9. Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghĩ mình thoát được khỏi tôi sao?"
Không...không..làm ơn thả tôi ra..tôi không muốn...
[Wow Rap Monster trông thật dâm đãng đấy!!]
Đừng nhìn...đừng...
"Nếu trốn khỏi tôi, em sẽ bị trừng phạt đấy..Namjoon"
KHÔNG!!
"NAMJOON!!"
Hộc...hộc...Jackson? Namjoon mở mắt dậy thấy mình đang nằm trong phòng của Jackson, còn anh thì đang ở bên cạnh lo lắng nắm lấy tay cậu.
"Namjoon em không sao chứ?" Jackson nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Namjoon, bàn tay nắm chặt đôi tay run rẩy của cậu vẫn không hề thả ra.
"Em..em không sao"
"Nghĩ ngơi tiếp đi, đừng cố. Em bất tỉnh hai ngày rồi, bây giờ anh có việc cần phải đi ra ngoài." Jackson hôn lên trán Namjoon rồi đứng dậy nhưng ngay lập tức bàn tay bị cậu nắm lấy.
"Đừng đi.." mắt Namjoon rưng rưng nhìn Jackson, cậu không muốn rời xa anh, cậu sợ anh sẽ biến mất.
"Xin lỗi em, nhưng anh thật sự có việc quan trọng cần đi.." Jackson xoa mái tóc rối của cậu "Ngoan, anh sẽ về ngay thôi" rồi anh bước đi đến cửa xoay đầu nhìn cậu nói lời cuối "Em đừng đi đâu đấy"
Cánh cửa khép dần, Namjoon ngã ra giường nhìn chằm chằm lên bức tường trước mặt...
"Tất cả chỉ là ác mộng, là ác mộng thôi.."
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng của công ty, ba người đàn ông ngồi cạnh nhau vẻ mặt đâm chiêu.
"Vậy cậu tính như thế nào với đoạn vid kia?" Yoongi nhìn Jackson,đôi mắt anh đỏ ngầu, hai bàn tay nắm lấy nhau chặt đến độ nổi cả gân lên.
"Trước hết phải ngăn chặn giới truyền thông, không để họ đăng hay viết bài về nó"
"Chỉ như vậy bộ cậu nghĩ sẽ ngăn được mọi người biết đến nó sao? Cái vid đó đang được truyền đi đầy trên mạng đấy, khó khăn lắm công ty mới xóa được vài cái, còn lại thì....chết tiệt!!" Yoongi đập bàn cố làm bản thân bình tĩnh.
"Namjoon tỉnh chưa? Cậu ấy có biết về đoạn vid đó không?" Hoseok lo lắng hỏi.
"Em ấy tỉnh rồi, hiện tại thì chưa, anh đã giấu hết những thứ như laptop điện thoại rồi nhưng sau này cỡ nào em ấy cũng sẽ biết."
Nghe đến đó, Hoseok khẽ thở dài, sau khi nghe Jackson kể hết mọi chuyện, cậu cảm thấy có lỗi vì đã để Namjoon lúc đó một mình ở quán bar nếu không có lẽ chuyện này sẽ không xảy ra...
"Anh đi về đây, cần phải xem Namjoon như thế nào. Anh không yên tâm khi để em ấy một mình." Jackson chào tạm biệt hai người rồi rời khỏi công ty, lái xe về căn nhà của mình.
Ngay khi anh rằng nghĩ sẽ được nhìn thấy Namjoon mỉm cười nằm chờ anh trên giường, thì chiếc giường rối tung lại trống không, cả căn nhà của anh đầu im lặng như không còn ai ở nơi này.

__________________________________
Thương Joon lắm nhưng t thích hành hạ hơn :"((( phần sau sẽ hơi khó chịu đấy, chắc phải đặt cảnh báo trước :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro