Yêu được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trở nên căng thẳng. Cả 3 người cứ nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào. Cuối cùng,bố cậu lên tiếng:
-Chuyện này cứ để anh và cậu ấy giải quyết. Em đừng lo nghĩ nhiều
Mẹ cậu khẽ gật đầu. Anh rời khỏi phòng bệnh cùng bố cậu. Chưa kịp nói gì, bố cậu đã hỏi một câu khiến anh vô cùng bất ngờ:
-Cậu...có tình cảm với Dương?
Anh mất vài giây để bình tĩnh rồi trả lời :
-Vâng, cháu...
-Ồ không, tôi muốn cậu trả lời bằng suy nghĩ thật chứ không phải là cảm xúc thoáng qua. Nhìn qua ánh mắt và cử chỉ của cậu dành cho nó cũng đủ để một người làm bố như tôi nhận ra. Vấn đề ở đây chính là tôi muốn cậu phải yêu thương nó thật lòng. Nó chưa bao giờ yêu đương gì cả, nên có thể nó chưa nhận ra tình cảm của cậu. Nhưng có lẽ trong lòng nó cũng có một vị trí cho cậu rồi
Nam lên tiếng ngắt lời:
-Bác không quan tâm đến việc cháu và Dương đều là con trai ạ?
-Chỉ cần nó hạnh phúc
Nam im lặng lắng nghe. Anh vô cùng nể phục người này-một người bố luôn nghĩ cho con mình. Chợt ông vỗ vai anh:
-Thằng bé cần có người chăm sóc. Sau này, tôi gửi gắm nó cho cậu
Nam cười tươi rạng rỡ. Anh đã định sau khi đề nghị trả giúp món nợ của gia đình cậu sẽ nói luôn việc này, không ngờ bố cậu đã nhìn thấu hồng trần. Tính cơ hội trong anh nổi lên:
-Vậy việc gia đình từ giờ, cháu được phép tham gia chứ ạ?
Bố cậu cười sảng khoái:
-Nhanh miệng thế này, chẳng mấy mà tôi mất con vào tay anh
Nhìn thấy Dương từ xa tiến lại,anh tạm từ biệt "bố vợ", không quên nhắc lại:
-Bác đồng ý rồi nhé
Rồi nhanh chóng bước về phía cậu. Dương xách hai tay hai túi đồ ăn, cau có khó chịu:
-Nhà có trẻ con đâu, sao phải mua nhiều thế này
Lại nữa,rõ ràng là cậu tự mua rồi tự mang về kia mà. Nam cúi xuống xách 1 túi rồi nói:
-Đây, người ta xách hộ được chưa. Thôi ,em vào chào bố mẹ đi, rồi chúng ta đi
Dương giậm châm bước vào phòng mẹ.Còn Nam chỉ biết cười bất lực trước sự dễ thương vô đối ấy. Sau khi Dương trở ra, hai người lên xe nhưng không phải về nhà mà đến một cô nhi viện. Trên đường đi, Nam cứ cười một mình khiến Dương vô cùng khó hiểu. Đến nơi, lũ trẻ vừa thấy anh đã ùa ra. Có vẻ như đây không phải là lần đầu anh tới nơi này. Một người phụ nữ trung niên ra đón tiếp họ. Nam giới thiệu:
-Đây là chị gái cô Mai-cô Linh. Cô nhi viện này là của gia đình cô ấy
Sau khi chào hỏi xong ,anh liền chia đồ ăn cho lũ trẻ. Chúng vô cùng háo hức. Một bé gái chừng 7 tuổi nhìn thấy Dương thì liền hỏi:
-Anh đến đây lần đầu tiên ạ? Em chưa thấy anh bao giờ. Anh tên là gì thế?
Dương xoa đầu nó:
-Anh tên là Dương
Một bé khác-sau khi nhìn thấy Dương và Nam cứ đi với nhau-liền ngây thơ hỏi:
-Anh là người yêu của anh Nam ạ?
-Hả?
-Anh Nam bảo là, nếu anh ấy đưa ai tới đây, thì là người yêu của anh ấy
Dương quay lại nhìn Nam, anh nhún vai, cười cười nhìn cậu. Dương liếc một cái bốc lửa, rồi quay lại nói chuyện với bé kia:
-Anh với anh Nam là bạn...
-Bạn đời đó em
Nam cướp lời cậu. Mấy đứa trẻ được dịp ồ lên. Có vẻ như Nam đã dạy cho chúng nó về tình yêu thì phải. Chúng tranh nhau hỏi Dương:
-Thế hai anh cưới chưa ạ?
-Anh có em bé không ạ?
-...
Dương khó xử vô cùng. Cậu chẳng biết trả lời sao. Rồi Nam tiến lại, khoác vai cậu, cười cười với bọn trẻ:
-Cứ từ từ nào. Bao giờ cưới anh sẽ cho mấy đứa xem ảnh, được không?
Chúng cười rộ lên rồi tản ra, để hai người có không gian riêng. Bé mà hiểu chuyện như vậy, có lẽ Nam đã "đầu độc" chúng không ít. Dương quay lại, nhìn anh, cất lên chất giọng đanh đá vốn có:
-Ban nãy anh nói sảng cái gì đấy?
-Không sảng đâu. Tôi đang nói thật đấy
Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến cậu chẳng biết đường nào mà lần, suy nghĩ trong đầu trực trào ra khỏi miệng:"Cha nội này điên hả ta?"
Anh ghé sát mặt cậu, nói:
-Tôi thích em mất rồi
Mặt cậu đỏ lên vài phần. Lúc này đột nhiên có tiếng reo, rồi 5, 6 đứa trẻ chạy qua, dù không muốn nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng cố tình đẩy Nam sát vào Dương. Một nụ hôn nhẹ nhàng. Bọn trẻ hết reo lại ồ. Cô Linh vừa bước ra, nhìn thấy cảnh này cũng suýt thì ồ lên theo, nhưng may sao cô kìm chế được mà không phá hỏng cảnh tượng lãng mạn ấy. Cô bước nhanh vào trong,lấy điện thoại gọi cho em gái mình. Sau khi nghe cô Mai kể về những sự việc vừa qua diễn ra trong nhà, cô Linh đã có một kế hoạch "đẩy thuyền" cho riêng mình
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro