Chương 42: Giải tỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Rocky có chút ngạc nhiên khi Thi Hàm lại muốn gặp riêng anh, vốn dĩ anh vẫn đang vô cùng giữ khoảng cách với Thi Hàm nên không nghĩ cô sẽ chủ động hỏi chuyện

"Con có một vài chuyện muốn hỏi chú, con biết trước giờ chú luôn nói thật, chưa từng biết giấu giếm. Nên con mong chú sẽ trả lời cho con, vì chuyện này ngoài chú ra chắc không còn ai biết nữa" Chuyện Thi Hàm đề cập chính là chuyện cô nghe được ở phòng bếp mà Vĩ Thành và Bella nói chuyện với nhau. Cô muốn tìm hiểu rõ sự thật, cô không muốn phải đoán mò và suy nghĩ nữa. Nên cô quyết định hỏi Rocky, người thân cận nhất của Vĩ Thành. Cô tin, ở đây, cô chắc chắn sẽ có câu trả lời chân thật nhất.

Nghe Thi Hàm kể lại, Rocky có chút bất ngờ. Vì trước giờ Vĩ Thành vẫn luôn muốn giấu kín chuyện này, anh không thể làm trái lời của Vĩ Thành nhưng anh càng không muốn những sự hy sinh của Vĩ Thành vì Thi Hàm mà tan biến vô ích "Được, tôi kể cô nghe"

"Chắc thời điểm đó, cô cũng biết rõ là giữa anh Thành với Như Ân có mối quan hệ mập mờ mà báo chí vẫn hay đồn thổi. Thật chất, nó là quan hệ tình cảm. Đúng như những gì báo chí nói khi đó. Nhưng người có tình cảm là Như Ân, chứ không phải anh Thành. Chính cô ta đã yêu anh Thành và mong muốn được nhiều hơn những gì lúc đó cô ta có."

"Chắc cô cũng có nghe nói, anh Thành thay phụ nữ như thay áo. Bên cạnh anh ấy liên tục có những cô gái xuất hiện, và thời điểm đó cũng không ngoại lệ. Ngoài Như Ân, anh ấy còn rất nhiều phụ nữ khác mà Như Ân thì cũng không phải chỉ chung thủy với mình anh Thành. Mà cô ta còn có mối quan hệ thể xác với một đại ca xã hội đen tên là A Hùng"

"Anh ta là một người làm ăn cũng khá thân thiết với anh Thành. Và anh ta thì đem lòng yêu Như Ân thật sự. Chắc cô còn nhớ, cái đêm sinh nhật năm 1992, lần đầu tiên cô đi với anh Thành, cũng là đêm đó Như Ân xảy ra chuyện"

Thi Hàm khẽ gật đầu, sao cô lại không nhớ. Sự kiện chất động làng giải trí khi đó mà

"Chính A Hùng đã quy chụp nguyên nhân Như Ân xảy ra tai nạn là vì buồn anh Thành, khi anh Thành bỏ rơi cô ấy mà chọn cô. Nên đêm đó Như Ân đã nghĩ quẩn mà tự sát, hoặc nếu không tự sát thì cũng chính vì cô và anh Thành nên Như Ân mới uống rượu say rồi xảy ra tai nạn đáng tiếc. Nhưng thật lòng mà nói..."

Rocky im lặng một chút: "Tôi cũng nghĩ A Hùng nói đúng, dù không có căn cứ không trực tiếp nhưng ít nhiều đêm đó Như Ân xảy ra chuyện có lẽ liên quan đến cô và anh Thành. Khi cô ta yêu anh Thành như vậy, đùng một cái lại bị thất sủng. Dù suy cho cùng anh Thành không có lỗi gì, vì thật sự anh ấy cũng không hề yêu Như Ân. Nên rõ ràng không thể đổ hết lỗi lên người anh ấy"

Nếu như theo phân tích của Rocky, Thi Hàm thật sự cũng nghĩ bản thân cô cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của Như Ân "Vậy sau đó?"

"Vì cái chết của Như Ân, A Hùng mang lòng thù hận cực lớn dành cho cô và anh Thành. Cái chết của bà Văn cũng là một trong những thủ đoạn của nó"

"Ý anh là?"

"Tôi xin lỗi, nó có thể khiến cô bàng hoàng. Nhưng thật sự, cái chết của bà Văn không phải là tai nạn, mà có người cố ý mưu sát"

"Trời!" Thi Hàm lấy tay che miệng, thể hiện sự bất ngờ và bàng hoàng đến cực độ. Vậy mà trước nay cô không biết gì cả

"Đêm đó, A Hùng đã cho người dụ mẹ cô ra gần cầu thang rồi xô bà ấy xuống. Lúc đó, cô cũng biết cô kích động như thế nào nếu nói cho cô biết chắc chắn mọi chuyện còn lớn hơn. Anh Thành đã không báo cảnh sát, mà âm thầm điều tra. Cuối cùng cũng biết được, người đứng sau là A Hùng." Ánh mắt Thi Hàm rưng rưng nghe Rocky kể lại mọi chuyện, hai bàn tay siết chặt vào nhau

"Tôi nghĩ chắc cô cũng hơn một lần nhìn thấy vết sẹo bên bắp tay phải của anh Thành. Đó là vì anh ấy đi trả thù cho mẹ cô mà có"

"Gì chứ?" Rocky nói, làm cô cũng nhớ lại. Lúc bên anh dường như cũng vài lần cô nhìn thấy hình xăm bên trái và một vết thương bên phải. Cô cũng không bao giờ nghĩ đó là vì trả thù cho mẹ cô

"Cái đứa hại chết mẹ cô, nó cũng xuống dưới hầu hạ mẹ cô ngay sau đó. Vết thương ở bắp tay phải là do mã tấu gây ra. Chắc cô không nhớ, nhưng cái hôm anh Thành đến nhà muốn lo hậu sự cho mẹ cô thì bị cô xua đuổi. Cô đã bấu lấy bắp tay ảnh thật lâu, thật ra lúc đó bắp tay ảnh chỉ mới băng bó vừa được 20 phút"

"Trời?!"

"Còn chuyện của cô.." Rocky im lặng nhìn Thi Hàm, anh không biết liệu nói ra có làm mọi thứ khơi gợi lại trong cô không. Anh chần chừ

"Chú cứ nói đi. Con chịu được" Thi Hàm vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn trên má rồi lắng nghe Rocky nói tiếp

"5 người đó cũng là người do A Hùng ra lệnh để bắt cóc cô. Không biết là xui cho họ hay xui cho cô mà chiếc xe đó bị dừng giữa đường. Rồi một trong 5 người đó bị cảnh sát bắt."

Thi Hàm khá ngạc nhiên, vì sao khi cô hôn mê tỉnh lại cô cũng chưa bao giờ tìm hiểu hay hỏi gì về những người đó. Nếu hôm nay Rocky không nói, cô cũng sẽ không nhớ mà hỏi đến. Vì thật sự cũng không tốt lành gì mà nói lại

Rocky tiếp tục: "Nói thẳng thì là may cho cô, nếu như chiếc xe đó không dừng ở giữa đường mà chạy thẳng về hang ổ của tụi nó, thì ngày hôm nay, tôi, cô và anh Thành chắc cũng có thể không còn gặp lại được nhau. Vì A Hùng bắt cô với mục đích là uy hiếp anh Thành và trả thù cho Như Ân. Mà Như Ân đã chết rồi, nếu như có thể chắc chắn nó sẽ ép chết anh Thành rồi giết luôn cô. Cho nên với sự cố ngày hôm đó, cũng không phải là một chuyện quá xấu"

Thi Hàm không thể không đồng ý với giả thuyết Rocky nói,

"Cô có thể yên tâm là trên đời này, những người đã từng hại cô sẽ không bao giờ có cơ hội để cô nhìn thấy được nữa"

"Không lẽ..."

Rocky gật đầu "Đó là cái giá tụi nó đáng phải nhận lấy. Anh Thành đã thay cô trả thù một cách đủ đầy, một tấc cũng không hề thiếu. Băng nhóm của A Hùng tại Hong Kong đã tan rã chỉ sau 2 tháng khi cô xảy ra chuyện"

"Anh ấy đã giết người?"

"Không! Anh ấy không giết ai cả. Những người đó điều vì có lỗi với cô mà chịu quả báo thôi. A Hùng đã chết ở Thái Lan trong một phi vụ buôn bán ma túy" Rocky biết, anh không thể nào kể hết cho Thi Hàm biết những chuyện Vĩ Thành đã đứng sau chủ mưu và thuê sát thủ giết hết cả nhà năm người đó. Vì điều này không cần thiết, Thi Hàm cũng không cần biết quá nhiều. Anh từ đầu cũng đã xác định mang theo điều này đến khi xuống mồ.

"Tôi nghĩ sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì cô cũng biết anh Thành thật chất không hề muốn mọi chuyện đi theo hướng này, và chính anh ấy cũng không hề biết được để có thể làm mọi chuyện tốt hơn. Tất cả đều là chấp niệm của A Hùng, anh ta tự cho rằng Như Ân chết là do anh Thành gây ra. Và anh ta chỉ muốn bằng mọi giá hạ bệ cô, hãm hại anh Thành. Mọi chuyện chỉ có vậy. Anh Thành có lẽ là vì sợ cô không chấp nhận được sự thật này, nên mới lần lựa không dám nói với cô"

"Con hiểu rồi!" Thi Hàm rốt cuộc cũng biết Vĩ Thành bao lâu nay đã ôm sự dằn vặt này giữ mãi ở trong lòng. Trong khi chính anh không phải là người có lỗi.

"Còn điều này, tôi biết anh Thành sẽ không nói cho cô nghe đâu. Thật ra cô có biết, vì sao cô có tiền để đưa cho Thiên Hà đền hợp đồng không?"

"Vĩ Thành??"

"Đúng. Suốt một năm đó cô ở đâu, làm gì, anh Thành đều biết. Chỉ là anh ấy đã hứa cho cô tự do, thì nếu khi chưa thật sự cần thiết, anh ấy sẽ không ra mặt. Có lẽ với cô đó là một năm thoải mái nhất, nhưng với anh Thành đó là sự nhớ nhung, chờ đợi và đau khổ. Bởi vì thật lòng, anh ấy rất yêu cô"

"Thi Hàm, tôi ở cạnh anh Thành hơn 30 năm rồi. Tôi có thể tự tin rằng tôi là người hiểu anh ấy nhiều nhất. Những gì anh ấy làm cho cô trong suốt thời gian vừa qua là vì xuất phát từ tình yêu thật sự của ảnh dành cho cô. Một chút vụ lợi cũng không hề có. Tôi cũng biết cô cũng yêu anh Thành, trong thời gian vừa qua, ảnh cũng đã khổ sở lắm rồi, tôi tin đến thời điểm hiện tại ảnh vẫn còn mang sự dằn vặt và ám ảnh đó. Nếu cô thật lòng yêu anh Thành, hãy cho anh ấy một cơ hội để ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho cô. Bởi tôi biết, đó chính là ước nguyện lớn nhất của anh ấy. Nên là dù bất kỳ lý do gì, dù cô có chưa chấp nhận được thì cũng đừng rời xa anh ấy"

Sau cuộc trò chuyện với Rocky, Thi Hàm thật sự đã ngộ ra rất nhiều điều. Thì ra từ đầu đến giờ Vĩ Thành vẫn đang âm thầm ở phía sau lặng lẽ hi sinh cho cô. Nhưng anh vẫn chưa một lần nào nói ra. Cô thật sự đã bỏ qua mất những gì đẹp đẽ nhất, những cảm nhận nguyên vẹn nhất khi lần đầu gặp anh. Vĩ Thành vẫn không thay đổi, vẫn như ban đầu, bảo vệ và che chở cho cô. Mọi hiểu lầm, khúc mắc đều được giải tỏa. Có lẽ cô cũng nên giải tỏa cho anh, để anh có thể yên tâm mà ngủ một giấc thật ngon.

1 tháng 1 chính là sinh nhật của Thi Hàm, nên thông thường đón tết dương lịch sẽ là thời khắc chờ đợi để bước sang năm mới và cũng là mừng sinh nhật của cô.

Năm nay đón năm mới cũng như sinh nhật lần đầu tiên tại Úc. Thi Hàm cũng có chút thích thú. Mọi người cùng tập trung ở ngoài trời, vì nghe nói ở đây vẫn có thể nhìn thấy được pháo hoa phát sáng ở phía chân trời đằng xa. Mọi người đều háo hức,

Vĩ Thành đứng bên cạnh Thi Hàm, trông cô cứ thật nhỏ bé trước anh. Lén nhìn cô một chút, trong mắt anh cô vẫn là cô bé 15 tuổi ngày đó. Vậy là 7 năm ở bên cạnh cô, thật sự rất nhanh.

"Thời khắc chuyển giao sắp đến, anh có ước nguyện gì không?" Thi Hàm bất ngờ ngước lên nhìn anh, khiến Vĩ Thành có chút lúng túng. Anh mỉm cười ngước nhìn lên bầu trời "Anh ước em sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, cả đời về sau sẽ không phải phiền muộn hay lo âu"

"Anh biết em có điều ước gì không?"

"Điều gì?"

"Ước anh sẽ mãi mãi khỏe mạnh, vì chỉ cần một ngày anh còn khỏe mạnh thì ngày đó em sẽ còn vui vẻ, em sẽ còn hạnh phúc và sẽ không bao giờ phiền muộn hay lo âu"

"Thi Hàm..."

"Vì anh sẽ thay em chống đỡ hết, ở bên anh em thật lòng cảm thấy rất an toàn, cái cảm giác mà không có người nào khác có thể mang lại cho em. Em không cần biết chúng ta còn bao nhiêu thời gian ở bên nhau, nhưng em không muốn anh vì bất cứ lý do gì mà rút ngắn nó lại." Cô xoay người đối diện Vĩ Thành "Em đã nghe anh và chị Bella nói chuyện, em cũng đã nghe được tất cả sự thật từ chú Rocky"

Vĩ Thành tròn mắt nhìn Thi Hàm

"Em cám ơn vì anh đã luôn âm thầm ở bên cạnh em, dù là chuyện gì xảy ra cũng lo lắng  và sắp xếp cho em. Em cũng biết..." Thi Hàm từ từ đưa tay để chạm lên ngực trái, nơi cô đã đâm anh một nhát. Và cả bắp tay phải của anh bằng tất cả những gì nâng niu và trân trọng nhất "Anh vì em và mẹ đã bị thương thế nào. Vết sẹo đó em cũng đã nhìn thấy. Em hiểu được, anh đã vì em mà dằn vặt, khổ sở rất nhiều. Cám ơn anh, Vĩ Thành"

Vĩ Thành xúc động nhìn Thi Hàm, có nằm mơ anh không nghĩ là anh có thể nghe những lời này từ cô:

"Anh không nghĩ bản thân mình sẽ nghe được những câu nói này, anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, mọi thứ anh bỏ ra đều rất xứng đáng. Anh chưa bao giờ hối hận và cũng sẽ không bao giờ hối hận. Trước thời gian khắc chuyển giao này, anh thật lòng muốn nói với em..."

"10...9...8...7..." Mọi người bắt đầu đếm ngược

"...anh yêu em"

"3...2...1...Happy new year!!"

Pháo hoa cũng vừa lúc sáng rực bầu trời đằng xa, mọi người vui mừng reo hò, sâm panh cũng được khui ra, không khí vui vẻ đầy náo nhiệt. Thi Hàm ngước nhìn Vĩ Thành, đôi mắt của cô vì pháo hoa trên cao mà cũng trở nên lung linh hơn. Anh vươn tay ôm lấy Thi Hàm vào lòng, một chút bất ngờ nhưng Thi Hàm cũng không phản kháng lại. Bàn tay có chút chần chừ nhưng rồi cũng từ từ đưa lên và ôm lấy eo của anh.

Bella nhìn qua phía Thi Hàm và Vĩ Thành, cô khẽ mỉm cười, rốt cuộc thì mọi thứ cũng đã kết thúc tốt đẹp, cô có quyền hy vọng vào nhiều thứ đẹp đẽ hơn như thế nữa. Chắc chắn là tương lai cô cũng gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. "Vĩ Thành! Chúc anh hạnh phúc!"

Thời gian thấm thoát thoi đưa, quá khứ đã trở thành những miền ký ức nhạt nhòa không đáng nói. Nhưng thật lòng, có những điều quá sâu đậm, đến mức dù cho có mất đi bao nhiêu thời gian thì cũng không giúp mọi thứ biến mất.

Tháng 7.1997,

Dù thời gian không có quá lâu nhưng cũng làm thay đổi những thứ cần thay đổi, chỉ có tình cảm là càng ngày càng đậm sâu.

Thi Hàm bây giờ đã trở thành bà chủ của nông trại thật sự, cô giúp Vĩ Thành quản lý nông trại từ quýt đến dứa, tất cả từ lúc ban đầu đến khi được cân đem lên xe vận chuyển đi đều được Thi Hàm theo sát. Thi Hàm còn tập tành chơi chứng khoán và đầu tư bất động sản. Khỏi phải nói, là do Vĩ Thành chỉ cho cô. Tiền ở nông trại, vốn thì của anh, còn lời là của cô, có lỗ thì anh chịu. Thêm vào đó việc đầu tư này nọ cũng khiến cô có một số tiền kha khá trong tài khoản và còn nhiều hơn cả số tiền cô kiếm được khi ở trong làng giải trí. Với cô mà nói, đây chính là thiên đường, cuộc sống mà cô mơ ước.

Thi Hàm đã không còn dùng thuốc an thần và điều trị tâm lý từ cách đây 6 tháng. Vì cô có tinh thần lạc quan, vui vẻ những gút mắc ngày xưa cũng được gỡ bỏ. Chỉ là dù sao thì trong tiềm thức nó vẫn hiện hữu, lâu lâu trong đêm cô vẫn hay giật mình nhưng nó không đáng kể và cũng không còn ảnh hưởng đến tâm lý của cô.

Dạo gần đây, cô bắt đầu xem lại phim ảnh, những tin tức về việc cưỡng hiếp hay tương tự cũng không còn đả kích tinh thần của cô. Mọi chuyện hầu như quay về quỹ đạo ban đầu, Thi Hàm coi như có thể sống một cuộc sống của người bình thường. Chỉ duy nhất một điều, cô vẫn không thể quá thân mật với người khác giới, còn đối với Vĩ Thành tất cả cũng không vượt qua được nắm tay hay ôm thông thường. Căn bản cô chỉ có thể gạt bỏ mọi chuyện cách đây 6 tháng, Vĩ Thành cũng biết rõ điều này nên anh hoàn toàn thoải mái và không suy nghĩ gì nhiều.

Anh dạo gần đây bận lo dự án ở Hong Kong, nên thời gian sang thăm cô không nhiều, nhưng anh hứa sẽ sang đây cùng cô ăn mừng sinh nhật của anh. Từ hôm giao thừa năm 1996, thì Vĩ Thành cùng với Bella trở về Hong Kong. Một mình Thi Hàm ở lại Úc, ban đầu cũng có buồn như sau đó thì không sao nữa.

Cuối tuần Vĩ Thành sẽ bay sang thăm cô, những ngày lễ lớn anh cũng thu xếp có mặt để ăn mừng với cô, thỉnh thoảng mọi người cũng theo chân anh để sang Úc. Ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống tự do, tự tại của Thi Hàm. Vĩ Thành cũng đang gấp rút để chuẩn nghỉ hưu và sang Úc định cư cùng Thi Hàm. Nhưng đó là bí mật và dự định đang trong quá trình thực hiện.

Hong Kong,

"Anh Thành! Tối nay anh có sự kiện với bên trang sức. Có đồ rồi, anh thử không?" Rocky mang đồ về nhà cho Vĩ Thành

"Thôi, cũng không phải lần đầu bên đó đưa đồ qua. Nó làm sao dám đưa đồ không vừa?" Vĩ Thành ngồi uống trà rồi đọc báo nên cũng không muốn nhấc người lên thử đồ "À tối nay đi với ai vậy? Nghe đứa nào nói quên rồi?"

"À có người đi với anh, Tạ Tố Ny"

"Là ai? Người mới à?"

"Hình như cũng không mới đâu, cũng đang được lăng xê lắm."

"Có đóng phim chưa?"

"Rồi cũng nhiều bộ rồi đó, cũng có chút tiếng tăm. Nhưng chủ yếu là mượn anh để làm báo chí chú ý đó mà"

"À à! PR giùm chứ gì?" Vĩ Thành gật gù,

"Đúng rồi, đại loại vậy đó. Ủa mà anh gặp cô ta một lần rồi đó"

"Lúc nào?" Vĩ Thành cau mày ngước nhìn Rocky

"Thì hôm tiệc rượu vào tuần trước, tiệc anh đứng ra tổ chức cho đạo diễn đó. Cô ta còn đến mời rượu anh. Lúc đó tôi nhớ Tommy đưa đến giới thiệu anh nữa"

"Tommy? Vậy là bên truyền hình à?"

"Đúng đúng!" Rocky gật đầu "Cô gái cao cao, cũng xinh đẹp lắm"

"Chả nhớ! Không có ấn tượng gì, để xem tối nay có nhớ lại không?"

Rocky đột nhiên bật cười "Anh thì giờ chỉ nhớ mỗi chị dâu thôi đúng không? Cũng là mời rượu sao khác vậy?"

"Ừ ừ!! Quên mất việc điện thoại" Vĩ Thành xua xua tay để Rocky đi vào bên trong, Rocky bật cười rồi đem đồ vào trong. Là điện thoại trình diện, mỗi ngày đều như thế "Em! Đã nghỉ chưa?"

"Rồi, bên đây đã 8 giờ rồi đó"

"Ừm, anh quên mất" Vĩ Thành cười "Tối nay ngủ sớm đi đó, làm việc cả ngày rồi đúng không?"

"Tại dứa vào vụ thu hoạch rồi, nên phải vậy chứ? Nhận lương của chúa phải múa tối ngày mà"

"Em nha, anh qua mà mất (ốm) kg nào anh bắt đền em gấp đôi nhé"

"Ý anh là dứa à?"

Vĩ Thành bật cười, Thi Hàm dạo này cũng biết vặn lại anh làm rồi "Em được lắm"

"Mà anh qua hôm 3.7 luôn sao?"

"Tất nhiên rồi, đã nói qua mừng sinh với em mà" Vĩ Thành nhìn nhìn vào lịch để bàn, "Khoảng 5 giờ chiều ngày 3.7 anh sẽ có mặt tại Úc"

"Anh không tổ chức sinh nhật ở Hong Kong sao?"

"Không!" Vĩ Thành trả lời nhanh chóng "Năm rồi mọi người còn thắc mắc, nhưng năm nay chắc hết rồi"

Nói thêm một chút nữa thì Vĩ Thành tắt máy để chuẩn bị đi sự kiện, tối nay là một sự kiện trang sức. Chỉ có khoảng thời gian nửa năm ở Úc cùng Thi Hàm thì anh không tham dự sự kiện của làng giải trí, còn lại khi quay lại Hong Kong, có cơ hội anh vẫn tham gia. Dù sao thì đây cũng là một lĩnh vực anh đầu tư kiếm lợi, nên cũng phải có trách nhiệm một chút.

Vĩ Thành đi cùng với Tố Ny, một diễn viên mới cũng khá nổi tiếng bên mảng truyền hình. Cô khoác tay anh đi vào thảm đỏ rồi chụp hình, sau đó cũng chỉ giao lưu một chút thì ai cũng có nghĩa vụ của người đó. Sự kiện kéo dài hơn 2 tiếng thì kết thúc, Vĩ Thành ra xe về,

"Anh thấy sao?"

"Sao gì?"

"Cô Tố Ny đó?"

"À! Đẹp, gương mặt sáng, cũng thu hút đó. Có thể nổi à, tương lai chắc cũng là một đối thủ đáng gờm"

Rocky gật gù "Trước giờ những người anh nói sẽ nổi tiếng thì hầu hết không thể chìm."

Vĩ Thành nhếch mép mỉm cười "Dưới trướng Tommy thì chắc cũng không phải dạng thường, nên cũng chỉ là dựa vào đó mà đánh giá thôi. Nói chuyện cũng được lắm, đạo đức chắc cũng không đến nỗi. Ổn, có triển vọng. Kêu Thiên Hà hỏi xem có muốn đóng điện ảnh không? Có tố chất đó"

"Trời! Anh định lấn sang truyền hình luôn à? Anh quan tâm cô này quá rồi đó, có phải nhắm trúng rồi không?"

Vĩ Thành bật cười rồi nhìn ra bên ngoài "Trúng được thì ngon quá"

"Anh có người rồi đó"

"Ở Úc mà lo gì" Vĩ Thành nửa đùa nửa thật khiến Rocky cũng bật cười thành tiếng. Nói vậy thôi, chứ anh hiểu rõ Vĩ Thành, hơn 1 năm rồi nếu chịu có người khác và qua mặt Thi Hàm thì cũng không khó gì. Vĩ Thành chỉ giỏi nói giỡn vậy thôi, chứ một lần bị Thi Hàm nhìn thấy chắc Vĩ Thành cũng đã thề rằng sẽ không đụng vào người phụ nữ nào khác rồi.

"À mà Thi Hàm nói tôi, anh đừng gọi cô ấy là chị dâu nữa. Cô ấy không quen"

"Biết sao được, quy tắc nó vậy rồi." Rocky nhún vai "À mà lần này anh có tính cầu hôn nữa không?"

Vĩ Thành nghiêm giọng "Anh đang chọc quê tôi đấy à?"

Rocky bật cười, chuyện là trong suốt hơn một năm qua không thể tin Vĩ Thành đã vài ba lần cầu hôn Thi Hàm nhưng cô tất nhiên là không đồng ý. Lần này sinh nhật Vĩ Thành, Rocky nghĩ anh chắc không bỏ qua nên mới hỏi "Anh có nghĩ vì sao chị ấy không chịu không?"

"Thì chắc là chuyện lúc xưa, nói gì nói thì đến bây giờ quá khứ đó vẫn như một cái gì đó vô hình chắn ngang tôi và cô ấy. Thêm chuyện cô ấy biết mình khó có thể mang thai nên rồi cũng không muốn đồng ý" Vĩ Thành thở dài

"Nhưng anh đâu có để ý chuyện đó"

"Thì cô ấy cũng biết vậy nhưng chỉ là tâm lý thôi. Chuyện này cần phải kiên trì thôi, nhưng tôi nghĩ lần này chắc thất bại nữa đấy" Vĩ Thành bật cười 

"Sao anh nói như không có gì vậy?"

"Chứ ba lần rồi" Vĩ Thành lắc đầu với chính mình, nghe thật buồn cười. Một người như anh, vô vàn cô gái quỳ dưới chân muốn danh xưng bà Chu, còn với Thi Hàm, anh phải quỳ lụy dưới chân cô để mong cô gả cho anh "Lần đầu nha, kiểu hào hứng bày biện, chuẩn bị lắm. Lần đầu tiên tôi hồi hộp như vậy, tôi nhớ đó là sinh nhật năm 1996, cứ nghĩ là dù sao cô ấy cũng yêu mình thế nào rồi cũng đồng ý. Nhưng không!" Vĩ Thành bật cười "Lần đó thật sự hụt hẫng ghê lắm, nhưng không bỏ cuộc làm lần nữa là giao thừa năm 1996, cuối cùng vẫn từ chối. Mà lần này thì hơi hơi hụt hẫng thôi. Lần thứ ba mới 3 tháng trước. Biết là không thành công, nên hết hụt hẫng luôn"

Rocky cười khoái chí với câu chuyện của Vĩ Thành, làm sao ai nghĩ được Chu Vĩ Thành lại phải quỳ lụy như vậy

"Nhưng sao nghĩ lần này cô ấy cũng đoán ra được tôi sẽ cầu hôn quá"

"Haha!" Rocky lâu lắm rồi mới thấy Vĩ Thành có khiếu hài hước trở lại như vậy, nhất là sau khi Thi Hàm xảy ra chuyện, khoảng độ nửa năm nay Vĩ Thành mới đặc biệt vui vẻ như vậy.

"À còn anh và Bella thế nào? Khi nào cưới?" 

Nói ra nghe bất ngờ, nhưng lửa gần rơm rồi cũng bén, Bella và Rocky đã hẹn hò với nhau được  hơn nửa năm. Rocky không ngại quá khứ của Bella vì biết rõ cô thế nào, nên giữa hai người hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Rocky phải nói là một phiên bản khác của Vĩ Thành, chỉ là không có cực đoan như anh nhưng tình yêu dành cho Bella thì đúng là tuyệt đối

"Cô ấy nói muốn sang Mỹ học thêm một khóa tâm lý, tôi nghĩ chắc còn xa. Với lại hai đứa cũng thống nhất không đặt nặng việc cưới xin, khi nào thích hợp thì làm thôi"

"À! Tôi nói rồi, khi nào hai người cưới thì căn nhà ở Trung Hoàn làm quà cưới cho hai người"

"Cám ơn anh" Rocky mỉm cười thích thú, điều này Vĩ Thành cũng đã nhắc khi biết tin hai người hẹn hò. Rocky đã theo anh hơn 30 năm, Bella trong quãng thời gian Thi Hàm xảy ra chuyện đã giúp hết lòng. Nên món quà vài triệu đô đó cũng là quá ít so với công sức của hai người bỏ ra. Còn chuyện của anh và Thi Hàm, anh cũng không còn đặt nặng, chỉ là anh vẫn luôn muốn cưới cô làm vợ. Nếu Thi Hàm không đồng ý thì anh cũng không ép cô, quan trọng là Thi Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro