Có lẽ cần một cái gật đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Dương giật mình thức dậy, chụp vội lấy chiếc điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, hôm nay là chủ nhật. Và rồi lại cái cảm giác nặng nề ấy nữa. Dương thở dài, tính đẩy tay chân anh ra thì anh bỗng ôm chặt cậu. Có lẽ do ban nãy cậu bật dậy hơi đột ngột nên anh cũng đã thức giấc. Anh dụi đầu vào cổ cậu, thì thầm khiến cậu nổi da gà:
-Em không thể yên bình như lúc em ngủ sao? Và hẳn em cũng biết con trai sáng sớm dễ bị kích thích?
Một lần nữa, cậu lại đạp anh một cái. Anh xoa xoa mông, nhăn mặt nhìn cậu, giả giọng nũng nịu:
-Này, em không nên mạnh bạo thế chứ. Tôi mà có bị gì, em chịu trách nhiệm cả đời ấy
Dương với bản mặt khinh bỉ tột độ, nhìn anh nói:
-Cho chừa. Anh nói thế với bao nhiêu cô rồi?
Nam bật dậy, nhìn cậu cười tà:
-Em là người đầu tiên, và sẽ là người cuối cùng
Dương khinh bỉ ra mặt. Cậu bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, anh thấy vậy thì cũng vào theo. Và một trận chiến diễn ra. Không biết họ đã làm gì nhau, chỉ thấy cả hai bước ra, ướt nhẹp. Nam nói:
-Tôi nói rồi,em sẽ không thắng được tôi đâu
Dương cũng chẳng vừa, cậu đốp lại luôn:
-Ban nãy tôi có thể để anh chết ngập trong bồn tắm đấy. Cứ ngồi mà mơ tiếp đi
Thật ra là khi đang đánh răng, anh đã hôn lên má cậu một cái,với một miệng đầy bọt kem. Thế là trong lúc đang súc miệng thì cậu đẩy anh vào bồn tắm, tính đóng cửa nhốt anh ở trong thì anh kéo tay cậu lại. Cả hai ngã vào bồn tắm. Trong lúc loay hoay đứng dậy, anh đã lỡ tay mở nước lên. Và kết quả là như vậy. Anh lắc đầu, khiến cho mấy giọt nước trên tóc bắn tung tóe. Lúc ấy, với Dương, anh trông cực nam tính, khác hẳn với vẻ ngoài mà cậu cho là "ẻo lả như con gái" thường ngày. Nam quay sang nhìn Dương, khiến cậu khẽ giật mình. Một màn tự luyến nữa:
-Nói thật nhé, tôi biết là tôi đẹp, nhưng em cũng phải lo cho bản thân chứ. Đi thay đồ đi
Dương lại nổi tính đanh đá:
-Anh bị ảo à? Tôi không thay đồ đấy, tôi cứ thích mặc đồ ướt để bị ốm đấy. Liên quan gì đến anh?
Nam ngơ ngác cả ra. Anh chỉ quan tâm thôi mà, làm gì mà cáu gắt như con gái đến tháng vậy? Anh trêu chọc:
-Đanh đá như này thì ai yêu?
-Ai yêu cũng không đến lượt anh
-Vậy hả? Vậy nếu mai sau có bị bồ đá thì về đây, tôi nuôi
-Nuôi để thịt chứ gì? Nhìn cái mặt anh là biết muốn thịt tôi rồi. Đồ điên!
Rồi cậu đẩy anh ra ngoài để có thể thoải mái thay đồ. Mặc dù cùng là con trai,nhưng thay đồ trước mặt anh cậu cảm thấy bất an. Xong việc, Dương bước xuống nhà để dùng bữa sáng. Hôm nay anh và cậu ăn trong bình yên. Sau khi ăn xong, anh liền hỏi cậu có muốn vào viện thăm ba mẹ không. Cậu đồng ý. Vậy là cả hai người đi mua chút hoa quả. Thật ra là do anh đề nghị. Dương chợt cảm thấy tên này đang muốn lấy lòng bố mẹ cậu. Khi đến nơi, thấy bố mẹ cậu đang ngồi nói chuyện, anh bước vào, lễ phép chào hỏi, rồi đặt giỏ hoa quả xuống. Cậu thì đi ngay đằng sau, bĩu môi giận dỗi. Bình thường anh mấy thứ nhỏ nhặt này, anh có bao giờ quan tâm. Vậy mà khi đến thăm ba mẹ cậu, anh lại tỉ mỉ chọn từng quả một, rồi còn yêu cầu để vào giỏ thắt nơ trang trí các kiểu. Dương vừa bước đến cửa thì đã nghe thấy tiếng mẹ khen Nam:
-Cậu tâm lí thật đấy
Bố cậu còn bồi thêm một câu:
-Mai sau cô nào lấy được chắc sướng phải biết nhỉ?
Nam cười, vừa nói vừa liếc về phía cậu:
-Vâng ạ!
Dương nhìn anh khinh bỉ. Rõ ràng là ba mẹ cậu cơ mà, sao nhắc đến thăm là tên này lại còn háo hức hơn cả cậu vậy. Dương giận dỗi bước vào:
-Bố mẹ quên con rồi chứ gì?
Cả 2 đều bật cười. Nhóc này từ trước đến giờ đều như vậy. Mẹ xoa đầu cậu,nhẹ nhàng nói:
-Bố mẹ có quên đâu nào? Thế nhưng cậu ấy tâm lí và có mắt thẩm mĩ thật mà. Con thấy không?
Dương ném cho Nam một cái nhìn sắc lẹm. Chợt anh bảo cậu:
-À, em có thể đi mua cho tôi một vài thứ được không? 
-Gì? Tại sao anh không tự đi?
-Ây, tại sáng nay em đẩy tôi mà, lại còn...
Dương ngay lập tức chặn họng anh:
-Được, tôi đi. Mua những gì?
-Mua gì mà bình thường mấy đứa trẻ con thích là được
Dương cau mày khó hiểu. Anh đưa cho cậu một chiếc thẻ ATM rồi nói bằng giọng quyền lực:
-Thoải mái nhé
Dương cầm lấy chiếc thẻ, bực dọc quay đi. Lúc này,anh quay qua nói chuyện với ba mẹ cậu
-Thế này cô chú ạ. Cháu có một thỏa thuận. Không biết hai người có đồng ý không?
-Cậu cứ nói
-Cháu cũng đã biết về chuyện gia đình mình qua một số nguồn thông tin. Số nợ ấy, cháu sẽ trả
Mẹ cậu hốt hoảng xua tay,còn bố cậu điềm tĩnh nói:
-Cảm ơn lòng tốt của cậu, thế nhưng đây là việc riêng của gia đình tôi, chúng tôi sẽ tự giải quyết
-Tất nhiên cháu không làm ơn. Mong hai người đừng nghĩ vậy. Cháu sẽ trả số nợ ấy của gia đình, đổi lại, cô chú cho phép Dương qua ở cùng cháu
Bố cậu vẫn giữ phong cách điềm tĩnh ấy:
-Chúng tôi không bao giờ đem thằng bé ra trao đổi
-Cháu cũng không coi cậu ấy là vật trao đổi, cháu coi cậu ấy là người trong nhà. Và cháu cũng rất mong cô chú cũng coi cháu như người trong nhà để cho phép cháu làm điều ấy
Bố Dương khẽ cười,ông gõ tay lên mặt bàn,hỏi anh:
-Vì điều gì mà cậu quyết định giúp đỡ chúng tôi?
-Vì Dương!
Câu trả lời khiến cho mẹ cậu có phần bất ngờ, còn ba cậu chỉ im lặng. Có lẽ ông đã hiểu ra điều gì đó
        Tôi viết chỉ mất 30% chất xám.Còn việc tìm ảnh và tiêu đề phù hợp là 70% mọi người ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro