Perfect two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, anh và cậu về nhà.Vừa bước chân vào đến cửa, cả hai đã nghe thấy tiếng cười ha hả y như con hà bá. Vâng, và đó không ai khác chính là cậu trai hết sức cute-Thành" Thỏ". Thấy em, Thành vô cùng mừng rỡ, chạy đến lắc vai Nam:
-Êy chú, còn sống không?
Nam khẽ cau mày, còn Dương thì cố nén cười. Anh gỡ tay Thành ra, thở dài:
-Thôi đi anh, em không còn vui tính như trước đâu. Ai rồi cũng khát thôi
Bầu không khí chìm trong im lặng. Một...hai...ba. Ta nói ba cái giọng cười cất lên đồng thanh nghe phát sợ. Thành nói không ra tiếng:
-*** mẹ, khát thì uống nước đi mày, bình nước 5l nè tao đổ vào họng mày :))
Dứt cơn cười, Thành quay sang nhìn Dương. Gần như ngay lập tức, anh bị thu hút bởi nụ cười sáng và dáng vẻ nhỏ bé dễ thương của Bạch Dương. Thành cố diễn cho tròn vai:
-Ờ...ừm...chào bé. Em tên là gì nhỉ?
-Em là Bạch Dương ạ
-Bạch Dương? Tên hay đấy. Hẳn là em phải đặc biệt lắm mới được thằng này đưa về nhà. Em với nó là gì của nhau thế?
-Dạ? À...em với th...
-Người yêu em được chưa
Nam vừa cục cằn đáp trả anh trai vừa quay sang nhìn Dương với ánh mắt nguy hiểm. Thành trong lòng như sắp phát điên vì vui mừng nhưng mặt vẫn vô cùng điềm tĩnh, khẽ mỉm cười. Dương khẽ đỏ mặt, phần vì ngượng, phần vì hơi hoảng khi anh công khai với anh trai. Thành hắng giọng nói với Nam:
-Vậy sao? Được rồi, anh mày biết rồi. Giờ thì mời thái tử cùng thái tử phi vào dùng bữa
Nam lắc nhẹ đầu, bước qua. Bất chợt Thành đập bộp một cái vào đầu anh:
-Mẹ cái thằng này, tao nói thế là mày vào ngay đấy à
-Thế để em đi một bước lại quỳ xuống lạy anh ba cái nhé
Lúc này thì cô Mai bước ra,miệng cười cười nhưng cô thật sự sắp mất kiên nhẫn mà đá cả hai ra cửa:
-Mọi người vào ăn trưa nào
Nam và Thành vẫn không ngừng đấu đá nhau khiến Dương phải tách cả hai ra. Bữa cơm ấy cũng không được yên bình, hai người cứ liên tục đấu khẩu. Dương và cô Mai bày ra bộ mặt bất lực:
-Cái này là của tao. Lâu lắm rồi tao mới ăn nên nó là của tao
-Anh mơ à. Em đi làm về mệt nên mới cần phải bổ sung dưỡng chất
-Ăn *** đi
-THÔI, VÀO NHÀ VỆ SINH CÃI NHAU DÙM ĐI. ĐÁNH ĐẬP GÌ RA NGOÀI KIA ĐI Ạ
Dương đập bàn, cả Thành và Nam đều lặng thinh, không dám nói một câu. Dương nở nụ cười mãn nguyện:
-Thế này từ đầu có phải tốt không
Thành thì thầm với Nam:
-Vãi ***, lần đầu tiên tao thấy em dâu mới về mà chửi anh chồng xơi xơi thế này mày ạ
-Chưa đánh là may rồi, ăn nhanh đi cha
-Chắc mày bầm dập dữ lắm ha
Cô Mai thở dài, chỉ biết bất lực nhìn ba con người ấy...
--------------
Ở một diễn biến khác,vì hôm nay mẹ Dương xuất viện nên bà đã bí mật nhờ Hà đến làm thủ tục cho mình mặc dù Dương và Nam hứa là sẽ làm việc đó. Sau khi về nhà và nghe phổ biến kế hoạch, Hà không giấu nổi vẻ vui mừng, khẽ reo lên:
-Mình phải làm vậy cô ạ, chứ con thấy thằng này dễ mất giá lắm
-Chứ gì nữa,con trai cô cơ mà, sao mà dễ dàng giao trứng cho ác như vậy được. Thôi, giờ giúp cô dọn đống bừa bộn này để tối nay đón cặp đôi nào đó nào
Hà nhanh chóng bắt tay vào dọn nhà và trang trí. Chỉ sau có hơn một tiếng đồng hồ mà ngôi nhà khác hẳn. Từ ngày bố Dương nhập viện tới giờ chưa có ai về nhà cả, bừa bộn là đúng rồi. Hai người cứ thế biến căn nhà lạnh lẽo trở nên ấm cúng, giống như khác sạn tổ chức tiệc cưới vậy. Chưa kể mẹ Dương còn có tài nấu ăn. Dương từ nhỏ đến lớn không hề thích ăn ở ngoài, nhiều lần cậu còn thắc mắc tại sao mẹ cậu không mở một cửa hàng nho nhỏ, cậu có thể làm phục vụ giúp mẹ mà không cần tính phí
---------------
Chiều tối hôm ấy, Dương và Nam vào bệnh viện nhưng được thông báo là mẹ cậu đã xuất viện từ trưa nay. Cả hai vô cùng ngạc nhiên, bèn đi về nhà Dương. Tới nơi, họ bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt. Ngôi nhà mà gần hai tháng nay không ai tới giờ nhìn đẹp như cung điện. Đang bất ngờ thì Hà te tởn chạy ra:
-A, hai người tới rồi à. Vào nhà đi
Nam và Dương nhìn nhau, cậu khẽ nhún vai. Bước vào nhà, mẹ cậu đang ngồi trước bàn ăn, nở một nụ cười chào đón:
-Hai đứa lại đây
Đợi cả ba ổn định chỗ ngồi, bà vào thẳng vấn đề:
-Cậu Nam, tôi biết cậu có tình cảm với con trai tôi. Vậy tôi hỏi cậu, cậu là thích, là yêu hay chỉ là nhất thời rung động?
Nam hơi đơ một chút nhưng ngay lập tức trả lời:
-Hiện tại với cháu, nếu nói là yêu thì chưa thể, bởi cháu và Dương cũng chỉ mới quen nhau. Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cháu chưa thể hiện được rõ ràng. Nhưng cháu chắc chắn rằng, cháu không coi Dương là người qua đường. Dương cho cháu cảm giác thấu hiểu mà chưa ai làm với cháu trước đây, Dương quan tâm cho cháu dù đôi lúc tính em hơi khó chiều, nhưng cháu rất trân trọng em 
Mẹ Dương hài lòng nhưng vẫn chưa dừng lại:
-Cậu không quan tâm đến lời nói của người khác, hay cụ thể là gia đình cậu ư?
Nam vô cùng nghiêm túc:
-Tình cảm của cháu, cháu là người rõ nhất và cũng lầ người điều khiển nó. Sẽ không có ai có thể quyết định được cảm xúc của cháu. Và tình cảm của cháu dành cho Dương cũng vậy, không đến từ việc được người khác đẩy đưa, nên cũng không thể tách rời vì những suy nghĩ nhất thời được
Hà ghé tai Dương thì thầm:
- Mấy thằng đểu đểu hay nói thế lắm con ạ
Ôi dăm ba câu trót lưỡi đầu môi mà mong bà gả con ư? Tỉnh đi Nam ơiii, không ai cứu được anh đâu. Hỏi cho vui miệng thôi chứ ù sao cũng là người lớn rồi, đã từng yêu, đã từng đau, đã từng thất vọng đến mức muốn từ bỏ nên bà hiểu tình yêu nó phũ phàng đến thế nào. Nó có thể đưa con người đến thiên đường nhưng cũng có thể đẩy người ta xuống đáy xã hội bất cứ lúc nào. Bà không muốn Dương dễ dàng sa chân vào kiểu tình cảm qua đường rồi phải đau đớn
              Hế lô e ve ry bo đi.Tôi sắp thi rồi mọi người ạ.Sau khi thi xong,tôi sẽ tìm hiểu bla bla để truyện của mình được đầu tư hơn
             Edit:Mọi người có thích đọc H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro