Chương 48: Nuôi ong tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thường lệ, hôm nay sẽ là ngày tổng dọn dẹp ở nhà Vĩ Thành. Mọi người ồn ào ở tầng dưới,

"Dì ơi, đây là phòng gì mà con thấy đóng cửa suốt vậy dì? Mình không cần vào trong đó dọn dẹp à?" Linda thắc mắc với một người giúp việc khác. Cô cũng về theo Raul và dì Hảo khi mọi người từ Úc quay về Hong Kong để chăm sóc Thi Hàm.

"Cô mới vào không biết, phòng này là phòng chiếu phim của ông bà chủ. Bên trong đó chỉ có bà chủ mới vào được và thông thường chỉ có bà ấy dọn dẹp"

"Là phòng chiếu phim bình thường thôi mà, sao phải bí mật như vậy?" Linda cau mày,

"Không phải bình thường đâu, trước đây đó là phòng ngủ của khách đó. Nhưng chỉ sau một đêm, nó đã được ông chủ thay thành phòng chiếu phim. Nghe nói, trong đó để rất nhiều ảnh của bả và là nơi mà ông bà xem phim. Trước giờ chưa có ai vào đó được"

"Oh! Ông chủ xây cho chị Hàm à?"

"Chứ còn gì nữa"

"Ông chủ thật sự rất yêu thương chị Hàm, trước đây ở bên Úc. Chỉ cần chị ấy thích trồng hoa, ông sẵn sàng san bằng một khoảng đất trước nhà để chị ấy trồng. Ngưỡng mộ quá, chị Hàm thật may mắn"

"Tôi làm ở đây chắc đã được gần 10 năm rồi. Tôi chưa thấy ai được ông chủ đối xử như vậy. Mà đừng nói tôi không nhắc cô, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, cũng phải biết thân phận mình ở đâu. Đừng có học đòi trèo cao, trước đây cũng từng có một người như vậy đó. Xong rồi bị đuổi ngay tức khắc"

"Dạ con biết rồi"

"Làm việc không lo, lo nói gì vậy? Dì Tâm đi xuống đây tôi dặn ít việc" Dì Hân lên tiếng,

"Dạ tôi xuống ngay"

Linda nhìn dì Tâm đi xuống nhà, rồi quay lại nhìn vào phòng chiếu phim. Bên trong đó thật là cấm địa như vậy không? Nó có phải lộng lẫy như những căn phòng cô được xem trên phim không? Không thoát khỏi sự tò mò, Linda đưa tay vào nắm cửa

"Linda!!"

"Dạ chị Hàm!" Bất ngờ nghe tiếng Thi Hàm phía sau, Linda quay lưng nhìn lại

"Chị nhờ em mua hoa đã mua chưa?"

"Dạ rồi, để em lấy cho chị"

"Ừm!" Thi Hàm nhìn Linda đi qua rồi đi theo cô xuống lầu, từ sáng giờ cô vẫn đang ở trên phòng không có ra ngoài nên nhờ Linda đi mua hoa cho cô. Đáng lý phía Bella sẽ mang hoa đến tận nhà cho cô nhưng hôm nay khách đông tiệm xoay không kịp, nên Thi Hàm cũng không muốn làm phiền Bella

"Dạ tất cả hoa chị cần đều ở đây, sao hôm nay lại đặc biệt cắm hoa vậy chị?" Linda đưa cho Thi Hàm cây kéo,

"Chị đi quay cũng gần nửa tháng rồi, được hôm nay nghỉ nên muốn thay đổi không khí một chút. Hơn nữa hôm nay ông về mà"

"À nhỉ" Linda gật đầu

Vĩ Thành đi công tác ở Đài Bắc cũng 3 ngày rồi, hôm nay anh về nên Thi Hàm mới cố tình tạo không khí như vậy. 

"Mấy giờ ông về chị ha?" Linda ngóng ra bên ngoài

"Chắc cũng sắp rồi đó, ông nói sáng nay bay về sớm."

"Chị hay thật! Ông chủ" Linda nhìn ra bên ngoài thì nhìn thấy Vĩ Thành vừa lúc bước vào, cô vội đứng dậy và lùi ra một chút. 

Thi Hàm cũng quay lại nhìn, Vĩ Thành nhanh chóng đi về phía cô nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái "Có nhớ anh không?"

"Này! Có người ở đây đó" Thi Hàm cau mày nhìn về phía Linda,

Vĩ Thành ngay lập tức xua tay, Linda biết chuyện liền đi ra khỏi phòng bếp. Anh ngồi xuống ghế rồi nhìn Thi Hàm, "Hôm nay được nghỉ, anh tưởng em sẽ ngủ cho đã chứ? Lại còn có nhã hứng cắm hoa"

"Muốn thay đổi một chút không khí mà. Anh vừa đi về mệt lên nghỉ ngơi đi, có đến công ty nữa không?"

"Không! Hôm nay nghỉ một ngày, anh để Rocky đến đó rồi"

"À! Em vừa học được một món mới, hôm nay em nấu cho anh ăn ha"

"Quay phim kín vậy mà cũng có thời gian học nấu ăn?"

"Chỉ là muốn hay không thôi"

"Thôi để đó tụi nó cắm đi, lên phòng với anh!" Vĩ Thành nói xong là nắm tay Thi Hàm đứng dậy liền

"Nhưng em chưa cắm xong"

"Chồng em đang cần em cắm hơn"

"Anh nói gì vậy?" May là Vĩ Thành kề sát tai cô nói nhỏ, nếu không chắc người làm ở đây nghe hết rồi. Thi Hàm đánh vào vai anh một cái

"Nhanh đi, anh buồn ngủ lắm rồi. 3 ngày ở Đài Bắc không có em không ngủ được gì cả"

"Từ từ, té em bây giờ. Linda, em cắm hoa giúp chị nhé!" Chỉ kịp dặn dò như vậy thì Vĩ Thành lập tức kéo cô đi nhanh lên lầu. Linda liền gật đầu, đã về đây cũng được 1 tháng cô nhìn thấy hai người còn dính với nhau và tình tứ hơn hồi ở Úc nữa. Người đàn ông như Vĩ Thành, thành đạt, yêu vợ như vậy đúng là hiếm có.

Cánh cửa vừa đóng lại, Thi Hàm đã bị Vĩ Thành đẩy vào tường và cứ vậy mà hôn điên cuồng lên môi cô, Thi Hàm cũng chỉ có thể đáp lại nụ hôn của anh.

"Không được!" Thi Hàm vội nắm lấy tay khi đang chuẩn bị đẩy áo khoác ngoài của cô, "Hôm nay em đang đến tháng"

Vĩ Thành thật sự có chút hụt hẫng, anh miễn cưỡng hôn lên môi Thi Hàm một cái rồi mỉm cười "Anh đang rất nghi ngờ, em đã bỏ gì vào tổ yến đúng không? Anh không thể dừng lại được khi thấy cơ thể của em"

"Em cũng không thể dừng lại khi thấy cơ thể của anh, vì vậy, đi tắm đi" Thi Hàm bật cười đẩy anh ra khỏi người,

"À mà thứ bảy em đi Indo đúng không?" Vĩ Thành cởi áo khoác đưa cho Thi Hàm rồi ngồi xuống sofa để cởi giày ra

"Dạ, anh định bay qua nữa à?"

"Trời phải có thời gian, tối thứ bảy anh vướng cái tiệc của bên chính phủ lo chuyện sân bay. Qua tuần còn mớ việc để làm, tối thứ 4 anh còn một cái tiệc ở công ty mừng trúng thầu dự án sân bay. Em đến thứ 5 mới về, nếu không anh đã bắt em đi cùng rồi." Vĩ Thành thở dài

"Anh làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe, em không có ở nhà đừng có vậy mà uống nhiều đó"

"Cực khổ giai đoạn này chút, để chuẩn bị sắp xếp đi Mỹ chứ!" Vĩ Thành mỉm cười "À mà em có muốn đi học một khóa để về công ty phụ giúp anh không?"

"Anh đùa với em à? Em học hành không cao, làm sao về phụ giúp anh?"

"Anh cũng có học hành gì đâu? Quan trọng là em nắm được tiết tấu, nhạy bén là ok hết. Còn kinh nghiệm thì từ từ sẽ có, làm riết rồi quen. Em định đóng phim đến 80 tuổi à? Cũng phải kinh doanh, đầu tư gì đó chứ. Chi bằng về phụ anh"

"Em sẽ suy nghĩ, nhưng giờ thì em đang còn phim với hợp đồng nhiều quá. Em chỉ tập trung được một thứ thôi"

"Ok! Quyết định vậy đi, anh sẽ kêu người sắp xếp. Anh nói trước, trong công ty anh sẽ không nể tình đâu quen biết đâu, công ra công, tư ra tư. Nên em phải làm từ thấp lên cao, dù là vợ anh cũng vậy"

"Em biết mà" Thi Hàm mỉm cười gật đầu "Em cũng cần phải có kinh nghiệm mà"

"Ok! Có em rồi anh cũng có tinh thần làm việc hơn"

"Vậy mà nói công ra công, tư ra tư à?"

Vĩ Thành bật cười rồi đi vào trong phòng tắm.

Nhanh chóng đã đến thứ bảy, dù là cuối tuần như Vĩ Thành vẫn phải đến công ty. Vậy là không thể đưa Thi Hàm ra sân bay, cô bay sang đó với đoàn phim và Raul. Từ ngày cô về, Raul trở thành tài xế riêng và theo cô như Rocky theo Vĩ Thành, có Raul Vĩ Thành cũng yên tâm hơn khi cô đi xa như vậy.

Vì là tiệc với quan chức Chính phủ, nên Vĩ Thành phải liên tục uống rượu. Lâu rồi không uống nhiều vậy, cũng khiến anh chao đảo, mặc dù không say nhưng cũng có chút chóng mặt và nhức đầu.

Bước vào nhà, Vĩ Thành liền ngồi xuống sofa trong phòng khách. "Đứa nào làm ly nước chanh cho ông chủ đi" Rocky đi vào trong bếp rồi dặn dò

"Anh không sao chứ?"

"Anh về với Bella đi, không cần lo cho tôi. Ngủ một giấc hết thôi"

"Ổn không vậy?"

"Uống liên tục nên bị chóng mặt thôi"

"Ông chủ, nước chanh đây ạ!" Linda đi từ trong mang ly nước ra cho Vĩ Thành,

"Nè, anh uống đi cho giải rượu. Rồi lên ngủ một giấc, ngày mai còn tiệc nữa đó"

"Rồi rồi! Anh lôi thôi quá." Vĩ Thành cầm lấy ly nước rồi uống một hớp. "Kỉ niệm ngày quen nhau, đừng có về trễ" Anh nhắc nhở Rocky

"Vậy tôi đi đây." Rocky quay qua Linda "Cô lo cho ông chủ"

"Dạ!"

Thấy Rocky đi ra ngoài, Vĩ Thành ực một hơi hết ly nước chanh rồi đặt xuống bàn. Sau đó  mệt mỏi nhắm chặt mắt rồi ngã lưng ra sofa. Linda đem ly vào trong.

Một lúc sau, cô đi trở ra và trên tay cầm theo một chiếc khăn ấm. Chần chừ một chút cô ngồi xuống bên cạnh Vĩ Thành, gương mặt bình thường của Vĩ Thành với người làm cũng nghiêm nghị, anh chỉ cười khi có Thi Hàm, nụ cười làm sáng bừng khuôn mặt góc cạnh này. Bây giờ nhìn anh im lặng nằm vậy cho cô cảm giác rất lạ.

Linda từ từ để chiếc khăn lên trán anh, cảm giác dễ chịu liền khiến hàng chân mày đang chau lại cũng từ từ thả lỏng. Gương mặt cũng trở nên hiền lành hơn

"Thi Hàm..." Trong mơ màng, có lẽ Vĩ Thành cứ nghĩ Linda là Thi Hàm. Bất ngờ anh nắm lấy tay Linda, cô có thoáng giật mình nhưng lại không có ý định rút lại. Cảm giác ấm áp này, cô thật sự muốn nhận thêm chút nữa.

Đột nhiên điện thoại reo lên khiến Vĩ Thành sực tỉnh và mở mắt ra. Đồng thời anh cũng nhìn thấy Linda đang ngồi trước mặt, anh liền rút tay khỏi tay cô. Linda cũng vội vã cầm lấy chiếc khăn và đứng lên

"Cô!" Điện thoại vẫn đang reo, Vĩ Thành chỉ tay vào Linda rồi để xuống "Alo!"

"Sao anh bắt máy lâu vậy? Say rồi à?"

"Thi Hàm?" Vĩ Thành có chút tỉnh táo hơn, "À! Em qua tới đó sao giờ mới điện anh?"

"Qua đến là được thời tiết thích hợp, đạo diễn còn set up cảnh xong rồi. Nên tụi em quay luôn, giờ mới về khách sạn"

"Ừ!" Vĩ Thành vừa nghe điện thoại vừa đứng lên rồi bước đi về phía cầu thang "Anh cũng uống một chút...Hơi say..Ừ..ừ"

Linda thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Có lẽ chính Vĩ Thành cũng bận rộn với cuộc trò chuyện mà quên mất chuyện lúc nãy.

"Ngày mai chị Bella qua, chị ấy nói đã có giống hoa em tìm với chỉ mượn em bộ đĩa gốc phim Interpol, mai anh sang phòng lấy cho chị ấy nha"

"Ừm! Anh nhớ rồi, mai anh sang đó lấy" Vĩ Thành nằm lên giường rồi nói chuyện với cô "Mà em có thời gian để trồng hoa luôn đó hả?"

"Giống hoa hiếm lắm đó, chỉ sợ không sống nổi thôi" Thi Hàm cười "Thôi anh say rồi thì ngủ đi. Em cũng chuẩn bị ngủ đây"

"Được rồi. Em ngủ ngon"

"Anh ngủ ngon!"

Thật ra lúc lên giường, đôi mắt Vĩ Thành đã nhíu lại. Chỉ chờ có vậy, anh buông điện thoại xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ.

Trời đã khuya, sự tò mò thôi thúc Linda đi lên căn phòng ở tầng 1. Mọi người lúc này có lẽ đã ngủ hết, Vĩ Thành lại khá say và nằm trên phòng. Chắc sẽ không ai biết nếu cô có ý định vào bên trong.

Đứng trước cửa phòng chiếu phim, Linda cẩn thận nhìn xung quanh để ý xem có người không. Sau đó vặn nắm cửa một cách nhẹ nhàng, đúng như cô dự đoán, cửa không khóa. Linda bước vào bên trong, căn phòng không tối như cô nghĩ. Bởi bóng đèn ở phía tường bên phải dường như được bật cả ngày. Dù không làm sáng cả căn phòng nhưng cũng đủ để nhìn thấy các vật dụng trong phòng.

Linda khép cửa lại và đi lại nơi sáng nhất đó. Thì ra là kệ tủ, dùng làm nơi để hình và giải thưởng của Thi Hàm. Mỗi bức tranh đều được lồng kính và để trang trọng trên kệ tủ. Linda xuýt xoa vì vẻ đẹp của Thi Hàm, cô không nghĩ Vĩ Thành lại yêu Thi Hàm đến như vậy, khi cất công sắp bày mọi thứ như thế này.

Linda chú ý vào hai con gấu bông được đặt ở bên cạnh, "Tại sao có cách sắp xếp dễ thương này chứ?" Linda tự hỏi.

Hình ảnh con gấu nhỏ được ngồi vào lòng chú gấu lớn thật sự rất lãng mạn. Nếu cô đoán không sai có lẽ đây là đại diện cho Thi Hàm và Vĩ Thành. Đặt con gấu nhỏ trở lại chỗ cũ, Linda quay nhìn xung quanh

Lúc này cô mới nhìn thấy được màn ảnh rộng dùng để chiếu phim và một bộ ghế sofa lớn được đặt giữa phòng để xem phim. Chứng kiến rất nhiều lần Vĩ Thành yêu thương và chăm sóc Thi Hàm, Linda thật sự ngưỡng mộ, có chút mong muốn tương lai cũng sẽ được như Thi Hàm.

Sống ở một khu biệt lập như vậy, hằng ngày có người hầu hạ, phục vụ. Chỉ cần cô ho một tiếng thôi, mọi người sẽ lập tức co rúm người lại.

Linda ngồi xuống ghế sofa, vắt chân và thẳng lưng ngước nhìn về phía trước. Như cô đang thật sự là nữ chủ nhân của ngôi nhà. Linda khẽ nhếch mép mỉm cười, so với Thi Hàm, cô trẻ trung hơn, nhan sắc cũng không kém cạnh gì. Nếu Thi Hàm được Vĩ Thành yêu như vậy, cô lý nào lại không được? Cô không muốn sống mãi trong cái thân phận người giúp việc này nữa. Cô muốn trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

Sáng hôm sau, Vĩ Thành thức dậy trong phòng là lúc mặt trời đã lên khá cao. Đêm nay chắc sẽ còn say hơn vì tiệc ăn mừng với nhân viên, Vĩ Thành ngồi dậy và định thần lại một chút. Anh nhìn vào đồng hồ, quả thật đã hơn 9 giờ.

"Dì Tâm? Hôm nay nhà mình có tiệc à?" Linda nhìn thấy mọi người bận rộn chuẩn bị và sắp bày nhiều thức ăn cầu kỳ lên bàn

"Đâu có! Để chuẩn bị món ăn cho ông chủ thôi"

"Nhưng về đây cũng lâu rồi con đâu thấy mọi người cầu kỳ như vậy? À mà thường ông chủ thích ăn gì nhất vậy dì?"

"Không cầu kỳ vì thường cả tuần ông chủ đi làm, nên ăn ngoài là chủ yếu. Chỉ có ngày cuối tuần, ông ở nhà nên mới như vậy. Ông chủ yêu cầu rất cao trong các món ăn nên đều có đầu bếp làm. Còn những lần trước do cuối tuần mà cũng không có gì đặc biệt vì là bà chủ nấu. Nói đến món thích nhất, chắc có lẽ là món do bà chủ nấu thôi"

"Con thấy cũng lạ ha, ông chủ yêu cầu cao với mọi người, với món ăn. Ví dụ như cách xưng hô, cách chào hỏi. Nhưng với bà chủ, ông lại khác đi, món ăn do bà nấu cũng không cầu kỳ nhưng ông lại chấp nhận"

"Đừng có ở đó mà nói lung tung, coi chừng có người nghe được nói với ông chủ bây giờ"

"Con nói đúng mà, ở bà chủ ông đều đặt ra những ngoại lệ đặc biệt"

"Cô cũng là ngoại lệ đó"

"Con á?" Linda ngạc nhiên nhìn dì Tâm

"Đúng rồi, trước giờ người giúp việc trong nhà đều không phải tự nhiên mà nhận. Nhất là tiếp xúc gần ông chủ nữa. Nhưng cô vào đây là vì đã quen bà chủ từ trước đó, cô cũng chỉ lo những công việc lặt vặt giúp bà chủ. Chứ đâu có cần làm những công việc nhà"

Linda gật gù mỉm cười, cô định xoay lưng bước đi thì lúc nào Vĩ Thành vừa đi tới, cô đâm sầm vào người anh và ngã người ra sau. Vĩ Thành theo phản xạ mà ôm lấy eo cô giữ lại, suýt chút không có anh thì cô đã bật người ra sau rồi.

"Làm cái gì vậy?" Vĩ Thành kéo Linda đứng dậy rồi cau mày không vui đi lại bàn ăn. Dường như anh cũng quên mất chuyện tối qua, nên không hề nhắc đến.

"Tôi xin lỗi!" Linda vội cúi đầu rồi lùi ra xa

"Còn không mau dọn thức ăn sáng lên cho ông chủ" Dì Hân đi vào nhắc nhở, mọi người lập tức đem thức ăn sáng bày lên bàn.

Linda đứng ở đằng xa lén lút nhìn Vĩ Thành, tim cô vẫn còn đập rất mạnh vì khoảnh khắc bàn tay của Vĩ Thành vòng qua eo cô và mạnh mẽ đỡ lấy cô. Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô nhìn thấy được hình ảnh người đàn ông phong độ, nam tính, đây là đầu tiên sau bao nhiêu lâu cô mới thật sự khẳng định, anh thật sự rất đẹp. Nét đẹp nam tính đầy sức hút, giờ thì cô hiểu vì sao trước đây anh có nhiều phụ nữ như vậy. Tuổi tác à? Cô nghĩ chẳng có gì cho thấy điều đó cả. Thảo nào, nhiều lúc anh đứng bên cạnh Thi Hàm, cô cũng quên mất hai người thật sự cách nhau nhiều tuổi như vậy.

Cả cái nắm tay hôm qua, dù biết không phải dành cho cô. Nhưng cô thật sự cảm nhận được, cô muốn ở bên cạnh anh đến như thế nào.

Chiều hôm đó, Vĩ Thành quyết định bơi vài vòng trước khi chuẩn bị đi sự kiện. Dù sao Rocky cũng chưa đến, vệ sĩ riêng của anh bây giờ phải đi bán hoa phụ bạn gái. Dạo gần đây hễ có thời gian anh ta lại ra tiệm hoa giúp Bella bày hoa rồi bán, tối tranh thủ đến dọn giúp cô rồi hai người đi dạo. Thông thường anh ta sẽ quay về nhà Vĩ Thành, chỉ có tối thứ bảy và chủ nhật thì anh ta được tự do. Vĩ Thành cũng đâu hẹp hòi như vậy, đi theo anh hơn 30 năm cũng đến lúc nên suy nghĩ đến chuyện vợ con rồi. Tính ra Rocky cũng hơn anh 2 tuổi, cũng đã 49. Thời gian đúng là nhanh thật.

Nghe tiếng xe chạy vào, anh biết chắc là Rocky về và có cả Bella. Nhìn thấy cô, anh mới sực nhớ hôm nay cô đến để đưa giống hoa mới cho Thi Hàm và chuyện mượn đĩa. Vậy mà cả ngày anh quên mất.

"Anh Thành!" Quá thân thiết, nên Bella vừa xuống xe đã nhìn thấy Vĩ Thành đang bơi, vì vậy qua chào anh một tiếng. Rocky cũng đi theo Bella

Vĩ Thành gật đầu một cái rồi tiếp tục bơi thêm một vòng nữa,

"Em uống gì không?" Rocky hỏi Bella,

"Cái gì cũng được"

"OK! Em ngồi xuống đợi đi. Anh vào dặn dò tụi nhỏ, sẵn lên chuẩn bị đồ cho anh Thành"

"Được rồi, anh làm việc của mình đi"

Một lát sau có người mang nước ra, Bella khá bất ngờ "Linda?"

"Dạ chị Bella"

"Em về Hong Kong luôn rồi à?"

"Dạ, em về theo chị Hàm"

"À!"

Cùng lúc đó Vĩ Thành cũng bơi xong và bước lên đi lại ghế, Linda thấy vậy liền lấy khăn đưa cho anh. Vĩ Thành liếc nhìn một cái rồi nhận lấy rồi ngồi xuống "Không còn chuyện của cô, đi vào trong đi"

"À dạ!"

"À Linda! Em mang này vào cho chị Hàm" Bella đưa giống hoa cho Linda mang vào bên trong. Cô gật đầu sau đó đi vào

Bella nhìn theo, "Em không nghĩ anh lại đưa Linda về đây?"

"Là Thi Hàm thôi, có người thân cận cổ cũng tốt"

"Vậy sao đợt đi Brazil cô ta không đi chung?"

"Thi Hàm nói là ở nhà chăm sóc mấy chậu hoa của cổ đó chứ" Vĩ Thành vừa lau khô tóc vừa trò chuyện với Bella

"Trời, Thi Hàm vẫn đặc biệt yêu hoa như vậy" Bella bật cười "Cô ấy nhờ em tìm giống hoa đó cũng lâu lắm rồi đó! Ủa mà em đến anh không có chút bất ngờ nào vậy?"

Vĩ Thành vừa lau khô tóc vừa mỉm cười nói "Hôm qua cô ấy có điện về, nói hôm nay em qua để đưa giống hoa với lấy đĩa. Mà sáng giờ anh quên mất chưa có soạn ra. Để lát anh lên lấy cho"

"À! Ra vậy! Nhưng nói gì thì nói, em đến đây chủ yếu là thăm anh" Bella đùa một chút: "Có Thi Hàm rồi, hiếm khi thấy anh đến tìm em"

"Anh mà không bận ngập đầu và em không có Rocky thì chắc anh cũng đến đó" Vẫn thích nửa thật nửa đùa như vậy, Bella bật cười lắc đầu với anh.

"Nghe anh Rocky nói Thi Hàm chuẩn bị quay phim xong, hai người có dự định gì không?"

"Anh với cổ định sang Mỹ"

"Oh! Lãng mạn vậy?"

"Anh với Thi Hàm đó giờ vẫn chưa có kỳ nghỉ nào ra hồn. Lúc cô ấy còn 15 tuổi, anh có hứa một lần sẽ đi cùng Thi Hàm với mẹ cô ấy. Xong đùng cái chuyện thi Hoa hậu, rồi kéo dài đến giờ"

"Chắc Thi Hàm sẽ vui lắm"

"Cổ hết bay Malay rồi đến Thái, bây giờ lại ở Indo sợ là không dám đi nữa á chứ" Vĩ Thành nhướng mày, rồi hớp một hớp rượu.

Cùng lúc đó thì Rocky cũng đi ra tới "Đồ chuẩn bị xong rồi anh"

Vĩ Thành ngước nhìn rồi gật đầu "Còn sớm mà, thư giãn đi. À thôi sẵn em vào trong nhà đợi anh lên phòng lấy đĩa cho"

"Dạ!"

Nói vậy là Vĩ Thành đứng dậy và đi vào bên trong. Bella cũng đứng lên và cùng Rocky đi theo Vĩ Thành

Bella cũng biết căn phòng đó không phải ai cũng lên được, thêm nữa Vĩ Thành cũng vừa nhắc ngồi trong nhà đợi. Ý anh cũng không muốn cô đi theo, nên Rocky và Bella ngồi đợi

Một lúc sau, Vĩ Thành đi xuống rồi đưa cho Bella một bộ đĩa "Em lấy đi, này anh có hai bộ lận. Không cần trả đâu"

"Thích vậy? Cám ơn anh"

"Ừ ừ!" Vĩ Thành mỉm cười "Rocky, anh chuẩn bị xe đi. Tôi thay đồ xong sẽ xuống, cũng chuẩn bị đi được rồi"

"Tôi biết rồi!"

"Vậy thôi em về luôn nha anh"

"À ừ!" Vĩ Thành gật đầu rồi nhanh chóng đi về phía cầu thang

Vĩ Thành là một người cực kỳ chăm chút bề ngoài, ít khi anh xuề xòa ra đường, hoặc khi ở trong nhà đi nữa thì quần áo cũng chỉnh chu. Anh không thích sự cẩu thả nên yêu cầu của anh cũng đặc biệt cao.

Trước đây khi không có Thi Hàm, quần áo anh mặc ra ngoài đều do Rocky chuẩn bị. Gu ăn mặc của Vĩ Thành cũng ít nhiều làm Rocky bị ảnh hưởng. Có lẽ vì có xuất thân không tốt nên khi đã có điều kiện mới đặc biệt hưởng thụ như vậy.

"Sắp xếp cho tôi với Thi Hàm một chuyến đi Mỹ" Ngồi trong xe anh nói với Rocky,

"Anh muốn đi bao lâu?"

"Chắc sẽ lâu lâu đó, tầm 1-2 tuần gì đó"

"À chắc khoảng 3 tuần hơn nữa mới được đó anh. Vì còn đang chuẩn bị dự án mới khởi công với lại cuối năm nữa. Độ khoảng trung tuần tháng 12 tôi có thể sắp xếp để anh đi khoảng 2 tuần. Anh định đi du lịch à?"

"Ừ! Đợt này đi có chút việc, sẵn đưa Thi Hàm đi du lịch. Anh ở lại lo cho công ty, không cần đi theo đâu, để Raul đi được rồi."

"À dạ!"

"Tuần sau Thi Hàm cũng quay phim xong rồi, thống nhất với Otis rồi báo cho tôi."

"Tôi biết rồi!"

"À còn chuyện này, tôi định đưa Thi Hàm vào công ty. Nhưng không phải bây giờ, anh xem có chỗ nào thích hợp để cô ấy vào học việc"

"À dạ. Để tôi nói sắp xếp rồi báo anh"

"Đúng rồi, có phải có ai chưa có sự cho phép của tôi mà vào phòng chiếu phim không?"

"Ủa dạ đâu có! Phòng đó ai cũng biết là không thể tự tiện vào mà, có chuyện gì vậy anh?"

"Lúc nãy tôi có vào phòng chiếu phim lấy đĩa thì nhìn thấy hai con gấu trên kệ bị lệch sang một bên."

"Ồ! Không biết có phải do để lâu quá nên bị lệch không anh? Chắc không ai dám vào đó, còn đụng lên con gấu nữa"

"Kể cả khung hình ở trên kệ bên cạnh cũng bị nghiêng, tôi dám chắc có người đã vào đó. Cả hai tuần nay tôi và Thi Hàm đều không có, tôi muốn điều tra coi ai dám to gan vậy?"

"Có lẽ là hôm tổng dọn vệ sinh, ai đó đã tò mò đi vào đó rồi. Tôi sẽ điều tra rồi báo lại anh"

Vĩ Thành im lặng, ngay cả dọn dẹp anh cũng đích thân làm không thì Thi Hàm. Anh không muốn ai bước vào nơi đó, nhưng lại có người bỏ ngoài tai lời nói của anh. Đã vậy còn đụng chạm lung tung đồ đạc trong phòng. Nếu biết là ai, anh chắc chắn đuổi thẳng không nương tay.

-----------

Indonesia,

Trải qua mấy ngày đóng phim bận rộn thì cuối cùng cũng nhận lại được câu nói của đạo diễn là xuất sắc ngoài mong đợi khiến ai cũng vui mừng.

"Thi Hàm! Chiều nay em về luôn sao? Không ở lại chơi thêm một ngày à?" Hải Phong hỏi cô, khi đoàn phim quay xong trước dự kiến một ngày. Đáng lý chiều mai thứ 5 mới xong, nhưng mới sáng hôm nay đã xong. Nên Thi Hàm đã đặt vé chiều nay để bay về Hong Kong

"Thôi em mệt quá. Muốn về nghỉ ngơi, anh hết cảnh rồi. Nhưng em còn hai ngày ở Hong Kong nữa đó"

Hải Phong bật cười "Rồi rồi! Thôi về nghỉ đi"

Đạo diễn Tô ở bên kia hét lên "Cô ấy làm như tôi đàn áp cô ấy dữ lắm vậy"

Cả đoàn đều bật cười vui vẻ, vì biết ông rất vui tính dù bình thường rất nghiêm khắc.

Cô vẫn chưa nói với Vĩ Thành hôm nay cô sẽ về sớm muốn cho anh sự bất ngờ. Cô mong là có thể về nhà trước khi anh đi dự tiệc của công ty về.

Hong Kong,

Vĩ Thành trước giờ luôn rất công tư phân minh, ai làm được việc anh chắc chắn không bạc đãi, làm việc thì hết mình, yêu cầu cao. Nhưng một khi đã tổ chức tiệc, thì ai cũng có phần, Vĩ Thành vốn dĩ ưa náo nhiệt nên anh thường xuyên đứng ra tổ chức tiệc cho công ty. Vì vậy, dù có áp lực trong công việc cũng không khiến họ chán nản mà hết lòng phò trợ cho Vĩ Thành.

Hôm nay uống không nhiều, vì thật ra nói là được sếp hiểu tâm lý nhưng cũng đâu ai dám mang rượu đến mà cụng với anh. Nên nhờ vậy anh cũng đỡ mệt hơn.

Rocky lại có việc nên đi qua chỗ Bella, không rõ đêm nay có về không. Nhưng Vĩ Thành cũng quen rồi, dù trước đây có một chút không quen vì trước nay anh ta lúc nào cũng ở bên cạnh anh nhưng vì có Thi Hàm bên cạnh nên anh cũng muốn để Rocky tìm không gian riêng.

"Dì Hân, làm ly nước chanh rồi mang lên phòng cho tôi"

"Dạ ông chủ"

Vĩ Thành bước lên cầu thang rồi đi lên phòng.

Thi Hàm ngồi trong xe, còn không bao lâu nữa sẽ về đến nhà. Cô nghĩ Vĩ Thành sẽ bất ngờ lắm nếu như thấy cô đứng trước mắt anh. Nghĩ đến đây, cô đã không nhịn cười được. Chỉ có Raul là đang lo lắng, vì anh được Thi Hàm ra lệnh không được báo với Vĩ Thành. Nếu anh ta mà biết và trách anh thì anh cũng không cãi lại được.

"Vào đi!" Nghe tiếng gõ cửa Vĩ Thành lên tiếng

"Sao là cô?" Vĩ Thành đang đứng ở ban công và ngạc nhiên khi thấy Linda, anh nhớ không có gọi cô

"Dạ dì Hân kêu tôi mang nước chanh lên cho ông" Linda đi vào phòng và để ly nước chanh lên bàn. Sau đó định đi ngoài thì bất ngờ Vĩ Thành lên tiếng "Khoan đã!"

"Dạ, ông chủ có gì dặn dò"

Vĩ Thành đi lại và lấy ly nước chanh uống một hớp rồi tiếp tục uống cạn. Anh đặt lại bàn, "Mang đồ đến phòng giặt cho tôi"

"Dạ!" Linda lấy ly nước đã uống cạn lên rồi đứng chờ Vĩ Thành, anh vào trong phòng tắm để mang đồ anh vừa thay đem ra cho Linda.

Nhưng vừa mới bước ra, chân anh đột nhiên như không trọng lực mà chao đảo, suýt chút thì ngã, đồ trong tay cũng rớt xuống sàn, trước mắt như hoa lên mà không nhìn thấy gì. Linda thấy vậy, vội đặt ly nước xuống bàn rồi nhanh chóng chạy lại đỡ Vĩ Thành ngồi xuống giường

"Ông không sao chứ?"

Vĩ Thành không biết vì sao tự nhiên mình lại vậy, khi trước đó vẫn rất bình thường mà. Linda để anh nằm xuống giường, Vĩ Thành cũng không có chút phản kháng, đôi mắt anh cũng trở nên mơ màng rồi nhắm lại.

Bất ngờ có một nụ cười bí mật trên môi Linda. Cô nhìn Vĩ Thành rồi nhìn quanh căn phòng, nó rộng lớn hơn cô nghĩ rất nhiều. Trước đây dù có thân cận Thi Hàm, nhưng cô chưa được nhiều lần được đặt chân lên tầng 3, đừng nói là bước vào trong đây.

Đây là cuộc sống nhung lụa, sang trọng mà Thi Hàm đang hằng ngày trải qua sao? Chiếc giường này cũng vậy, êm ái và rộng lớn như vậy. Cô nhẹ nhàng nằm lên người Vĩ Thành, cô không muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại nữa. Tương lai cô muốn làm nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Và đây chính là cách duy nhất.

"Được rồi! Để vali đây được rồi. Ngày mai hãy mang lên phòng cho tôi" Thi Hàm rốt cuộc cũng về đến nhà, cô dặn dò Raul và nhanh chóng bước lên cầu thang. Cô nghe dì Hân nói anh đã về, cô thật háo hức.

Linda ngước lên nhìn Vĩ Thành và từ từ kề xuống môi anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro