Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương từ bệnh viện trở về nhà thay đồ rồi soạn sách vở đi học. Trong nhà ngổn ngang đồ đạc, còn bố cậu đang vật vã ở một góc tối. Dương đau lòng, cậu vơ vội đống quần áo,đồng thời nhét sách vở vào cặp, nhanh chóng bước ra đường, tránh để không phải cãi nhau với bố. Đang nặng nề lê bước, chợt Hà từ đâu chạy tới,khoác vai cậu. Giọng điệu lo lắng trái ngược hẳn so với hành động ban nãy. Hà hỏi Dương:
-Thằng này, hôm qua đi đâu mà không về nhà. Tao qua nhà gọi mày mà không ai trả lời, gọi điện thì không bắt máy, còn bố mày thì cứ lải nhải:"Nó chết rồi". Mọi chuyện là thế nào?
Dương thở dài:
-Không có gì đâu
Hà khó chịu:
-Chắc tao đánh mày quá. Tao với mày chơi với nhau 6 năm rồi, mày có chuyện gì mà tao không biết hả?
Dương buồn bã nói với Hà:
-Tao đang rất mệt mỏi, tao không muốn nói về chuyện hôm qua nữa. Đi học nhanh lên, sắp muộn rồi
Rồi Dương bước đi,mặc Hà đằng sau đang bực mình giậm chân bùm bụp.
--------
Bước vào lớp, Dương đặt cặp sách xuống bàn rồi ngay lập tức gục mặt xuống bàn như một thói quen. Cả đêm qua cậu thức chăm mẹ nên sáng dậy trông rất thiếu sức sống. Rồi tiếng chuông rao vào tiết 1. Nam bước vào lớp, ra hiệu không cần phải đứng dậy chào, mục đính chính là không làm phiền đến ai kia .Cả tiết học, ánh mắt anh cứ hướng về phía cậu bé Dương của chúng ta, lòng có chút xót xa.
Ngủ được 1 tiết, Dương cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cậu bước ra hành lang lớp hít thở không khí cho tỉnh táo, chợt thấy Nam bước đến, tay cầm một hộp sữa đưa cho cậu
-Uống đi này, trông em có vẻ hơi mệt
-Dạ?
Dương có vẻ bất ngờ. Nam đặt hộp sữa vào tay Dương, không quên nhắn nhủ:
-Dạ vâng gì, uống đi. Lát nữa tan học chờ tôi.
Rồi anh quay bước đi luôn, để Dương với bản mặt khó hiểu đang nhìn anh:"Mới sáng sớm mà đã sảng rồi hả ta???". Rồi cậu chợt nhớ lại lời đề nghị của Nam hôm qua, chẳng biết nên vui hay buồn
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Dương bảo Hà:
-À, hôm nay mày cứ về trước. Có lẽ là tao sẽ không về nhà trong một thời gian, mai không cần qua gọi tao nữa nhé
Hà vội hỏi:
-Không về nhà thì mày đi đâu. Đi bụi hả? 
Dương hướng ánh mắt bất lực của mình về phía cô bạn, khẩn cầu:
-Coi như tao xin mày đấy, làm theo tao nói một lần thì mày chết hả?
Hà nghe vậy thì bật cười, cô cứ nghĩ rằng Dương giận bố mình nên không về nhà. Hà cũng chẳng bất ngờ. Đây không phải lần đầu Dương cãi nhau với bố rồi giận dỗi bỏ nhà đi. Cô tạm biệt Dương rồi cũng ra về. Có tiếng gọi sau lưng khiến Dương quay lại:
-Êy, về thôi
Nam đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm. Dương có vẻ hơi ngần ngại.Không hiểu sao nhưng cậu có cảm giác mình đang làm phiền Nam. Dương thẳng thắn hỏi:
-Em có đang làm phiền thầy không?
-Nếu tôi thấy em phiền, tôi đã không đề nghị mẹ em cho em ở nhà tôi. Thôi nhanh lên nào.Về nhà ăn trưa rồi chiều còn vào viện thăm mẹ em
Nam cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay Dương rồi đội lên đầu cho cậu bé. Không hiểu sao nhưng lúc ấy trông Dương rất cute. Khuôn mặt tròn tròn với hai má phúng phính. Nam ngây người ra nhìn, đến lúc Dương gọi anh mới giật mình 
Về đến nhà Nam, Dương thật sự bị bất ngờ. Nhà anh rất rộng, trông giống như một biệt thự. Bao quanh căn nhà đều là hoa. Có một cô tầm 50 tuổi chạy ra đón họ:
-Cậu Nam, cậu đã về
Rồi cô ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy Dương. Cô đang định hỏi thì Dương đã lên tiếng:
-Cháu chào cô. Cháu là Dương,là...
-Là người quen của tôi, từ giờ cậu ấy sẽ ở đây
-À ra là vậy. Chào cháu, cô là cô Mai, quản gia ở đây
Cô Mai cười hiền từ, rồi quay vào bếp. Trong lúc ấy, Nam bảo Dương:
-Đi, tôi sẽ dẫn em đi xem nhà của tôi
Dương vui vẻ bước theo Nam. Cậu vô cùng cảm thán trước vẻ đẹp của ngôi nhà. Nhà của Nam mang phong cách cổ điển nhưng vẫn theo hơi hướng hiện đại. Có rất nhiều phòng nhưng cậu rất ấn tượng với phòng đọc sách của anh. Rồi Nam dẫn Dương đến một căn phòng và nói:
-Em sẽ phòng này, bên cạnh là phòng của tôi. Nếu cần gì em có thể gọi tôi hoặc cô Mai
Dương bước vào căn phòng. Nó có cửa sổ nhìn ra ngoài vườn vô cùng thơ mộng. Rồi như chọt nhớ ra điều gì, cậu quay lại hỏi:
-Thầy ở một mình trong ngôi nhà rộng lớn thế này ư? Gia đình thầy đâu?
Nam cười buồn,anh nói:
-Họ sang nước ngoài định cư từ ngày tôi còn nhỏ. Vốn ban đầu định mang tôi theo, nhưng ông nội không đồng ý. Nhưng tôi mới chỉ chuyển về đây ở một mình năm lên lớp 10 thôi, trước đó tôi ở với ông 
Nam cảm thấy hơi lạ. Trước giờ anh chưa từng nói chuyện này với ai, căn bản không biết ai hiểu mình để nói ra. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt Dương khiến anh tin tưởng đến lạ. Chợt có tiếng gọi ngoài cửa:
-Cậu Nam, mời cậu xuống dùng bữa
Cả hai thoát khỏi dòng ý nghĩ, Nam bảo:
-Được, cô cứ xuống trước. Còn Dương thay đồ đi cho thoải mái
-Nhưng...em đâu có đem gì theo
Nam chợt muốn tự đấm mình vài cái. Anh đưa cậu sang phòng mình, chọn đại một bộ đồ cho cậu. Tuy nhiên, cậu nhóc này khá nhỏ nhắn, quần áo của anh đều rộng. Cuối cùng cũng chọn xong:1 chiếc áo phông trắng dài đến đùi và một chiếc quần cũng dài không kém. Nhìn Dương, anh bật cười. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu vô cùng dễ thương. Trông giống như một cục bông vậy .Hai người ăn nhanh chóng bữa trưa. Dương định giúp cô Mai dọn dẹp nhưng cô gạt đi và nói:
-Con là khách mà. Ai lại để khách làm những việc này bao giờ. Con cứ lên phòng nghỉ ngơi đi
Cậu cảm thấy khá bối rối thế nhưng cô Mai nhất quyết bảo cậu không phải làm. Bất đắc dĩ cậu đành phải bước lên phòng. Ngồi trên giường, mắt hướng ra vườn hoa, cậu bắt đầu suy nghĩ về những chuỗi ngày đang chờ đón cậu phía trước
         Tôi có nên để Nam bộc lộ bản tính biến thái của ảnh ra không mụi ngừi???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro