Vô tình gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tao mệt mỏi quá. Hay cúp học đi mày?? Học hành chán muốn chết!
Giọng nói nũng nịu có phần đanh đá cất lên từ một khuôn miệng xinh xắn. Đó còn có thể là ai khác ngoài Bạch Dương-cậu trai xinh xắn,trắng trẻo đang lết từng bước chân, níu ống tay áo của cô bạn thân Tạ Hà, một hai đòi nghỉ học. Hà thở dài,chuẩn bị xổ một tràng:
-Nghỉ thì nghỉ một mình đi con quỷ. Mày phải nghĩ đến những đứa bị thầy cô đì như tao chứ. Ai đâu học giỏi như mày mà tối ngày cứ đòi nghỉ
-Ứ ừ...
Dương lại càng giữ cô bạn, mặt xịu xuống.Hà như nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, quay qua Dương nói:
-Đi học nhanh lên mày, hôm nay có giáo viên mới dạy lớp mình, nghe đồn đẹp trai lắm
Dương nghe vậy ngay lập tức trở về với vẻ nghiêm túc. Cậu cao giọng:
-Nếu mày muốn rủ tao đi học thì tìm lí do nghe lọt lỗ tai hơn một chút. Đừng có lôi dăm ba mấy cái thằng đực rựa ra dụ tao. Tao không có thích con trai nghe chưa
Hà cất giọng châm biếm:
-Thôi đi mày ơi, gồng thấy ớn. Mày cứ nói vậy,biết đâu mai này mày tìm được người đàn ông của cuộc đời mình
-Tao mà thích trai tao làm con mày
Dương nói vậy rồi cũng nhanh chân bước đến trường.Hà thầm nghĩ:"Rồi mày sẽ phải gọi tao là mẹ thôi con trai ạ!"
Reng...reng...
Tiếng chuông reo báo vào tiết 1, cả lớp đang chuẩn bị sách vở thì thầy hiệu trưởng bước vào,theo sau là một chàng trai khá trẻ,chắc mới 24-25 tuổi gì đó.Ông hắng giọng rồi nói với cả lớp:
- Trật tự, 11A4 nghe đây. Đây là Nhật Nam, là giáo viên chủ nhiệm mới của các em từ đầu tuần này. Thầy dạy thay cô Hiền vì cô nghỉ sinh em bé
Rồi Nhật Nam bước vào lớp. Cả lớp-ngoại trừ Bạch Dương kiêu ngạo đanh đá của chúng ta vẫn đang lúi húi tìm bút - đều mắt tròn mắt dẹt. Người này cũng đẹp trai quá đi. Nổi bật nhất là đôi mắt sáng. Nam cất chất giọng trầm ấm của mình:
- Xin chào cả lớp, thầy là Nam, từ nay sẽ chủ nhiệm và dạy môn tiếng Anh lớp ta. Những gì cần nói , thầy hiệu trưởng đã nói hết rồi. Chúng ta bắt đầu vào tiết 1
Cả lớp vẫn chưa hết thổn thức với người thầy đẹp trai này. Hà quay sang nói với Dương:
- Mày thấy không, tao nói đúng quá mà. Người gì mà đẹp như thiên thần ấy
Dương quay sang nhìn Hà,mặt cậu bất lực thấy rõ:
- Mày có thấy bút của tao đâu không :((
Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ kể cả có tìm thấy thật, thì cậu cũng không học .Nói gì thì nói, Dương  cũng là một học sinh xuất sắc của trường này. Thế nhưng dường như cậu không thích học, cũng không thích đi học .Bạch Dương chỉ muốn ngủ thôi. Hà càu nhàu:
-Sao cuộc sống này bất công thế. Đứa không bao giờ học như mày thì chất xám chiếm trọn chiếm 70% cơ thể rồi. Còn tao sao, học tối ngày mà kết quả như đầu...
Nhưng Hà chợt nhận ra Dương không nghe thấy mình nói. Cô giơ nắm đấm lên rồi lại hạ xuống như đe dọa
Nhật Nam sau khi viết từ mới lên bảng thì quay xuống lớp,đập vào mắt anh đầu tiên chính là một cậu nhóc đang đeo tai nghe và gục mặt xuống bàn.Nam liếc nhìn sơ đồ lớp rồi gọi:
-BẠCH DƯƠNG!
Dương từ từ ngẩng mặt lên, tháo tai nghe ra, hỏi:
-Sao ạ??
-Sao em lại ngủ trong giờ của tôi?
-Tại vì em buồn ngủ. Điều đơn giản vậy mà thầy cũng hỏi ạ?
Nam đen mặt:
-Em giỏi lắm,Bây giờ nếu em trả lời được hết tất cả những câu hỏi của tôi thì tôi tha cho em
Dương hơi nhún vai.Nam liền hỏi một câu như thách thức
-How many stars does the American flag has?
-50
-Why?
-Because America has 50 states
Nam cứng miệng. Dương hơi cười, cậu nói như an ủi:
-Em khuyên thật, lần sau thầy muốn kiểm tra thì hỏi về xác suất thống kê hay toán cao cấp gì đó, ít ra em còn phải suy nghĩ. Còn bây giờ em ngủ lại được rồi chứ ạ?
Không cần Nam cho phép, Dương lại ngủ tiếp, trong lòng vô cùng vui vẻ. Còn Nam, anh nhận ra, có lẽ mình phải để mắt tới cậu nhóc này nhiều hơn rồi
Buổi học cứ thế diễn ra. Hết giờ, Dương đứng dậy,xuống căn-tin mua sữa. Lúc quay lại vô tình gặp Nhật Nam đi cùng một cô giáo khác. Cậu nghĩ thầm:"Cũng đào hoa đấy chứ,Hà nó mà nhìn thấy chắc tan hết hi vọng quá" rồi cũng bỏ đi. 
  Chap đầu viết đến đây là ổn nhỉ.Tuôi có ý định viết dài hơn,nhưng để cho đúng với tiêu đề thì để đến đây là hợp lí rồi.Đọc xong cho ý kiến nhé các cao nhân,tôi còn non nên có thể viết chưa hay lắm,thông cảm nhé!!                                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro