Chương 24: Đàn bà (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mọi người cân nhắc trước khi đọc vì chap có yếu tố 18+

Nghỉ ngơi đúng 3 ngày, Thi Hàm tiếp tục quay lại công việc. Vì có rất nhiều người đang đợi cô, cô không thể nghỉ ngơi thêm. Tối hôm nay công ty có tổ chức một buổi tiệc để dành cho những bộ phim có chế tác lớn chuẩn bị ra quân trong năm nay. Thi Hàm có được một bộ trong năm nay, nên tiệc này không thể không có mặt cô. Thi Hàm đến tiệc cùng với Otis, vừa bước vào cô đã thấy Vĩ Thành đứng ở đằng xa đang nói chuyện với một số đạo diễn. Thi Hàm cau mày nhìn Otis

"Sao anh nói không có ông ta?"

"Em định tránh mặt cả đời à?" Otis hỏi lại khiến cô lập tức im lặng

"Thi Hàm!"

"Thi Hàm!"

Một số người gật đầu chào cô, cô cũng gật đầu chào lại. Gương mặt chỉ có thể rạng rỡ, cô vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của anh. Rời khỏi cuộc nói chuyện với đạo diễn anh cầm ly rượu đi lại chỗ Thi Hàm đang đứng loay hoay định lấy ly nước. Vĩ Thành liền đưa cho cô một ly nước cam

"Mới vừa khỏi bệnh, uống nước cam tốt hơn"

"Cám ơn!" Thi Hàm có chút lúng túng như vẫn nhận lấy ly nước mà Vĩ Thành đưa sau đó uống một hớp. "Ông cũng bệnh, đừng uống nhiều rượu" Cũng không thể kềm được sự quan tâm dành cho anh, cô lên tiếng

"Em đang quan tâm tôi?" Vĩ Thành khẽ mỉm cười, lúm đồng tiền sâu liền hiện ra. Bất ngờ anh ghé sát vào cô khiến Thi Hàm đỏ ửng mặt. Cô cúi đầu nói nhỏ "Không có"

Vĩ Thành lắc lắc ly rượu trong tay rồi đặt xuống sau đó cầm lấy ly nước lọc lên "Tôi cầm ly nước cam sẽ không hay cho lắm, nên cầm nước lọc vậy."

Nói rồi anh liền bước đi, Thi Hàm ngạc nhiên ngước nhìn lên rồi nhìn theo Vĩ Thành. Ly rượu anh thật sự đã để xuống chỉ vì một lời nói của cô? Anh ta bị điên rồi sao?

"Thi Hàm"

"Ồ! Anh Lục" Thi Hàm giật mình quay qua

"Kịch bản tôi đã chuẩn bị xong, ngày mai sẽ đưa đến cho cô"

"À vâng. Cám ơn anh đã ưu ái tôi"

"Đừng nói vậy, chúng ta cùng hợp tác mà. Tôi tin nó sẽ tốt thôi, bộ phim này tôi nghĩ cô sẽ thích. Vì được đóng với đàn anh mà cô rất thích. Mai đọc được kịch bản rồi phản hồi cho tôi nhé"

"Tôi biết rồi, chắc chắn sẽ phản hồi" Nói rồi đạo diễn Lục bước đi, Thi Hàm có chút vui trong lòng. Rốt cuộc thì cô cũng có cơ hội thử sức với một vai diễn mới, còn được hợp tác với đàn anh nổi tiếng mà cô ngưỡng mộ. Còn gì bằng cơ chứ. Nhưng nhớ đến những gì Otis nói cô có hơi e ngại, vì tiếng tăm của đạo diễn Lục không tốt lành gì, điều này cô cũng biết. Nhưng diễn viên và bộ phim qua tay anh đều rất nổi tiếng, vai diễn luôn có chiều sâu mà bất kỳ diễn viên nào cũng muốn diễn.

"Ông đó là ai vậy?" Vĩ Thành đứng từ xa đã nhìn thấy hết tất cả, anh cau mày hỏi Rocky

"Lục Chấn Hưng đó anh"

"Lục Chấn Hưng?" Vĩ Thành không phải không biết tên này nhưng có lẽ vì xa quá anh không nhìn rõ. "Nó đến tìm Thi Hàm làm gì?"

"Otis!" Vừa hay Otis đi ngang Rocky liền gọi anh vào để Vĩ Thành hỏi chuyện "Tại sao Lục Chấn Hưng lại tiếp cận Thi Hàm vậy?"

"Lại tiếp cận?"

"Lại tiếp cận là sao? Đây không phải lần đầu tiên à?" Vĩ Thành hỏi

"Dạ thật ra lần trước ở tiệc đạo diễn, ông ta đã có lân la đến gặp Thi Hàm. Em đi lại thì cũng chỉ nghe được một phần, hình như là có kịch bản mời Thi Hàm đóng vai chính"

"Cái gì??"

"Em đã có nói với Thi Hàm rồi, là đừng có nhận lời ông ta. Vì sự tai tiếng của những bộ phim ông ta quay sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Nhưng chắc ông ta không bỏ cuộc nên mới đến tìm Thi Hàm nữa"

"Thi Hàm có nói gì không?"

"Cô ấy không nói gì nhưng hình như cũng có hứng thú với điều đó lắm. Em sợ là cô ấy sẽ nhận lời sau khi rời khỏi công ty đó"

Vĩ Thành không nói gì với gương mặt tức giận anh đi nhanh đến chỗ Thi Hàm, đặt ly nước lên bàn sau đó không thèm để ý xung quanh mà kéo cô đi ra ngoài trong sự hoảng hốt của Thi Hàm. Vì quá bất ngờ cô chỉ có thể đi theo lực kéo của anh.

"Ông làm gì vậy?" Đi ra đến lối thoát hiểm Thi Hàm vung tay khỏi tay Vĩ Thành

"Có phải em đang định nhận lời đóng phim cho Lục Chấn Hưng không?"

Thi Hàm xoa xoa cổ tay rồi nhìn Vĩ Thành, "Liên quan gì đến ông?"

Vĩ Thành hít một hơi thật sâu đầy kềm chế rồi nhìn Thi Hàm "Em có biết nó là hạng người gì không? Cả showbiz đều muốn tránh xa nó, em lại chui đầu vào?"

"Tôi nhìn kịch bản chứ không nhìn người"

"Văn Thi Hàm, em mà dám nhận lời phim đó tôi nhất định khiến cho sự nghiệp của em biến mất hoàn toàn"

"Tôi biết bàn tay của ông che cả bầu trời. Ông là người cho cái tên Văn Thi Hàm được như ngày hôm nay, nếu ông muốn lấy lại tôi không một chút than phiền. Tôi sẽ nhận kịch bản đó, nếu thích thì ông làm tôi mất khỏi làng giải trí đi"

"Em!!!" Vĩ Thành vô cùng kềm nén cơn tức giận của mình mà siết chặt hai bàn tay thành hai nắm đấm lớn

"Sẽ không còn bao lâu nữa tôi sẽ không còn chịu sự ràng buộc của ông nữa, làm ơn trả tự do tôi"

Thi Hàm nói rồi quay lưng bước đi mà không xem Vĩ Thành ra gì. Anh tức giận đấm mạnh vào tường. Cô thật sự muốn đối đầu với anh sao? Cô nghĩ mình có khả năng đó sao? Trước giờ người quyết định luôn là anh, chắc chắn là như vậy.

Anh mang theo cơn tức giận đến khi ra xe về, Rocky cũng không biết khuyên anh làm sao. Nhìn mặt Vĩ Thành cứ đăm đăm khó chịu, ai mà dám nói vào. Lúc nãy đứng bên ngoài Rocky đã nghe hết cuộc cãi vả của hai người. Chịu không được Rocky đành phải lên tiếng "Anh làm căng với Thi Hàm quá có sao không? Hai người cũng mới tốt lại một chút?"

"Lục Chấn Hưng là người như thế? Tôi đã nói nhẹ nhàng rồi, là cô ấy đang cương với tôi"

"Thi Hàm cũng tuổi trẻ hiếu thắng, tôi sợ anh càng ngăn cản thì cô ấy càng làm tới. Đến lúc đó còn chết hơn"

"Vậy anh nói tôi phải làm sao đây? Không lẽ lại chiều theo cô ấy mà cho đóng phim với Lục Chấn Hưng?"

"Thay vì phản ứng gắt như vậy, anh nên tìm hiểu xem kịch bản thế nào. Tất nhiên là kịch bản gốc. Với lại anh có thể rót vốn vào đó để nắm quyền chỉnh kịch bản, để Thi Hàm vừa đóng được phim cô ấy thích mà anh lại khỏi lo sợ ông ta giở trò"

Hình như anh yêu cô đến lú lẫn rồi thì phải, người bên ngoài đúng là sáng suốt hơn. Rocky nói cũng đúng, Thi Hàm đang ở tuổi muốn khẳng định mình. Nếu càng ngăn cản, càng ép buộc cô không khéo sẽ phản tác dụng thật. Đến lúc đó thì hết cứu vãn được.

Anh liền lấy điện thoại để gọi cho Otis "Tôi muốn anh bằng mọi giá lấy được kịch bản gốc mà Lục Chấn Hưng muốn đưa cho Thi Hàm đóng....Đúng! Phải nhớ là bản gốc, có càng sớm càng tốt. Được!"

Vĩ Thành bình tĩnh hơn một chút, Rocky cũng thở phào. Không rõ tình yêu có ma lực lớn như thế nào mà hễ đụng vào thì Vĩ Thành dường như trở thành một ngày khác, không còn phân biệt được nặng nhẹ.

Đúng như những gì Rocky nói với Vĩ Thành, vì sự ngăn cản của anh, Thi Hàm càng quyết tâm nhận lời của đạo diễn Lục. Sáng hôm nay kịch bản đã được gửi đến nhà cô. Khỏi phải nói Thi Hàm đọc đến say mê. Nhân vật nữ là một góa phụ, chồng chết ngay đêm tân hôn và có một cuộc sống bi kịch, đẩy cô vào con đường cùng không thể quay lại. Nội dung vô cùng sâu sắc, Thi Hàm đã bật khóc sau khi đọc xong câu chuyện sơ lược của nhân vật chính. Nhân vật có chiều sâu tâm lý rất nặng, đây sẽ là một vai khá thử thách với cô. Cô nghĩ mình không có lý do gì mà không đồng ý cả và tất nhiên còn bao gồm việc anh ta không muốn cô đóng phim này, thì cô sẽ đóng cho bằng được.

Cô đã ngay lập tức liên lạc với đạo diễn Lục hẹn ngày để bàn chi tiết về kịch bản của bộ phim này.

Mãi đến hai ngày sau khi Thi Hàm nhận được kịch bản thì Otis mới lấy được kịch bản gốc nhờ mối quan hệ thân thiết của anh với trợ lý biên kịch phim. Anh còn chưa mở ra đọc thì đã ngay lập tức mang kịch bản chạy đến thẳng nhà của Vĩ Thành. Vì cũng đã hơn 9 giờ tối, biết không thể nào đến công ty tìm anh được

"Có chắc này là bản gốc không?" Vĩ Thành cầm kịch bản rồi hỏi Otis

"Dạ không sai đâu anh, chính trợ lý của biên kịch đó đưa cho em"

Vĩ Thành yên tâm lật ra trang đầu tiên. Ngay cả tên phim đã không đứng đắn rồi "Mộng". Vĩ Thành thật sự không hiểu được cách làm việc của Lục Chấn Hưng như vậy mà vẫn có thể xếp hạng vào top đạo diễn thành công nhất.

Đúng như anh dự đoán phim chả có gì ngoài những cảnh mát mẻ, bằng bút pháp tả thực này thì anh không biết mình đang đọc kịch bản phim hay đọc truyện xxx. Vĩ Thành thật không chịu nổi mà quăng lên bàn

"Anh Thành! Còn chuyện này, ngày hôm qua sau khi quay phim xong. Em định là sẽ đưa Thi Hàm về như mọi khi, nhưng cô ấy bảo có hẹn với bạn. Nhưng lúc em chạy ngang Scarlett em nhìn thấy Thi Hàm ngồi nói chuyện với Lục Chấn Hưng"

Vĩ Thành cau mày nhìn chằm chằm Otis

"Em không muốn nghĩ sâu xa nhưng vì Thi Hàm đã nhận được kịch bản cách đây hai ngày rồi, hôm qua còn giấu em đi gặp Lục Chấn Hưng, em nghĩ cô ấy có lẽ đã thích kịch bản và liên lạc với ông ta để nhận lời đó"

Vĩ Thành đập bàn một cái thật mạnh khiến Otis suýt chút thì ngất xỉu tại chỗ "Cô ấy giờ đang ở đâu?" Vĩ Thành hét lớn

"Dạ vừa mới quay xong, chắc là đang ở nhà"

"Rocky!!"

"Dạ?" Rocky đứng bên ngoài lập tức chạy vào

"Chuẩn bị xe tôi sẽ ra ngoài" Anh quay sang Otis "Ngày mai anh đến công ty nói với Michael đóng băng sự nghiệp Thi Hàm cho tôi"

"Nhưng anh ơi, còn 3 tuần nữa tới lễ trao giải rồi. Làm vậy là chết Thi Hàm thật đó anh"

Vĩ Thành suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy cầm kịch bản đi ra ngoài không nói thêm câu nào. Khiến Otis chới với, không biết là nên nói hay nên không nói. Nhưng nhìn mặt Vĩ Thành nếu không nói có khi anh chết còn khó coi hơn, mà anh lại không nỡ làm tan nát danh tiếng Thi Hàm. Đã cực khổ 4 năm nay mới leo lên được vị trí này. Bây giờ đóng băng thì không khác gì giết chết cô.

Vĩ Thành gương mặt đầy tức giận, chưa bao giờ Rocky nhìn thấy Vĩ Thành tức giận như bây giờ. Anh đi lên cầu thang rồi nhanh chóng tiến đến nhà Thi Hàm. Lần này không còn lịch sự gõ cửa gì nữa, đây là nhà của anh, Vĩ Thành lấy ra chiếc chìa khóa dự phòng rồi mở cửa bước vào nhà trong sự ngỡ ngàng của Thi Hàm. Bởi cô đang ngồi ngay ở phòng khách.

"Tại sao ông lại có chìa khóa?"

"Đây là nhà của tôi lý nào tôi không có chìa khóa. Em nghĩ em không mở cửa như lần trước là tôi không làm gì được em à?"

Giọng nói và gương mặt của Vĩ Thành khiến Thi Hàm có chút lo sợ, cô không rõ vì chuyện gì mà anh tức giận đến như vậy, còn đến đây vào giờ này.

"Ông đến đây làm gì?"

"Làm gì hả? Tôi hỏi em, có phải em đã đi gặp Lục Chấn Hưng để bàn chi tiết kịch bản và còn chấp nhận lời quay phim rồi không?"

Thi Hàm thoáng giật mình, không ngờ mọi chuyện lại được anh nắm hết như vậy "Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?" Rocky tròn mắt nhìn Thi Hàm, bởi trả lời như vậy với Vĩ Thành thì chỉ có con đường chết thôi. Vĩ Thành trước nay vẫn ghét nhất là người khác trả lời anh kiểu nước đôi như vậy.

Đúng như Rocky nghĩ, anh quăng kịch bản không thương tiếc vào người Thi Hàm "Em xem cho kỹ vào! Đây mới chính là cái thứ nó muốn em quay, chứ không phải là cái thứ cao siêu trên trời kia đâu"

Thi Hàm nhìn Vĩ Thành rồi cúi xuống cầm lấy kịch bản mà anh quăng cho cô. Chần chừ một lát rồi cô cũng lật vào bên trong. Cảnh 1 quả thật được viết chi tiết và rõ ràng hơn bản cô đang giữ. Rồi cô cũng đọc được những thứ mà đạo diễn Chu đã giấu trong phần đã đưa cho cô. Những chi tiết mà cô nghĩ cô đã hiểu vì sao Vĩ Thành tức giận như vậy mà đến tìm cô ngay trong đêm.

"Em sáng mắt rồi chứ gì? Là tôi đang muốn tốt cho em, tôi hiểu rõ hơn em về cái thứ hào nhoáng người ta vẽ cho em"

"Tôi đã không còn là cô bé 15 tuổi ngày nào nữa rồi. Một con gấu bông đã không thể nào làm nó vui được nữa. Tôi biết được mình nên làm gì và không nên làm gì. Tôi nói cho ông biết, không còn bao lâu nữa tôi sẽ rời khỏi công ty, ông từng nói đừng nghĩ đến việc rời đi vì ngay cả tiền bồi thường hợp đồng tôi cũng không có. Nhưng ông lầm rồi, nếu phải vay lạy xã hội đen để có tiền còn hơn là ở cạnh một người như ông ." Thi Hàm đứng hẳn dậy và nhìn Vĩ Thành, từng lời nói của cô như từ từ đẩy sự tức giận của anh lên đến đỉnh điểm. Rocky đứng bên ngoài chỉ âm thầm cầu nguyện, mong Thi Hàm đừng nói gì thêm nữa. Biết dừng lại có lẽ sẽ tốt hơn cho cô.

Dù rất muốn nhắc nhở Thi Hàm, nhưng Rocky biết anh không thể nào. Thi Hàm ném kịch bản lên bàn rồi nhìn Vĩ Thành: "Cảm ơn ông Chu đã quan tâm. Nhưng tương lai hãy dành nó cho người khác, tôi không cần. Tôi đã nhận lời với đạo diễn Lục rồi thì cho dù nó là thể loại gì đi nữa tôi cũng sẽ đóng. Ông đừng nghĩ là sẽ ép buộc được tôi."

Vĩ Thành thật sự đã điên đến không còn suy nghĩ được gì nữa. Rocky đứng bên cạnh mà toát cả mồ hôi. Vĩ Thành bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay Thi Hàm rồi hét lớn "Rocky ra ngoài! Đóng cửa lại"

"Ông định làm gì?" Thi Hàm giật mình khi thấy Rocky đã đi ra ngoài và đóng cửa chính lại theo lời của Vĩ Thành. Còn ánh mắt anh thì đỏ ngầu lên, Thi Hàm cố gỡ tay anh ra khỏi tay cô nhưng mọi chuyện đều vô nghĩa. "Buông tôi ra!"

Vĩ Thành nắm tay cô kéo thẳng vào trong phòng và đạp chân để đóng mạnh cửa tạo nên một tiếng động lớn. Thi Hàm chưa bao giờ thấy Vĩ Thành giận dữ như bây giờ, đến giờ cô không biết rằng việc cô nói như vậy với anh chính là nạp mạng cho anh.

"A!!" Vĩ Thành quăng mạnh cô xuống giường khiến Thi Hàm hét lên một tiếng. Cô vội bật ngồi dậy, nắm lấy cổ tay đã đỏ ửng của mình. "Ông muốn làm gì?" Thi Hàm càng lo sợ khi thấy Vĩ Thành khóa cửa lại. Cô định chạy ra thì bị anh giữ lại và đẩy xuống giường một lần nữa

"Không phải em muốn đóng thể loại đó sao? Tôi sẽ thực hành cho em biết để mà đóng được tốt hơn"

"Ông điên rồi! Buông tôi ra" Thi Hàm liên tục vùng vẫy

Anh như mãnh hổ bị chọc giận không hề nghe tiếng kêu gào của cô. Anh lật người cô lại, để cô nằm sấp xuống giường, dễ dàng dùng một tay nắm lấy cả hai cánh tay của cô. Tay còn lại nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra rồi rói hai tay cô lại.

"Buông tôi ra!!" Thi Hàm chỉ còn cách kêu gào mà không làm được gì hết khi tay đã bị trói chặt ra sau.

Sau đó anh lật cô nằm trở lại, "Đóng phim chứ gì, được! Tôi đóng cùng em"

Vĩ Thành đứng dậy cởi từng nút áo sơ mi rồi quăng nó xuống đất. Thi Hàm cơ bản hai tay đã bị trói ra sau nên đã không còn trọng lực để có thể giúp cơ thể ngồi dậy. Dù cô có cố gắng thế nào cũng vô ích.

"Chu Vĩ Thành!! Ông không được làm bậy" Thấy anh cởi áo sơ mi ra cô càng hoảng loạn hơn. Cô không nghĩ anh sẽ làm thật. Nhưng bây giờ có lẽ cô phải tin rồi. Thi Hàm liên tục nhích người đi, vì cô không thể cứ nằm yên ở đó mà chờ chết được. Nhưng cô có thể làm gì khá hơn? Cô nhích lên được đến thành giường vừa định đẩy lưng ngồi dậy thì đã ngay lập tức bị anh kéo xuống và đặt lại chỗ cũ.

"Nếu ông làm bậy tôi sẽ hận ông suốt đời" Thi Hàm liên tục hét lên khi thấy Vĩ Thành đang càng ngày càng tiến gần cô

"Đâu phải lần đầu tiên em mới hận tôi"

Dường như mọi lời nói của cô đều vô nghĩa trong lúc này. Vĩ Thành cúi xuống dùng hai tay nắm hai bên cổ áo "Roẹttt" một cái hàng nút áo ngủ đều bị bung ra và văng tung tóe. Thi Hàm bây giờ mới bắt đầu sợ hãi và cầu xin "Đừng mà...đừng làm như vậy"

Nhưng quá muộn, cơ thể ngọc ngà của cô đều đã phơi bày trước anh, không một chút che chắn. Nước da trắng ngần, hai bầu ngực không quá to cũng không nhỏ, rất vừa vặn hiện ra vô cùng rõ ràng trước mặt anh. Thi Hàm chỉ biết nhắm chặt mắt vì xấu hổ, miệng khi không ngừng cầu xin. Cô không nghĩ cô lại phải phơi bày cơ thể mình trước mặt anh trong tình huống như vậy.

Anh nghiêng người nằm xuống giường bắt đầu những nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua mắt, mũi đến tai, rồi đến môi. Thi Hàm chỉ có thể liên tục né tránh những nụ hôn của anh, "Không được!! Dừng lại đi?! Tôi xin ông đó!"

Vĩ Thành như con mảnh thú bị bỏ đói lâu ngày, mặc cho người con gái dưới anh có cầu xin thì trong tiềm thức của anh chỉ có duy nhất một điều, là anh muốn cô.

Vĩ Thành di chuyển nụ hôn xuống cổ, Thi Hàm dù có vẫy vùng đến bao nhiêu thì cũng không thể né tránh khỏi nụ hôn của anh.

Bàn tay anh cũng không chịu yên mà du ngoạn trên làn da mịn màng của cô. Mặc kệ cô có bị đau, mặc cho cô có phản kháng. Anh chỉ biết, dục vọng trong con người anh đã không thể kìm nén được nữa.

Lần đầu có được sự tiếp xúc này khiến Thi Hàm dù lý trí có chi phối nhưng mặt khác lại khiến cô đang dần thích nghi với nó.

"Chu Vĩ Thành! Dừng lại đi... đừng như vậy!!" Thi Hàm bất ngờ ưỡn cao người vì Vĩ Thành đang dùng lưỡi để treo đùa bầu ngực của cô. Sự kích thích này khiến Thi Hàm không kềm được trong cổ họng bật ra tiếng khác lạ mà chính cô cũng không biết.

Nhưng Vĩ Thành thì biết, còn rất rõ ràng. Anh biết cô cũng có cảm giác với anh. Ba chữ "Chu Vĩ Thành" được cô nói ra dù không có một chút màu sắc yêu thương gì. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gọi như thế. Anh thật sự cảm thấy hứng thú trong lòng dâng cao. Trước giờ chưa có ai dám gọi cả họ lẫn tên của anh như thế!

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới làm Thi Hàm giật mình khép chặt hai chân lại. Nhưng cô không có khả năng để chống lại anh, bàn tay anh dù bị kẹp chặt nhưng vẫn đủ sức cử động để kích thích cô

"Đừng làm như...vậy..ưm!" Giọng nói đã không kiểm soát được mà bị ngắt quãng, trên dưới đều do anh chi phối thì làm sao cô có thể không đầu hàng.

Vĩ Thành ngồi dậy mà thẳng tay kéo quần Thi Hàm ra ngoài. Sự trống trải bắt đầu khiến cô phản ứng co người lại. Trên người cô bây giờ chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Nhưng nhanh thôi, nó cũng không tiếp tục làm được nhiệm vụ bảo vệ của nó nữa.

Vĩ Thành dùng sức tách hai chân cô ra, mặc cho Thi Hàm luôn tìm cách để thoát khỏi tay anh. Nhưng tay cô vừa bị siết rất đau, chân chân dù có búng đạp cỡ nào cũng không xoay chuyển được tình thế còn giúp Vĩ Thành có thêm cơ hội để cởi chiếc quần lót ra khỏi chân cô

"Đừng mà...tôi xin ông đó! Đừng..như vậy!"

Anh cũng nhanh chóng trút hết những thứ vướng víu trên người mình ra. Thi Hàm đến lúc này đã thật sự tin cô sẽ không thể nào thoát khỏi Vĩ Thành được nữa, anh đã không dừng lại, đã không buông tha cho cô. Giọt nước mắt cuối cùng cũng không kềm được mà rơi xuống. Tại sao cô lại rơi vào tình trạng này chứ?

"Aaaa!" Bất ngờ Thi Hàm giật nảy người lên, mắt mở to nhìn Vĩ Thành vì cô cảm nhận được dường như có một thứ gì đó vừa đâm xuyên qua cô. Thật sự rất đau, rất đau. Giọt nước mắt không ngăn được mà tuôn thành dòng như mang theo sự trong sạch của đời con gái vừa bị cướp đi.

Vĩ Thành dường như không màn đến sự đau đớn của người con gái đang nằm dưới. Anh dùng hai bàn tay luồn ra sau lưng của Thi Hàm và mở trói cho cô. Bởi thời điểm này anh biết chắc cô sẽ không rời khỏi anh được nữa. Hai cánh tay được tự do, Thi Hàm theo quán tính mà chống tay để ngồi dậy. Nhưng cổ tay đã bị thương có lẽ là trày xước khá nhiều, khiến cô không thể nâng người đi. Cô chỉ còn cách dùng một bên khuỷu tay chống xuống giường để cố ngước dậy, một tay còn lại đẩy anh ra khỏi người cô.

Nhưng Thi Hàm ngây thơ đâu biết được rằng chỉ với điều này làm sao có thể khiến anh dừng lại. Anh còn kéo luôn tay áo đang dính trong người cô ra khỏi và quăng xuống sàn. Cô thật sự đã phơi bày mọi thứ trước mặt anh. Cô chỉ có thể thều thào trong bất lực.

Vĩ Thành càng vì sự từ chối của cô mà càng muốn có được cô. Anh biết bên dưới cô đã thích nghi nên bắt đầu di chuyển ra vào. "Đừng...mà!!" Cô lại tiếp tục cầu xin nhưng giọng nói đã không còn kiểm soát được nữa, hô hấp đã bắt đầu khó khăn. Thi Hàm thật sự đã nếm được mùi vị ái ân mà bất cứ người phụ nữ nào rồi cũng sẽ trải qua.

Thi Hàm nhắm chặt mắt, bởi cô đã không còn sức để có thể phản kháng lại anh ngoài việc dùng hai bàn tay để đẩy ngực anh khi anh đang cúi xuống hôn lên môi cô.  Vĩ Thành vẫn đặt nhẹ môi lên môi cô, mút từng cái một. Sự nhẹ nhàng vẫn như đêm đó tại nhà anh. Nhưng Thi Hàm thật sự không thể chịu được sự nhục nhã này, cô né tránh rồi dùng chút sức còn lại để đánh vào lưng anh. Tuy nhiên nó chỉ là lấy trứng chọi với đá mà thôi. Nó không khiến anh dừng lại mà còn vì vậy làm anh nắm lấy hai tay cô áp chế trên đỉnh đầu

"Em là của tôi! Văn Thi Hàm, em nghe cho rõ. Em là của tôi!! Thân mật với thằng khác sao? Đừng hòng!"

Vĩ Thành ra vào càng lúc càng nhanh, Thi Hàm đã không còn chút sức lực nào để có thể kêu gào hay phản kháng. Cô chỉ có thể bóp chặt lấy vai anh. Cổ họng không kềm được bật ra những tiếng ưm ưm kiều mị.

"Hmmm!" Thi Hàm trân mình ôm lấy Vĩ Thành, cao trào đầu tiên trong đời, mọi thứ đã đưa cô lên đến chín tầng mây, bây giờ là thế nào thì cô cũng không còn đủ sức để dùng lý trí chống cự nữa. Tất cả đã nhường lại hoàn toàn cho bản năng.

Vĩ Thành đưa mặt vào hốc vai Thi Hàm rồi ôm lấy đầu của cô liên tục di chuyển. Anh thật sự đã không thể dừng lại được nữa. Từ lâu, cô đã là sự thèm khát của anh. Trước nay đều là phụ nữ quyến rũ anh, tự mình dâng hiến cho anh. Anh chưa bao giờ ép buộc một ai.

Nhưng có nằm mơ anh cũng không ngờ rằng anh lại dùng cách đê hèn này để tước đoạt đi đời con gái của người con gái anh hết lòng yêu thương và biến cô thành người phụ nữ của mình. Người giữ gìn cho cô nhất là anh và rồi người tước đoạt đi tất cả cũng là anh. Trong suy nghĩ của anh đêm đầu tiên của hai người phải được kết tinh bằng sự tự nguyện và khao khát của cả hai. Chứ không phải nước mắt giàn giụa của cô như lúc này "Thi Hàm, anh xin lỗi!"

Thi Hàm cảm thấy mông lung trong miền cảm xúc mà Vĩ Thành cố tình tạo ra. Thứ cảm giác không rõ ràng này khiến cô nửa muốn cự tuyệt, nửa muốn tiếp nhận. Với một cô gái vừa mới lớn, sự tò mò về cảm giác này không phải là không có. Thi Hàm lại là một diễn viên, cô dùng nhân vật để yêu, để cảm nhận ở tất cả mọi mặt của nhân vật đó. Và cả khía cạnh này. Nhưng cô chưa bao giờ dám nghĩ đến rằng cô lại trở thành phụ nữ của anh trong tình huống như thế này.

Vĩ Thành, người đàn ông cô đem lòng yêu thương, những cảm xúc thật nhất, trong sáng nhất của người con gái đều trao cho anh. Đến tận giây phút này, thật sự trở thành người của anh thì trái tim cô cũng chỉ đập vì anh. Cô không hiểu rõ mình nữa rồi, rõ ràng không nên tiếp nhận nó nhưng cô lại không muốn từ bỏ nó.

Cơ thể cả hai sau một lúc lâu đều ướt đẫm mồ hôi, Thi Hàm không hẳn là tiếp nhận anh hoàn toàn nhưng cũng không còn phản kháng hay chống cự lại nữa. Vĩ Thành ra vào một cách liên tục và cuồng nhiệt hơn bất cứ lần nào trước đó. Thi Hàm cảm giác được bên dưới của mình đang co thắt rất dữ dội. Móng tay cô bấu chặt vào lưng  của Vĩ Thành đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm cao trào.

Vĩ Thành gục đầu xuống vai cô, Thi Hàm buông thõng hai tay xuống giường, cơ thể rã rời không sức lực. Chỉ có hơi thở là vẫn còn gấp gáp như vậy.

Vĩ Thành ngước lên rồi nhìn sâu vào mắt Thi Hàm, nhưng cô chỉ đáp lại bằng cái nhìn của cặp mắt hận thù đầy đau đớn. Nhưng anh không thể làm bất kì điều gì khác hơn. Anh nâng người khỏi người cô, bên dưới nệm chứa đầy vết tích ân ái của hai người, cả sự trong sạch của đời người con gái cũng in hằn lên đó.

Thi Hàm lập tức ngồi dậy rồi kéo chăn che người mình lại, Vĩ Thành vẫn đang ngồi trên giường, anh đưa tay vuốt tóc mình lên cao. Đến bây giờ thì anh mới cảm thấy được sự hối hận dâng lên trong lòng mình. Anh vừa làm một chuyện điên rồ mà bản thân mình còn không tha thứ được đừng nói là Thi Hàm

"Thi Hàm!!"

"Chátt" Vĩ Thành vừa đưa tay chạm vào người cô, Thi Hàm đã vung mạnh tay và tát thẳng vào má trái của Vĩ Thành một cái. Anh im lặng, buông tay xuống giường. "Chátt" Thêm một cái bên phải. Rồi cô bật khóc hai tay ôm lấy cơ thể vừa bị anh cưỡng đoạt trong đau đớn.

Vĩ Thành không thể nói thêm điều gì nữa vì anh biết tất cả đều vô nghĩa mà thôi. Anh yêu cô, nhưng cô sẽ không bao giờ tin lời anh nói. Vĩ Thành bước xuống giường rồi mặc lại quần áo. Đi đến cửa phòng anh không quên quay lại nhìn Thi Hàm một cái rồi bước ra bên ngoài. Mặc cho cô đang bậc khóc nức nở bên trong

Vĩ Thành ngồi thụp xuống ghế sofa trong phòng khách, hai tay ôm lấy đầu rồi gục xuống. Anh vừa làm một điều điên rồ mà không thể quay lại được nữa rồi.

Bất ngờ anh nghe tiếng thủy tinh vỡ vụn bên trong. Vĩ Thành đứng dậy mở cửa nhưng cửa từ lúc nào đã bị khóa. Thi Hàm định làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro