3 1 0 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm ấy, khi vừa bước xuống nhà thì anh đã thấy cô Mai đang nghe điện thoại của ai đó, có vẻ gấp gáp. Vừa hay Dương cũng đang xuống. Nam bèn hỏi:
-Có chuyện gì vậy cô? 
-À, chị tôi gọi điện, nói ở cô nhi viện có chút chuyện. Mà một mình chị ấy không thể giải quyết được. Vậy nên có lẽ tối nay tôi sẽ...
-Để cháu đi cùng cô
Nam ngắt lời. Cô Mai vội xua tay:
-Không cần đâu. Chỉ cần hai người là đủ rồi
-Vậy còn...
-Cậu cứ yên tâm. Lũ trẻ vẫn ổn
Nam cứ lằng nhằng mãi nhưng vì cô Mai cương quyết nói không cần nên anh đành phải để cô đi. Cô quay lưng bước ra cửa, cười thầm:"Kế hoạch bước đầu thành công". Dương sau khi nghe xong câu chuyện thì bảo Nam:
-Thôi, để tôi nấu bữa tối
Nam cười vui vẻ, ngồi xuống bàn chờ cậu. Trong một giây "mồm nhanh hơn não", anh lỡ thốt ra một câu:
-Này, hay chúng ta đừng ăn cơm nữa, ăn nhau đi
Dương tối sầm mặt. Tên này bị biến thái à? Cậu quay lại, giật bắn mình. Anh đang đứng ngay sau lưng cậu, bày ra bản mặt gợi đòn vô cùng:
-Nha?
Dương miễn cưỡng mỉm cười, rồi bất chợt lên gối. Nam đau đớn ôm bụng. Dương-không một chút thương tiếc, cất giọng châm chọc:
-Đáng đời. Bị bao nhiêu em đánh thế này rồi?
Nam lập tức bật dậy,ghé sát mặt cậu:
-Em sao thế nhỉ? Tôi đã nói EM LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN? Sao em tò mò quá khứ của tôi vậy? Hay là bởi vì...em chỉ muốn tôi thuộc về em?
Dương đẩy anh ra rồi nói:
-Một là anh ra kia ngồi đợi thì anh sẽ được ăn cơm, còn nếu anh cứ thích như vậy thì anh sẽ được nhìn thấy bố mẹ tôi mỗi ngày
Nam đành phải quay về bàn ăn, gì chứ được ăn cơm crush nấu không phải ngon hơn cơm ở bệnh viện sao?
Một lát sau, Dương dọn đồ ăn ra bàn. Cậu kéo ghế đối diện Nam, chưa kịp ngồi thì anh đã lên tiếng:
-Này, nhà chỉ có hai người thôi, em qua ngồi cạnh tôi đi
Nam đưa tay lên trán mình rồi lại sờ trán anh. Cậu nói tỉnh bơ:
-Anh không bị sốt, vậy có lẽ là thần kinh anh có vấn đề từ lâu lắm rồi đúng không?
Nam có vẻ không bằng lòng. Anh kéo tay Dương khiến cậu nhoài hẳn người ra bàn. Anh đưa mặt lại gần cậu:
-Tôi bị ốm tình vì em đấy
Yeh yeh yeh, một màn hôn hít nữa diễn ra. Ở một góc khuất nào đó,có người đang hét không thành tiếng vì quá bấn loạn. Cẩu lương này quá chất lượng đi. Sau đó, anh vô cùng thoải mái ngồi ăn một cách ngon lành, còn cậu thì đã ngượng đến chín mặt. Nam vô cùng thích thú. Với anh những lúc cậu ngại ngùng thế này trông cưng chết được
------------
Ở một diễn biến khác, có hai bà cô già đang ngồi nói chuyện về đôi trẻ. Thật ra thì ở cô nhi viện không có chuyện gì cả, chỉ là hai người muốn thúc đẩy quá trình. Có một sự thật mà có lẽ cả Dương và Nam đều không biết, đó chính là cô Mai chỉ ra khỏi nhà sau khi chứng kiến họ hôn nhau. Và bây giờ thì hay rồi...
-Trời ơi em có thấy không, tụi nó sắp cưới luôn rồi
-Em bảo mà, thằng nhóc ấy trắng trẻo xinh trai, em thích nó từ lúc cậu Nam đưa về rồi
-Ơ nhưng mà còn bố mẹ thằng nhóc thì sao? Anh chị thì chắc chắn đồng ý rồi, cậu Thành thì cũng khỏi bàn đi, chỉ sợ gia đình nhóc ấy không đồng ý
-Chị yên tâm, giờ việc quan trọng là chúng nó đến với nhau, chứ còn bố mẹ nhóc kia không đồng ý thì xui chúng nó cưới nhau luôn, rồi thì cũng phải theo thôi
-Được, hay đấy
------------
Bên này, bố mẹ Dương cũng đang lên kế hoạch để thử cậu con rể tương lai. Ngày mai là mẹ cậu xuất viện được, vì thế bà đã bày ra cả đống thử thách cho Nam. Sau khi bàn với bố Dương, bà thầm nghĩ:"Muốn đến được với con trai ta cũng phải nếm mật nằm gai chứ". Thật ra, cả hai người làm vậy vì không muốn Dương chọn sai để rồi phải đau khổ...
------------
Quay trở lại với Nam-Dương .Trong khi cậu làm bài tập thi anh đành phải nằm yên một chỗ bởi "nếu anh mà còn phá nữa thì tôi sẽ tống cổ anh ra ngoài, đừng mong ngồi trong này". Chợt có tiếng chuông điện thoại, Nam nhìn thấy tên người gọi thì vui mừng thấy rõ, vội bắt máy:
-Lâu lắm mới thấy gọi. Anh lặn hơi lâu đấy
-Thì mày cũng phải thông cảm cho anh chứ. Sao rồi? Chuyện ở nhà sao? Tao thấy anh em báo lại dạo này mày bỏ bê công việc ở công ti hơi nhiều đấy
-Em bận rồi anh ạ
-Vẫn chưa nghỉ việc à? Dù hoạt động ngầm nhưng mày cũng không nên lộ liễu thế
-Không sao, em bận cái khác. Bao giờ anh về?
-Chắc cuối tuần này
-Về đi, anh sẽ bất ngờ lắm
-Ok, để tao xem mày tặng tao cái gì
Sau khi dập máy, Nam liếc nhìn sang Dương,lòng vui vô cùng...
       Dạo này tôi đang ôn thi nên ý tưởng không hay lắm.Thông cảm nhé huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro