Chương 16: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otis đưa Thi Hàm bước đi, Vĩ Thành thẫn thờ đứng lại, gương mặt thất thần còn người thì nghiêng ngã một cách loạng choạng. Rocky vội đỡ lấy anh nhưng Vĩ Thành đẩy tay tỏ vẻ không cần "Anh về đó giúp với Stone để chuẩn bị sắp xếp tổ chức lễ tang, liên hệ với phía nhà tang lễ. Chuyện này tạm thời không được thông tin ra bên ngoài. Để cuộc thi này xong thì hãy tính"

"Dạ! Tôi đi làm ngay"

Vĩ Thành gật đầu rồi rẽ qua bên trái và bước đi. Rocky thở dài và bước về hướng ngược lại. Hành lang lúc nãy trông thật ngắn nhưng bây giờ đi hoài chẳng đến được thang máy để có thể đi lên trên. Vĩ Thành siết chặt bàn tay phải trong túi quần. Anh nâng niu Thi Hàm bao nhiêu lâu, một câu nói nặng cũng không có. Mà bây giờ anh lại không kềm được mà đánh cô. Có lẽ từ sau hôm nay mọi thứ anh đã khổ công gây dựng trong mắt Thi Hàm trước nay chắc chắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Phần thi tiếp theo bắt đầu, không ngoài dự đoán của mọi người Thi Hàm nghiễm nhiên lọt vào top 5 chung cuộc tiến đến phần thi ứng xử. Vĩ Thành đã bước vào và ngồi bên dưới theo dõi cô. Ánh mắt chằm chằm nhìn lên cô, Thi Hàm cũng nhìn xuống anh bằng cặp mắt lạnh băng đầy oán hận. Mọi người chú ý nhìn đều có thể nhận ra sự thay đổi khác lạ của Thi Hàm từ khi bước sân khấu. Hành động và cử chỉ hoàn toàn không bình thường khiến một số người lo lắng.

"Tiếp theo là đến phần thi ứng xử của cô Văn Thi Hàm, mời cô" MC lên tiếng, mọi người đều háo hức chờ đợi. Vĩ Thành chằm chằm nhìn lên phía cô, ánh mắt anh thể hiện sự bắt buộc tuyệt đối cô phải hoàn thành xong phần thi này. Cô không còn đường để lui. Thi Hàm từ từ bước lên phía trước đi lại gần phía MC và nhẹ nhàng cầm lấy micro.

"Sau đây là câu hỏi của cô, theo cô thì phẩm chất nào là quan trọng nhất của một người Hoa hậu? Cô có 1 phút để trả lời câu hỏi của mình"

MC đọc xong câu hỏi, Thi Hàm vẫn đứng im lặng và gần như bất động trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Cô Văn, cô có nghe rõ câu hỏi không?" MC vì không thể để không gian trở nên im lặng như vậy nên phải lên tiếng. Thi Hàm vẫn không nói một câu nào, ánh mắt chằm chằm nhìn xuống Vĩ Thành. Anh cũng siết chặt bàn tay lại, "Em muốn cương với tôi sao?"

"Cô Văn! Sắp hết thời gian rồi" MC liên tục nhắc nhở, bên dưới bắt đầu ồn ào vì sự khác lạ của Thi Hàm. Cả khán phòng xôn xao vì không hiểu được, câu hỏi quá dễ, thành tích của cả một chặng đường dài vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần cô trả lời xong câu này vương miện Hoa hậu chắc chắn là của cô. Nhưng bây giờ xem ra Thi Hàm đang muốn bỏ cuộc thì phải.

"Rất tiếc, thời gian đã hết!" MC bắt buộc phải lên tiếng vì không thể để Thi Hàm tiếp tục câu giờ thêm.

Giám khảo thì lắc đầu tiếc nuối, khán giả thì gào hét vì sự vô lý của Thi Hàm. Vĩ Thành ngồi bên dưới với gương mặt bình tĩnh nhìn lên Thi Hàm, vì anh biết rõ ống kính và máy quay chắc chắn sẽ hướng vào anh. Nếu không cẩn thẩn ngày mai sẽ thành tâm điểm của báo chí.

Sau khi kết thúc phần thi ứng xử. Cũng là giờ khắc công bố những giải thưởng phụ và ngôi vị hoa hậu. Và tất nhiên cô chỉ có thể ra về tay trắng, cả vị trí Á hậu cô cũng không thể chạm tới vì phần ứng xử vừa rồi. Khán giả thất vọng vì sự thiếu chuyên nghiệp của Thi Hàm đã gần như bỏ về một nửa. Cuộc thi trở thành một điều tội tệ nhất trong lịch sử tổ chức. Hoa hậu được trao cho một người không xứng đáng, khiến cô ta bị gọi là Hoa hậu xấu nhất trong lịch sử hoa hậu Hong Kong.

Mọi thứ vốn dĩ đã tốt đẹp chỉ vì sự thay đổi phút cuối của Thi Hàm đã biến tất cả trở thành điều tội tệ và không thể cứu vãn. Vĩ Thành phải ở lại để chịu sự chất vấn và có phần trách mắng anh, khi Thi Hàm đang cố tình làm bẻ mặt ban tổ chức và giám khảo, cũng như đang trêu đùa với danh tiếng của cuộc thi. Họ yêu cầu anh giải thích và phải khắc phục chuyện này.

Thi Hàm được Otis đưa ngay ra xe để về nhà nhưng bê ngoài phóng viên đã nhanh chóng bao vây, không thể nào rời đi được. Thi Hàm vô cùng nôn nóng mong được về nhà với mẹ, cô không suy nghĩ được gì hết liền mở cửa bước xuống xe trong sự hốt hoảng của Otis. Nhưng đã không kịp, phóng viên đã giữ lấy Thi Hàm. Ánh sáng chớp nháy liên tục vào cô, sự tập trung này còn nhiều hơn với vị Hoa hậu vừa mới đăng quang kia nữa.

Thi Hàm nuốt ngược nước mắt vào trong, cô nhìn mọi người "Mẹ tôi đã mất trước khi tôi lên sân khấu để thi phần cuối cùng của cuộc thi. Bây giờ tôi thật sự chỉ muốn nhanh chóng về gặp bà. Tôi không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào của mọi người. Xin phép"

Thi Hàm bước lên xe, câu trả lời của cô khiến mọi người ngỡ ngàng đành thất thần đứng sang một bên, chiếc xe nhờ vậy mà có thể rẽ đi một cách dễ dàng. Tin tức này thật sự còn nóng hơn tin tức tân hoa hậu, khiến phóng viên xôn xao.

Thi Hàm bước vào nhà thì đàn em của Vĩ Thành đã đứng sẵn bên ngoài và cả bên trong. Stone cũng ngồi ở phòng khách. Bước chân cô nặng trĩu bước từng bước, từng bước vào phòng của mẹ cô. Bà nằm im lặng, ngay ngắn, đôi mắt nhắm chặt tựa như đang ngủ vậy. Cô bật khóc nức nở quỳ  xuống bên giường rồi nắm lấy tay bà.

Stone chỉ biết đứng bên ngoài mà nhìn vào một cách xót xa. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng và đứng đó. Thi Hàm có lẽ đang rất đau đớn. Trong ngày tưởng chừng vui như thế này thì sự đau đớn tột cùng lại ập đến.

Thi Hàm khóc đến khàn tiếng, cô cố gượng dậy rồi loạng choạng bước ra bên ngoài. Stone thấy vậy đỡ cô ngồi xuống ghế "Con bình tĩnh"

"Tại sao mẹ con lại như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy?"

"Thật ra thì chú và Otis thấy được bà ấy nằm dưới cầu thang. Có lẽ là đã bị trượt chân và té xuống đó nhưng vì không ai phát hiện ra nên đã không cứu kịp được."

Mắt cô lại bắt đầu ươn ướt, giọt nước mắt không kềm được mà tiếp tục rơi. Stone vỗ nhẹ vai cô "Con đừng quá đau buồn, chuyện này cũng không ai muốn"

Thi Hàm chỉ còn cách tựa vào người Stone mà bật khóc lần nữa, Stone chỉ biết an ủi cô vì anh hiểu rõ chuyện này sẽ không thể nguôi ngoai, thậm chí sẽ còn theo cô đến mãi sau này. Bây giờ có thể khóc ra hết sẽ đỡ hơn là nén lại.

"Anh Thành!"

Bất ngờ Vĩ Thành từ bên ngoài bước vào, có lẽ mọi chuyện ở đài truyền hình đã giải quyết xong nên anh lập tức qua đây. Vừa bước vào anh đã nhìn thấy Thi Hàm khóc nấc trong vòng tay Stone. Anh câm lặng đứng nhìn hai người. Stone ngước lên nhìn Vĩ Thành, anh đỡ Thi Hàm ra khỏi người và ra dấu cho Vĩ Thành vì cô ấy đang rất đau đớn, nên hết sức bình tĩnh.

Thi Hàm đến một cái ngước nhìn Vĩ Thành cũng không có, cô nghe đàn em của anh chào cô đã biết anh tới. Trong lòng cô bây giờ không có gì ngoài sự câm hận người đàn ông này. Cô không muốn một giây, một phút nào nhìn thấy anh ta.

Thi Hàm đứng dậy và bước chân vào trong phòng. Vĩ Thành nhanh chóng đi đến và chặn cánh cửa không cho Thi Hàm đóng lại để cùng đi vào bên trong phòng cô. Thi Hàm bất lực ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Vĩ Thành khóa cửa lại rồi quay vào nhìn Thi Hàm. Anh nới lỏng cà vạt, ánh mắt đau lòng nhìn cô

"Chú xin lỗi! Lúc nãy chú không nên đánh con. Con có đau không?" Anh bước lại gần cô, khuỵu người bên cạnh ghế rồi đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mặt cô.

Thi Hàm nhìn Vĩ Thành với ánh mắt chằm chằm đầy oán hận. Cô không nói một lời nào, đau sao? Trái tim của cô thì đau hơn, nó đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Người đàn ông trước mặt cô đã từng rất tôn thờ, dành cả tình yêu thương và sự tôn trọng. Nhưng tất cả đã biến mất sau cái tát đó cùng với những gì anh đã ngăn cản, ép buộc cô.

Vĩ Thành thở dài đứng dậy, anh biết giờ anh có nói gì cũng vô dụng. Anh đi lại giường ngồi xuống và nhìn Thi Hàm

"Con phải biết con đang có thân phận gì, đang gánh trên mình trách nhiệm gì? Con đang tham gia một cuộc thi uy tín và quy mô. Con không phải nói muốn bỏ về là bỏ, bỏ cuộc là bỏ. Còn biết bao nhiêu con người ở phía sau con." Vĩ Thành vừa nói vừa nhìn cô, "Con là người của công chúng, con không có quyền lựa chọn. Đã bước vào ngành này rồi, không phải nói không làm là không làm. Con biết cách cư xử của con hôm nay vô cùng thiếu chuyên nghiệp hay không? Fan hâm mộ bỏ về một nửa, cuộc thi trở thành một trò hề không hơn không kém."

"Mẹ con đã mất, chú cũng rất buồn. Nhưng con là một nghệ sĩ, con không phải vì vấn đề cá nhân mà để ảnh hưởng đến công việc chung của mọi người"

"Vậy tôi không làm nghệ sĩ nữa là được chứ gì?"

Vĩ Thành mở to mắt nhìn Thi Hàm, "Con lặp lại xem?"

"Tôi không muốn làm nữa, tôi muốn hủy hợp đồng, tôi muốn rời khỏi công ty này. Rời khỏi một con quỷ đội lốt người như ông" Thi Hàm đứng dậy và hét lớn vào mặt Vĩ Thành. Anh đã phải lùi lại và cố gắng kềm nén cơn giận của mình bằng cách siết chặt nắm tay của mình để không làm ra một chuyện sai lầm một lần nữa.

Anh bất ngờ đẩy cô xuống giường. Chân anh quỳ lên giường rồi đối mặt với cô. "Đúng! Tôi là một con quỷ đội lốt người, trước nay chỉ có tôi từ bỏ người khác, không có chuyện ai đó muốn rời khỏi tôi. Em cũng không ngoại lệ! Văn Thi Hàm, em nghe cho rõ. Trước khi tôi mất hết bình tĩnh của mình em hãy ngoan ngoãn và tiếp tục làm đại minh tinh. Khi nào tôi không cho phép thì ngày đó em đừng hòng rời khỏi tôi"

"Đồ bỉ ổi!"

Vĩ Thành không thể đối diện với ánh mắt ai oán của Thi Hàm, anh đứng dậy và vuốt lại chiếc áo vest của mình cho thật thẳng, thật ngay ngắn với vẻ mặt điềm tĩnh đầy cố gắng "Em đừng quên hợp đồng với công ty vẫn chưa hết hạn. Dự án vẫn đang để tên em. Chưa kể đến sự thất thoát lần này. Em nghĩ với số tiền em kiếm được bao nhiêu năm nay có đủ để em trả nợ không?"

"Ông!!!"

"Lễ tang của mẹ em tôi sẽ đứng ra tổ chức thật long trọng. Hơn hết, đừng bao giờ quên mẹ em luôn muốn em thành công, đứng được trên đôi chân của mình. Tôi tin em sẽ không bao giờ muốn làm bà ấy thất vọng"

Vĩ Thành nói rồi lạnh lùng bước ra bên ngoài, cánh cửa vừa đóng lại anh đã nghe thấy tiếng đập phá bên trong. Mọi người ở bên ngoài đều giả vờ như không nghe được gì. Vì không ai dám thể hiện nét mặt đó ra trước Vĩ Thành.

Anh trầm ngâm ngồi xuống sofa và nhìn Rocky. "Sáng ngày mai thông cáo với báo chí bà Văn mất do trượt chân té xuống cầu thang, ngoài ra không được nói thêm bất kỳ điều gì nữa"

"Dạ em sẽ cho người đi chuẩn bị ngay"

"Stone với Otis ra ngoài tôi muốn nói chuyện với hai người một chút. Raul, ở lại canh chừng cô Văn"

"Dạ! Anh"

Stone và Otis đi ra ngoài hành lang để tìm một nơi nói chuyện. Do Vĩ Thành muốn nghe lại chi tiết một lần nữa chuyện xảy ra của bà Văn nên Otis mới kể lại một lần nữa toàn bộ câu chuyện.

"Tôi hỏi hai người, nếu hai người từ chỗ hậu trường đi về phía nhà vệ sinh khi quay về phòng có khả năng đi lạc được không?"

"Với một người bình thường chắc chắc là không" Stone nói, "Chỉ đi có đường thẳng thôi sao mà lạc được"

"Việc bà Văn tự nhiên có mặt ở cầu thang bộ khi chưa tới được nhà vệ sinh là một điều bất thường. Chỉ có hai trường hợp, một là bà Văn đi vệ sinh ra lúc đi ngang qua đó thì có điều gì làm cho bà ấy phải rẽ vào đó. Hai là bà từ phòng hậu trường đi ra và mục đích của bà không phải đi đến nhà vệ sinh mà là đi đến phía cầu thang đó" Vĩ Thành phân tích, nghe đến đây ai cũng rùng mình. Bởi mọi người vẫn đang nghĩ rằng bà Văn vì đi vệ sinh rồi đi lạc sau đó bất cẩn trượt chân. Nhưng qua sự phân tích của Vĩ Thành thì điều này lại bất khả thi

"Có lẽ là trường hợp thứ hai, vì người nhân viên hậu đài lúc đó bảo là gặp bà Văn đi ra khỏi phòng rồi rẽ trái ngay lập tức. Có lẽ bà chưa đi đến nhà vệ sinh và cũng không có chủ ý đi đến nhà vệ sinh" Stone suy nghĩ

"Đúng là như vậy. Có một cái gì đó buộc bà phải đi ra cầu thang bộ và dẫn đến kết quả này. Nhân viên hậu đài không nhiều, những người vào được đó thì phải có thẻ. Nhân viên của mấy thí sinh thì không có khả năng rồi. Chỉ có nhân viên của đài thôi, có thể truy ra được ai tiếp cận được bà Văn lần cuối và khiến bà ấy không nghi ngờ mà đi theo" Vĩ Thành gật đầu rồi quay sang Otis "Cậu gọi nhân viên hậu đài có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đến đó ngay lập tức. Tôi sẽ đến hỏi chuyện từng người"

"Mà giờ tối quá em sợ không tập hợp đủ mọi người"

"Vậy liên hệ với Tommy Ngô để lấy danh sách nhân viên được phân công trực vào tối hôm nay. Ngày mai yêu cầu mọi người tập trung đầy đủ"

"Dạ. Em đi liên hệ ngay" Otis gật đầu và bước đi.

Vĩ Thành thở dài nhìn Stone. "Qua chuyện này anh với Thi Hàm..."

"Thôi đừng nhắc chuyện này nữa, nó không đi tới đâu đâu. Tôi chỉ muốn để cô ấy biết được showbiz thật sự khắt nghiệt đến mức nào, để Thi Hàm biết cách mà mạnh mẽ đứng tiếp. Nếu không sẽ không trụ nổi đâu"

Stone thở dài, mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp chỉ sau một đêm dường như không còn gì hết. Anh quá hiểu rõ, Thi Hàm chắc chắn là hận Vĩ Thành rất nhiều nên đừng nói đến chuyện yêu đương. Không thể nào có chuyện đó.

Tại một quán bar,

"Nào!!! Nâng ly lên! Hôm nay anh em ăn chơi thỏa thích. Tôi mời"

"Cám ơn anh Hùng!!" Mọi người hô hào vui vẻ vì sự hào phóng của A Hùng

"Hôm nay có chuyện gì vui vậy?" A Dũng cụng ly vào ly A Hùng rồi hỏi. Bởi từ sau cái chết của Như Ân hiếm khi thấy anh ta vui vẻ như hôm nay. Nên chuyện này phải rất đặc biệt.

"Không có gì đâu, tôi cảm thấy bản thân mình như vừa trút được một phần gánh nặng nên cảm thấy vui vẻ vậy thôi"

"Có phải là tìm được tình yêu mới rồi không? Hay còn nhớ Như Ân?"

"Tuần nào tôi cũng ra thăm cô ấy. Với tôi cô ấy là một ký ức đẹp đẽ và vĩnh hằng. Cái chết của cô ấy tôi luôn khắc sâu trong tâm. Không bao giờ quên"

A Hùng uống cạn ly rượu trong tay rồi nhìn ra ngoài với ánh mắt đăm đăm. Người anh câm hận nhất không ai khác chính là Vĩ Thành, thực tế đã qua một năm hơn nhưng anh vẫn không buông bỏ được. Như Ân vì Vĩ Thành mà chết, hơn một năm vừa qua Vĩ Thành chưa đến thăm cô một lần nào. Anh vì thế càng thêm căm tức.

Không phải đoán mò làm gì, chuyện bà Văn xảy ra chuyện cũng là chính tay anh sai người đi làm. Vĩ Thành muốn đưa Thi Hàm lên cao à? Anh không cho phép điều đó! Kết quả thật sự đã như anh mong muốn, chính Thi Hàm đã đánh mất danh hiệu đó. Dư luận còn đang bủa vây chỉ trích. Anh làm sao có thể không vui được kia chứ?

Nhưng đừng nghĩ mọi chuyện như vậy là xong, mạng của bà Văn làm sao có thể so sánh với Như Ân. Chính anh đang muốn Vĩ Thành phải nếm trải qua sự đau đớn nhất, mất mát nhất và sự trả giá lớn nhất với người con gái mà anh ta yêu thương. Người con gái mà anh ta quyết định bỏ rơi Như Ân. Chắc chắn rồi Vĩ Thành sẽ hối hận vì những việc mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro