Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ra ngoài một chuyến lại gặp phải mưa to, hạt mưa nặng trĩu trút xuống như thể bão táp ùa tới, kính xe cơ man nào nước là nước, cần gạt gió hoạt động hết công suất vẫn không thể giúp tài xế nhìn rõ phương hướng, lại kèm theo gió mạnh ồ ạt, tình hình này nếu tiếp tục lái xe trên đường rất dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Bất đắc dĩ tấp vào khách sạn gần đó, Vương Nhất Bác gọi về nhà căn dặn quản gia đốc thúc đứa nhỏ trong nhà ăn uống cho đàng hoàng đầy đủ, nhất định không được kén chọn khi ăn. Trước khi ngủ phải uống hết một cốc sữa nóng, hắn hôm nay có thể sẽ về trễ...
Cơn mưa to không có dấu hiệu sẽ dừng lại, mới nãy vẫn còn đỡ, hiện tại đi kèm theo cả sấm chớp.

Sự thật chứng tỏ Vương Nhất Bác không phải lo lắng suông, Tiêu Chiến ở nhà thực sự là thấp thỏm bất an không yên.

" tiểu thiếu gia, mau dùng bữa đi thôi. Thủ trưởng còn có việc phải xử lý, ngài ấy có thể sẽ không về tối nay. "

Nghe lão quản gia nói xong, Tiêu Chiến có chút thất thần nhìn các món ăn trên bàn. Tuy trước đó Vương Nhất Bác có nói cậu cứ việc ăn trước nếu thấy đói... nhưng cậu vẫn muốn đợi cùng ăn. Với cả, kể từ khi đến sống chung với Vương Nhất Bác, đây dường như là lần đầu tiên hắn rời khỏi cậu một thời gian lâu như vậy.
.....Tại sao... lại không thể bình tĩnh khi nghĩ đến người nọ.
Tiêu Chiến không hiểu bản thân mình đang bị cái gì, Vương Nhất Bác là thủ trưởng, có biết bao nhiêu việc cần làm, đâu thể suốt ngày ở nhà ngồi ngốc với cậu được đúng chứ?
Vậy cớ tại sao ngay lúc này cậu lại thấy buồn như vậy...?!

Mãi mê suy nghĩ, Tiêu Chiến đưa tay bưng lấy chén súp nóng hổi bốc nghi ngút khói, cậu nhóc bị cái nóng làm cho giật mình, vô thức rụt tay lại.

" A! Nóng quá...."

Tiêu Chiến cuống cuồng tại chỗ, lão quản gia cũng bị hành động bất ngờ buông tay chén súp của cậu làm cho kinh sợ. Nhìn chén súp rơi xuống sàn bể thành nhiều mảnh, phần lớn nước súp dính trên chân của cậu nhóc, lão quản gia sắc mặt xám như tro tàn.

" tiểu thiếu gia! Đừng động ! Cậu cứ ngồi yên đó !! "
Lão quản gia nhanh chóng cho người đem đến khăn ướt, lau sạch nước súp trên chân Tiêu Chiến, khẩn cấp ôm cậu bế thẳng vào buồng tắm, đặt ngồi trên thành bồn tắm lớn, xả nước vừa phải rồi đem chân cậu cho vào đó.

" tiểu thiếu gia đừng sợ, nước sẽ làm dịu đi tác hại của vết phỏng. "
Lão quản gia một bên nhỏ giọng vỗ về, một bên sai phái người làm gọi cho bác sĩ riêng của nhà họ Vương.
Không cần biết bên ngoài mưa to gió lớn ra sao, mặc cho có là bão tố phong ba thì cũng phải có người đến xem xét tình trạng cho Tiêu Chiến!
.................

Vương Nhất Bác ngồi ngay tại sảnh chính của khách sạn, nhìn ra làn mưa trắng xóa bên ngoài đến thất thần. Hắn khônh tính sẽ ở lại đây qua đêm, cũng không muốn như vậy, bởi.... hắn đã quen với việc mỗi tối nằm cạnh Tiêu Chiến, được ôm thân hình nhỏ bé mềm mại đó vào lòng.
Tiếng sấm rền vang chung quy mang theo một loại hoảng hốt bất an kì lạ, Vương Nhất Bác rất muốn gọi về nhà nói chuyện với bảo bảo của hắn, nghe giọng nói trong trẻo ngọt ngào của cậu. Nhưng chỉ sợ sẽ làm phiền bảo bảo đang ngủ say, bởi đồng hồ đã điểm gần mười giờ đêm....

Vương Nhất Bác tự nghĩ là vậy, nào biết Tiêu Chiến ở nhà đã kiên trì đợi hắn đâu?

" Nhất Bác? "
Bên hông đại sảnh khách sạn, một cô gái mặc váy dài vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm hàng ghế chờ xếp giữa đại sảnh. Cô nàng đang đứng nói chuyện cùng vài người quen, bọn họ nghe được cô nàng nói cái gì, đều lập tức nhao nhao dò hỏi.

" Nhất Bác? Là cái vị kia trong lời đồn đó sao? "

" thật á? Anh ta đang ở đây sao? Đâu? Tôi cũng muốn nhìn xem! "

Cô nàng mới rồi lên tiếng kéo xuống kính mát hàng hiệu, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của mình, môi khẽ nở nụ cười.
" các cậu cứ chơi vui đi nhé, tớ có việc đi trước. "
Nói rồi cô nàng không thèm đoái hoài gì đến những người đang tỏ ra bất mãn, tay nhẹ giữ lấy tà váy dài nâng lên, từng bước tiến lại gần Vương Nhất Bác.

Thật sự là anh ta!?

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng uyển chuyển tiếp cận đối phương, ngay khi vị trí đã rút ngắn lại, Vương Nhất Bác bất chợt xoay đầu nhìn.
--- A!

Cô nàng kinh hô trong lòng, chỉ hơi tỏ ra ngạc nhiên một chút rồi thôi, lập tức nở nụ cười tươi tắn.
" không nghĩ có thể gặp được anh tại đây, vừa rồi tôi còn tưởng là mình nhìn lầm đâu. "

" nếu đã sợ mình nhìn lầm, vậy cô còn tiếp cận tôi làm gì? "
Vương Nhất Bác không có quá nhiều cảm xúc khi đặt câu hỏi, đối với người phụ nữ này hắn không có chút ấn tượng nào, đáp lại lời của cô nàng đã là cho cô thể diện lắm rồi.

Nụ cười xinh đẹp trên gương mặt cô gái nhỏ thoáng đình trệ, không nghĩ Vương Nhất Bác lại nói chuyện hờ hững trực tiếp đến như vậy.
" anh.... anh không biết tôi sao? "

"....."
Vương Nhất Bác nhếch mép cười xã giao.
" vậy tôi phải biết cô sao? "

"....."
-- được rồi.... ai cũng nói Vương Nhất Bác là một kẻ ngạo mạn, thô lỗ, không coi ai ra gì. Thật sự là không sai một chút nào!
Cô gái nhỏ sau khi cố gắng bình ổn tâm tình, vươn tay ra chủ động giới thiệu.
" không sao, vậy để tôi nói cho anh biết. Tôi là Daisy, du học sinh mới trở về từ Pháp. Mẹ tôi và bác gái, tức mẹ của anh từng là bạn học thời cấp ba, người lớn trong nhà muốn tôi và anh sẽ tìm hiểu nhau trong thời gian tới.
Nếu không có gì trắc trở, khả năng cao chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. "

? Ai nói?
Vương Nhất Bác cảm thấy đây là chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay mà hắn được nghe.
" vậy sao? Thế nhưng tôi lại không nghe người lớn trong nhà nhắc gì đến việc này cả, nhất là tên của cô, đây cũng là lần đầu tiên tôi được nghe thấy. Tất nhiên, đấy là do cô tự mình nói ra nên tôi mới biết. "

Daisy có vẻ chẳng mấy để tâm gì đến lời nói khiêu khích của Vương Nhất Bác, cô nàng vô cùng tự nhiên ngồi xuống sofa, vị trí sát gần với hắn.
Vương Nhất Bác ngay khi Daisy ngồi xuống thì lập tức đứng lên, bộ dạng kia rõ là muốn đi khỏi đây ngay.

" khoan đã! Anh không cần phải tỏ ra thái độ ghét bỏ như vậy. Chuyện hôn nhân là do người lớn trong nhà quyết định, tôi cũng không còn cách nào khác. Chẳng qua.... điều kiện của tôi so ra cũng không quá tệ đối với anh, thật không muốn xem xét sao? "
Daisy mỉm cười, cô nàng quả thật bất mãn khi ba mẹ tự ý tìm đối tượng cho mình. Nhưng khi thấy được hình ảnh của ứng cử viên, cô nàng cảm thấy trái tim của mình đập loạn điên cuồng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn như có ma lực cuốn hút, tác động trực tiếp đến người có tính thích chinh phục như cô.
Daisy đã tự nhủ -- Vương Nhất Bác người đàn ông này, chỉ có thể đặt chung một chỗ, sóng vai cùng với cô thì mới xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc!

Những lời của Daisy nói ra, Vương Nhất Bác nghe không lọt tai bất kì câu chữ nào. Bất quá hắn không muốn tốn thời gian cho người không có quan hệ gì với mình, thế là im lặng bỏ đi.
Điện thoại trong túi lúc này reo vang, Vương Nhất Bác lấy ra xem,  người gọi đến là lão quản gia.

Nhíu mày, lão quản gia xưa nay chưa từng gọi điện mỗi khi hắn có việc bên ngoài. Nghĩ đến cái gì đó, Vương Nhất Bác sắc mặt khó coi áp điện thoại lên tai nghe.

[ thủ trưởng, ngài đêm nay có trở về hay không? Tiểu thiếu gia cậu ấy...]

" Tiêu Chiến xảy ra chuyện gì?? "
Vương Nhất Bác nóng nảy cắt đứt lời nói của lão quản gia, điện thoại trên tay siết chặt như muốn bóp bể nó.

[ tiểu thiếu gia cậu ấy bị phỏng nhẹ.....]

" cái đệch!!! "
Còn chưa nghe hết câu, Vương Nhất Bác nổi bão quát to.
" lão già nhà ông làm việc bết bát  như vậy hay sao? Tôi giao cho ông nhiệm vụ trông coi em ấy, ông như thế nào có thể để cho em ấy bị phỏng a?
Ông đem lời nói của tôi coi thành cái gì? Trong mắt ông không còn coi tôi là chủ nữa có phải hay không? "

[..........]

Đệch!!!!
Hung hăng chửi thầm trong lòng, Vương Nhất Bác tắt máy, dưới cái nhìn khiếp đảm của tài xế chui vào trong xe giành lấy vô lăng, khởi động xe, chân giẫm mạnh một hơi lao vút nhanh trên đường, xuyên qua làn mưa tầm tã.

Daisy chứng kiến hết tất cả, cô gái nhỏ bị ánh mắt như muốn giết người của Vương Nhất Bác làm cho run sợ. Đồng thời cũng không nén nổi tò mò -- là ai, chuyện gì có thể khiến cho người đàn ông được ví như sắc thép -- Vương Nhất Bác,  mất bình tĩnh đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro