Chương 2: Cơ duyên đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường như bao ngày, không khí nóng bức đến khó chịu. Những con người qua lại trên đường phố một cách vội vã. Có lẽ giữa cái thời tiết này làm một ly nước mát là hiệu quả nhất

"Cho một ly nước mát đi"

"Có ngay."

Ngồi xuống một quán nước quán ăn ven đường, người đàn ông với mái tóc dài và cặp kính râm giơ 4 ngón tay cái và giữa của hai bàn tay tạo thành hình chữ nhật để ngắm nhìn về phía quán ăn bên cạnh.

"Nước mát của ông đây, 2 đồng"

Người đàn ông trả tiền nhưng đến ly nước mát cũng không thèm chú ý. Ánh mắt liên tục hướng về bên quán ăn thì ra không phải là chú ý đến quán ăn mà chính là cô gái đang rửa chén bên đó. Lấy ngay chiếc máy ảnh hiện đại nhất đưa ống kính về phía bên đó, tách một cái. Nhìn vào máy rồi nhìn về phía bên đó, anh đã tìm được điều gì thế này? Nguồn cảm hứng ư?

Uống một ngụm nước mát sau đó đi thẳng về phía cô gái đang ngồi bên đó. Cố tình vén tóc lên để nhìn không ghê sợ. Anh chào hỏi với cô gái "Chào cô, tôi là Stone"

"Có chuyện gì không chú?"

"Ồ!" Bây giờ đến gần thì Stone mới phát hiện ra, bởi giọng nói kèm theo. Cô gái anh nhìn thấy phải còn rất nhỏ. Không phải là một cô gái trưởng thành như ông nghĩ. "Ồ xin lỗi, chú có một chút chuyện muốn nói với con. Con có tiện không?"

"Thi Hàm! Chén rửa xong chưa? Lo nói chuyện gì đó??" Giọng nói của bà chủ khiến cô giật mình không tiếp chuyện với Stone nữa mà tiếp tục rửa chén. Thấy vậy, Stone đi vào bên trong gặp bà chủ

"Bà thuê cô bé đó bao nhiêu một giờ? Tôi trả gấp 3, tôi muốn nói chuyện với cô bé đó"

Có tiền thì dễ giải quyết thôi, Stone thành công thuê được Thi Hàm để cho anh một giờ đồng hồ. Gặp một người xa lạ và càng nhiệt tình như vậy khiến Thi Hàm có chút sợ hãi.

"Chú muốn gì? Có thể nói ở đây cũng được, không cần đi đâu đâu?"

"Con tên Thi Hàm à? Chú tên là Stone là một nhiếp ảnh gia, ý là người chụp ảnh đó. Lúc nãy, chú ngồi bên kia" Stone chỉ tay về phía quán nước "Nhìn thấy con chú đã chụp lại một bức ảnh. Chú muốn mời con làm người mẫu cho chú được không?"

"Làm người mẫu đó ạ? Con không biết đâu?"

"Không biết cũng không sao, chú có thể chỉ con. Đừng lo!"

"Con..."

"Con sợ chú gạt con hả?"

"Thôi con không nhận lời đâu, mẹ con sẽ không cho con đi đâu"

"Chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi, con sẽ kiếm được số tiền lớn hơn là ngồi rửa chén với mỗi giờ mấy đồng như ở đây." Stone ra sức thuyết phục "Con rất xinh đẹp, rất có tố chất rồi sẽ nổi tiếng. Con sẽ kiếm được rất nhiều tiền, con không cần phải làm việc chân tay nặng nhọc ở đây. Mẹ con cũng không còn vất vả nữa"

Thấy Thi Hàm còn nghi ngờ nên im lặng, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp: "Chú cho con hai ngày suy nghĩ ha. Hai ngày sau chú sẽ đến ngay đây để đợi con. Đừng lo lắng không có gì khó khăn đâu. Chú hỏi rồi con làm ở đây mỗi giờ chỉ có 10 đồng. Buổi chụp hình của chú kéo dài 3 giờ, chú trả con 300 đồng. Chịu không?"

Gấp đến 10 lần? Cô chưa bao giờ dám nghĩ chỉ có bao nhiêu tiếng là có thể kiếm được số tiền lớn vậy. Thi Hàm mở to mắt nhìn Stone. Anh mỉm cười, từ trong chiếc máy ảnh hiện đại đắt tiền nhất anh lấy ra một tấm ảnh, là ảnh chụp của Thi Hàm lúc đó. Anh đưa cho cô "Tin chú đi, con rất đẹp. Bức ảnh này chú tặng con. Con cứ về suy nghĩ đi, hai ngày sau hãy cho chú câu trả lời. Chú sẽ quay lại"

Thi Hàm nhìn người đàn ông vừa quay lưng đi rồi nhìn vào bức ảnh. Cô ngẩn ngơ vài giây, người  trong ảnh này thật sự là cô sao? Có thể nổi tiếng sao?

Dù không dám mơ mộng nhiều như thế nhưng Thi Hàm đã rất vui trong lòng. Cô mừng đến suýt thì nhảy lên, cô tìm được cơ hội để giúp mẹ cô rồi.

Tối hôm đó cô cứ nhắm nhìn tấm hình của mình suốt. Từ nhỏ đến bây giờ cô chưa từng được ai khen đẹp, cũng như chưa từng được ai chụp hình, cũng không biết bản thân mình vào trong hình sẽ thế nào. Nhưng bức ảnh này khiến cô thật sự rất hạnh phúc. Có tiếng mở cửa, có lẽ là mẹ cô về. Hôm nay bà đã sớm hơn thường ngày.

Sau khi mẹ cô tắm ra thì cô ngồi xuống bên cạnh rồi nói về chuyện cô đã gặp Stone lúc sáng. Cô đưa bức ảnh mà Stone chụp cô cho mẹ xem. "Có phải con gái mẹ đẹp lắm không?"

"Con muốn chụp ảnh thật sao?"

"Dạ!" Thi Hàm nhanh chóng gật đầu "Con không phải muốn nổi tiếng hay làm minh tinh gì đâu. Con chỉ muốn kiếm chút tiền về phụ mẹ thôi, chúng ta có thể trả nợ rồi trả tiền nhà nữa. Gần đến hạng rồi"

"Nhưng không biết liệu có sao không? Mình đâu có quen họ, công việc tốt vậy người ta đưa cho mình sao?" Tâm trạng của một người mẹ lo lắng cho đứa con nhỏ cũng là điều dễ hiểu "Hay thôi đi con ạ, tiền đó từ từ mẹ xoay sở"

"Mẹ cho con thử đi, nha!" Thi Hàm ôm lấy mẹ rồi nũng nịu "Biết đâu thật sự chúng ta có cơ hội đó."

"Nhưng..."

"Mẹ cho con thử đi nha, nha mẹ"

Nhìn thấy con gái thích như vậy, bà không thể không đồng ý. Tất nhiên là Thi Hàm rất vui mừng, trước giờ toàn thấy minh tinh xinh đẹp trên tạp chí cô luôn ao ước được như họ. Không ngờ có một ngày cô lại có được cơ hội này. Dù không biết được đến đâu nhưng trước mắt có thể lấy được một ít tiền thù lao, nó đã là một sự khích lệ lớn rồi.

Thời hạn 2 ngày cũng đến, buổi hôm đó thật sự Stone đã quay lại tìm cô và tất nhiên là cô đã đồng ý. Stone vui mừng đưa cô đến nơi chụp ảnh. Lần đầu được đi xe hơi, Thi Hàm không khỏi thích thú. Trên xe hai người trò chuyện khá nhiều

"Họ tên đầy đủ của con là gì?"

"Văn Thi Hàm ạ"

"Thi Hàm? Tên rất đẹp. Con và mẹ là người Hong Kong luôn à?"

"Không, là người Thượng Hải. Mẹ con con qua Hong Kong lúc con 3 tuổi"

"À! Thảo nào" Stone gật gù vì nét đẹp của con gái Thượng Hải, một nét rất riêng, nhưng theo thời gian nó cũng không còn lưu giữ nhiều. "Con và mẹ sống ở gần đó không?"

"Dạ cách đó hai con đường, ở chung cư cũ không có tên"

"À!" Stone nhìn qua Thi Hàm, có lẽ đây là bộ quần áo đẹp đẽ nhất của cô. Anh có chút cảm thấy xót xa. Nhưng ngọc không mài không sáng, anh tin với con mắt nhìn người của anh, tương lai nền giải trí Hong Kong cô sẽ là một gương mặt sáng giá.

"À con bao nhiêu tuổi rồi? Chú nghe giọng con nhỏ lắm"

Những câu hỏi trước đều rất bình thường trả lời nhưng đến câu hỏi này cô có chút sựng lại rồi nhìn Stone. "Sao vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi

"Có phải nếu nhỏ tuổi quá sẽ không được làm người mẫu phải không chú?"

"Con bao nhiêu rồi?"

"Dạ 17." Giọng nói có chút ngập ngừng, ánh mắt cũng không cố định. Stone mỉm cười "Có thật không?"

"Dạ...con 15 tuổi"

Stone gật đầu, đúng như anh nghĩ số tuổi của Thi Hàm chỉ có thể tầm 15, 16 tuổi không thể lớn hơn. Mặc dù vẻ bề ngoài có thể ăn gian chút ít nhưng thật ra tính cách và tâm hồn vẫn không thay đổi được

"Con yên tâm, không thành vấn đề đâu. Chụp ảnh thì không yêu cầu về tuổi đâu"

"Vâng ạ" Thi Hàm như trút được gánh nặng nhẹ nhàng mỉm cười

Nơi chụp ảnh của Stone cuối cùng cũng đến. Nó nằm trong một công ty giải trí lớn nhất lúc bấy giờ. Thi Hàm hoàn toàn choáng ngợp với sự hoành tráng của nó. Một cô gái lớn lên ở một khu vực có mức sống thấp nhất Hong Kong thì nơi đây quả là thiên đường. Mọi người ai nấy đều xinh đẹp, đặc biệt ai cũng có được mùi hương rất kỳ lạ. Cô thật sự mê mẩn nơi này rồi.

Theo Stone bước vào bên trong phòng chụp hình. Anh ra lệnh cho trợ lý để giúp Thi Hàm thay đồ và trang điểm. Vừa bước vào ai cũng nhìn cô, ánh mắt có chút xem thường. Vì không biết con bé này là ai, nhưng vì được Stone đích thân đưa tới nên mọi người không dám nói gì.

Vẻ bề ngoài có phần quê mùa và không bắt mắt, nhưng với nước da trắng ngần, đôi chân thon dài cùng với đôi mắt biết nói đã là quá đủ cho tiêu chuẩn của một người mẫu rồi.

"Người anh nói đâu?"

"Làm gì gấp như vậy? Đang ở bên trong, anh ngồi ngoài này đi. Nhìn vào màn hình là được rồi. Đừng vào bên đó phá nát buổi chụp hình của tôi" Stone đưa Vĩ Thành đến một căn phòng khác, vì biết rõ nếu anh xuất hiện trong buổi chụp hình các người mẫu chắc chắn sẽ náo loạn. "Khi nào xong việc, tôi sẽ gọi riêng con bé đến cho anh gặp. Nè nha! Chỉ mới có 15 tuổi thôi đó"

"Được rồi! Tôi muốn xem nó có điểm nào mà anh xuýt xoa đến như vậy."

Stone bật cười rồi đi ra khỏi phòng và về studio. Lúc bấy giờ, thịnh nhất chính là kiểu tóc xoăn dài ngang lưng, trang điểm đậm và được chụp bằng những bước chân dung với nền đơn giản. Nhưng vì Thi Hàm thì lại có một mái tóc đen nhánh ngang vai, gương mặt phảng phất nét hiện đại phương Tây. Phá vỡ mọi tiêu chuẩn và sự quen thuộc lúc bây giờ.

Đúng là vịt con xấu xí không thể trở thành thiên nga, mà vốn dĩ khi nó sinh ra đã là thiên nga. Thêm một chút lụa là, một chút phấn son cô gái quê mùa 15 tuổi bỗng chốc biến thành một thiếu nữ xinh đẹp xuất chúng, chỉ với một chút sự chỉ dẫn của Stone mà cô đã nhanh chóng bắt nhịp và hoàn thành xuất sắc những yêu cầu. Đôi mắt này thật sự có thể mê đắm chúng sinh. Stone lại tìm ra được hạt ngọc sáng rồi. Các người mẫu đứng bên ngoài đều xuýt xoa với một chút đố kị.

Thiết bị công nghệ của công ty giải trí Thiên Hà luôn đứng đầu trong ngành giải trí ở Châu Á lúc bấy giờ. Nên cho dù được xem qua màn hình thì những gì Vĩ Thành nhìn thấy không khác gì xem thực tế. Dù không được Stone cho biết  trước mặt người anh ta muốn giới thiệu với anh. Nhưng với con mắt nhìn của mình, lần đầu tiên anh bị thu hút bởi một cô gái như thế. Nét đẹp dịu dàng không kém phần cá tính, vẻ hiện đại nhưng rất truyền thống. Đặc biệt nét ngây thơ, hồn nhiên không lẫn đi đâu được. 

Mọi thứ hoàn hảo đến mức cực kỳ khó tin cho một cô gái mới ngần ấy tuổi đầu. Viên ngọc này, biết cách mài chắc chắn sẽ sáng rực giữa muôn vàn viên ngọc minh châu khác. 15 tuổi ư? Quá nhỏ so với một thân hình như thế kia? Gương mặt đó, vóc dáng đó, sẽ thế nào nếu sánh bước bên anh? Vĩ Thành thật sự cảm thấy trái tim mình rung động trước vẻ đẹp này. Lần đầu tiên anh đã không thể rời mắt trước nhan sắc của một người con gái. Đôi mắt biết nói đó thật sự đã hút hồn anh rồi.

Buổi chụp hình kéo dài 3 tiếng đã kết thúc, mọi chuyện thành công ngoài mong đợi.

"Thi Hàm, con làm tốt lắm!"

"Cám ơn chú đã chỉ dạy ạ"

"Con thay đồ rồi đợi chú một chút nhé!"

Stone nói rồi đi ra bên ngoài, dặn dò trợ lý kêu mọi người nhanh chóng rời khỏi đó. Một lúc sau chỉ còn Thi Hàm ngồi đó, cô không biết đã làm tốt thật không? Nhưng dù sao cũng đã hoàn thành, cũng không mấy khó khăn so với tưởng tượng của cô.

"Thi Hàm, đây là tiền thù lao của con cho buổi chụp hôm nay. Con có thể kiểm tra lại"

"Dạ thôi, không cần đâu ạ. Vậy con về trước. Cám ơn chú"

"À khoan đã, chú đưa con đi gặp một người trước. Người này là bạn thân của chú. Sẽ giúp con trở thành một người mẫu thật sự. Con có thích công việc này không?"

"Người mẫu thật đó ạ?"

"Đúng rồi. Con đi theo chú ha"

Stone dẫn Thi Hàm đi qua văn phòng nơi Vĩ Thành ngồi. Lúc nãy đi ra ngoài cũng cốt ý là muốn hỏi ý kiến của anh về cô gái này, nhưng khỏi phải nói nhiều, anh lập tức đồng ý để gặp cô ngay.

Thi Hàm đi sau Stone, bước vào bên trong căn phòng. Vĩ Thành nghiêm nghị ngồi trên ghế nhìn về phía sau của Stone. Lần này khác với vẻ sắc sảo lúc chụp hình, Thi Hàm có phần rụt rè hơn nhưng nét đẹp thì không hề thay đổi. Ngược lại dường như anh thích vẻ đẹp này hơn.

"Con chào chú Thành đi" Stone rẽ qua một bên rồi giới thiệu Vĩ Thành với Thi Hàm, cô lễ phép gật đầu "Chú Thành!"

"Chào con!" Vĩ Thành vui vẻ gật đầu. Nghe được giọng nói trầm khàn ấm áp, Thi Hàm ngước lên nhìn. Người đàn ông với một bộ vest đen trông vô cùng sang trọng và lịch lãm. Gương mặt có phần nghiêm nghị nhưng lại cho cô cảm giác rất lạ. Vì không mang phong cách như Stone nên với người đàn ông này cô có phần e dè.

"Con ngồi đi, chú Thành là một người sẽ giúp con để con trở thành một người mẫu chuyên nghiệp như con mong muốn. Nó không còn đơn giản với số tiền 300 đô con vừa cầm được, mà thậm chí 3000 hay 30 ngàn con cũng có thể kiếm được." Stone vui vẻ

"Có thể con chưa hình dung được sẽ làm như thế nào, nhưng sẽ có người chỉ dẫn hết tất cả chỉ cần con chấp nhận ký hợp đồng thôi. Vì con còn quá nhỏ nên nếu chấp nhận thì mẹ con phải đứng ra ký hợp đồng này với công ty. Thời gian làm việc là 5 năm, những điều khoản sẽ được liệt kê hẳn hoi trong hợp đồng. Con không cần lo"

"Con...con không biết chuyện này" Thi Hàm lúng túng

"Bình tĩnh, có lẽ chú Thành hơi gấp" Stone mỉm cười giải thích "Là con sẽ ký hợp đồng làm việc độc quyền với công ty của chú Thành, với thời gian là 5 năm. Trong quãng thời gian đó mọi chuyện từ việc đào tạo cho con trở thành một người mẫu sẽ được công ty lo hết, con chỉ cần làm theo thôi. Không có gì ghê gớm hay đáng sợ hết đó."

"Để thuận tiện cho việc đi lại và học tập, công ty sẽ thuê một căn nhà ở gần trung tâm cho con và cả mẹ đến ở luôn. Để khỏi bất tiện trong việc di chuyển đi lại" Vĩ Thành nói "Phí này sau khi con trở thành người mẫu kiếm được tiền rồi thì sẽ trừ lại từ từ, sau 5 năm con có thể tự ra riêng để phát triển nếu muốn hoặc tiếp tục ở lại công ty"

Dường như mọi khái niệm và công việc trước còn khá mơ hồ với Thi Hàm, dù sao cũng chỉ mới 15 tuổi, ký hợp đồng là gì? độc quyền là gì? mọi thứ cô đúng là không thể hình dung được. Cô chỉ muốn đến đây chụp ảnh rồi lấy được tiền, chứ cô không biết là phải ký giấy tờ gì đó nữa. Thi Hàm có chút lúng túng.

"Hay thôi vầy đi, con về suy nghĩ rồi nói với mẹ. Chú cho con thời gian ba ngày suy nghĩ, nếu đồng ý thì nói mẹ đến gặp chú, chú sẽ nói chuyện chi tiết với mẹ con, có được không?"

"Dạ được ạ!" Thi Hàm liền đồng ý, dù sao cũng nên để mẹ cô quyết định thì vẫn hơn

"Vậy được rồi, chú đưa con ra ngoài." Stone lên tiếng, Thi Hàm gật đầu chào Vĩ Thành rồi bước ra ngoài. Với cô bé này, tương lai chắc chắn làm điên đảo không ít chàng trai. Anh thật sự mong không có mình trong đó.

Stone sau khi đưa Thi Hàm ra ngoài thì bước vào gặp Vĩ Thành, anh dựa người lên thành bàn rồi hỏi Vĩ Thành "Thấy thế nào?"

"Không thể không nổi." Chỉ bốn từ ngắn gọn, không thêm một biểu hiện cảm xúc nào. Vĩ Thành sau đó cũng đứng dậy bước đi không quên nói lại "Nếu hai người họ đến thì nhắn tôi"

Stone chắc chắn hơn 90% là Vĩ Thành đã chấm Thi Hàm rồi, trước giờ anh giới thiệu cho Vĩ Thành không biết bao nhiêu minh tinh, ngôi sao nổi tiếng. Chưa có một người nào khiến anh ta mê mẩn như Thi Hàm. Kể cả với Như Ân ngay từ lần gặp đầu tiên điều này cũng không xảy ra, chơi chung cũng đã hơn 10 năm, tính cách của Vĩ Thành anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Ánh mắt vừa rồi của anh ta dành cho Thi Hàm, tương lai con bé nhất định sẽ rực rỡ giữa bầu trời nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro