Mình đồng da sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy ở một nơi lạ lẫm, cậu bất chợt nhăn mặt vì mùi thuốc chiếm đầy khoang mũi.

Nhìn xung quanh, Tippy đã nhận ra nơi đây là bệnh viện.

* Nặng đến vậy sao *

Tippy khẽ cong môi cười, cậu cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bị làm sao, xem ra bỏ nghề lâu quá rồi.

Chợt thấy cánh tay trái hơi nặng Tippy nhìn xuống đã thấy một cô ngốc ngủ gục trên tay mình.

Nabee dụi dụi mắt tỉnh dậy, cậu thấy thế nhắm mắt vờ ngủ.

- Hhhhhh, Tippy à, bao giờ chị mới chịu tỉnh đây, sao chị ngốc thế, bị đánh đến vậy mà vẫn không phản kháng, nhìn chị bị đánh ra nông nỗi này, em đau lắm biết không ? - Nabee nắm tay Tippy đưa lên ngực -

- Vì chị biết em ghét bạo lực - Tippy cất giọng khàn khàn lên, nắm lấy tay Nabee -

- Chị Tippy ? BÁC SĨ ! BÁC SĨ ƠI .... - Nabee chạy vội ra khỏi phòng -

- Em đã đỡ hơn rồi, em hồi phục nhanh thật, một cô gái mạnh mẽ - chàng bác sĩ trẻ nói với Tippy -

- Vậy em đã xuất viện được chưa bác sĩ ? Em nghĩ vết thương của mình không nghiêm trọng đến thế. - Tippy -

- Em đừng có coi thường vết thương này, tôi còn tưởng tay em đã bị gãy rồi, mấy chỗ bị bầm thì em nên thoa thuốc thường xuyên, cánh tay phải của em còn đau không ? Nhấc lên tôi xen thử - bác sĩ -

Tippy nhấc tai lên vận động mạnh thử mấy cái.

- Em có thấy đau không ? - bác sĩ -

- Hơi nhức - Tippy -

- Em hồi phục nhanh thật, hôm nay em có thể xuất viện rồi đấy, mời người nhà xuống làm thủ tục - bác sĩ -

- Dạ - Nabee chạy theo bác sĩ -

Xử lý xong mọi thứ, Tippy đứng dậy đi thoăn thoắt như chưa có gì xảy ra.

- Nè, chị đi chậm thôi, coi chừng đau đó - Nabee -

- Chị bây giờ còn có thể bế em về nhà luôn đó em tin không ? - Tippy -

- Chưa thấy ai như chị, đã ra nông nỗi này rồi vẫn còn như thế - Nabee -

Tippy quay lại bế thốc Nabee lên

- Thấy không, chị bảo chị khỏe mà - Tippy -

- Em biết rồi, thả em xuống đi, kì quá à - Nabee -

- Để chị bế em về...

Đúng thật là khi Tippy đã quyết thì không thể thay đổi được. Cậu bế Nabee từ bệnh viện về đến nhà. Ngay cả trên xe bus cậu cũng bế Nabee trên tay, Nabee lúc này thật là chỉ muốn độn thổ cho rồi. Về đến nhà cậu thả Nabee xuống sô - pha mà không hề than mệt. Không hổ danh là mình đồng da sắt. Sức của Tippy phải gọi là khỏe như trâu .

- Nabee ơi chị đói ~~~ - Tippy nhăn mặt ôm chiếc bụng rỗng của mình -

- Chị ngồi đấy chờ em, em kiếm món gì nấu nhanh nhanh cho chị ăn - Nabee -

- Ừm - Tippy -

Nabee vào bếp được một lúc thì mang ra tô bún chân giò, thơm và kích thích khẩu vị cực. Tippy không chần chừ cầm đũa ăn ngay.

- Ngon kh... - Nabee đang nói thì ngưng, cô sợ Tippy lại truyền thức ăn qua miệng cô lần nữa -

- Ngon ghê ! Em có muốn thử nữa không ? - Tippy dơ cặp mắt hắc lang nhìn Nabee -

- Thôi thôi em không ăn đâu, em đi lấy thuốc thoa cho chị - Nabee -

Lúc này cậu bất giác mỉm cười, cậu cảm thấy mình thật đang hạnh phúc, mai sau cậu chỉ cần có cuộc sống bình yên và có cô ấy ở bên cạnh thôi là đủ.

Sáng hôm sau cậu thức dậy thật sớm, vì hôm qua có người lo cho cậu, ngồi mè nheo không cho chơi game khuya.

Nabee cũng bật dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức, hôm nay cô cài báo thức sớm hơn mọi ngày, cô phải thức để thoa thuốc cho Tippy.

Sáng nay không thấy ai chặn đường nữa, chắc chúng tưởng cậu đã nằm liệt giường rồi nên cho qua.

Cậu vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng hôm nay cậu mặc áo sơ mi tay dài và đeo khẩu trang, mặt và tay cậu tuy không đau nhưng đã thâm tím lên hết rồi, không che lại thì phiền lắm.

Chuông reo giờ vào học vang lên, 15 phút sau, đám người ấy hiên ngang bước vào lớp, không thưa cô giáo lấy một câu. Cô cũng chẳng nói gì, vốn dĩ cô đã quá quen với thái độ ngông cuồng này rồi, bọn chúng là phải để cho thầy giám thị.

Hoàng đập bàn thật mạnh, tỏ vẻ uy lực, hắn bước xuống dưới bàn Tippy.

- Hôm nay mày vẫn còn đi học được sao ? - Tippy -

- Đang trong giờ học, ra về hãy nói tiếp - Tippy -

- Chhssss, chúng mày xem cái mặt nó này ha ha - Hoàng kéo khẩu trang Tippy ra, nhìn thấy mặt cậu thâm tím như thế, hắn hài lòng cười to, hắn tưởng cậu cảm thấy đau với vết thương ấy -

Cả đám người kia cười lớn hòng muốn sỉ nhục cậu. Cậu quyết định nhẫn nhịn, không nói gì cả mà ngồi bất động như pho tượng, mắt nhìn ra người cửa, bây giờ cậu mà nhìn thẳng vào mặt tên Hoàng, cậu chắc chắn sẽ cho hắn một cú đấm

- Bỏ tay ra ! - Nabee đẩy tay Hoàng ra khỏi cằm của cậu -

- Mày còn dám nhiều chuyện ?

CHÁT 》 tiếng tát lớn phát ra từ lòng bàn tay Hoàng, nghe thôi cũng thấy điếng người, hắn tát thẳng vào mặt Nabee.

- Mày ! - Tippy trừng mắt nhìn Hoàng, tay thủ sẵn nắm đấm -

End chap
Thấy hay thì nhớ cho tớ sao nhé hị hị

#TusTusTus

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pybee