Chương 35: Ám ảnh không nguôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 tuần thì hôm nay Thi Hàm cũng được xuất viện, Vĩ Thành đích thân đi đón cô mà không cho Raul hay đàn em theo. Sau khi Bella soạn đồ xong thì mang ra cho Vĩ Thành để anh mang xuống xe trước. Nằm viện hơn 3 tuần, cuối cùng cũng rời khỏi được nơi này. Cô đã đi lại được bình thường, các vết thương đã bớt đau đi nhiều, quá trình phục hồi vẫn rất tốt. Chỉ có một điều, tâm lý cô vẫn mang nỗi ám ảnh kinh hoàng đó. Dù biết Vĩ Thành sẽ không làm hại cô nhưng chỉ cần là nhìn thấy anh hoặc bất kỳ người đàn ông nào khác tiếp cận gần cô cũng khiến cô dễ kích động. Cô không biết bao giờ mới có thể tháo gỡ được khúc mắt này.

Chiếc xe lăn bánh chạy qua những con đường đông đúc dân cư và đến những con đường thưa thớt những căn nhà cao tầng.

"Vốn dĩ muốn xây nhà ở đây để nghỉ hưu, sau này trồng dâu tây và một số hoa quả khác sống qua ngày. Nên mới mua đất và nông trại ở đây. Khá xa thành phố" Vĩ Thành vừa lái xe vừa giải thích với Bella và Thi Hàm

Hai bên đều bạt ngàn xanh mát, vì là vào mùa đông nên không khí cũng se lạnh, bầu trời thì trong xanh cao vút khiến tâm trạng con người cũng thoải mái hơn, vô cùng thích hợp đến Thi Hàm tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Bella liên tục xuýt xoa "Anh đã mua nông trại ở đây thật sao? Đã gần tới nhà chưa?"

"Đó! Ngôi nhà màu trắng ở đằng xa đó. Phía trước là cánh đồng dâu tây, anh cũng sở hữu được khoảng tổng 2 hecta ở quanh nhà. Qua bên đối diện, bên kia đường là để trồng quýt, bên đó anh cũng sở hữu được một ít"

"Anh định bao giờ nghỉ hưu?"

"Tầm 50-60 gì đó"

"Rồi sao anh canh tác bao nhiêu đó?"

"Haha! Có công nhân mà, quan trọng là anh muốn vui vẻ, bình yên sống nửa đời còn lại thôi"

"Quá ok luôn anh, nhìn thích quá hà" Bella mỉm cười nhìn ra bên ngoài. "Cô có thích không Thi Hàm?"

Thi Hàm cũng chỉ gật đầu cho có, nếu trước đây có lẽ cô sẽ rất thích nhưng còn bây giờ thế giới xung quanh không khác gì chỉ hai màu trắng đen. Dù nó có đẹp đến đâu thì cô cũng không còn cảm thấy được nữa.

Vĩ Thành cũng rất chờ đợi câu trả lời của Thi Hàm nhưng cô không trả lời khiến anh cũng có chút hụt hẫng. Bella thấy vậy đổi chủ đề "À mà, vậy là mỗi ngày anh phải đi đi về về liên tục hả? Từ bệnh viện đến đây cách bao xa anh?"

"Khoảng 45 phút"

"Trời! Vậy mà mỗi ngày anh đi về đến 6 lần."

"Không sao, cũng có nhiêu đâu." Vĩ Thành mỉm cười lắc đầu "Cũng rảnh rỗi không có gì làm mà"

Chiếc xe lăn bánh vào một căn nhà nằm giữa một nông trại rộng lớn, công nhân vẫn đang làm việc rất nhộn nhịp. Đàn em của Vĩ Thành, đã được anh yêu cầu toàn bộ rời đi trước khi anh đón Thi Hàm về để tránh cho cô không sợ hãi.

Thi Hàm được Bella đưa vào trong nhà, Vĩ Thành tự tay xách vali vào trong.

"Cô Văn!"

"Dì Hảo?" Thi Hàm bất ngờ nhìn thấy dì Hảo khiến cô có chút vui mừng, bởi cô không nghĩ là sẽ còn gặp lại bà. Thi Hàm quay lại nhìn Vĩ Thành, anh đứng ở cách khá xa cô "Là anh sắp xếp à?"

Vĩ Thành nhẹ nhàng mỉm cười "Anh nghĩ em cũng nên có một vài người quen, nếu không sẽ rất buồn. Nếu cần gì thì cứ gọi dì ấy"

"Cám ơn anh!" Thi Hàm gật đầu

"Đừng khách sáo." Vĩ Thành nhún vai, anh không muốn sự lúng túng, ngại ngùng như hai người xa lạ như vậy. Anh nhướng mắt với dì Hảo "Dì dẫn đường cho Bella đưa Thi Hàm về phòng đi"

"Dạ! Hai người theo tôi"

Dì Hảo đưa hai người đi tầng 1, một căn phòng ngủ rất lớn ở phía cửa sổ có thể đón mặt trời mọc và ngắm nhìn cánh đồng xanh mướt bạt ngàn phía trước nhà. Ở đây rất thích hợp để Thi Hàm nghỉ ngơi.

"Dì dọn đồ đạc ra cho cô Văn đi." Vĩ Thành để vali trước cửa mà không bước vào phòng.

"Dạ ông chủ!"

"Bella! Phòng em ở đối diện, cứ tự nhiên nha" Vĩ Thành nói, Bella liền gật đầu sau đó nhìn qua Thi Hàm, anh nhẹ giọng "Thi Hàm! Em cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, anh còn chút việc phải giải quyết. Có gì cứ gọi mọi người nhé!"

"Em biết rồi!" Thi Hàm ngồi trên giường và gật đầu với anh, Vĩ Thành cũng gật đầu lại rồi bước đi.

"Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi đi ra ngoài một chút"

"Được!"

Bella rời đi, một lát sau dì Hảo cũng dọn xong và rời đi. Thi Hàm lập tức đứng dậy và đi lại cửa sổ kéo rèm lại. Sau đó thì co người ngồi lên giường. Cô đưa tay ra trước mặt và kéo tay áo lên cao, những vết thương chi chít lớn nhỏ. Sự thật đau lòng này vẫn cứ mãi hiện hữu trong cô. Thi Hàm vội kéo tay áo xuống và gục mặt xuống đầu gối. Cô thật sự không thể cố gắng được, không thể nào từ bỏ đi chuyện đau đớn đó được. Nỗi ám ảnh thật sự rất lớn, rất lớn. Giọt nước mắt đang chực chờ cũng bắt đầu rơi xuống. Mọi thứ tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy chứ?

Bella bước xuống nhà tìm Vĩ Thành, cô hỏi người giúp việc thì mới biết anh đang lụi cụi trong bếp. Bella thật sự không nghĩ được một người như Vĩ Thành lại có thể kiêm luôn chuyện bếp núc như vậy.

"Anh làm gì vậy? Bánh ngọt sao?" Bella bước xuống và ngạc nhiên hỏi Vĩ Thành

"Ừm!" Anh mỉm cười nhún vai "Thi Hàm thích ăn bánh ngọt lắm nhưng ngày trước phải làm diễn viên, rồi thi Hoa hậu nên đâu được ăn vì giảm cân gắt lắm"

"Em không ngờ anh còn biết làm cả bánh nữa?"

"Trước đây anh không thời gian đâu, chỉ là một tuần qua đây khá rảnh rỗi nên mới bắt tay vào học. Anh cũng không nghĩ nó sẽ ngon đâu, nhưng chắc ăn cũng được. Em thử xem" Vĩ Thành đút cho Bella một miếng bánh,

"Ưmmm! Ngon thật đó, không đùa đâu"

"Vậy thì được rồi" Vĩ Thành mỉm cười, "Để anh phủ kem tươi lên đã."

Bella ngắm nhìn Vĩ Thành chăm chút cho từng cái bánh ngọt để dỗ dành Thi Hàm, sống mũi cô bất chợt cay cay. Trước giờ cô vẫn luôn mong tìm được một người đàn ông trân quý, yêu thương mình hết lòng như vậy. Bây giờ thì tìm thấy rồi, nhưng người đàn ông đó lại không phải của cô. Dù anh có dịu dàng với cô, dù có tận tay đút bánh cho cô ăn đi nữa thì cô biết chắc rằng cô không thể nào tìm được cái tình trong đó. Bởi với Thi Hàm, anh còn dịu dàng, còn nâng niu gấp trăm ngàn lần, ánh mắt anh nhìn Thi Hàm cũng đủ để nói cho cô biết rằng. Ngoài Thi Hàm, sẽ không còn cô gái nào lọt được vào cặp mắt đó nữa

"Anh định sau này sẽ sống ở đây sao? Căn nhà anh xây xong khi nào vậy?"

"Ừm! Thì định hưu sẽ về đây. Cũng mới xây xong đây thôi. Đợt đó vì tại giận nhau với Thi Hàm nên dự định là xây xong sớm sẽ qua sớm nhưng mà không ngờ giờ nó lại thích hợp như vậy"

"Anh cho cô ấy chút thời gian. Em nghĩ Thi Hàm biết là anh không làm hại cô ấy, nhưng sâu trong tiềm thức sự ám ảnh kia quá lớn nên khiến cô ấy không thể nào không đề phòng đến những người có khả năng gây phương hại cho cô ấy. Người đó dù là anh cũng vậy"

"Anh hiểu mà! Nỗi ám ảnh lớn đến vậy, anh chỉ mong cô ấy sẽ vượt qua được giai đoạn này."

"Em nghĩ cô ấy vẫn nghĩ đến khán giả, nghĩ đến anh cô ấy sẽ sớm bình phục thôi"

"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu rồi nhìn lên đồng hồ "Thôi cũng sắp tới giờ cơm rồi. Em lên gọi Thi Hàm xuống giùm anh, để xem có chịu xuống không? Nếu không thì gọi người mang lên cho cổ"

"Để em lên"

Vĩ Thành gật đầu rồi tháo tạp dề ra rồi đi về phòng mình. Đúng như anh dự đoán, vừa vào đến phòng thì điện thoại cũng vừa reo chuông. Anh cẩn thận khóa cửa lại và ngồi xuống ghế

"Tôi đây!"

"Kim Kê bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi về nhà, tử vong vào tối hôm qua rồi anh" - Là giọng của Rocky

"Tiếp đi!"

"Bố của Kim Kê vì quá đau lòng cho con trai mình nên đã thắt cổ tự sát tại nhà riêng"

"À. Thế trong băng nhóm có nói gì không?" Vĩ Thành gật đầu, ở khóe miệng hiện lên một nụ cười ẩn ý

"Dạ không anh. Mà lạ ở chỗ, không lẽ A Hùng không biết Kim Kê đang ở chỗ mình sao? Nhưng nhốt nó cả 3 tuần hơn cũng không có ai đến tìm"

"Anh nghĩ đồng bọn của nó có biết Kim Kê bị cảnh sát tóm không?"

"Biết! Vậy ý anh là chính đám kia không dám nói với A Hùng về việc Kim Kê bị cảnh sát bắt"

"Tụi nó cũng đủ thông minh để biết chúng ta có người trong sở cảnh sát, mà cho dù có không nghĩ tới thì chuyện tụi nó làm cũng không quan minh chính đại gì. Thà xem như không có chuyện gì, tốt hơn là để A Hùng biết còn một đứa đã bị cảnh sát bắt. Tụi nó càng chết sớm với A Hùng hơn, vốn dĩ việc bắt Thi Hàm đã không thành công rồi"

"À tôi hiểu rồi. Cũng vì lẽ này, nên A Hùng khi đẩy được Thi Hàm tạm dừng hoạt động cũng khiến nó hài lòng và không tìm hiểu mọi chuyện"

"Đúng! A Hùng trước nay luôn bốc đồng và suy nghĩ nông cạn như vậy. Nó chỉ nhìn thấy việc trước mắt thôi, chỉ cần vừa ý nó thì chuyện còn lại sao cũng được. Nên đàn em nó đã qua mặt dễ dàng đó"

"Tôi đã hiểu rồi. Vậy tiếp theo sẽ là Đại Tượng, nó vẫn đang quản lý một sòng bạc ngầm. Cuối tuần sau nó sẽ cùng gia đình nó đi du lịch, nó vừa trúng được mấy vé mà. Tour không hỗ trợ phương tiện di chuyển, nên phải đi bằng xe ô tô thôi"

"Ừm! Cứ theo kế hoạch mà làm" Vĩ Thành xoay xoay điếu thuốc trong tay "À công ty không có vấn đề gì chứ?"

"Không! Cuộc họp cổ đông vào đầu tuần tới đã chuẩn bị sẵn sàng đợi anh về"

"OK! Cuối tuần sau tôi sẽ bay về"

"À Thi Hàm xuất viện có tốt hơn không anh? Hôm trước Stone có đến tìm tôi hỏi về tình hình của Thi Hàm và cũng muốn qua thăm cô ấy.*

"Thi Hàm cũng vậy thôi. Nhưng cũng chịu ăn uống, khá hơn những ngày đầu nhiều. Còn Stone thì bảo anh ta không cần lo, khi nào mọi chuyện ổn định tôi sẽ liên hệ."

Hỏi han chuyện công ty thêm một chút thì Vĩ Thành tắt máy rồi mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc đó thì Thi Hàm cũng bước theo Bella xuống cầu thang. Vì đụng phải anh, cô giật mình rút người lại

"Anh xin lỗi! Hai người đi trước đi" Vĩ Thành vội lùi lại vài bước để nhường đường cho Thi Hàm đi, cô vội vã đi nhanh về phía trước. Anh nhìn theo chỉ biết thở dài nặng nề. Rốt cuộc anh phải làm sao đây? Để Thi Hàm ở thể trở về như lúc trước?

Năn nỉ lắm thì Thi Hàm mới chịu xuống nhà ăn cơm cùng Vĩ Thành và Bella. Nhưng tất nhiên chỉ có Vĩ Thành và Bella nói chuyện, Thi Hàm cũng chỉ gật gù cho có. Chứ hoàn toàn không chú tâm vào cuộc trò chuyện. Cô luôn có phản xạ giật mình khi cô cảm thấy có ai đó ở sau lưng.

"Đóng cửa phòng ăn lại đi!" Vĩ Thành ra lệnh khi thấy Thi Hàm liên tục giật mình vì có người giúp việc đi qua lại trong nhà. Vì cô ngồi quay lưng ra cửa, nên cứ có người thoáng qua cô lại giật mình. Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại "Em yên tâm ăn đi!" Vĩ Thành mỉm cười nhìn Thi Hàm, cô cũng gượng gạo gật đầu và tiếp tục ăn

"À Thi Hàm, cô biết không? Anh Thành còn biết làm bánh ngọt nữa đó. Ngon cực" Bella chuyển chủ đề

"Để anh lấy em ăn thử, mong là hợp khẩu vị em" Vĩ Thành hào hứng đi lại tủ lạnh.

"Vĩ Thành!"

"Huh? Sao vậy em?" Đột nhiên Thi Hàm gọi, Vĩ Thành lập tức quay lại nhìn. Dường như đã lâu lắm rồi thì phải anh không còn nghe cô chủ động gọi. Bella cũng chú ý

"Có phải mọi người vẫn chưa biết chuyện của em không?"

"À ừm đúng rồi." Vĩ Thành nhìn Bella rồi nhanh chóng gật đầu

"Có phải sau khi hồi phục em có thể quay về Hong Kong để tiếp tục công việc không?"

"Tất nhiên rồi!" Vĩ Thành vui vẻ mỉm cười "Mọi thứ ở Hong Kong chỉ tạm thời ngưng lại chờ em bình phục hoàn toàn thì sẽ về đó tiếp tục công việc."

"Nhưng bây giờ..."

"Đừng lo! 1-2 tuần nữa em sẽ hoàn toàn bình phục thôi, chỉ cần em nghỉ ngơi rồi ăn uống điều độ. Nghe theo sự dặn dò và uống thuốc của bác sĩ là được"

"Nếu lỡ 1-2 năm thì sao?" Thi Hàm nhỏ giọng "Lúc đó còn ai nhớ đến em nữa chứ?"

"Còn có anh mà, em đừng lo chuyện đó" Vĩ Thành định bước lại để an ủi Thi Hàm nhưng chợt nhớ ra điều này sẽ làm cô sợ nên anh đành phải dừng lại. Bella thấy vậy cũng hiểu ý vội siết vai Thi Hàm "Cô đừng lo lắng, khán giả và mọi người vẫn đang đợi cô về."

"Nhưng tôi bây giờ đối diện với mọi người còn phải rất cố gắng, tôi làm sao mà quay về được như lúc trước đứng trước công chúng đây? Không thể được" Thi Hàm đứng dậy và bước đi

"Thi Hàm!" Vĩ Thành định đi theo nhưng bị Bella giữ lại "Đừng anh, để Thi Hàm từ từ đã. Cô ấy lo lắng như vậy cũng không sai. Vì dù sao ngay cả việc tiếp xúc với anh cô ấy còn lo sợ thì đứng trước công chúng là một ám ảnh rất lớn"

Vĩ Thành thở dài và ngồi xuống ghế "Bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ lại để cô ấy mang ám ảnh suốt đời?"

"Thi Hàm chịu hỏi về việc quay lại với khán giả thì em tin cô ấy cũng có chút lòng tin với bản thân và sự cố gắng nhất định để có thể thoát khỏi sự ám ảnh đó. Chúng ta nên ủng hộ cô ấy"

"Tạm thời phải như vậy thôi, chuyện tương lai thì từ từ tính"

"Em nghĩ lúc anh về Hong Kong thì mang qua một ít hình hay poster gì đó để Thi Hàm nhớ lại những ngày tháng trước đây, để cô ấy có cảm hứng và động lực hơn"

"Ý kiến hay đó. Cuối tuần sau anh về"

Tối hôm đó Bella mang thuốc vào phòng cho Thi Hàm để cô uống trước khi ngủ, ngày nào cũng vậy. Vì vết thương vẫn chưa lành, hơn hết còn phải chữa lành những vết sẹo cho cô nếu không để càng lâu sẽ càng khó trị.

"Tôi không muốn dùng thuốc an thần nữa" Thi Hàm nói chuyện với Bella khi cô đang soạn thuốc

"Có ổn không? Vì dù sao thì..."

"Cũng không thể dùng thuốc hoài được mà đúng không? Tôi muốn cố gắng để có thể bình thường như trước đây"

"Được! Được chứ! Vậy tôi sẽ lấy thuốc an thần ra. Cô uống số còn lại đi" Bella vui mừng vì dấu hiệu tích cực này của Thi Hàm

Sau đó Bella đi ra ngoài, khỏi phải nói cô đi xuống phòng Vĩ Thành để báo ngay cho anh tin vui này. Vĩ Thành trong lòng thật sự dâng lên niềm cảm xúc không tả được. Chỉ cần Thi Hàm không chịu đầu hàng chính mình thì anh tin chắc chắn sẽ nhanh thôi mọi thứ lại tốt đẹp như xưa.

Nhưng không phải cái gì muốn cũng có thể làm ngay được, mà cũng phải có thời gian và quá trình. Thi Hàm đã lấy hết can đảm để có thể thử một lần trong bóng tối, nhưng mới vừa tắt đèn cảm giác ngột ngạt khó thở đó lại xâm chiếm lấy cô. Thi Hàm không chịu được mà phải bật đèn trở lại.

Cô ngồi xuống giường và từ từ nằm xuống. Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt để chuẩn bị ngủ. "Sẽ không sao đâu" Cô tự trấn an mình như thế. "Ở đây là Úc, là nhà của Vĩ Thành. Đừng sợ hãi như vậy nữa, nếu không cô sẽ thật sự đánh mất tương lai của mình."

Thi Hàm liên tục trấn an mình cho đến khi cô thả lỏng người và từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Này cô gái, hãy ngoan ngoãn đi. Đừng chống cự nữa."

"Bọn anh hứa sẽ không làm em đau đâu"

"Đừng?! Dừng lại đi.... Vĩ Thành! Vĩ Thành cứu em với..."

"Vô ích thôi. Em phải là của anh"

"Dừng lại đi...Vĩ Thành!! Vĩ Thành!!!!"

"Vĩ Thành !!!!!!!" Thi Hàm giật mình hét lớn và thức dậy. Bella ở phòng bên cạnh nghe thấy lập tức chạy qua. Không những vậy, Vĩ Thành ở tầng dưới cũng giật mình vì tiếng hét thất thanh của cô. Anh không kịp mang dép mà chạy như bay lên lầu. Đi đến cửa phòng thì đã thấy Thi Hàm ôm chặt lấy Bella, người run rẩy đầy mồ hôi.

Vĩ Thành quay lưng tựa vào thành tường rồi bất lực ngồi xuống. Quá khứ đen tối đó bao giờ mới hết đeo bám cô đây? Có lẽ đêm đó, Thi Hàm đã gọi tên anh rất nhiều lần như thế. Nhưng anh ở đâu kia chứ? Tại sao anh không đến sớm hơn? Trong lúc Thi Hàm cần anh nhất

Trời ơi!!!! Vĩ Thành vùi đầu vào hai bàn tay liên tục dằn vặt bản thân mình khi đã gián tiếp dẫn đến Thi Hàm như vậy.

Một lát sau, Bella đi ra. Cô có chút giật mình vì nhìn thấy Vĩ Thành đang ngồi dưới sàn. Nhìn thôi cô cũng đã biết anh bất lực đến thế nào. Bella khẽ đóng cửa lại

"Thi Hàm không sao, cô ấy ngủ rồi"

Vĩ Thành đứng dậy không nói gì. Anh không xuống phòng mà đi về phía cuối hành lang. Bella nén tiếng thở dài rồi đi theo anh

Đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen như mực, bốn bề gió thổi rít lên. Vĩ Thành im lặng đứng nhìn ra bên ngoài, Bella cũng im lặng đứng cạnh anh. Suốt gần 3 tuần qua cô dám cá Vĩ Thành chưa có một đêm nào là ngủ ngon thật sự, chắc hẳn anh cũng đã trằn trọc cả đêm không thì giật mình thức giấc vài lần.

Ở bên cạnh Vĩ Thành một thời gian đủ để cô biết được rằng Thi Hàm chiếm vị trí như thế nào trong lòng anh. Ngay từ lần đầu tiên hai người gặp nhau thì Vĩ Thành đã yêu Thi Hàm sâu đậm. Thời gian gần một năm hai người xa nhau, rất nhiều lần Vĩ Thành đến tìm cô trong tình trạng say mèm. Lúc nào anh cũng nói anh rất nhớ Thi Hàm nhưng anh lại không có can đảm để kéo cô ấy về, vì anh biết cô ấy cần tự do và có lẽ đã rất hận một người đàn ông như anh. Anh cũng rất nhiều lần nói sẽ quên Thi Hàm đi, rồi tiếp tục cuộc sống như trước đây. Một người đàn bà thôi mà, sao phải dằn vặt bản thân mình như vậy.

Nhưng hơn ai hết, dù anh có nói vậy thì cô vẫn biết rõ rằng từ lúc rời xa và chấm dứt với Thi Hàm. Vĩ Thành đã không còn tìm đến bất kỳ người đàn bà nào khác. Có lẽ hình ảnh và cảm xúc Thi Hàm mang lại cho anh đã khắc sâu vô cùng trong tim anh, không còn người đàn bà nào có thể thay thế được nữa. Bằng chứng đã vô số lần anh và cô gặp nhau, cả một chút thân mật cũng không có. Dù trước kia chưa từng biết qua cô thì anh đã vô cùng cuồng nhiệt.

Vốn dĩ anh dự định sẽ im lặng và theo dõi cô, chứng kiến cô hạnh phúc bên người cô yêu thương. Dù không có được cô nhưng anh vẫn sẽ vui vẻ để chấp nhận điều đó. Nhưng khi ngày đó thật sự đến Vĩ Thành đã không tài nào chấp nhận được. Cô còn nhớ như in cái ngày báo chí tung tin Thi Hàm và Minh Viễn hẹn hò cùng nhau. Đêm đó Vĩ Thành đã bất chấp lao mình xuống biển để giảm đi sự bức bối và nóng giận trong lòng. Nếu không có Rocky thì có lẽ anh đã chết ở đó. Thì cô cũng đủ biết, cả đời này Vĩ Thành không thể nào buông bỏ được Thi Hàm.

Anh đã rất nhiều lần thừa nhận rằng, anh không thể chấp nhận được nếu Thi Hàm trở thành người của bất kỳ người đàn ông nào khác. Trước nay đối với phụ nữ anh không bao giờ quan trọng chuyện chiếm hữu nhưng Thi Hàm là người duy nhất anh muốn, cô phải là người duy nhất của anh. Đó là lý do vì sao đêm sinh nhật đó, anh dùng hình thức gửi thiệp mời để bắt buộc cô đến.

Yêu đến như vậy, thử hỏi khi Thi Hàm gặp chuyện Vĩ Thành làm sao có thể không đau đớn, không xót xa? Thậm chí cái đau đớn đó, cái xót xa đó nó còn gấp trăm ngàn lần người khác. Đến khi nào Thi Hàm chưa thoát khỏi nó thì Vĩ Thành chắc chắn sẽ còn mang theo sự ám ảnh đó mãi bên mình.

Người đàn ông dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì khi nếm được vị ngọt của tình yêu, tìm được người mình muốn chăm sóc cả đời. Một phần yếu đuối đó sẽ ngay lập tức lộ ra nhanh chóng. Khi đó, dù không muốn thừa nhận đi chăng nữa thì anh ta cũng thật sự chấp nhận làm nô lệ cho tình yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro