Chương 55: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25.6.1998,

Đến nay Thi Hàm đã đi học được 3 tháng, cô vừa hoàn thành xuất sắc khóa học đầu tiên sau bao nhiêu ngày cố gắng khổ luyện. Cô vẫn đang tiếp tục chương trình nâng cao thêm 3 tháng nữa, sau đó sẽ về công ty để phụ với Vĩ Thành.

Khoảng 2 tuần nay, cô phải vừa học vừa đi tuyên truyền cho phim. Nên đã bận rộn nay càng bận rộn hơn. Giờ giấc nghỉ ngơi đã không còn điều độ nữa, Vĩ Thành dù có lo lắng như cũng hết cách với cô.

Hôm nay, bộ phim của cô mang tên "The Gun" tuyên truyền buổi cuối cùng tại Hong Kong để chuẩn bị công chiếu chính thức vào ngày mai. Bộ phim lần này được đầu tư với kinh phí khủng, chỉ riêng phần tuyên truyền cũng đã chiếm 1/3 kinh phí toàn bộ. Phim được tuyên truyền đến 3 trạm tại Đại Lục, gồm: Thượng Hải, Bắc Kinh và Trùng Khánh. Sau khi tuyên truyền ở trạm cuối tại Hong Kong, bộ phim sẽ đồng loạt được công chiếu vào ngày 27.6.

Cả 3 trạm tại Đại lục Vĩ Thành đều không tham gia được vì bận lịch họp của công ty nhưng anh chắc chắn sẽ tham dự tại trạm cuối ở Hong Kong. Trước khi bộ phim ra mắt thì thông tin về bộ phim đã được tung ra từ tháng 2, và bắt đầu chiến dịch PR đến tận bây giờ.

Thông tin về sự trở lại của Thi Hàm, hay cặp đôi ăn ý tái hợp nhan nhản trên các mặt báo. Như đánh dấu sự quay về vị trí ngôi sao hạng A của Thi Hàm trước kia.

Mọi người đều đã đến đông đủ để chuẩn bị ra mắt đoàn phim với mọi người. Hôm nay Vĩ Thành đi cùng Rocky, còn Thi Hàm thì đi riêng và đi trước với Otis. Vĩ Thành được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu tiên gần sân khấu của vị trí nhà sản xuất.

Thi Hàm đang ở bên trong với Hải Phong và ekip làm phim, lát nữa sẽ ra thẳng sân khấu. Suốt 4 tháng nay từ lúc ở Mỹ về vì vấn đề kiện tụng ở công ty nên anh không đi sự kiện cũng như tiếp xúc báo chí, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện nên khiến mọi người cũng râm ran lại tin đồn hẹn hò của anh và Thi Hàm.

"Chú Thành!" Vĩ Thành quay lại nhìn vì nghe có ai đó đang chào anh,

"Oh! Minh Viễn? Con về khi nào?" Vĩ Thành vui vẻ bắt tay Minh Viễn,

"Dạ con vừa đáp máy bay trưa nay, nên không kịp báo với chú. Tối con ghé đây luôn"

"Ngồi đi. Có chỗ chưa?"

"Dạ rồi, con ra sau ngồi được rồi" Minh Viễn mỉm cười

"À à! Lát nữa ê kip có tổ chức tiệc, con đi luôn nhé!" Vĩ Thành nhắc nhở

"Dạ chắc chắn!"

"Mà có thấy ba con không?" Vĩ Thành ngoáy đầu nhìn ra sau, đúng là John đang ngồi phía sau cũng cùng lúc nhìn lên đây. Minh Viễn từ khi đi sang Mỹ đến nay đã 2 năm rưỡi, anh chưa một lần về Hong Kong để thăm ba mẹ mình. Bởi chính cái ngày anh dọn ra khỏi nhà, ba anh đã nói nếu vì Thi Hàm mà bước ra khỏi nhà nửa bước thì từ đó về sau không được quay về nữa. Nên cũng từ ngày đó, hai người không còn qua lại nữa.

Minh Viễn gật đầu không nói gì, Vĩ Thành cũng hết cách. Vừa lúc tới giờ nên mọi người vào vị trí, Minh Viễn cũng đi xuống ghế của mình.

Thi Hàm từ trong bước ra, một chiếc váy màu xanh da trời nhẹ nhàng, tinh tế. Đôi giày cao gót khá cao, bước lên bậc thang Hải Phong vội nắm lấy tay cô và dìu đi. Vĩ Thành ngồi bên dưới sân khấu nhìn lên vừa lúc Thi Hàm cũng nhìn xuống anh. Anh cố tính cau mày một cái, cô bật cười và bước vào vị trí giữa sân khấu.

Hôm nay Hải Phong và Thi Hàm còn cố tình mặc cùng tone nên trông rất xứng đôi. Thi Hàm như muốn chọc tức Vĩ Thành vậy, đứng trên sân khấu cười rất tươi và thỉnh thoảng còn nhìn vào anh.

Vĩ Thành cũng chịu thua với cô, chọc tức được anh cô vui lắm thì phải. Nhưng nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô khi được sống trong niềm đam mê của mình, thì dù có sao thì anh cũng vui vẻ mà bỏ qua được.

Cuối cùng cũng xong phần tuyên truyền ở Hong Kong

"Xin mời ông Chu Vĩ Thành nhà sản xuất và đầu tư phim, đạo diễn Tô lên sân khấu để chụp hình cùng ê kíp phim"

MC vừa lên tiếng, Vĩ Thành liền đứng dậy cài lại nút áo và bước nhanh lên sân khấu. Gương mặt cố tính hầm hầm bước về phía Thi Hàm, cô nhìn thấy anh có vẻ không vui suýt chút thì bật cười thành tiếng. Cô còn có ý định đứng về phía Hải Phong mà chừa một khoảng giữa sân khấu cho anh và đạo diễn. Nhưng chưa bước được thêm bước nào, Vĩ Thành đã lập tức thế vào chỗ Hải Phong để tách hai người ra. Anh vừa lúc đứng giữa, vừa lúc đứng gần Thi Hàm mà còn tách được hai người ra. Một công đôi chuyện, khiến anh cực kỳ đắc ý.

Đạo diễn Tô đứng gần Vĩ Thành và Hải Phong, khung ảnh vừa đối xứng nên không hề tạo ra sự gượng gạo nào. Thi Hàm còn bất ngờ bị tay anh để phía sau bóp vào eo một cái, cô giật mình quay qua nhìn anh. Nhưng anh thì tỉnh bơ mà nhìn về phía trước mỉm cười để chuẩn bị chụp hình.

Thi Hàm cũng đành phải quay nhìn ống kính tránh để mọi người để ý. Sau đó rượu được mang ra để ê kíp chúc mừng phim thành công thắng lợi.

Uống cạn ly rượu mọi người cũng kết thúc và xuống sân khấu để chuẩn bị ra về. Vĩ Thành đi theo sau Thi Hàm nhưng chưa kịp bước xuống sân khấu đã nghe đạo diễn Tô phía sau gọi tới

"Thi Hàm! Trả lời phỏng vấn với Hải Phong kìa"

"Dạ!" Thi Hàm vội quay lại, Vĩ Thành liền cau mày. Vừa lúc cô bước qua, cô ghé tai anh "Lát em đến sau"

Vĩ Thành bật cười rồi đi xuống sân khấu, nhưng anh cũng không khác gì cô khi vừa bước xuống sân khấu đã có phóng viên đến gặp anh và xin hỏi vài câu. May là có Rocky đón sẵn không thì còn tệ hơn bây giờ.

Không thể từ chối, Vĩ Thành đành đồng ý. Hỏi một vài câu về phim, phóng viên liền trớ qua chuyện riêng tư "Hình như trước giờ anh Thành hiếm khi đeo nhẫn, nhưng bây giờ lại có chiếc nhẫn nằm ở bàn tay trái như vậy? Có phải nhẫn cưới không?"

"Anh đám cưới sao? Anh đã cưới vợ rồi à?"

"Là ai thế? Có phải Thi Hàm không?"

Mọi người như ong vỡ tổ mà nháo nhào. Vĩ Thành phải lên tiếng "Cứ đeo nhẫn là kết hôn sao? Mọi người suy nghĩ quá nhiều rồi"

"Vậy anh có ý kiến gì về tin đồn hai người hẹn hò? Có thật không?"

"Tôi thấy không cần thiết để trả lời. Xin lỗi, tôi trễ giờ rồi." Vĩ Thành nói rồi lập tức rời đi, phóng viên vội vã chạy theo nhưng đều bị vệ sĩ của anh chặn lại.

Vĩ Thành nhanh chóng đi ra khỏi đám đông rồi di chuyển ra xe để chạy đến tiệc ê kíp.

Monica Restaurant

Tiệc mừng của ê kíp cho đích thân Vĩ Thành đứng ra tổ chức, không hiếm những buổi tiệc mà Vĩ Thành đích thân tổ chức nhưng tiệc cho ê kíp làm phim thì trước giờ rất hiếm. Tiệc Ánh Trăng của Thi Hàm trước đây là một ví dụ điển hình về chuyện lần đầu Vĩ Thành chịu chi tiền cho ê kíp làm tiệc mừng. Lần này cũng vậy, có lẽ ai cũng hiểu là vì Thi Hàm. Gần đây trong showbiz còn râm ran chuyện hai người đang hẹn hò nên việc đại gia chi tiền để lấy lòng người đẹp dường như cũng không có gì quá đáng và khó hiểu.

Thi Hàm hôm nay là nhân vật chính của buổi tiệc nên tất nhiên là phải chịu trách nhiệm tiếp rượu với mọi người. Nhưng phần lớn đều là do Otis uống thay, hơn hết đó là lệnh của ông chủ Chu nên mới hết lòng như vậy.

Thi Hàm đứng đối diện nói chuyện với Vĩ Thành thì nhìn thấy Minh Viễn đi ngang, cô liền kéo lại. "Này!"

"Hả? Chú!" Minh Viễn giật mình đứng lại và gật đầu với Vĩ Thành, anh cũng hớp một miếng rượu rồi gật đầu lại "Chuyện gì vậy em?"

"Đừng nói với em là anh để ý chị Ái Hương nha?" Thi Hàm thấy anh cứ nhìn Ái Hương - một diễn viên của đoàn phim, nên cô chọc anh một chút

"Em không biết anh yêu em à?" Minh Viễn nhìn Thi Hàm mà nói một cách trêu chọc lại cô "Ui da!!" Anh bất ngờ la lên rồi đưa tay đỡ lên đầu, anh quên mất là Vĩ Thành đang đứng đằng sau nên ăn ngay một cái kí vào đầu đau điếng. Thi Hàm bật cười

"Con nói giỡn!" Minh Viễn bối rối nhìn Vĩ Thành

"Nè không giỡn nữa!" Thi Hàm kéo tay anh lại gần "Anh không định qua chào ba anh à?" Cô và Vĩ Thành hướng mắt về phía đạo diễn John đang ngồi, ông ta cũng dường như đang nhìn về đây, nhưng vì thấy hai người nhìn nên anh lập tức quay đi.

"Có chuyện gì vui vậy?" Stone cũng đến chúc mừng đứa cháu gái cưng nhưng nãy giờ lại bận nói chuyện với diễn viên. Anh đến và khoác vai Vĩ Thành, nhìn thấy ánh nhìn của Vĩ Thành, anh cũng quay lại nhìn thì thấy John ngồi bên đó.

"Anh cũng biết chú John không phải đến đây để chúc mừng em hoặc đơn thuần vì đạo diễn Tô mời. Em để ý chú ấy từ lúc ở buổi tuyên truyền chú ấy đã ngồi ở dưới. Ai cũng nhìn thấy nguyên nhân chính là anh. Chú ấy biết em về đây mừng phim của em nên mới đến." Thi Hàm im lặng nhìn Minh Viễn, anh chỉ bình thản uống rượu mà không nói gì.

Thi Hàm nói tiếp: "Đã gần 3 năm rồi, anh định im lặng cả đời sao? Chú ấy cũng đã xuống nước mà đến đây gặp anh rồi. Anh còn không chịu nói chuyện sao?"

"Lâu rồi không nói cũng không biết nói gì?" Minh Viễn chống chế

"Chú thấy Thi Hàm nói đúng đó. Ổng cũng đến rồi, thôi thì đi gặp đi. Chú thấy ổng đến đây cũng bất ngờ đó, mà thiệt sự vẫn còn giận chuyện kia nên tao không thèm lại chào" Stone nói,

"Thật ra chú có kêu chú Tô mời ba con đến. Dù sao cũng là cha con, thôi đến gặp ổng đi, rồi còn về nhà thăm mẹ con. Chuyện xưa cũng qua lâu rồi, Thi Hàm cũng đã quay lại được công việc, đừng để trong lòng nữa"

"Anh Thành nói đúng đó anh. Em không nghĩ, anh nghĩ làm gì. Thôi đi với em" Thi Hàm bất ngờ nắm lấy tay Minh Viễn đi, anh giật mình kéo lại "Đi đâu? Em làm gì vậy?"

"Đi gặp ba anh chứ đi đâu? Không lẽ anh đợi ba anh đến mời rượu anh à?" Thi Hàm kéo anh đi, còn được Vĩ Thành giúp sức nên Minh Viễn phải bước chân theo cô

Vĩ Thành và Stone quay đầu nhìn theo, Stone thì thầm "Rất có dáng bà Chu nha"

Vĩ Thành im lặng đắc ý, còn phải nói sao, cô là vợ của anh mà!

"Con chào thầy!" Thi Hàm bất ngờ đi lại cúi đầu với John khi ông đang ngồi khiến ông giật mình ngước lên. Lâu rồi không gặp cô, chuyện ngày xưa như vậy, nhưng cô hình như không còn để ý mà vẫn gọi ông bằng thầy khiến John bất ngờ xúc động. Vội cầm ly rượu đứng lên chạm ly với Thi Hàm

"Con cám ơn thầy đã đến chúc mừng phim của con, lâu rồi không gặp, thầy khỏe không ạ?"

Thi Hàm vẫn lễ phép, ngoan ngoãn như ngày nào. Không một chút thay đổi nào cả, ông rưng rưng gật đầu "Thầy khỏe! Thầy khỏe! Chúc mừng con quay lại, chúc con thành công"

"Dạ, con cám ơn thầy. Nếu không có thầy dạy dỗ, con cũng không có được như ngày hôm nay" Thi Hàm vui vẻ gật đầu "Hôm nay còn một người muốn gặp thầy"

"Minh Viễn!" Cô quay lại thì thấy anh định bước đi nên vội nắm lại "Anh định trốn tránh cả đời à?"

"Anh không có chuyện gì để nói"

"Nhưng ba có" Bất ngờ John lên tiếng khiến Minh Viễn đứng lại, John vội đi đến trước mặt anh. Thi Hàm thấy vậy liền đứng sang một bên.

"Ba biết ba sai rồi, gần 3 năm qua con rời khỏi nhà rồi sang Mỹ. Không đêm nào mẹ con ngủ được, ngày nào bà ấy cũng trách ba bởi vì ba mà con bỏ đi." John bất ngờ quay sang nhìn Thi Hàm "Thầy...không, tôi không có tư cách xưng thầy với cô. Tôi...tôi xin lỗi cô"

Thi Hàm vội đưa tay đỡ người John khi ông đang cố gắng cúi người trước cô. Minh Viễn cũng tròn mắt ngạc nhiên. "Thầy đừng làm vậy. Con tổn thọ mất."

"Minh Viễn! Anh còn chờ gì nữa vậy?" Thi Hàm nhìn anh, khi cô không đỡ được John đứng dậy. Sợ mọi người chú ý sẽ không hay.

"Ba!" Minh Viễn cuối cùng cũng chịu lên tiếng, John vui mừng đứng lên nhìn anh mà rưng rưng "Cuối cùng con cũng chịu gọi ba rồi"

Vĩ Thành mỉm cười từ xa đi lại và đứng kế bên Thi Hàm. Cô mỉm cười nhìn anh, Stone cũng đi lại vỗ vai John, "Vậy mới đúng là ông bạn già của tôi chứ"

"Tôi..tôi.." John ấp úng lau nước mắt

"Thôi, chuyện cũng không có gì. Quên đi" Vĩ Thành lên tiếng, "Mà tôi cũng muốn nói cho anh biết, ngày xưa mà anh có cho Minh Viễn theo đuổi Thi Hàm thì cũng không  thể được. Vì từ trước đến giờ Thi Hàm vẫn chưa bao giờ yêu con trai anh"

"Không phải... không phải hai người yêu nhau à?" John nhìn Minh Viễn

"Con chỉ yêu đơn phương thôi" Anh bật cười, "Người đứng bên cạnh Thi Hàm, mới là người cô ấy yêu"

John vô cùng bất ngờ khi thấy cánh tay Vĩ Thành đã cố tình đặt lên eo Thi Hàm, rồi ngước nhìn ông một cách đắc ý. John bật cười lắc đầu "Không ngờ!! Tôi xin lỗi vì những chuyện ngày xưa"

"Được rồi!! Mọi chuyện không có gì rồi. Cụng ly ăn mừng đi nào!" Stone lên tiếng, mọi người vui vẻ nâng ly và chúc mừng. Không khí náo nhiệt.

Một lát sau Thi Hàm ra xe và về cùng với Vĩ Thành. Địa bàn đó là của anh nên cũng không sợ phóng viên nào đến quay phim hay chụp ảnh. Hôm nay là ngày vui, nên Thi Hàm cũng uống khá nhiều. Lâu rồi cô không uống nhiều vậy.

Vừa về đến nhà cô đã đi nhanh lên phòng. Vĩ Thành mang ly nước chanh đem lên sau, vào phòng đã thấy cô nằm ra giường mắt đã nhắm nghiền.

Anh khóa cửa lại rồi mang ly nước để lên bàn, cởi áo khoác, rồi cà vạt, sắn tay áo lên anh đi vào bên trong phòng tắm sau đó mang ra một chiếc khăn ấm.

Nhìn cô mặt đã đỏ bừng, ý là đã có kêu Otis uống phụ rồi mà còn như vậy. Anh lau mặt cho cô mà không khỏi cằn nhằn "Ly nào cũng uống cạn rồi giờ say xỉn nằm đây." Anh đặt khăn lên trán cô, rồi đi xuống dưới giường để giúp cô tháo giày. Đôi giày 10 cm, đi đến đỏ cả ngón nhân. Vĩ Thành ngao ngán lắc đầu,

"Chu Vĩ Thành!"

"Dạ!" Anh dạ hẳn với cô, Thi Hàm bật cười "Lại đây biểu!" Cô càng quá đáng hơn là đưa tay vẫy anh

Vĩ Thành đi lại lấy ly nước chanh trên bàn rồi nắm lấy tay cô để kéo cô ngồi dậy "Uống nước chanh cho giải rượu giùm tôi cái"

"Em có bao giờ nói cho anh biết là em yêu anh chưa?"

"Lần đầu tiên anh nghe đó" Vĩ Thành đang đút nước chanh cho cô nên không có rảnh thời gian mà nhây với cô "Ưm..." Bất ngờ Thi Hàm chồm người tới hôn lên môi anh, Vĩ Thành không phản ứng nhanh là ly nước chanh đã đổ rồi. Anh vội đặt nó lên kệ tủ để định đẩy cô ra, nhưng mới kịp để ly nước chanh thì anh đã bị cô đẩy ra sau.

"Vợ anh dễ say vậy sao?" Thi Hàm ngồi hẳn lên bụng Vĩ Thành, bàn tay đưa ra sau dường như để tìm khóa dây kéo của chiếc váy

"Em làm cái gì vậy?" Thấy Thi Hàm loay hoay trông rất buồn cười "Váy mình mặc còn không biết chỗ để cởi, còn bảo không say?"

"Em..." Vĩ Thành ngồi dậy rồi đẩy cô nằm xuống gối, "Nè tìm được rồi nè..." Thi Hàm la lên vì đã tìm được khóa kéo "Tại sao lại nhỏ như thế nhỉ?"

Đặt hai chân Thi Hàm lên hai đùi mình, rồi kéo sát lại anh một chút. Vĩ Thành cau mày nhìn cô "Anh cũng muốn biết cái thương hiệu nào tài trợ cho em chiếc váy này vậy? Còn đồ cặp nữa ha?"

"Anh giúp em đi, nóng quá nè!" Thi Hàm nghiêng người sang một bên để Vĩ Thành giúp cô kéo cái khóa xuống, đồng thời kéo luôn chiếc váy ra khỏi người. Chiếc váy nặng và dày thật, bảo sao Thi Hàm chả than nóng.

Vĩ Thành giúp cô cởi luôn chiếc áo lót rồi lấy chăn đắp lại cho cô, có vẻ thoải mái hơn Thi Hàm nhắm mắt lại "Thôi đi ngủ đi vợ, anh đi tắm rồi ngủ" Anh đặt chân cô xuống giường định bước đi thì bị cô nắm tay kéo lại, "Khuya rồi còn tắm"

"Không thì cũng đi rửa mặt đã, chứ ai ở dơ như em đâu"

"Gì chứ?" Thi Hàm trừng mắt "Anh nói lại thử xem"

"Thôi tha cho anh đi, cạ cạ hồi nó lên bây giờ" Vĩ Thành định ngồi dậy vì biết hôm nay cô đã quá mệt rồi, tuyên truyền từ Đại Lục về Hong Kong cũng đã cả tháng. Nên anh muốn cô nghỉ ngơi, chứ anh cũng không có thiện lành gì mà mỡ dâng tới miệng mà không ăn.

Thi Hàm liền vòng tay lên cổ anh kéo xuống "Em nghe có người cằn nhằn này nọ vì thời gian qua em lo công việc không ngó ngàng đến ai đó. Phải không?"

"Đứa nào nói"

"Thôi đi ông Chu à. Em nghe nói anh làm khó cả ban giám đốc vì họ là người trực tiếp chỉ đạo trong khóa học 3 tháng đó."

"Vợ anh thì anh xót chứ? Gì mà giao bài tập, báo cáo làm ngày đêm không xong. Anh nói anh làm cho thì em không chịu"

"Chủ tịch à? Công tư phân minh của anh đi đâu rồi?"

"Thì...thì...anh nói là đi học chứ có phải đi hiến thân cho y học đâu mà làm gì sống chết vậy?"

"Nhưng cuối cùng không có anh em cũng đã hoàn thành xuất sắc ba tháng rồi. Em không có gì, nên phải cố gắng nhiều hơn mọi người là chuyện bình thường. Anh làm vậy sau này ai dám đưa việc cho em"

"Rất khí phách!" Vĩ Thành gật gù,

"Vợ anh mà!" Thi Hàm đắc ý

"Vậy vợ anh đi ngủ đi, ngày mai nghe đồn có người còn lịch phỏng vấn. Đừng để rồi đổ thừa vì anh mà dậy trễ nhé!"

"Nhưng em muốn..." Thi Hàm mở cao chăn lên, Vĩ Thành bật cười hôn lên môi cô một cái "Được! Đừng có mà trách anh, xử luôn cả tội dám đẩy đưa với Hải Phong nhé!" Anh nhanh chóng nằm đè lên người cô rồi phủ chăn kín cả hai người.

03.7.1998,

Sau một tuần công chiếu, thì bộ phim "The Gun" đã gây được tiếng vang rất lớn với sự trở lại màn ảnh của Thi Hàm. Bộ phim tưởng bình thường không có gì đặc sắc với một kịch bản khá cũ tuy nhiên lại tạo được hiệu ứng vô cùng lớn. Nó gần giống như hiện tượng bạo hồng vào năm 1992 mà Thi Hàm có được với Ánh Trăng. Tuy nhiên lần này, mới một dạng vai hoàn toàn khác, tính cách hoàn toàn khác.

Giới chuyên môn nhiều lần đánh giá, có lẽ qua thời gian cô gái ngày nào đã trưởng thành, cách cảm thụ cuộc sống đã thay đổi. Khác với Tiểu Nguyệt ngây thơ, trong sáng và yếu đuối. Nhân vật lần này là một cô gái gai góc, trưởng thành, mạnh mẽ. Tạo nên một điểm nhấn xuất sắc cho bộ phim và ý đồ mà đạo diễn muốn gửi gắm.

Với bộ phim trước, Phương Hoa dường như chiếm yếu tố nồng cốt và nổi bật nhất cho phim. Lần này, Thi Hàm hoàn toàn tự tin để gánh vai nữ chính mà không hề có một chút gượng gạo. Có thể nói, đây là một phim, một vai diễn thành công nữa của Thi Hàm.

Chưa kể đến yếu tố chân thật của bộ phim, tạo nên những thước phim vô cùng đã mắt. Đạo diễn Tô tiết lộ, toàn bộ cảnh quay đều là thật 100%. Đoàn phim đã có tổng cộng gần 2 tháng để quay các ngoại cảnh ở Thái Lan, Malay, Indo...để tạo nên cảm giác nhất cho khán giả xem phim. Cộng với sự diễn xuất 100% không dùng thế thân của Hải Phong và Thi Hàm ở tất cả những cảnh quay, bao gồm cảnh quay đánh đấm, nhảy lầu. Nên những cảnh quay được hoàn thành các diễn viên đều ít nhiều bầm mình, nhưng ai cũng hết lòng với vai diễn.

Kinh phí ban đầu của bộ phim là 7 triệu USD, nhưng cuối cùng đã nâng lên đến hơn 15 triệu. Việc này nhà đầu tư và sản xuất Chu Vĩ Thành đùa sẽ không mong lấy được lãi nhưng có thể mang lại được bộ phim hay cho mọi người ông sẽ không ngại chi tiền vì bản thân ông cũng là một người nặng lòng với nền điện ảnh Hong Kong.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tổng kết phòng vé do đạo diễn báo về sau 1 tuần công chiếu tổng doanh thu đã chạm móc 60 triệu USD. Bộ phim nhanh chóng vượt lên dẫn đầu ở các danh sách chiếu phim ở thị trường Châu Á. Kết quả ngoài mong đợi này khiến ai nấy cũng vui mừng, phía đạo diễn Tô còn lên tiếng sẽ ăn mừng cùng ê kíp phim một lần nữa.

Chúc mừng The Gun và toàn bộ ê kíp thắng lớn!

Thi Hàm đóng tờ báo lại với một tâm trạng mà vô cùng vui vẻ. Khi trên khắp các trang báo đều là tin tức của bộ phim và vai diễn của cô. Mọi thứ xem như là thành công mĩ mãn, cô như đang cảm nhận được không khí của 6 năm trước, lần này còn nhiều hơn khi bộ phim Ánh Trăng công chiếu nữa. Otis sáng giờ nhận rất nhiều cuộc gọi cũng vì chuyện hẹn lịch phỏng vấn với cô. Những nhãn hàng quảng cáo đã lần lượt đặt vấn đề. Sau tất cả mọi u ám, cuối cùng mây đen cũng kéo đi. Sự nghiệp của Thi Hàm một lần nữa lại tỏ sáng.

"Hù!"

"Á!" Thi Hàm giật mình hét lên, "Anh điên hả?" Thì ra là Vĩ Thành, bất ngờ hù cô. Suýt chút là ly nước cam trên tay đã rớt xuống.

"Đi bơi mà như đi dự hội nghị cấp cao của chính phủ vậy?"

Hôm nay là sinh nhật của Vĩ Thành, anh và cô đều hoàn toàn không đá động đến công việc mà dành toàn bộ thời gian để thư giãn. Nhưng nói là bơi cùng, nãy giờ chỉ có anh xuống nước, cô vẫn còn ngồi trên ghế và đọc báo. Vĩ Thành âm thầm đi lên và để hù cô, nhìn cô với gương mặt suy nghĩ gì đó anh mới trêu cô một chút.

"Otis mới điện cho em, nói là doanh thu đã lên 80 rồi. Anh nghĩ có còn lên nữa không?"

"Trời, sao lại không? Mới một tuần mà" Vĩ Thành ngồi xuống thành ghế của Thi Hàm và với tay lấy ly rượu để uống một hớp

"Cám ơn anh" Thi Hàm bất ngờ rướn người lên một chút và chạm vào môi Vĩ Thành, "Không có anh em sẽ không có ngày hôm nay"

"Anh không nhận lời cảm ơn suông"

"Chứ anh muốn gì?"

"Ái!" Thi Hàm giật mình ôm lấy cổ Vĩ Thành khi anh bất ngờ ẵm cô đứng dậy "Anh muốn làm gì?" Cô mới vừa hỏi còn chưa chuẩn bị tinh thần thì đã bị anh ẵm lấy cô và nhảy xuống nước

"Á!! Chu Vĩ Thành!!!?" Thi Hàm vì bất ngờ bị quăng xuống nước mà uống vài hớp nước, cô tức giận mà đánh nước vào mặt anh.

Vĩ Thành bật cười đẩy cô vào thành hồ bơi, rồi kề sát vào cô. Thi Hàm vội đẩy vai anh ra, gương mặt hốt hoảng nhìn xung quanh "Anh làm gì vậy? Mọi người thấy đó"

"Có đứa nào đâu?" Vĩ Thành nói cô mới để ý, mọi người đâu nhỉ? Bình thường đàn em của anh phải nói là đứng trong sân rất nhiều, vì khuôn viên rộng lớn nên không thể không có người canh gác. Chưa kể còn người giúp việc quét dọn, lo chuyện chăm sóc cây cảnh rồi hoa cho cô. Nhưng đâu hết rồi, "Á!" Thi Hàm lo suy nghĩ thì giật nẩy mình hét lên, vì tay anh đã lúc nào tìm xuống bên dưới và cố tính ấn vào nơi tư mật nhất của cô.

Thi Hàm vội nắm tay anh lại "Đừng...anh..." Cô lo lắng, bây giờ gần 5 giờ chiều nhưng trời vẫn còn rất sáng. Thói quen của anh cô không phải không biết, năm nào đến sinh nhật trước khi đi đến tiệc anh cũng tranh thủ bơi vài vòng. Sau mấy năm không tổ chức tại Hong Kong, năm nay mới bắt đầu lại mọi chuyện cũng không thay đổi. Chỉ có điều trước đây anh sẽ không cho ai đến gần chứ đừng nói là xuống bơi cùng anh. Lần này Thi Hàm đúng là có tránh cũng không tránh được

"Vĩ Thành..." Thi Hàm nắm lấy tay anh kéo ra và bơi đi chỗ khác "Em không có thích vậy đâu đó"

Cô làm sao có thể chạy trốn được anh? Vĩ Thành lặn xuống nước, rồi bất ngờ kéo lấy dây áo tắm của cô, nhanh chóng nó phải theo lực đẩy của nước mà rơi khỏi người. Thi Hàm vội nắm lấy, "Vĩ Thành!!" Cô cau mày quay lại nhìn thì không thấy anh đâu, cô có chút bất ngờ, cố tính quay xung quanh nhìn nhưng vẫn không thấy.

Vĩ Thành ngoi lên một cách không báo trước, ngay tức khắc kề sát vào cô. Anh nhanh tay kéo áo tắm mà Thi Hàm đang giữ trong tay và đẩy ra sau lưng, rồi ôm eo cô kéo vào, bầu ngực trần mềm mại liền áp sát vào ngực anh.

Trong tức khắc cô đã nằm trọn trong tay anh mà không kịp có một hành động phản kháng nào. "Anh..." Thi Hàm vừa định nói thì liền bị anh chiếm lấy môi. Bàn tay vuốt ve ở sau lưng đầy mê hoặc.

Đến gần một tiếng sau Vĩ Thành mới thật sự dừng lại. 7 giờ là tiệc bắt đầu mà giờ đã hơn 6 giờ cô và anh vẫn còn ở dưới hồ bơi. Người trang điểm cho cô 5:30 sẽ đến, Thi Hàm không biết phải vào bên trong giải thích với họ làm sao. Vĩ Thành đúng là hại chết cô rồi, lần nào cũng vậy.

Thi Hàm từ phòng tắm bước ra để chuẩn bị xuống nhà trang điểm. Trông cô gấp gáp Vĩ Thành buồn cười "Anh không đến tiệc cũng không bắt đầu được, em gấp cũng vậy thôi"

"Anh còn nói. Không biết có ai nghe thấy gì không nữa?"

Vĩ Thành nhìn cô khoác áo lông dài, bầu ngực cứ lấp ló bên trong. Anh vốn định đi thay đồ nhưng lại không muốn, anh bất ngờ nắm lấy tay Thi Hàm xoay một vòng ôm sát vào người. Cô tròn mắt nhìn anh, "Ưm..." Vĩ Thành không để cô nói tiếng nào lần nữa chiếm lấy môi cô, mút trọn những gì ngọt ngào nhất. Thi Hàm có cố đẩy anh ra thì cũng không được, trong khi cô còn phải xuống nhà trang điểm vì nhân viên đang chờ.

Bàn tay hư hỏng của anh đẩy một bên áo xuống vai ôm trọn lấy bầu ngực mà xoa nắn. Thi Hàm phải né tránh môi anh mà cố gắng đẩy anh ra khỏi người "Anh mà còn như vậy, em không có đi tiệc với anh đâu đó"

"Chỉ là vợ anh rất...ngon!" Vĩ Thành hôn lên môi cô một cái nữa rồi quay lưng bước vào phòng tắm. Thi Hàm lắc đầu với anh, cô nhanh chóng chỉnh lại áo rồi đi vội ra ngoài.

Tiệc sinh nhật Vĩ Thành,

Không ngoài suy nghĩ, khi Vĩ Thành và Thi Hàm đến nơi thì đã trễ hơn 15 phút. Mọi người đã đến đông đủ, may là Rocky và Bella đã đến trước đón khách nên không gây ra sai sót gì.

Vĩ Thành hằng năm vẫn không có yêu cầu về dress code nhưng mọi người thường chọn hai màu đỏ đen mà Vĩ Thành thích. Năm nay Vĩ Thành không diện vest cầu kỳ, chỉ diện đơn giản chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Nhưng nhờ vậy, trông anh vô cùng trẻ trung và đặc biệt xứng đôi với cô gái đi bên cạnh. Thi Hàm diện một chiếc đầm trắng dài qua gối, ôm sát cơ thể vô cùng kín đáo và sang trọng. Tất nhiên là chủ ý của anh, dù không có ý định sẽ công khai nhưng anh lại vô cùng muốn mọi người phải ngầm hiểu một điều, cô chính là vợ của anh.

Thi Hàm khoác tay Vĩ Thành bước vào bên trong tiệc, mọi người đều trầm trồ. Vì lần đầu nhìn thấy anh trẻ trung như vậy, nếu so với Thi Hàm, thật sự không chênh lệch tuổi tác quá nhiều.

Sinh nhật lần thứ 48 diễn ra trong sự vui vẻ và hạnh phúc của Vĩ Thành. Vì năm nay có Thi Hàm, trọn vẹn là vợ anh. Ngày hôm nay, sau khi xong tiệc anh không còn sợ phải đi về một mình nữa, vì sẽ có cô đi cùng. Nghĩ đến điều này thôi, anh cũng đã thấy ấm áp rồi.

Thi Hàm ngồi kế Vĩ Thành ở bàn đầu tiên trên cùng, sinh nhật anh chính là cột mốc để cô nhìn thấy sự khác biệt qua mỗi năm. Lần đầu tiên cô bước chân vào showbiz, cô đã ngồi ở bàn dưới cùng phía đó ngắm nhìn Như Ân sánh bước bên Vĩ Thành. Sự ngưỡng mộ, ganh tị khiến cô thật sự muốn trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn và xuất hiện bên anh. Trải qua hai năm, rồi năm năm từng bước chân, từng biến cố xảy ra. Cho đến ngày hôm nay, đã 8 năm trôi qua, cô không nghĩ bản thân mình lại trở thành vợ anh, xuất hiện bên anh, ngồi ở vị trí mà không ai có thể thay thế được. Từng bước thay đổi, cô thật sự cảm thấy bản thân đã trưởng thành rất nhiều.

"Anh Thành!" Bất ngờ có người đứng bên cạnh lên tiếng, anh quay qua nhìn, Thi Hàm ngồi bên cạnh cũng chú ý.

Vừa quay qua đã thấy người đứng trước mặt cầm ly rượu trên tay, Vĩ Thành cũng lịch sự lấy ly rượu và cụng với họ.

"Em mừng sinh nhật anh"

"Cám ơn cậu!" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu rồi uống một hớp rượu.

"Em có một đứa em, cũng mới vô nghề. Em đưa nó ra mắt với anh" Người đàn ông quay lại nhìn cô gái sau lưng mình, cô gái gật đầu với Vĩ Thành "Còn chào chú, con tên Giai Kỳ. Con mừng sinh nhật chú ạ!"

Vĩ Thành cũng lịch sự mỉm cười rồi gật đầu lại, cô gái cũng đưa rượu về phía anh cốt ý muốn mời. Anh cũng đã quá quen với việc này nên anh cũng vui vẻ cụng ly với cô gái rồi uống một hớp rượu "Cám ơn con. Cố gắng ha!" Cũng không thể không nói gì, anh lên tiếng

"Dạ!"

"Còn chị Hàm kìa" Người đàn ông đó nhắc nhở, cô gái liền đi qua phía Thi Hàm "Dạ em mong chị giúp đỡ"

Thi Hàm nhẹ nhàng mỉm cười rồi cụng ly với cô gái, sau đó uống một hớp. Sau khi phim The Gun công chiếu, tên tuổi của Thi Hàm một lần nữa trở thành tâm điểm nên ai cũng muốn lấy lòng. Đặc biệt, cô còn là người phụ nữ bên cạnh Vĩ Thành, mọi người càng nể trọng hơn bao giờ hết.

Cô gái rời đi, Thi Hàm không nhịn được mà bật cười lắc đầu. Vĩ Thành ngồi bên cạnh chú ý "Em cười gì vậy?"

"Anh có thấy Giai Kỳ giống em không?"

"Ai là Giai Kỳ?"

"Trời, cô gái mới lại chào anh tên Giai Kỳ mà"

"Vậy hả? Có nhớ đâu. Ủa mà sao? Bộ giống lắm à?" Vĩ Thành ngoáy đầu lại nhìn, nhưng quả thật anh không để ý nên giờ quay lại nhìn cũng chả biết ai là ai

"Lần đó, em lần đầu tham sự tiệc của công ty. Em cũng lên mời rượu anh và cô Hạ như vậy? Đến nay đã 8 năm rồi"

"Oh! Ra vậy!" Vĩ Thành gật gù, Thi Hàm nói làm anh nhớ lại ngày đó. "Từ lúc nào không còn uống nước cam như vậy?" Vĩ Thành ghé sát tai cô, hơi thở nhẹ vào tai khiến Thi Hàm rùng mình né tránh. Tay anh còn đặt lên đùi cô rồi vuốt nhẹ, vì đèn cũng khá tối, không gian ồn ào. Nên anh khá chắc không ai để ý.

"Anh nha! Say rồi."

Vĩ Thành cũng không buông tay mà vẫn vuốt ve đùi cô, thỉnh thoảng lại bóp một cái. Thi Hàm phải vừa né tránh và vừa nắm tay anh ra khỏi đùi cô

"Này!" Bất ngờ có Stone đi đến vỗ vai Vĩ Thành, anh giật mình buông khỏi đùi cô rồi quay qua nhìn Stone "Gì vậy?"

"Tôi có chuyện gấp nên về trước nhé!"

"Có chuyện gì vậy?" Vĩ Thành đứng lên nhìn Stone,

"Không có gì, thằng Tim nó gây gỗ với đám nào ở Tây Cống. Nên giờ phải chạy đi"

"Tây Cống ở chỗ nào? Có cần tôi gọi tụi nó không?"

"Thôi. Chắc cũng không có gì đâu."

"Ừ! Vậy đi đi. Có gì gọi nhé!" Vĩ Thành vỗ vai Stone, anh gật đầu rồi chào Thi Hàm sau đó anh vội chạy đi

"Rocky!" Vĩ Thành gọi Rocky,

"Dạ anh!"

"Anh gọi cho thằng Đại Bàng ở Tây Cống xem địa bàn mình có chỗ nào xảy ra tranh chấp không. Kêu nó đến để tìm Stone rồi giải quyết êm đẹp cho tôi"

"Dạ tôi đi làm ngay"

Vĩ Thành ngồi xuống, vẻ mặt có chút lo lắng "Có chuyện gì vậy anh?" Thi Hàm cũng lo lắng theo

"Không sao! Anh kêu Rocky xử lý rồi" Vĩ Thành trấn an Thi Hàm, sau đó vui vẻ quay trở lại buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro