, ngoài này hết rồi"

Thi Hàm mang hộp khăn đi ra cho anh và đi trở vào toilet. Vĩ Thành lau đi những vết tích khi nãy, trong lòng anh lại có một cảm giác khoái cảm đặc biệt, dường như lâu rồi Thi Hàm mới đích thân chăm sóc anh đến nơi đến chốn như vậy. Cô bước ra từ toilet trên tay vẫn còn cầm khăn để lau tay. Vĩ Thành ngước lên nhìn cô "Có phải càng ngày em càng lên trình không? Học ở đâu vậy?"

Thi Hàm quăng khăn vào sọt bên trong rồi đi lại giường ngồi xuống "Nham nhở!"

Vĩ Thành nhích người lại nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vai cô, mùi hương cơ thể quen thuộc của cô liền chiếm lấy hết những dây thần kinh của anh. Thi Hàm rùng mình né tránh "Em hơi mệt"

"Đừng làm anh mất hứng, em đã bỏ bê anh hơn 2 tháng rồi" Nghe vậy Thi Hàm cũng thật không nỡ từ chối anh, mà thuận theo anh mà nằm xuống giường. Vĩ Thành với tay tắt đèn đi và bắt đầu kích thích những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của cô. Cơ thể Thi Hàm vặn vẹo theo từng động tác của anh. Bất ngờ điện thoại reo lên, ai lại điện thoại cho anh vào giờ khuya như vậy nhưng Vĩ Thành dường như chả thèm chú ý. Vẫn cứ tiếp tục khoáy đảo tinh thần Thi Hàm.

"Ưm!" Thi Hàm nắm chặt lấy cánh tay anh để đón nhận sự thâm nhập của anh. Điện thoại vừa tắt lại tiếp tục reo lên. "Anh!" Thi Hàm cau mày với tay lấy điện thoại, Vĩ Thành thẳng lưng một chút rồi nhịp nhàng ra vào "Em nghe xem đứa nào vậy? Dám gọi giờ này!"

"Alo! Ai vậy? Ưm.." Cứ nghĩ anh sẽ để yên cho cô nghe điện thoại nhưng bất ngờ anh đẩy một cú thật mạnh khiến Thi Hàm hét lên một tiếng mà không kịp che miệng lại, cô buộc phải đẩy điện thoại ra xa. "Vĩ Thành!!"

Anh cười trừ với cô rồi tiếp tục công việc của mình. "Xin lỗi, muốn tìm ai? Ưm..." Không nghe thấy tiếng trả lời dường như còn tắt máy nữa. Vĩ Thành còn quá đáng hơn, rõ biết cô nghe điện thoại rồi mà còn giở trò, anh nghiêng người để mút lấy bầu ngực của cô. Khiến trong lúc nghe điện thoại cô không kềm được mà bật ra những tiếng kiều mị đó. Thi Hàm nhanh chóng để điện thoại lên tủ và nhìn Vĩ Thành. "Có phải bồ nhí của anh không? Sao gọi giờ này?"

Vĩ Thành siết chặt lấy tay của Thi Hàm ghì xuống giường, anh cúi gần xuống cô "Nó nói nó là bồ nhí của anh à?"

"Nó... ưm...không nói gì em mới nghi đó!"

"Tại sao mình lại phải nói về một đứa nào đó trong lúc này chứ?" Vĩ Thành cau mày, "Chúng ta có phải nên nói về tình yêu không?"

Thi Hàm bật cười với anh rồi đáp lại nụ hôn đầy ngọt ngào Vĩ Thành trao cho cô, một lần nữa thả lỏng cơ thể mà hòa quyện vào anh.

Sáng hôm sau, Vĩ Thành đến công ty. Anh bước ra từ thang máy cùng với Rocky. "Vào phòng gặp tôi" Anh gõ vào bàn làm việc của Mie rồi đi vào bên trong, Rocky cũng rẽ về phòng làm việc của mình. Mie thấy vậy liền đi theo Vĩ Thành

"Khóa cửa lại" Vĩ Thành bước vào bên trong, anh cởi áo khoác và ngồi xuống ghế. Giọng nói anh lãnh đạm đến đáng sợ. Mie khóa cửa lại rồi đi về phía trước bàn của Vĩ Thành

"Ai cho em gọi vào giờ đó?" Thì ra Vĩ Thành biết rõ người tối qua gọi là Mie, nhưng anh vẫn để cho Thi Hàm nghe. Có lẽ hơn ai hết anh biết rõ, Mie sẽ không dám lên tiếng. "Anh đã nói thế nào? Em giỡn mặt với anh à?"

"Em không có!" Mie đi qua chỗ Vĩ Thành "Em xin lỗi...tối hôm qua, em nhìn thấy hình anh và cô ta đi dự tiệc trên báo...em không kềm được mình nên...nên nhớ anh, em muốn gọi cho anh. Anh đã biết em gọi sao còn để em nghe những điều đó?" Mie nghe hết những âm thanh của tối hôm qua, cô vô cùng rõ nó là gì. Vì vậy mà cô mới tức giận nên tắt máy.

"Đừng để anh phải nói một lần nào nữa về chuyện tương tự lần này. Em nên tự biết cân nhắc đi. Anh đã nói rất rõ ràng, chúng ta chỉ đến đây thôi, anh tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hứa hẹn nào với em. Đừng có làm những hành động vớ vẩn này nữa"

"Em biết rồi." Mie nhẹ giọng "Tối nay anh có ghé không? Em sẽ về sớm rồi làm mấy món anh thích"

"Anh sẽ ghé nhưng sẽ không ở lại"

"Sao vậy?"

"Còn hỏi tại sao?"

"Dạ!" Mie gật đầu, cô biết Thi Hàm đã về rồi. Nên chắc chắn anh không thể nào đến với cô như thường ngày. Và chắc chuyện này sẽ không thể thay đổi. Cô nên biết an phận thì hơn.

Trở về hiện thực, Mie đứng dậy và cầm tờ chi phiếu ra ngoài. Cô biết rõ, tạm thời cô vẫn chưa thể nào thay thế được Thi Hàm. Nhưng sớm muộn rồi vị trí của cô ấy sẽ thuộc về cô. Mỏ vàng này cô phải giữ cho chặt, cô không thể nào cả đời làm thư ký được. Cô muốn mọi người phải gọi cô là bà Chu và trở thành nữ chủ nhân của cơ ngơi này. Chắc chắn sớm thôi cô sẽ chiếm được trái tim và cả thể xác của Vĩ Thành.

Rocky đưa Vĩ Thành đi đến sân bay chứ không phải về nhà như đã định. Anh muốn sang Bắc Kinh ngay lúc này nhưng tạm thời đã hết vé cho chuyến bay sắp cất cánh. Thì may mắn có người muốn đổi chuyến bay trễ hơn nên anh đã thành công mua được vé máy bay để sang Bắc Kinh.

Vì chỉ có một vé nên Vĩ Thành đi một mình, Rocky cũng thừa hiểu Vĩ Thành qua bên đó để dỗ dành Thi Hàm vì tin đồn hôm nay. Anh thật sự mong là mọi chuyện sẽ êm xuôi và Vĩ Thành biết sai mà quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro