Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy,Dương và mẹ Nam cùng đi shopping.Có vẻ họ nói chuyện rất hợp nhau,Dương lại vô cùng ngoan ngoãn nên bà cưng vô cùng.Hai người sau khi đã khuân gần hết cái siêu thị về thì xách nhau đi ăn.Đang ăn bỗng mẹ Nam hỏi Dương:
-Trước khi tới đây,con từng ở với ba mẹ chứ hả? Vậy hiện tại ba mẹ con đâu?
-A,nếu bác thích,con có thể đưa bác về thăm nhà
Mẹ của Nam nghe vậy hào hứng vô cùng.Bà cũng muốn biết mặt ông bà thông gia.Bà thầm cảm thán ba mẹ Dương phải có khuôn dung hoàn mỹ thế nào thì cậu mới trông như thiên thần thế này
Tại nhà của Dương
Mẹ của Nam bước vào nhà.Dương cất tiếng gọi mẹ.Mẹ cậu từ trong phòng bước ra,thấy khách thì cúi chào rồi mời mẹ Nam uống trà.Bà Thúy(mẹ Nam-mình bịa tên cho dễ gọi) khi thấy mẹ Dương thì vô cùng ngạc nhiên.Bà run run gọi
-Bà Khuê! Có phải bà không?
Bà Khuê cũng ngạc nhiên không kém khi thấy có người gọi tên mình.Bà hỏi lại:
-Xin lỗi nhưng bà là...
Bà Thúy dường như xúc động đến đơ người,vô thức gọi:
-Đúng là bà rồi.Tôi gặp lại bà rồi
Rồi bà ngồi xuống,nắm lấy tay bà Khuê:
-Tôi là Thúy-Thanh Thúy đây.Bà không nhớ tôi ư?
Bà Khuê lặng đi.Một mảng kí ức hiện về.Khi đó bà mới chỉ là một cô bé học cấp hai.Bởi tính cách mạnh mẽ nên bà chỉ chơi cùng lũ con trai.Một hôm,khi đang đi tìm tụi bạn để rủ chúng nó đi chơi,Khuê chợt nghe thấy một tiếng kêu cứu.Tiếng kêu rất nhỏ,gần như chẳng có ai nghe thấy.Đáng sợ hơn là nó cứ nhỏ dần,lại còn đứt quãng.Khuê thảng thốt:"Chết rồi! Có người đuối nước".Cô vội chạy ra ao làng sau đồng.Y rằng,cô giật mình khi nhìn thấy một cánh tay chấp chới dưới nước.Chẳng suy nghĩ nhiều,Khuê nhảy ngay xuống ao,nắm lấy cánh tay ấy,rồi khua tay dưới nước.Sau khi túm được tóc của người ấy,bà thấy mình không đủ sức để kéo cả hai lên,đành hét to kêu cứu.May sao lúc đó mấy thằng con trai nghe thấy,vội chạy lại lôi bà và người kia lên.Là một cô bé! Một cô bé trạc tuổi họ,trắng trẻo,xinh xắn,có lẽ là người thành phố.Một thằng bé liền chạy về gọi người ra cứu.Mấy đứa trẻ còn lại cuống quýt lên vì phần vì lo lắng,phần vì sợ hãi.Một lúc sau,có vài người chạy ra,trong đó có lẽ có cả ba mẹ của cô bé kia.Họ vội hô hấp nhân tạo.Cô bé ho ra rất nhiều nước rồi dần dần tỉnh lại.Nhìn sang đứa bé ướt nhẹp kia,bà mẹ rơi nước mắt,xoa mặt nó,nói:
-Cháu là người đã cứu con cô phải không? Cảm ơn cháu nhiều lắm.Nhà cháu ở đâu? Tối nay khi con bé tỉnh lại,gia đình cô sẽ sang cảm ơn
Khuê vội xua tay:
-Dạ không cần ạ,bạn không sao là tốt rồi
Rồi cô quay lưng bỏ về vì đám bạn cứ chọc.Buổi tối hôm ấy,khi đang cùng cả lũ con trai bắt đom đóm ngoài đồng,chợt chúng gặp cô bé hồi chiều đang tản bộ cùng mẹ.Nhìn thấy Khuê,bà mẹ vui mừng chỉ cho cô bé:
-Kia là bạn cứu con hồi chiều đấy.Lại cảm ơn bạn đi
Cô bé hơi ngập ngừng rồi cũng chạy tới,nắm lấy tay Khuê:
-Mình...mình là Thúy.Cảm ơn bạn rất nhiều
Khuê chỉ mỉm cười rồi nói:
-Không có gì đâu.Chắc bạn mới về phải không? Có muốn chơi cùng bọn này không?
Thúy khẽ gật đầu.Qua tiếp xúc,Khuê biết được Thúy là người thành phố,bằng tuổi cô.Nghỉ hè nên được bố mẹ cho về đây.Trưa nay khi trốn mẹ đi bắt chuồn chuồn,cô bé hụt chân ngã xuống ao.Mấy đứa trẻ rất nhanh chóng trở nên thân thiết.Sau một tháng thì Thúy trở lại thành phố.Từ đó trở đi họ chẳng gặp lại nhau nữa.Giờ hai bà bạn già có cơ hội được ngồi lại với nhau,nói không hết chuyện.Chỉ tội Dương cứ ngơ ngác chả hiểu gì.Cuối cùng,bà Thúy cũng lên tiếng:
-Chuyện là thế này.Hôm nay tôi có ý định qua đây để nói với bà về chuyện của đám trẻ.Tôi với bà cũng có tuổi rồi,chẳng mấy khi mà được gặp nhau thế này.Giờ tụi nó quen nhau hóa lại là người một nhà.Tôi đang tính bàn với bà về chuyện tình cảm của chúng nó
Bà Khuê trầm ngâm một lúc rồi nói:
-Tôi cũng biết hai đứa nhỏ có tình cảm với nhau.Nhưng chúng ta là người ngoài cuộc, không tiện bà ạ .Vì thế cứ để chúng nó tự quyết là hay nhất
Bà Thúy nghe thấy cũng hợp lí,bèn vui vẻ thuận theo ý bà "thông gia".Thế nhưng,cả ba đều không thế ngờ rằng những giây phút hạnh phúc thế này mới chỉ là biển lặng trước khi trời nổi bão.Về tới nhà,bà Thúy và Dương cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt vô cùng.Lại còn có một cô gái mà Thành gọi là "khách không mời".Cô ta đang khóc lóc còn ông Lâm-bố của Nam đang nghiêm mặt nhìn anh.Bà Thúy cất lời:
-Ở nhà có chuyện gì thế?
Cô gái kia vừa khóc vừa nói:
-Dạ,cháu là Tú,ban gái cũ của anh Nam.Chúng cháu chia tay nhau bốn tháng trước.Nhưng mà cháu với anh ấy...
Nam đập bàn:
-Đừng có mà vô lý.Lúc quen cô tôi chưa hề ngủ cùng cô.Thế đ** nào mà đấy là con tôi được
Cô gái tên Tú kia vẫn cố thanh minh:
-Nhưng có một lần anh say,anh không nhớ gì hết sao?
Ông Lâm-bố của Nam lên tiếng để tránh xảy ra cãi cọ:
-Thôi đủ rồi.Nam,nếu đó là máu mủ của con,thì con phải chịu trách nhiệm
Dương lúc này mới nói:
-Chuyện gia đình mình...cháu xin phép không tham gia
Rồi cậu nhanh chóng bỏ lên phòng.Ông Lâm thở dài rồi nói:
-Giờ muộn rồi,cô có thể ở lại đây một đêm. Cô Mai dọn một phòng cho cô ấy nhé
-Dạ!
Rồi ông cũng quay người bỏ đi.Nam cũng chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái.Anh vừa đi đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng Dương nói chuyện điện thoại,có lẽ là với Hà:
-Ê mà chắc tao sẽ về nhà ấy.Tại ở đây đang có một số chuyện không nên có mặt tao
-Vậy bao gi...
Hà chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy một giọng nói hậm hực cất lên:
-Em đã ở đây rồi thì không đi đâu hết.Tôi sẽ không để em bước chân ra khỏi nhà này
Cô chỉ kịp nghe thấy Dương nói một câu:
-Thôi nha mày,để mai rồi nói
Sau khi cúp điện thoại,Dương quay qua nói chuyện với Nam:
-Bị gì dzậy? Điên hả cha?
-Tôi nói rồi đó.Em không đi đâu hết
-Đùa chứ tôi sẽ ở đây...thêm một ngày để có thời gian thu dọn đồ.Chừng nào nhà anh xong chuyện thì...
Nam cau mày,bóp miệng cậu:
-Tôi nói em không hiểu sao.Nếu em vẫn nhất quyết đi khỏi đây,tôi sẽ kêu cô Hoa giấu đồ của em.Chắc chắn em không thể mặc mãi một bộ được.Hoặc nếu em không mặc gì...
-Anh...
Nam ngay lập tức lắc đầu:
-Không,không mặc gì trước mặt tôi thôi.Còn người khác thì không được
-Đồ biến thái.Anh cứ như vậy sớm muộn gì tôi cũng đi khỏi đây
-Vậy thì tôi sẽ không để em bước xuống khỏi giường được
-Thôi đi.Anh muốn đi tù lắm đúng không?
-Vậy là chỉ cần đi tù thì tôi có thể thịt em đúng không?
Dương có dự cảm không lành,vội đẩy anh ra,leo lên giường rồi nói:
-Thôi thôi thôi.Anh mà còn nói thêm một câu nào như thế nữa thì qua mà ngủ với cô người tình bé bỏng và con của anh đi nhé
-Tôi thấy có vẻ em rất thích trẻ con đấy.Vậy em có muốn có một đứa...à không,nhiều hơn thế cũng được
Dương bất lực thật sự,cậu van nài:
-Xin anh đấy.Tôi không muốn bị sang chấn tâm lí đâu
Nam bật cười,nhảy lên giường,ôm lấy em người yêu xinh xắn như con au :)),dụi dụi đầu vào cổ khiến Dương phải đạp anh ra:
-Tránh ra đi,nhột!
Cả hai cứ vờn nhau như vậy,hoàn toàn ngó lơ một con người đang đứng nhìn qua khe cửa,tức tối nghĩ:"Rồi anh ấy cũng sẽ thuộc về tao thôi.Ranh con!"
Iu iu VieChie29 nhiều chút :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro