Chương 40: Bình minh rồi cũng ló dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên rất cao nhưng Vĩ Thành vẫn còn ngủ. Đêm qua uống rất nhiều, Vĩ Thành uống được hơn nửa chai thì Bella xuống ngồi cùng anh nên sau khi hết chai đó và uống hết luôn một chai mới khác, mà chủ yếu là Vĩ Thành uống, cô chỉ ngồi bên cạnh anh. Đến khi trời gần sáng thì Vĩ Thành mới đi vào phòng ngủ. Hiếm ai mà uống nhiều nhưng không say và tỉnh táo như Vĩ Thành, anh hoàn toàn tự đi vào phòng, còn dặn dò Bella chăm sóc cho Thi Hàm, chính anh đêm qua cũng xin lỗi vì đã nóng giận mà tát cô.

Đến giờ gần ăn cơm trưa nhưng anh vẫn chưa dậy và cũng không ai dám gọi, Bella cũng muốn để anh ngủ nhiều một chút, bởi đêm qua đã thức cả đêm.

Về phía Thi Hàm, đêm qua có thể ngủ được cũng là nhờ vào thuốc an thần. Sáng sớm cô cũng đã thức dậy và nằm trên giường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Bella thì khá tin rằng sau đêm hôm qua, Thi Hàm sẽ không nghĩ đến chuyện tự sát nữa. Vì thật sự dù có hoảng loạn đến thế nào, sợ hãi ra sao thì cô tin rằng Thi Hàm sau đêm qua sẽ suy nghĩ lại và biết được Vĩ Thành yêu Thi Hàm như thế nào. Nếu Thi Hàm còn chút tình cảm với anh, cô tin rồi Thi Hàm sẽ vực dậy mà cố gắng.

"Đã có cơm rồi. Cô ăn chút đi" Bella mang cơm lên phòng cho Thi Hàm và một số thứ gì đó trên khây, vừa nghe tiếng mở cửa Thi Hàm có vẻ giật mình. Có lẽ cô vẫn chưa hết lo sợ

"Tôi muốn nói chuyện với chị một chút được không?" Thi Hàm đột nhiên ngỏ lời rồi ngồi dậy

"Được chứ!" Hiếm khi Thi Hàm ngỏ lời như vậy, Bella mỉm cười nhìn vào cổ tay trái của cô. "Trước tiên để tôi thay băng cho cô đã"

Thi Hàm ngồi im trên giường nhìn Bella nhẹ nhàng tháo băng cho cô, vết thương khá sâu, đêm qua Vĩ Thành còn nhiều lần chạm đến vết thương nên đến sáng nay nó vẫn còn chảy máu. "Cô đau không?"

Thi Hàm im lặng lắc đầu, mặc dù rửa vết thương không dễ chịu chút nào, chân mày cũng cau lại nhưng Thi Hàm vẫn cố tỏ ra bình thường. "Đau thì phải nói đau, mệt mỏi thì phải nói mệt mỏi. Tại sao cô lại đi ngược lại những cảm xúc thật của mình? Trước đây cô đâu có thế?"

Có chút bất ngờ, Thi Hàm nhìn Bella. Nhìn như lâu rồi cô đang cố né tránh đi những gì đang hiện hữu trước mắt

"Tại sao cô lại tự sát?" Bella vừa băng vết thương vừa nhẹ nhàng hỏi Thi Hàm, nhưng cô im lặng. Bella tiếp tục: "Có phải vì quá mệt mỏi khi phải chống chọi với nhiều thứ không?" Băng xong vết thương Bella đặt tay cô nhẹ nhàng xuống rồi nhìn Thi Hàm "Tôi biết và hiểu được tâm trạng của cô, quá nhiều thứ tàn nhẫn ập lên người cô. Chuyện này vẫn chưa hết thì đã đến chuyện khác. Một người trưởng thành như tôi, hay như anh Thành nhiều khi còn chơi với đừng nói là một cô gái như cô, mới 20 tuổi thôi. Nghĩ quẩn là chuyện bình thường"

Thi Hàm không ngờ cô lại nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Nhưng cô biết không, chết không phải là hết, chết không phải là cách giải quyết vấn đề. Cô có yêu anh Thành không? Có bao giờ cô nghĩ đến nếu cô tự sát chết đi, anh ấy sẽ đau lòng thế nào không?"

Bella im lặng một chút, "Ngày hôm qua, lúc ẵm cô trên tay để đi tìm bác sĩ. Anh Thành đã vô cùng hoảng loạn, tôi dám chắc nó cũng không khác thậm chí còn nhiều hơn so với sự sợ hãi đêm qua của cô. Để được cô vào phòng cấp cứu, tôi vẫn nhớ hoài cái hình ảnh, người anh ấy dường như mất hết điểm tựa, thả người một cách vô thức đến khi chạm được vào cây cột phía sau lưng, nếu thật sự hôm qua không có cây cột đó tôi nghĩ ảnh đã té xuống gạch mà ngất xỉu. Đến khi cô không sao, đưa vào phòng rồi mà tay anh Thành vẫn còn run, run đến mức không giữ lại được" Bella nhìn Thi Hàm, biểu hiện này cho cô thấy Thi Hàm thật sự đau lòng vì Vĩ Thành, chính Thi Hàm cũng không muốn làm tổn thương Vĩ Thành như vậy.

"Đêm qua lần đầu tiên tôi thấy anh Thành uống nhiều như vậy đến giờ vẫn còn ngủ dưới phòng nhưng cô biết điều anh lo lắng nhất, lưu tâm nhất chính là "Em nhớ chăm sóc cho Thi Hàm", anh ấy đã dặn tôi như thế. Anh ấy nói với tôi, chuyện đêm qua anh ấy thất bại rồi. Anh ấy biết sẽ không thể nào có thể đối diện với cô một cách bình thường nữa. Cô có biết nó dày vò anh ấy như thế nào không?"

Bella nắm lấy vai của Thi Hàm "Nghe đến đây thôi cô cũng biết anh Thành bỏ nhiều tâm tư như thế nào cho cô, từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, anh ấy chưa từng bỏ rơi cô. Anh tin rằng thời gian sẽ làm cô nguôi ngoai và vượt qua tất cả, trở lại là người con gái vui vẻ trước đây"

"Nhưng có phải tôi đã làm anh ấy thất vọng không? Tôi không làm được như anh ấy nghĩ" Thi Hàm cúi đầu vào tay

"Tại sao lại không được? Cô sẽ làm được, cô nhìn xem đây là những bài báo mà fan của cô viết và đăng lên để mong cô đọc được. Họ biết cô chịu nhiều uất ức, đau đớn, họ vẫn sẵn sàng ở bên cô, đợi cô hồi phục và quay trở về" Bella lấy một tờ báo đưa cho Thi Hàm,

"Họ không bỏ rơi cô, giống như anh Thành và tôi vậy. Sẽ không bao giờ từ bỏ, chỉ cần cô đừng từ bỏ bản thân mình là được. Cô nhìn xem những tạp chí, những hình ảnh cô đã chụp trước đây. Nụ cười mới rạng rỡ và xinh đẹp làm sao? Tại sao bây giờ cô giấu nó đi? Gương mặt của cô bây giờ xinh đẹp hơn lúc xưa sao?" Bella kéo Thi Hàm ngước dậy "Còn nữa, chiếc cúp này là lần đầu tiên cô đạt tại lễ trao giải Kim Tượng với giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Cô có nhớ cô đã dùng bao nhiêu công sức để đổi lại nó không? Cô nghĩ sự nghiệp của mình chỉ được bao nhiêu đây là ngưng sao?"

"Tôi...!"

"Cô biết vì sao những thứ này vốn dĩ ở Hong Kong nhưng lại ở đây không? Là nhờ anh Thành mang qua, nhưng chưa kịp đưa cho cô thì mọi chuyện xảy đến, cô không nghe bất kỳ lời khuyên nhủ của ai. Anh Thành cũng quên mất nó. Cô thừa biết, anh Thành yêu cô như thế nào và tôi nghĩ cô cũng quá rõ bản thân yêu anh Thành ra sao. Nếu không anh Thành cũng không năm lần bảy lượt mang cô về bên cạnh."

"Hãy tin tôi, nỗi đau cô đang gánh lấy, anh Thành vẫn phải đang dằn vặt hàng ngày. Anh ấy luôn trách bản thân không bảo vệ được cô để mọi chuyện xảy ra nông nỗi này. Cô không còn người thân nào cả, người duy nhất chính là anh Thành. Anh ấy đau lòng, cô chắc cũng không vui vẻ gì"

Bella thấy Thi Hàm dần dần dịu lại và chịu nghe lời cô hơn. "Đi theo tôi!" Bella nắm nhẹ tay của Thi Hàm và kéo xuống giường.

"Đêm qua anh Thành tức giận nên có chút gấp gáp mới làm chuyện khiến cô sợ" Bella dẫn Thi Hàm vào bên trong toilet, biết là sẽ làm gì, nên Thi Hàm vội quay người trở ra. Nhưng Bella nhanh chóng nắm tay cô kéo lại "Cô không đối diện với nó, thì đến bao giờ cô mới buông bỏ được quá khứ đen tối đó? Cô không thể nào sống trong đó cả đời được"

"Nghe tôi, mở mắt ra nhìn. Một cách từ từ thôi!" Bella để Thi Hàm đứng trước gương và giữ hai vai cô lại, Thi Hàm vẫn rất sợ hãi, cô không chút nào muốn nhìn thấy mình trong gương. "Cô phải đối diện, cô không được làm anh Thành thất vọng, bản thân thất vọng. Dù không vì ai đi nữa, thì cô cũng phải vì bản thân mình. Cô đâu muốn cả đời chui rúc trong nhà như vậy đúng không?"

"Từ từ thôi..không có gì quá khó khăn cả. Cô vẫn còn rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Đừng tự dọa mình" Bella nhẹ nhàng nói bên tai, Thi Hàm thật sự nghe lọt tai mà dần dần mở mắt và ngước lên

"Đừng nhắm lại, hãy nhìn vào trong gương" Bella thấy Thi Hàm có ý định muốn nhắm lại và cúi xuống "Vì cô đang suy nhược cơ thể nên nhìn mới tiều tụy thiếu sức sống như vậy nhưng chỉ cần cô nghỉ ngơi một thời gian là sẽ tốt đẹp như trước thôi"

Thi Hàm đưa tay chạm vào những vết thương còn in trên da

"Đừng để ý những vết thương đó, theo thời gian rồi nó sẽ biến mất. Đừng để nó là vũ khí hạ gục cô, hãy biến nó thành sức mạnh để cô có thể mạnh mẽ hơn. Rất nhiều người còn tận cùng đau đớn hơn cô nhưng họ không từ bỏ, sao cô lại buông xuôi?"

Những giọt nước mắt xúc động cuối cùng cũng rơi xuống, nụ cười của sự biết ơn lần đầu tiên xuất hiện. Thi Hàm rốt cuộc rồi cũng có thể đối diện với bản thân mình trong gương. Cũng không đến nỗi tệ hại như cô tưởng tượng. Sau gần 3 tháng, rốt cuộc Thi Hàm cũng ít nhiều chấp nhận được bản thân đã trải qua những gì.

Phòng Vĩ Thành,

Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu Vĩ Thành muốn ngủ một giấc mãi mãi và không tỉnh lại. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng đã thức giấc, mở mắt nhìn lên trần nhà. Anh biết giờ đã là quá trưa, đêm qua uống nhiều đến mức từ say đến tỉnh trở lại. Anh thở dài một tiếng,

Anh biết anh thức dậy sẽ phải đối mặt với điều đau đớn đó. Vĩ Thành ngồi dậy và thả chân xuống giường, không có một chút ý định nào muốn bước xuống giường. Nhưng rồi cũng không thể nằm mãi trên giường, anh đứng dậy đi vào phòng tắm.

Một lúc sau, anh bước ra với một bộ vest chỉnh chu, gương mặt tỉnh táo hiếm có. Chu Vĩ Thành vẫn là Chu Vĩ Thành, dù trước đó anh có đau đớn, có mệt mỏi thế nào nhưng chỉ cần khoác bộ vest vào, anh lại tỉnh táo như không có chuyện gì xảy ra.

Mở cửa bước ra ngoài, đúng như anh nghĩ đã là 1-2 giờ trưa. Chưa bao giờ buông thả bản thân như vậy, nhưng nếu không trốn đi thì anh còn biết làm gì khi biết chắc không thể đối diện với Thi Hàm nữa?

"Anh Thành!" Raul đứng ở trước cửa bất ngờ khi Vĩ Thành bước ra,

"Ừm" Vĩ Thành gật đầu lạnh lùng rồi bước ra xe

"Anh đi đâu, để em đưa anh đi"

"Không cần!" Vĩ Thành giơ tay lên và bước đến xe, trước khi lên xe anh lên tiếng "Có chuyện gì thì điện cho tôi"

"Dạ!" Raul chỉ biết lùi lại và gật đầu, chiếc xe  lùi lại và nhanh chóng rẽ ra khỏi cổng.

"Anh Thành vừa đi ra ngoài à?" Bella bước xuống nhà và hỏi Raul, anh gật đầu "Có biết anh ấy đi đâu không?"

"Chắc đi dạo đâu đó" Raul trả lời rồi đi vào nhà, Bella cau mày. Cô định báo cho anh Thi Hàm đã chấp nhận lời khuyên của cô nhưng không ngờ anh rời đi nhanh như vậy.
------

Tối hôm đó ngồi trong phòng, Thi Hàm nhìn những gì lúc sáng Bella mang vào cho cô. Từ những cuốn tạp chí, những bức ảnh của cô chụp trước đây và giải thưởng danh giá lần đầu tiên cô có được. Thi Hàm từ từ chạm vào giải thưởng, từng bức ảnh, những gì fan hâm mộ gửi gắm. Bella nói không sai, họ vẫn ủng hộ cô, vẫn chờ cô về.

Nhưng hơn ai hết, Thi Hàm biết rõ bản thân mình hiện tại như thế nào. Quay lại đóng phim là chuyện không thể nào, dù là có thể đi nữa thì cũng phải bây giờ. Ngay cả việc đứng trước đám đông cô còn không dám thì làm sao tiếp tục làm nghề? Chưa kể đóng phim thì phải có những cảnh thân mật, cô làm sao có thể? Rút tay lại, Thi Hàm thở dài một tiếng rồi nhìn xa xăm xung quanh.

Đột nhiên có một ánh sáng lóe lên truyền đến mắt cô khiến Thi Hàm có chút tò mò, cô bước xuống giường và đi ra gần cửa. Chiếc áo khoác của Vĩ Thành đêm qua vẫn còn ở đây, nghĩ đến anh, cả ngày hôm nay cô không ra khỏi phòng anh cũng không đến tìm cô. Có lẽ, chính anh cũng mệt mỏi vì cứ theo năn nỉ một người như cô.

Rốt cuộc thì Thi Hàm cũng biết vật phát ra ánh sáng đó là gì, chính là sợi dây chuyền cô tặng anh ngày đó. Cầm lấy sợi dây chuyền, cô đứng dậy và đi đến giường.

Đã 3 năm rồi, Vĩ Thành thật sự vẫn mãi mang sợi dây chuyền cô tặng bên mình, một phút cũng chưa rời xa. Hôm đó Vĩ Thành đeo lại nó cho cô, cốt ý để cô giữ nhưng cũng trong đêm đó nó quay về tay anh đến bây giờ, chứng tỏ nó phải thuộc về Vĩ Thành.

Siết chặt sợi dây chuyền trong tay, những ký ức đẹp đẽ của năm năm về trước hiện về thật rõ ràng. Bella nói đúng, Vĩ Thành vẫn luôn ở bên cạnh cô, chưa từng bỏ rơi cô. Ngay cả khi cô xảy ra chuyện, anh vẫn một mực lo lắng cho cô.

"Đau thì phải nói đau, mệt mỏi thì phải nói mệt mỏi. Tại sao cô lại che giấu cảm xúc thật của mình như thế? Ngày xưa cô đâu có vậy?"

Bella nói đúng, ngày xưa cô đâu có như thế, có chuyện gì không vui cô sẽ nói cô không vui, có chuyện gì không hài lòng cô sẽ nói không hài lòng. Bây giờ, cô mệt mỏi, cô khổ sở tại sao cô cứ mãi chịu đựng trong người. Tại sao cứ lấy cảm xúc tiêu cực đó mà hủy hoại bản thân mình?

Dù cô không thể quay trở lại làng giải trí thì cô vẫn phải tiếp tục sống.

"Anh không cho phép em tàn nhẫn với anh bằng cách để anh chứng kiến em chết trước mặt anh..."

Đêm qua, lần đầu tiên Thi Hàm nhìn thấy anh rơi nước mắt, lúc nói câu đó, Vĩ Thành thật sự đã rơi nước mắt trước cô. Nếu đặt cô vào trường hợp là anh, chứng kiến anh hủy hoại bản thân mình, chứng kiến anh từ chối cơ hội sinh tồn chắc hẳn cô sẽ rất đau lòng. Anh đã làm sao đối diện trong những ngày tháng qua? Thi Hàm cuối cùng cũng hiểu được, bản thân cô không thể ngụp lặn mãi trong quá khứ đen tối đó, dù có khó đối diện thì cô cũng phải đối diện, cũng phải bằng mọi giá bước qua nó. Không phải vì cô mà chính là Vĩ Thành, cô không thể để người đàn ông mình yêu thương thất vọng về mình.

Tối hôm đó Vĩ Thành không về nhà cũng không ai biết anh đã đi đâu, cũng không ai dám liên lạc vì điều tối kỵ là tìm anh khi không có chuyện gì quan trọng. Nên dù rất lo lắng nhưng cũng không dám gọi cho anh.

Đến sáng hôm sau, Vĩ Thành loạng choạng bước vào nhà, anh say đến mức không tả được. Raul phải dìu anh vào trong phòng khách, không biết sức mạnh kỳ diệu nào mà Vĩ Thành có thể lái xe về một cách an toàn như vậy. Nếu như có bị tai nạn đến chết thì cũng không ai mà biết được.

Bella lo lắng ngồi xuống bên cạnh, cởi cà vạt ra cho anh. "Anh đã đi đâu vậy?" Cô không dám nghĩ Vĩ Thành đã đi uống rượu suốt ngày hôm qua. Anh ra khỏi nhà lúc trưa về nhà cũng sắp trưa ngày hôm sau, chưa kể đêm trước anh còn uống nhiều như vậy nữa. Quả thật không thể tin Vĩ Thành lại hành hạ bản thân như vậy.

"Trời! Tay anh bị sao nữa vậy?" Bella hốt hoảng khi nhìn thấy vết thương bầm tím trên cánh tay anh,

"Đánh nhau thôi!" Vĩ Thành rút tay anh lại tỏ vẻ không cần Bella quan tâm như vậy, chính anh còn không quan tâm đến thì cần gì người khác lo lắng

"Trời đất! Anh còn bị thương ở đâu không? Sao lại đánh nhau?"

"Thằng nào dám đánh anh? Anh nói một tiếng đi" Raul tức giận và hung hăng đòi tìm người đã đánh Vĩ Thành

"Làm cái gì vậy?" Vĩ Thành mở mắt nhìn Raul "Nó kiếm chuyện trong bar, rồi anh giúp thằng nhỏ kia nên dùng tay đỡ lấy ghế thôi. Tụi nó dù sao cũng không phải đối thủ của anh"

Raul không tin được vì Vĩ Thành trước giờ ít khi xen vào chuyện người khác, cũng ít khi sử dụng tới bạo lực nếu không thật sự cần thiết. Bởi hiếm có người chịu được một đòn của anh, chắc đám kia cũng nhừ tử rồi. Raul thở dài, lần này chắc chỉ là vô tình tìm được người trút giận nên anh mới lo chuyện bao đồng và tìm cớ trả đũa vậy. Chỉ vì một người đàn bà mà khiến mọi nguyên tắc đều đảo lộn như vậy, đúng là không thể xem thường tình yêu.

"Trời ạ! Để em xử lý vết thương cho anh"

"Có phải trước giờ chưa từng bị thương đâu? Làm sao phải quýnh lên như vậy?" Vĩ Thành rút tay khỏi tay Bella lần nữa rồi đưa vào túi áo để tìm gì đó, có lẽ là thuốc hút.

"Anh tìm gì vậy?" Vĩ Thành lấy từ túi áo ra gói thuốc rồi đặt lên bàn nhưng vẫn còn tìm tiếp thứ gì đó. Anh hết đưa tay vào túi bên này, rồi đến túi bên kia. Anh còn đứng lên để tìm ở túi quần nhưng vẫn không có.

"Đâu rồi?" Vĩ Thành loạng choạng cởi áo để kiểm tra

"Anh tìm cái gì mới được? Anh nói đi em tìm phụ cho"

Vĩ Thành vẫn không nghe lọt tai mà tiếp tục tìm kiếm. "Chắc là rớt ở quán bar đó rồi" Anh lấy chìa khóa xe trên bàn định đi ra ngoài, Bella vội cản anh lại

"Anh say vậy sao mà đi được. Anh nói chỗ để Raul tìm cho anh"

"Buông ra!" Vĩ Thành hất tay Bella khiến cô ngã ra sau, anh vẫn tiếp tục đi trong loạng choạng

"Có phải anh tìm nó không?" Giọng nói phía sau khiến mọi người chú ý nhìn lại, kể cả Vĩ Thành đang định bước đi cũng bất ngờ dừng lại và nhìn ra sau

"Thi...Thi Hàm!" Vĩ Thành ngạc nhiên mà lấp bắp tên cô, trên tay cô thật sự cầm thứ mà anh đang tìm. Không gì khác chính là sợi dây chuyền cô tặng anh, anh còn ngỡ đêm qua rơi ở đâu đó trong quán bar lúc đánh nhau rồi. Anh thở phào một chút vì dù sao nó cũng không mất. Nhưng anh lại không nhớ vì sao nó lại nằm trong tay cô

"Đêm trước anh làm rơi trong phòng em" Thi Hàm giải thích, sau đó bước vài bước lại gần bàn rồi đặt lên bàn "Khi nào anh tỉnh rượu thì mình nói chuyện được không?"

"Được! Được!" Vĩ Thành dường như tỉnh táo hơn rất nhiều, anh đứng thẳng người liên tục vuốt mặt để bản thân mình trông tỉnh táo hơn

Thi Hàm mỉm cười gật đầu rồi quay lưng bước lên lầu. Vĩ Thành và Raul mở to mắt trông ngạc nhiên, chuyện gì đã xảy ra, dường như Thi Hàm đã thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Anh không nằm mơ đấy chứ?

"Bella?" Vĩ Thành cau mày nhìn Bella

"Chuyện này em định nói anh hôm qua rồi, nhưng anh lại đi đâu mất. Chứ thật ra Thi Hàm sau đêm đó, đã hiểu ra được bản thân phải trân trọng hiện tại hơn, phải vượt qua quá khứ u ám đó, bắt đầu lại từ đầu. Em không mong khi cô ấy bình tĩnh trở lại anh lại là người ngụp lặn trong đau khổ đâu."

"Không! Làm sao có thể!" Vĩ Thành vui mừng đến bật cười thành tiếng "Anh vào tắm và ngủ một giấc để tỉnh táo hơn. Không thể để bộ mặt này đi gặp Thi Hàm"

Nói rồi anh mỉm cười không dứt mà đi lại lấy sợi dây chuyền được để trên bàn để đi thẳng vào trong phòng. Bella lắc đầu nhìn Raul mà bật cười, anh và con người lúc nãy như hai người hoàn toàn khác nhau. Trên đời này chỉ có Thi Hàm mới khiến anh thay đổi nhanh như thế. Cô thật sự có quyền hi vọng, sau khi hai người nói chuyện với nhau ngày mai chắc chắn sẽ mở ra một trang mới mà ai cũng trông chờ.

Chiều hôm đó, Vĩ Thành sau khi ngủ một giấc khá dài anh tỉnh lại. Sau đó rửa mặt, vệ sinh cá nhân, anh tươi tỉnh hơn bất kỳ lúc nào khác trong suốt thời gian vừa qua. Anh không nhịn được mà tủm tỉm mỉm cười. Khi sự kỳ vọng của một người đặt ra và thật sự trở thành hiện thực, cảm giác hạnh phúc đó đảm bảo không ai có thể định nghĩa bằng bất kỳ từ ngữ nào.

Vĩ Thành vui vẻ đi lên phòng của Thi Hàm, hít một hơi thật sâu anh gõ cửa.

"Vào đi." Chưa bao giờ anh nghĩ là mình sẽ lại được nghe những âm thanh nhẹ nhàng và tỉnh táo từ Thi Hàm như vậy. Bởi rất lâu rồi, đối diện với anh, cô luôn có phản ứng và hiếm khi giữ được bình tĩnh, đến mức có nhiều lúc anh thật sự quen với điều đó.

Vĩ Thành đưa tay vào nắm cửa, anh thật sự sợ bản thân mình có thể đang nằm mơ. Vì nó thật sự rất đẹp, anh nghĩ nếu cánh cửa này mở ra bên trong chính là sự lộn xộn của đêm đó thì thật lòng anh sẽ gục ngã thật sự.

Chưa bao giờ Chu Vĩ Thành anh lại hồi hộp và lo sợ như vậy, cánh cửa mở ra, anh từ từ bước vào bên trong. Thi Hàm ngồi ở mép giường và nhìn anh. Vĩ Thành gượng gạo nở với cô nụ cười rồi đóng cửa lại

"Anh ngồi xuống ghế đi" Thi Hàm cũng có chút lúng túng không kém, hai tay đan vào nhau và siết chặt lại. Cô phải thật sự bình tĩnh để có thể đối diện với anh, vì nói gì thì nói, những sự bạo lực của anh đêm hôm đó vẫn khiến cô cảm thấy lo sợ.

Tại sao lại để cho không gian trở nên lúng túng và khách sáo như vậy chứ? Vĩ Thành ngồi xuống ghế, anh biết Thi Hàm vẫn chưa thể chấp nhận việc tiếp xúc quá gần. Đồng thời anh cố gắng tạo không khí thoải mái, tránh sự gượng không đáng có này

"Anh xin lỗi về chuyện đêm trước" Vĩ Thành nhỏ giọng lên tiếng

"Có phải anh rất mệt mỏi khi không thể thay đổi được em không?"

"Không phải là mệt mỏi, anh chỉ cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Nhìn em đau đớn, vật vã như vậy anh lại không thể làm được gì, cảm giác đó thật sự rất khó chịu"

"Em xin lỗi!"

"Thi Hàm..."

"Trong suốt thời gian vừa qua, từ lúc xảy ra chuyện đến đêm hôm đó, em chưa bao giờ có một giây phút nào thật sự suy nghĩ đến anh đã vì em làm những gì dù em luôn cảm nhận được anh đang rất cố gắng để kéo em ra khỏi vùng tăm tối đó. Thật sự, từ trước đến giờ em chưa bao giờ thôi suy nghĩ về việc giải thoát." Thi Hàm nhắm chặt mắt một cái rồi mở ra "Em thật sự rất mệt mỏi, rất tuyệt vọng, những thứ ghê tởm đó cứ đeo bám theo em như một con ma vô hình. Đến đêm hôm đó, em thật sự biết là mình đã không còn gì để mất nữa. Sự nghiệp, thanh danh, kể cả làm một người phụ nữ bình thường cũng không được. Em nghĩ em đã không còn lý do gì để tiếp tục nữa"

Thi Hàm hít một hơi thật sâu "Em chọn giải thoát" Vĩ Thành đến giờ vẫn còn run khi nhớ đến cảnh tượng của đêm hôm trước "Nhưng em quên mất là mình còn có anh..."

Lời nói của Thi Hàm khiến Vĩ Thành đang cúi gục đầu phải ngước lên nhìn cô, lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu anh lại thấy nụ cười tràn đầy hi vọng của cô khi nhắc đến anh

"Em quên mất em còn một người để yêu thương, một người yêu thương em. Em quên mất em còn một nơi để về, một chỗ để nương tựa và người đó chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ em một mình." Thi Hàm rưng rưng nhìn anh "Vĩ Thành, em xin lỗi! Em làm anh thất vọng nhiều lắm đúng không?"

"Không! Không có!" Vĩ Thành vui mừng rồi lúng túng đứng dậy, giờ phút này anh thật sự rất muốn ôm lấy cô nhưng vừa định bước thì anh đã dừng lại. Giọt nước mắt hạnh phúc cũng vừa rơi xuống, anh cúi đầu lấy tay vuốt đi rồi cho hai tay vào túi quần. Anh nở nụ cười hạnh phúc ngước lên nhìn Thi Hàm "Cuối cùng anh cũng đợi được ngày này, ngày em chấp nhận đối diện với quá khứ."

"Có phải muộn không?"

"Không muộn, không muộn! Chỉ cần em chịu bắt đầu thì không bao giờ là muộn. Em còn nhớ lời thề hôm đó anh đã thề không?" Thi Hàm khẽ gật đầu "Anh sẽ không bao giờ rời xa em, mãi mãi cũng không. Tin anh chứ?"

"Em tin!" Thi Hàm mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và hạnh phúc

"Cái gì cũng cần thời gian, anh sẽ cùng em vượt qua giai đoạn khó khăn này, miễn là em đừng buông xuôi bản thân mình. Chúng ta nhất định sẽ có thể quay về như trước đây"

"Được!! Có anh rồi, em không sợ gì nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro