Bình yên những phút giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm nay, anh và cậu không về nhà luôn mà vào bệnh viện thăm bố cậu. Đứng trước cửa phòng bệnh, Dương thấy bố mình đang ngồi trên ghế, quay lưng lại,mắt hướng ra cửa sổ. Cậu đẩy cửa bước vào, khẽ gọi:
-Bố!
Ông quay lại, nhìn thấy cậu thì ứa lệ, dang tay chờ đón cậu. Cậu chạy lại ôm lấy bố. Ông liên tục nói xin lỗi cậu:
-Con của bố! Bố xin lỗi! Xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ! Xin lỗi vì những lỗi lầm đã gây ra cho con và mẹ con...
-Không, bố ơi. Bố vất vả rồi
Nam đứng lặng người. Anh cũng đang xúc động mạnh. Một lúc sau, khi cả hai đều đã bình tĩnh, bố của Dương hướng mắt về phía Nam, hỏi:
-Chào cậu. Chẳng hay cậu đây là...
Chưa đợi Nam lên tiếng, Dương đã nói thay anh:
-Bố, đây là thầy giáo của con. Thời gian qua, anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều
Bố của Dương vui vẻ, ông tiến lại phía anh, đưa tay ra:
-Chào cậu, tôi là bố của Dương. Có lẽ thời gian qua Dương đã phiền cậu không ít, cảm ơn cậu
Nam bắt tay ông, cười tươi:
-Không có gì đâu ạ. Quan tâm học sinh là điều mà một người thầy nên làm mà
Ông quay lại,hỏi Dương:
-Mẹ con đâu? Bố muốn xin lỗi bà ấy
Dương ấp úng:
-Mẹ....mẹ cũng đang...ở trong bệnh viện này
-Sao?
Bố cậu sửng sốt. Qủa thật sự việc xảy ra hôm ấy, ông hoàn toàn không nhớ gì. Dương không muốn ông cảm thấy tội lỗi, đành nói dối:
-Mẹ bị suy nhược cơ thể nên mất sức, bị ngất thôi ạ
-Đưa bố đi thăm mẹ con 
Dương quay qua nhìn Nam. Anh khẽ gật đầu. Cậu dẫn ông đến phòng bệnh của mẹ, anh cũng đi theo. Đến nơi, cậu thấy mẹ mình đang ngồi đan một cái gì đó, ánh mắt bà ánh lên niềm yêu thương. Cậu bước vào, gọi mẹ. Bà thấy cậu liền cất cuộn len đi, nhưng cậu đã hỏi:
-Mẹ đang làm gì thế?
Bà vuốt tóc cậu,nhẹ nhàng nói:
-Sắp tới sinh nhật con mà mẹ chẳng biết tặng con cái gì. Mẹ mới quen một bác nằm giường bên cạnh.Bác ấy biết mẹ thích đan,vừa hay con gái bác lại đem vào cho bác mấy cuộn len nên bác ấy tặng mẹ ba cuộn. Trời cũng sắp lạnh rồi, có lẽ sẽ vừa đan một chiếc khăn cho con
Dương ôm mẹ, rồi cậu nói:
-Con yêu mẹ nhất! À mà hôm nay có người muốn thăm mẹ
Mẹ cậu có phần ngạc nhiên, đúng lúc này thì bố cậu bước vào. Mẹ cậu nhìn thấy ông thì xúc động đến ứa nước mắt. Hai người ôm chầm lấy nhau, dường như trong khoảng thời gian qua, mẹ cậu vẫn vô cùng lo lắng cho ông, mặc cho ông có ra sao, bà vẫn luôn yêu thương ông như ngày đầu tiên. Cứ như vậy một lúc, bố cậu mới nói được lời xin lỗi:
-Xin lỗi em. Thời gian qua anh đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với em và con. Anh xin lỗi
Mẹ cậu cười trong nước mắt:
-Anh có lẽ đã chịu nhiều cực khổ rồi. Em hiểu cho anh mà
Trong khi đó, Nam và Dương đứng đó đều xúc động, chẳng biết phải làm gì, đành xin phép ra ngoài. Cậu nói với anh:
-Nhìn bố mẹ như vậy, tôi thấy vui lây luôn
Nam buông lời trêu chọc:
- Em có muốn chúng ta cũng như thế không?
Dương ngay lập tức xua đuổi " Thôi về dùm đi".Nam cười cười rồi kéo cậu đi. Cả hai về đến nhà. Dương đi thẳng lên phòng, nằm dài ra giường. Cậu nghĩ, sắp đến lúc cậu rời khỏi nơi này, không nên làm phiền anh thêm nữa. Chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu nhấc máy. Đó là Hà, cô hỏi:
-Mày đang đâu thế? Sao bảo đưa tao vào viện thăm bố mẹ mày mà?
Cậu trả lời:
-Bố mẹ tao khỏe cả rồi, chừng nào xuất viện thì mày đến thăm luôn, đỡ mất công nữa
-Ừ, vậy cũng được. À mà mày đang ở đâu thế? Hết giận bố thì phải về đi chứ, ở ngoài như vậy suốt đâu có được
- Chắc..vài bữa nữa tao về. Không cần lo cho tao đâu
- Ơ đm, nói không nghe à, con với...
Không đợi Hà nói hết câu, Dương cúp máy rồi mệt mỏi nhắm mắt, ngủ một giấc đến 5h chiều. Thấy muộn, cậu vội đi tắm và xuống nhà phụ cô Mai nấu ăn. Không thấy Nam, cậu bèn hỏi:
-Cô ơi,thầy...anh Nam đâu ạ?
-À, cậu Nam đang tắm trên phòng ấy. Con lên gọi giúp cô nhé
Dương vui vẻ nhận lời. Cậu gõ cửa phòng anh, không có tiếng trả lời. Dương chờ một lúc rồi gõ lại lần nữa. Vẫn yên ắng như vậy, cực chẳng đã, cậu đành mở cửa ra. Uầy, trước mặt cậu là Nam-có lẽ vừa tắm xong-đang quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. Cả 2 tròn mắt nhìn nhau. Dương ngại đến nóng cả người, vội nói:
-C..cô Mai gọi anh xuống ăn tối. Tô..tôi xuống trước nhé!
Rồi cậu quay người đi, tính bỏ chạy ngay xuống nhà, hoặc đâu đó cũng được, miễn là ra khỏi căn phòng này. Nhưng...
        Ahihi,tôi biết mấy cô nghĩ gì mà.Tôi sẽ dừng chap này ở đây cho các cô bay bổng trí tưởng tượng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro